Chương 7: Bánh xe vận mệnh
Sau khi xử lý xong xuôi, tôi bình thản gọi điện cho bệnh viện tâm thần đến đưa gia đình tôi đi, lấy lý do là gặp phải cú sốc tài chính nên loạn trí, điên điên khùng khùng...
Vì sao ư? Đơn giản là các chiêu thức của tôi đặc biệt tàn nhẫn, dơ bẩn, cộng thêm những lời sỉ nhục tục tĩu đã phá vỡ toàn bộ lớp phòng thủ tâm lý yếu ớt của gia đình tôi. Họ hoàn toàn không ngờ cô con gái vô dụng mà trước kia mình điên cuồng vùi dập lại có thể trở nên mưu mô, lạnh lùng và xảo trá đến như vậy.
Một gia tộc lớn như Kiều gia biến mất thật ra có thể dấy lên nhiều nghi vấn, chỉ là gia tộc này đã sớm suy tàn, dù sao thì bố mẹ tôi chính là một cặp đôi vô dụng bậc nhất trong gia phả. Thêm nữa, nói gia tộc lớn cũng chỉ là những kẻ nghèo nàn tung tin. Vốn dĩ trong giới thượng lưu, họ đã sớm có biệt danh "nịnh hót" rồi, cuộc kết hôn họ chuẩn bị cho tôi cũng là bất đắc dĩ trông cậy vào Giang gia để cố gắng tồn tại dưới sức ép của các thế lực ngầm.
Thế giới ngầm vốn đã ngứa mắt gia đình tôi từ lâu, tự nhiên tuyên bố phá sản rồi biến mất họ mừng còn chẳng hết.
Hơn nữa, khi đào sâu hơn, tôi còn phát hiện những nghi lễ thờ cúng vô cùng quái dị dưới tầng hầm - nơi chứa cực nhiều ám khí. Nhìn vào dấu tích và những gì còn sót lại của bàn thờ, nếu suy đoán tạm thời khả năng cũng phải ngót nghét cả 1 thế kỉ.
Điều đó có nghĩa là gì? Đó là Kiều thị đã sử dụng một phương pháp cấm kị nào đó để gia tăng vận khí tiền tài, chính điều đó là con dao hai lưỡi khiến họ ngày càng mục rữa trong gia phả - bằng chứng là bố mẹ tôi. Vậy nếu suy luận một cách hẳn hoi, tôi chỉ là thế hệ sinh ra để chấm dứt sự tồn tại của gia tộc, là ngòi nổ tác động đến Kiều thị hoàn toàn phá sản, "là cái giá phải trả" của 1 thực thể nào đó mà họ tôn thờ...
Dù sao đây cũng là báo ứng của họ, không đáng để tôi quan tâm.
Bỗng dưng tôi cảm thấy may mắn, may mắn vì không reo rắc quá nhiều hi vọng vào gia đình này, không vì bất cứ sự yêu thương hờ hững nào mà dày vò, tự trách bản thân mình. Tình thân rẻ mạt như vậy, có đến cũng chỉ như cỏ rác...
----
"Ôi mẹ ơi. Sao cậu mua thuốc giả pheromone sầu riêng? Lại còn 1 thùng? Cậu có biết nó thúi lắm không hả??" Hà Cảnh Nghi há hốc mõm lên tiếng, là bạn bè bao lâu nay, cậu không ngờ Đại Lệ lại đối xử với mình như vậy.
"Thúi như thế thì không thằng nào dám lại gần cậu. Không sao đâu baby:))". Tôi cố gắng nín cười bằng cả tính mạng, ra vẻ mặt nghiêm nghị giải thích với Cảnh Nghi về lý do mình làm vậy, đồng thời liếc mắt cảnh cáo Trần Nguyệt đang tọng cả nắm đấm vào mồm để nhịn cười.
Mặc dù Hà Cảnh Nghi rất tức giận, nhưng khi nghe nguyên nhân tôi đưa ra vô lý mà vô cùng thuyết phục, cậu ta cũng chỉ có thể đỏ bừng mặt cáu kỉnh dậm chân anh ách.
"Mà mấy ngày mày đi vắng, Dương Đẹp Trai kia có tới tìm mày đó." Như thể vừa nhớ được điều gì đó, Trần Nguyệt liền nhăn mặt hoảng sợ lắp bắp với tôi:
"Thằng cha đẹp trai đó muốn thách đấu với mày đó."
"Thế hử, mấy cậu cứ ngồi đó, để tôi đi tăng giá."
Bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của Cảnh Nghi và những lời hăm dọa sợ đến phát khóc của Trần Nguyệt, tôi ngênh ngang đến trước mặt Dương Cảnh Chi lớn tiếng nói:
"20 vạn."
"Được, nhưng cô phải sử dụng hết khả năng của mình. Nếu không, 20 vạn này một xu cũng không có."
"Ngược lại phải là anh đó."
Tôi cười thầm trong lòng, biết tỏng mưu đồ của Dương Cảnh Chi. Hắn ta đột ngột như vậy chính là muốn thăm dò năng lực của tôi, vừa hay tôi cũng vô cùng tò mò về anh ta. Chậc, người đẹp quả thật lúc nào cũng nhiều mưu mô...
----
Kết quả...Kết quả xin được giữ kín trong tim. Dù sao thì tôi cũng không bị đánh đến khuyết tật toàn thân...
