Chương 9: Vị đối thủ tâm cơ
Tôi vô cùng ngạc nhiên, đành ra vẻ uất ức ngoan ngoãn đi theo các giáo sư để tiến hành kiểm tra, đồng thời Trần Nguyệt cũng mang theo một số thứ đồ lỉnh kỉnh của cô nàng xuống sân thi đấu.
"Thưa thầy, em cũng muốn tố cáo 2 bạn học này có kế hoạch làm Kiều bạn học đi bán muối."
"Ăn nói cẩn trọng một chút, cô không biết mình đang đắc tội với ai đầu, khuyên cô nên biết thân biết phận của mình, thưa Trần tiểu thư." Triệu Khả Tân và Lâm Vi Vi gằn giọng phản bác, đáy mắt hai người thoáng qua vẻ hiểm ác.
[...]
"Chắc do tao luyện tập khắc khổ quá nên cơ thể không có thời gian nghỉ ngơi ấy mà..."
"Nhưng mà- à..."
"Không sao đâu." Tôi nháy mắt với Trần Nguyệt, ngụ ý rằng có kẻ theo dõi. Thấy vậy, cô nàng liền mím môi, lộ vẻ chán ghét, đáy mắt hiện lên tia cảnh giác.
Trần Nguyệt: Sao không đấm chết mọe nó?
Đợi đến nửa đêm, chúng tôi liền giăng ma pháp rồi thì thầm với nhau.
"Có kẻ muốn cho tao đi ngắm gà nude bằng thuốc cấm, vừa tăng sức mạnh nhưng ăn mòn tuổi thọ và ma pháp." Tôi nghiêm trọng nói: "Tao nghi ngờ có thuốc trong thức ăn."
Trần Nguyệt: tham ăn tục uống-.-
"Là ai nhỉ, mày nghĩ xem có gây thù chuốc oán với ai không?"
"Nhiều lắm, nhớ không nổi." Tôi đăm chiêu suy nghĩ, liền nhớ ra hai cái tên: "Có khi nào là Triệu Khả Tân và Lâm Vi Vi không!?"
"Ừa, sau cái vụ xì căng-đan ở kí túc xá, chắc hai cô ả hận mày lắm." Trần Nguyệt ra vẻ: Ai biểu làm vậy chi? Giờ thì chết mày nè con.
"Tao phải uống duy trì thuốc kháng sinh và ăn lá thải độc mấy tháng nay." Tôi thản nhiên nói, lơ đi bộ mặt ngứa đòn của con tiểu quỷ kia: "Thuốc giải hoàn toàn phức tạp quá, tao còn chưa kiếm đủ..."
"Việc giải độc mày phải tin tao, tao có cách chế cái thuốc đấy từ đồ án nghiên cứu rồi, mày chỉ cần tìm bằng chứng thôi. Miễn sao đừng bứt dây động rừng là được..."
"Đừng coi thường thế lực của hai con nhỏ này, mặc dù cũng là beta nhưng có dung mạo tuyệt trần, lại thêm quả gia thế giàu nứt đố đổ vách, đương nhiên sẽ không bao giờ đích thân làm chuyện này. Có lẽ bọn chúng đã mua chuộc cả tá người để lập thuyết âm mưu hại tao rồi."
"Có thể còn ly gián chúng ta nữa, loại chuyện này thật ra cũng không đáng lo. Dù sao thì kiểu gì mày cũng vặn đầu hoặc tống thuốc độc vào mồm chúng nó, tao thấy mày nên làm thế với tên Cao Ngu Ngốc kia, hắn ta cứ bám theo tao làm cái *beep gì không biết..."
...
"Đây là camera giám sát và dấu vân tay thưa thầy, em có cả nhân chứng nữa, thầy có muốn đối chất ngay bây giờ không." Trần Nguyệt nói một cách sắc bén, lạnh lùng nhìn hai vị cô nương chảnh chọe xàm *beep kia. Đừng nhìn vẻ ngoài hài hước của con quỷ này mà cho là nó dễ tính, về khoản điên loạn thần kinh không bình thường có thể sánh ngang với tôi, đặc biệt vô cùng dị ứng với mấy kẻ giàu có ức hiếp người quá đáng.
Không thể giữ nổi bình tĩnh khi bị vạch trần, Triệu Khả Tân và Lâm Vi Vi liền điên cuồng chửi bới, cào cấu tất cả mọi người xung quanh. Vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm, thanh danh hoàn toàn bị hủy hoại, hai cô ả tuyệt vọng không quan tâm đến bất kì điều gì nữa.
"Con khốn, chúng mày cứ đợi đấy, tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết.."
Sau khi xác thực những bằng chứng này, cũng như thấy tôi hoàn toàn âm tính với thuốc cấm, thầy hiệu trưởng liền bế hai cô công chúa bong bóng kia lên phường.
Đại Lệ: Chơi tao hả mạy, còn khuya-.-
Thật ra tôi biết, Triệu Khả Tân và Lâm Vi Vi vốn dĩ còn khốn khổ hơn tôi bởi sự giáo dục sai lệch ngay từ đầu. Nhan sắc của hai tiểu thư này mà nói là vô cùng xinh đẹp, rất có lợi cho liên hôn thương mại giữa các gia tộc. Có lẽ, hai cô nàng này vẫn luôn khao khát thứ tình thân chết tiệt chưa bao giờ tồn tại, luôn gây ra đủ thứ rắc rối để tìm kiếm sự chú ý. Dù sao thì trong cuộc chiến quyền lực này, vẻ đẹp cũng chẳng là gì cả...
Quay trở lại trận đấu, như thể không có bất kì sự cố nào, khán đài vẫn vô cùng náo nhiệt, ai cũng hồi hộp theo dõi chúng tôi.
Tiếng còi trọng tài vang lên, tôi liếc nhìn Dương Cảnh Chi cười đầy gian ác.
"Xin lỗi cái bản mặt đẹp trai của anh nghen." Tôi thực sự mong muốn trong lúc tẩn nhau, có thể nhân cơ hội sờ cơ bụng của anh chàng này một tý.
Ở một góc khuất nào đó, Hà Cảnh Nghi đã nhìn thấy anh bạn họ Dương kia đỏ mặt tía tai nhoẻn miệng cười...
Hà Cảnh Nghi: Tao làm thuyền trưởng, thằng nào tranh tao chặt chim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top