Chương 8: Master đánh đấm
Đầu năm thứ tư của trường Đại học quốc gia Bắc Kinh, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc tranh tài nhằm tìm ra ai là người có tiềm năng chiến đấu cao nhất, từ đó chọn lọc ra những cá nhân xuất chúng sau này sẽ tiến vào trung tâm quyền lực.
Thế nên, trong khoảng thời gian 3 năm này, tôi và lũ bạn có thể nói là lao đầu vào tập luyện. Nhờ sự cổ vũ của tôi, Trần Nguyệt và những người bạn beta khác đã dần cởi mở và hăng hái luyện tập cho cuộc tranh tài này. Hà Cảnh Nghi cũng không phải ngoại lệ, bất chấp những khiếm khuyết về mặt thể chất, chỉ trong 3 năm, cậu ấy đã đột phá đến mức ngang hàng một alpha cấp A+.
Tôi và Dương Cảnh Chi cũng trở nên thân thiết hơn, bên cạnh việc tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, mang vẻ ngoài hờn dỗi với cả thế giới, anh bạn này cũng rất tốt bụng, không chỉ với tôi mà còn với các bạn học beta khác.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất không ổn...
"Tiểu Lệ, tao thấy dạo này cơ thể mày lạ quá. Đang chiến đầu cứ đột nhiên mất sức thở hồng hộc vậy. Xong nhiều khi thấy mày cứ đột phá bất thường, về nhà đến tối tự nhiên sốt cao. Tao thấy mày nên đi kiểm tra sức khỏe đó." Trần Nguyệt vừa gọt táo, vừa lo lắng hỏi tôi.
Tôi cũng chỉ nhún vai, lơ đãng trả lời: "Chắc do tao luyện tập khắc khổ quá nên cơ thể không có thời gian nghỉ ngơi ấy mà..."
----
"Cuộc thi Master đánh đấm năm nay có quy mô lớn chưa từng có từ xưa đến nay. Quy tụ hơn 1000 thí sinh anh tài tham dự từ khắp mọi miền đất nước, với 752 alpha, 247 beta."
"Mới có 999 thí sinh thôi mà??"
"Còn ai mà thầy hiệu trưởng cứ úp úp mở mở vậy?"
Tôi và Trần Nguyệt nhìn đám đông đang bàn tán xôn xao, bất giác nở một nụ cười vui vẻ.
"Mặc dù làm thế có hơi mạo hiểm." Trần Nguyệt tự hào nói: "Nhưng tao cảm thấy cậu ấy rất đúng khi làm vậy, sống thật với bản thân mới là tốt nhất."
Tôi khúc khích cười, giơ ngón cái với cậu ấy rồi nhìn thầy hiệu trưởng công bố người cuối cùng tham gia cuộc tranh tài đầy ác liệt này.
"Thí sinh cuối cùng và cũng là người đặc biệt nhất, đó chính là Hà Cảnh Nghi, thí sinh omega duy nhất tham dự thử thách này, xin tất cả mọi người hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay khích lệ nào."
Giọng nói của thầy được tăng âm lên nhờ pháp thuật, làm cho nó vang vọng khắp quảng trường, khuấy động bầu không khí và cảm xúc của tất cả mọi người. Có nhiều cảm xúc, có người cảm thấy sốc, người cảm thấy thất vọng, chê bai, những cũng có người cảm thấy tự hào và ủng hộ hết sức chân thành...
"Xin cảm ơn tràng pháo tay nhiệt liệt của các quý vị." Thầy hiệu trưởng hào hứng nói: "Tôi xin tuyên bố, kể từ giây phút này, cuộc thi "Master đánh đấm" xin được phép bắt đầu."
Vừa dứt lời, cả quảng trường rung lên dữ dội như có cơn động đất vừa lướt qua, hàng loạt cỗ máy dịch chuyển che kín cả bầu trời. Cuộc tranh đấu đã thực sự bắt đầu...
Sau vòng 1, chỉ còn 700 thí sinh, bao gồm 512 alpha, 187 beta và 1 omega.
