Chương 1: Mầm mống của sự báo thù
Tôi tên Kiều Đại Lệ, là trưởng nữ của một gia đình khá giả ở Bắc Kinh.
Mang tiếng là có gia đình giàu sang thành đạt, bình thường tôi vẫn phải vác củi vào nhà để đút vào lò sưởi, lau chùi nhà cửa, chăm sóc thảo dược, mặc cho công nghệ thế giới hiện nay đã phát triển đến mức vượt trội.
"Vì sao ư?"
Người ta thường nói rằng, alpha là biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực, omega đại diện cho vẻ đẹp ngây thơ, mềm mại, còn beta thì được cho là sản phẩm lỗi của thượng đế, những cá thể tầm thường không hơn không kém.
Và tôi - một beta nữ thấp kém, là sự nhục nhã, là thứ xui rủi trong gia đình. Ngày tôi chào đời, mọi người nói vào cái ngày định mệnh ấy, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự bạc tỉ nhuốm một màu u tối, tất cả thành viên trong gia đình đều đeo một bộ mặt nặng chịch đầy thất vọng, đó là khi bi kịch của tôi sắp sửa bắt đầu.
Mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi những đứa em của tôi ra đời. Vào cái lúc đứa em út của tôi được xác nhận là omega, mẹ đã vui sướng và dịu dàng đến nhường nào, thì ra bà ấy cũng có vẻ mặt hiền dịu và xinh đẹp như vậy. Chúng khác hẳn với cái vẻ mặt khi mẹ nhìn tôi- độc đoán và đầy cay nghiệt.
Em út của nhà thì dĩ nhiên là được yêu thương nhất, ngoài ra, 2 đứa em sinh đôi của tôi cũng là những alpha vượt trội, mọi người trong nhà luôn tự hào về chúng - đặc biệt là bố mