Chương 2: Fan hâm mộ não tàn điển hình
Thời gian trôi qua nhanh đến mức làm tôi phải ngạc nhiên, đã 3 năm trôi qua và giờ tôi đã 18 tuổi. Nói chung thì tôi đã dậy thì khá thành công, trông cũng đầy đặn phong cách chứ không nhàm chán như trước đây. Hơn nữa, tôi cũng rất xuất sắc trong việc làm gia đình phát điên, và họ quyết định xóa tên tôi ra khỏi gia phả như một sự trừng phạt. Một điều mà tôi rất lấy làm may mắn.
Trong 3 năm qua, bên cạnh việc bị bạo lực học đường, tôi cũng có một số người bạn đồng cảnh ngộ giống mình. Mặc dù họ khá nhút nhát và có tư tưởng sùng bái omega x alpha, nhưng ít nhất thì họ cũng không tán thành cách cai trị của xã hội. Trần Nguyệt - bình hoa beta của tập đoàn Trần thị mạnh mẽ nói:
"Bẩm sinh thì cũng chỉ là có sức mạnh sớm hơn một chút. Vậy thì có gì đáng tự hào? Không có thể chất, sức bền thì rèn luyện, không có ma pháp mạnh mẽ thì không ngừng tinh luyện. Cái gì muốn thì phải cố mà làm, mong ước hão huyền mãi thì cũng chỉ luôn đứng sau người khác mà thôi."
"Nếu mày đi bầu cử tổng thống, tao nhất định sẽ bỏ phiếu cho mày." Tôi khẳng định chắc nịch, vui vẻ khoác ba lô về nhà trong tiếng nói cười của tụi bạn thân thiết...
----
Hôm nay là ngày tôi chính thức nhập học vào trường Đại Học Quốc Gia Bắc Kinh, đỗ thủ khoa khu quân sự, khoa phụ trợ. Tôi bực bội nghĩ:
"Thủ khoa cái khỉ mốc, điểm vậy mà cho xuống khoa phụ trợ, thằng nào chấm bà nhất định sẽ vừa ẻ chảy vừa táo bón suốt đời."
Toàn bộ nỗ lực thi vào khoa chiến đấu của tôi gần như đổ sông đổ biển. Nói một cách khoe khoang, tôi đã thể hiện rất hoàn hảo trong bài kiểm tra khả năng chiến đấu, phòng thủ và ma pháp. Giám khảo còn phải mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn tôi nữa kìa.
Tôi vừa suy nghĩ một cách cay cú vừa giải quyết nỗi buồn nho nhỏ của mình, đồng thời không khỏi nhíu mày trước cái tên được viết chi chít trên tường nhà vệ sinh.
Dương Cảnh Chi
Tôi: Fan hâm mộ não tàn kìa...
Tôi biết chủ nhân của cái tên này, hắn là một trong 2 đại alpha cấp S của trường vào năm nay, được miêu tả là có khí chất cao quý, kiêu ngạo như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, fanclub siêu to khủng bố cùng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến các omega vừa nhìn phát là muốn có chửa :). Thật là kinh dị, nếu không phải như mấy cái buồng vệ sinh kia có "c*t tràn bờ đê" thì tôi có chớt cũng không bước chân vô cái chỗ dở hơi này.
"Beep*Beep*Beep*Beep nào ở trong cút ra đây nhanh, mày không biết đấy là món quà mà tao dành cho Tiểu Chi yêu dấu hả??"
?
Có phải thấy tôi rảnh rỗi quá nên ông trời ban cho tôi một món quà bất ngờ chăng?
"Mày bị điếc à con đ*, còn không mau cút ra đây. Mày có biết bố mày là ai không hả?"
Vừa hét vừa đập, có phải là vừa thoát khỏi trại tâm thần không?
Tôi cũng chẳng kém cạnh, hét lên đáp trả một câu: "Tiên sư cụ nhà mày, có biết làm phiền làm phiền người khác đi vệ sinh là tội ác tày trời không. Mày muốn ăn c*t chứ gì, được thôi, bà đây sẽ thực hiện tâm nguyện cho mày."
Tôi điên tiết kéo quần lên rồi mở cửa một cách thô bạo. Cô bạn vừa cãi nhau với tôi thoạt nhìn trông rất đanh đá, vẻ ngoài thì chắc là chị đại thường xuyên bắt nạt bạn học, lai lịch hẳn là cũng không hề tầm thường.
Nhưng cái đó không quan trọng..
"Chúc mừng mày đã quay vào ô ăn lồ, mong là mày đã quen mùi c*t và nước bồn cầu để khỏi phải bỡ ngỡ."
Tắt chế độ giọng nói, tôi nhanh mắt vớ ngay một cục c*t to đùng vừa thô vừa cứng ở ngay buồng vệ sinh bên cạnh nhét thẳng vào mồm nó.
Thế giới đã nợ người ị ra cục vàng này một chiếc kỉ lục guiness...
"M - Mày... Ưmm ưm ..."
Và diễn biến tiếp theo... rất tàn khốc và mất hết cả nhân tính, gây ảnh hưởng đến tam quan của các bạn...
----
"Ê Tiểu Lệ, sao người cậu thơm thế, bộ định rù quyến mấy đại alpha ở đây hay gì:)?"
Bạn thân của tôi - Trần Nguyệt, một beta cực kì điển hình, rất biết thân biết phận của mình.
"Tại sữa tắm mới của tao thơm quá đó". Nếu không phải gặp thành phần xàm xí trong lúc đi vệ sinh thì tôi đã không phải xịt khử mùi lố như vậy.
"Biết gì chưa, lát nữa hai đại alpha sẽ lên phát biểu đó! Sao mà phấn khích quá đi, trời ơi họ đẹp trai lắm luôn ó."
Tôi và sự khinh bỉ: Trông mày như dâm tặc ấy.
Buổi lễ nhập học cuối cùng cũng diễn ra, đây được cho là sự kiện có quy mô lớn nhất trong vài năm gần đây, với sự góp mặt của rất nhiều nhân tài bậc S hiếm hoi đến từ tất cả mọi nơi trên Trung Quốc. Tôi liếc nhìn xung quanh, ai cũng tỏ ra vô cùng háo hức, tôi cũng cần hòa nhập với mọi người để tránh bị để ý. Vướng rắc rối với cái đám người này chỉ tổ mất thời gian.
"Và bây giờ sẽ là lúc đại diện tân sinh viên của trường chúng ta lên phát biểu : Cao Chấn Kiệt"
A, xuất hiện rồi!
Một alpha cấp S nữa đã lộ diện, là thiếu gia xuất chúng nhà họ Cao, một trong những gia đình danh giá bậc nhất ở thủ đô Bắc Kinh. Tôi đã từng tìm hiểu về hắn, Cao Chấn Kiệt được cho là ứng cử viên quán quân cho cuộc thi "Master đánh đấm" được tổ chức vào năm tư đại học.
"Ôi soái ca tổng tài của đời em, mau đến và chà đạp em đi:33"
"..."
Điên bà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top