Sau vòng 2, còn 500 thí sinh, bao gồm 358 alpha, 142 beta và 1 omega.
Sau vòng 3, chỉ còn lại 100 thí sinh...
----
"Tôi xin công bố những thí sinh vinh dự trong top 16." Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, một bảng điện tử màu xanh hiện ra ngay sau lưng thầy. Có rất nhiều cái tên khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi quay phắt lại, tự hào nhìn Hà Cảnh Nghi và Trần Nguyệt, ngay cả họ cũng vô cùng bất ngờ về thành tựu của mình. Chúng tôi đều không hẹn mà ôm chầm lấy nhau, hai đứa bạn này đều sụt sịt khóc sướt mướt cả rồi...
"Bọn này không nghĩ có thể tiến xa như vậy, tất cả là nhờ sự cổ vũ của mày."
"Đừng nói vậy, công sức của mình thì phải tự hào chứ."
"Nhưng đó cũng là giới hạn của tôi rồi, không tiến được thêm nữa đâu." Cảnh Nghi sụt sịt nói: "Hy vọng tụi này đặt hết lên người cậu đó, cố gắng lên."
Không trò chuyện được lâu, mấy ban giám khảo trong cuộc thi này đều nổi tiếng là tư bản tàn ác, luôn muốn sắp xếp các cuộc tranh đấu bất ngờ mà không có lịch hẹn trước. Tất cả chúng tôi đều bị dịch chuyển đến một sân đấu khác...
----
Tôi lê tấm thân mệt mỏi về kí túc xá. Chưa kịp bước vào phòng, Trần Nguyệt đã lao ra, theo sau là Cảnh Nghi. Mọi người bên ngoài kí túc xá cũng thò đầu ra hóng hớt.
"Mày vào được chung kết rồi. Chời ơi mày trâu muốn chếc, tụi này nín thở luôn á!! Mày lật ngược tình thế quá đỉnh luôn."
Tôi: Tao ngại dùm mày hen.
"Cậu ấy nói đúng, cậu chính là niềm tự hào của bọn mình." Tân Vinh - một cậu bạn cùng lớp cũ với tôi.
"Đúng đó."
Được mọi người khen như vậy, tôi cảm thấy vừa vui, vừa ngượng ngùng, cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Trần Nguyệt. Nhưng cô ả vui sướng quá nên không thèm để ý đến đôi mắt nhấp nháy của tôi.
"Ngày mai nữa thôi, mày phải giành cúp vô địch nhen. Fan club của mày sẽ đeo băng rôn cổ vũ mày hoành tá tràng luôn."
"Fan club nào!?"
Tôi trợn mắt nhìn mấy con quỷ sứ trước mặt, Cảnh Nghi liền háo hức giải thích.
"Cậu có một đại fanclub á, từ năm ngoái rồi. Tui với Tiểu Nguyệt đều là fan não tàn của cậu đó, thấy hạnh phúc ghê chưa."
"..."
Nếu ngày mai tôi thua, chắc họ sẽ chiên giòn tôi mất...
----
"Ái chà thưa quý vị, tôi nghe nói thí sinh Kiều Đại Lệ hôm qua vui chơi quá chén nên ngủ quên. Xin cảm phiền quý vị chờ đợi trong giây lát."
"Chào mọi người nha."
Tôi 'mượn' con lamborghini mới toanh sáng bóng ở cửa hàng ô tô vội vã lao đến chỗ thi đấu, ngạo nghễ nhìn đối thủ của mình.
Dương Cảnh Chi.
Ngay khi chúng tôi vừa sẵn sàng lao vào cắn xé nhau. Tiếng trọng tài hô dừng lại, tất cả đều rơi vào không khí bối rối.
Thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác bước đến bên tôi, tức giận nói:
"Hai bạn học Triệu Khả Tân và Lâm Vi Vi tố cáo em dùng thuốc cấm trong cuộc thi, mời em vào phòng xét nghiệm để kiểm tra."
Tôi: Ủa? Cái ông này buồn cười ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top