Chương 3: Tin đồn về kí túc xá




Buổi lễ thật ra cũng không có gì, chỉ đơn giản là có một cuộc náo loạn "nho nhỏ" giữa các fanclub với nhau.

"Đậu xanh, Tiểu Chi của bọn tao mới là nhất, ảnh 11/10 điểm."

"Có cái cục sh*t, không thấy Cao Chấn Kiệt bọn tao dễ thương như nào hả, ảnh còn nháy mắt với bọn này nữa đó."

"Bớt xàm *beep đi, chị Trương Diễm Tinh bên khoa chữa trị mới là nhất, chỉ là omega cấp S luôn đó, chời ơi chỉ ý xinh dễ sợ."

"..."

Tôi - một kẻ lạc lõng trong cuộc náo loạn dở hơi này, cảm thấy khinh bỉ trước bộ mặt thật của cái xã hội này...

Đúng vậy, như thể được lập trình sẵn, tất cả mọi người đều điên cuồng hâm mộ những alpha và omega cấp cao. Điều đó cũng có nghĩa là pháp luật đối với những người này gần như không có hiệu lực và dễ dàng được tha bổng. Vậy còn beta thì sao, dù cao hay thấp, tất cả đều không đáng quan tâm, vì họ không có gì nổi bật và tầm thường đến cún cũng khinh.

"Bộ chúng mày không thấy Hà Cảnh Nghi cũng rất đẹp hay sao, tao còn sốc khi biết ảnh là alpha đó. Trông ảnh mềm mại, đẹp đẽ như omega vậy."

?

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, cẩn thận thăm dò anh bạn họ Hà này. Quả thật, cậu ta có vóc dáng mảnh khảnh, cơ bắp không đáng kể, khuôn mắt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn. Nói chung là cực kì xinh đẹp và có phần nhút nhát.

Nhưng thể chất như vậy là rất vô lý, một alpha chân chính sẽ không bao giờ có vẻ ngoài như vậy. Nếu cậu ta là omega, xem chừng lai lịch cũng không hề tầm thường mới có khả năng che dấu được chuyện động trời như vậy. Thêm nữa, bản chất nguyên thủy của omega căn bản không thể nào mạnh mẽ, nếu muốn có sức mạnh ngang bằng một alpha sẽ tương đương với việc cắt bỏ đi tuyến thể.

Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, nếu một omega đồng ý cắt bỏ đi tuyến thể, họ phải chấp nhận nguy cơ rủi ro cao và tuổi thọ bị suy giảm đáng kể. Với tất cả những trở ngại trên, sẽ không một omega nào dám đánh cược mạng sống của mình, vậy vấn đề ngay lập tức xuất hiện rồi - Rốt cuộc cậu ta làm vậy để làm gì?

Gác lại mớ suy nghĩ lộn xộn, tôi quyết định tiến vào đám đông để vác con mặt *beep Trần Nguyệt đang lăn lê bò toài trong đám đông về kí túc xá.

Trần - mắt lấp lánh - Nguyệt: Ôi daddy à, anh có nhất thiết phải mạnh tay với em như vậy không. Làm người ta đau muốn chết à~
Tôi: Im mồm đê con tró.

Về kí túc xá, nhà trường sắp xếp mỗi phòng 4 người để thuận tiện cho việc làm quen. Kí túc xá khoa chiến đấu của alpha và khoa phụ trợ beta nằm ngay đối diện nhau, còn khoa chữa trị của omega thì ở khá xa.

Lý do tại sao lại sắp xếp bố cục như vậy thì khỏi phải bàn cãi, tất nhiên là để tránh tình trạng chúng nó hứng tình rồi phát điên tại trận cả lũ với nhau.
---

Sáng hôm sau, chúng tôi được giáo viên thực tập trong trường dẫn đến nhà đa năng phía đông. Ở chỗ này, các alpha được chỉ định là sẽ chọn một beta để hỗ trợ cho mình. Một gã alpha to béo nhìn có vẻ đần độn đã chọn tôi:

"Ê! Con ranh kia, mau đến làm phụ trợ cho tao."

"..."

Thật là một vận may nhảm nhí, trông tôi cũng đâu đến nỗi nào mà ông trời lại bất công như vậy. Gã ăn nói thô lỗ, kệch cỡm. Nói chung là thằng mất bố láo, vô văn hóa, khuyết tật não, mất dạy...

"Khoan đã, tôi đã chọn cô ấy rồi."

A, thần tiên nào vừa xuất thế cứu tôi!?

Thì ra là Dương Cảnh Chi! Tôi cảm thấy ngạc nhiên, trong thâm tâm cũng dần hình thành chút hảo cảm cho anh bạn này.

" Nhưng tao chọn nó trước." Gã alpha to béo phun nước miếng phì phì. "Đến sau thì nên biết điều một chút, thằng khốn. Giỏi thì solo với tao, ai thắng sẽ được chọn nó"

Xem chừng bạn học này không hề biết Dương Cảnh Chi là ai, nếu không, chắc cho vàng cũng không dám ăn nói liều lĩnh đến như vậy.