----
Sau 2 tuần kịch liệt tu sửa, cuối cùng khu kí túc xá alpha cũng trở về hình dáng ban đầu. Hôm nay vừa hay cũng là ngày đầu tiên tôi học ờ khoa chiến đấu với tư cách học viên mới. Chỉ là ánh mắt của bọn họ vốn chẳng thân thiện gì, nói thẳng ra là khinh bỉ, giễu cợt đến tận cùng. Điều đó không chỉ được thể hiện qua các bạn học mà thậm chí cả giáo viên. Điển hình là cô Phó Thi Hàm dạy văn khoa chiến đấu, khét tiếng khó tính, chuyên gia nịnh bợ một số học sinh nhà giàu.
"Để chào mừng bạn học mới, hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra nhé. Đề bài là: cảm nghĩ về giới tính của em."
Tôi cười nhạt, xem chừng cách cảnh cáo của bà cô này cũng độc đáo phết. Nhìn thì tưởng đối xử công bằng, thực tế là phân biệt, cố ý nhắc nhở đối phương biết thân biết phận.
"Tôi tự hào khi mình là một beta."
"..."
"Thế bài kiểm tra đó mày được bao nhiêu điểm?" Trần Nguyệt nhìn tôi nghi hoặc, tiện tay bỏ nốt vây cá mập vào lò thuốc.
"Số 0 tròn trĩnh, chứ mày mong chờ kì tích gì hả. Con mụ ấy khét tiếng nguyên cái trường này, nghe nói có học viên vì sang chấn tâm lý phải nghỉ học đấy." Tôi hờ hững nói, nhàm chán lật giở cuốn sách trước mặt.
"Nhưng mày mới đi học có mấy ngày đã cúp học. Bà già đó không nhai đầu mày sao?"
"Tìm được tao méo đâu mà đòi trừng phạt? Mụ rêu rao với cả lớp tao là đứa lêu lổng, ăn chơi trác táng, học hành ngu si đần độn mà thích ra vẻ ta đây. Với cả khi nào Cảnh Nghi nói có bài kiểm tra thì tao sẽ đi."
Bên cạnh việc học mọi thứ về quân sự, chúng tôi cũng học các môn thường thức khác như: văn, toán, ngoại ngữ...Các môn học này chỉ cần học môn số buổi nhất định sẽ không bị trượt môn. Thế nên, sau mấy ngày học văn là tôi cúp luôn rồi ăn ngủ nghỉ trong thư viện với Trần Nguyệt.
"Nhưng tao vẫn tin là mày đi ăn trộm lọ huyết long này. Nó trị giá 4 triệu tệ lận đó! Còn cả đống dược liệu mày mua về cho tao nữa. Khai thật đi, mày làm chuyện gì phi pháp đúng không?"
"..."
"Không có."
"Đ** tin."
Tôi cười khổ, lắc đầu bất lực. Từ ngày tôi mang đống đồ này về, Trần Nguyệt luôn dò xét đăm chiêu muốn thủng cái người tôi vậy. Làm sao mà nói là tôi đi tống tiền Giang gia được, cổ sẽ vò đầu bứt tai rồi bảo tôi đi sám hối cho mà xem.
"Mà dạo này tao thấy Dương Cảnh Chi bám mày lắm nhé. Lúc nào có mùi mày ở thư viện là thấy cái bản mặt hắn liền, y cứ quanh quẩn bên mấy cái dãy bàn đối diện làm trò mèo gì ấy. Hay là tương tư mày rồi?"
Thật ra tôi cũng khá thích Dương Cảnh Chi, chỉ là cậu ta khí chất điểm đạm, điển trai quá, tôi chính là có cảm giác nản chí, lười theo đuổi. Nhưng nhìn những lúc như này, cậu ta trông hiền lành đáng yêu như cún phốc sóc vậy.
*Chó Phốc Sóc (Pom), hay còn gọi là chó Pomeranian (fox sóc), là một giống chó cỡ nhỏ với lịch sử lâu đời và nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu.
Ái chà, tôi nghĩ vớ vẩn gì thế nhỉ?
Tôi lắc đầu, xua đi mớ suy nghĩ xấu hổ trong đầu. Tập trung lại vào cuốn sách trước mặt, lại thấy cuốn sách này có chút kì lạ, nhìn kĩ thì thấy giống một cuốn sổ ghi chép hơn. Chữ viết rõ ràng, nhìn rất quen mắt.
Nội dung bên trong thực sự khiến tôi trợn mắt kính ngạc, đây là những ghi chép lịch sử về các vĩ nhân beta, thậm chí còn có cả Trung Hoa.
Cố Hạo Thiên, tự tay thiêu sống 20 tên alpha lạm quyền, cướp của người giàu chia cho người nghèo...
Tần Uyển Đình, là người tiên phong cho cuộc khởi nghĩa đòi lại quyền lợi cho beta nữ...
Wiliiam James, ông cùng đồng đội của mình đã triệt phá một băng đản thí nghiệm vũ khí sinh học trên beta, đứng đầu cuộc biểu tình đòi lật đổ chính quyền alpha đương thời...
Mathew Potter, nổi tiếng với phát minh về thuốc tăng cường sức mạnh...
Tôi càng đọc, càng cảm thấy xúc động, tự hào về những gì người đi trước để lại. Đây chính là nền móng, là cơ sở làm bùng lên ý chí chiến đấu, phản kháng lại kim tự tháp quyền lực...
Và cũng sau hàng chục năm, bánh xe vận mệnh một lần nữa lại chuyển động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top