Và kết quả, dĩ nhiên là Dương Cảnh Chi thắng, thắng một cách trọn vẹn và đầy ác liệt. Hôm nay hình như còn đặc biệt mạnh tay, tra tấn anh bạn kia đến hồn phi phách tán, ú ớ nói mấy chữ không ra hơi.

Mặc dù hôm nay Cảnh Chi đã giúp tôi một phen thoát nạn, nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ. Cảm kích thì có đó nhưng giúp đỡ nhau như vậy là có mục đích gì đúng không.

"Tôi sẽ không làm phiền anh trong lúc luyện tập."

Tôi trả lời cẩn thận. Bỗng dưng một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu tôi, ngừng một lát, tôi nói tiếp:

"Thế này đi, khi nào anh cần tôi trong việc luyện tập thì trả tôi 1 vạn, có được không?"

Tất cả triệt để đứng hình, Dương Cảnh Chi nhíu mày nhìn tôi.

Cảnh Chi: Tui vừa cíu cô đó, cô có hiểu hong:)?
Tôi: Hong biết, hỏng có nhớ...

"Bộ cô thiếu tiền lắm hả" _ Cảnh - hoài nghi nhân sinh - Chi said:

"Đúng. Rất thiếu."

Nói điêu bị thiên lôi đánh. Người nhà họ Kiều đối với tôi mà nói là kẹt sỉ đến mức cùng cực, tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi chỉ vỏn vẹn có 500 đồng. Bây giờ bị gạch tên ra khỏi gia phả, số tiền đó dĩ nhiên cũng không cánh mà bay. Vì vậy nên tôi điên cuồng ra sức kiếm tiền bằng cả tính mạng - vì một tương lai không phải cạp đất mà ăn.

"Việc này tôi sẽ suy nghĩ sau. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải làm phụ trợ cho tôi."

"Được thôi, dù sao cũng không vội, anh cứ suy nghĩ cẩn thận."

Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn thế được, thôi thì chờ đợi là vàng là bạc, với cả làm phụ trợ cho Dương Cảnh Chi cũng không thiệt thòi gì lắm, có khi còn là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm của người ta.

Việc lựa chọn chiếm nguyên một buổi sáng. Khi về đến kí túc xá, tôi phải đối diện với mấy bản mặt không mấy thân thiện gì.

Dĩ nhiên, chọn làm phụ trợ cho Dương Cảnh Chi cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cả một đại fanclub não tàn siêu to khổng lồ. Hai người bạn cùng phòng còn lại của tôi trừ Trần Nguyệt ra thì có vẻ đều là fan hâm mộ của Dương Cảnh Chi.
Bằng chứng là tất cả sách vở mới mua đều bị xé vụn, chỗ để giường và bàn học thì thê thảm như vừa có cơn cuồng phong lướt qua vậy...

Được, dám chọc vào tổ kiến lửa, gan chúng mày cũng to lắm.

"Ai?"

"Đồ của mình mà không chịu cất cẩn thận, để bừa bộn như chuồng lợn vậy, giờ định đổ tội cho ai?". Triệu Khả Tân nói một cách ngạo mạn, cô ta chính đại tiểu thư beta chảnh choẹ bậc nhất ở Bắc Kinh. Còn cô bạn bên cạnh là Lâm Vi Vi, thiên kim tiểu thư tập đoàn giải trí hàng đầu của Trung Quốc.

Nhìn thái độ như vậy, tôi cũng đoán ai chủ mưu rồi.

Không nói nhiều, không để lãng phí một giây phút nào, tôi lao đến túm tóc Triệu Khả Tân, đấm một phát kinh thiên động địa vào mặt cô ả rồi ném ra ngoài. Nhìn về phía Lâm Vi Vi, tôi lạnh lùng buông một câu:

"Coi thường tao? Chúng mày không có cửa!"

Vừa dứt lời, tôi liền tung một cước ngay giữa bụng ả, thuận thế ghì chặt con nhỏ dưới sàn nhà.

"M-mày, con khốn, thả tao ra. Mày tin tao mách cô không hả?"

"Đừng nói, bẩn tai tao."

Tôi cuộn một cuốn sách, vốn định nhét mồm nó. Nhưng nghĩ lại một chút, vẫn thấy cách này là quá tầm thường.

Thế là, tôi nhét bừa cuốn sách vào "mồm dưới" của nó, vui vẻ tận hưởng tiếng kêu thảm thiết làm kinh động cả kí túc xá.

Kết cục sau đó, Lâm Vi Vi phải đưa đi cấp cứu ở khoa hậu môn, nhưng cô ta nhất quyết không chịu hé răng về "nguyên do" của việc này. Triệu Khả Tân sau khi tỉnh lại ở phòng y tế trường cũng lặng lẽ đổi kí túc xá.

Từ đó, phòng kí túc xá bọn tôi bị đồn là có thứ không sạch sẽ, vào trong đó ở nhất định sẽ bị tẩu hoả nhập ma. Thế nên, không một ai dám chuyển vào hết.

Rất tốt, đỡ phiền phức bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top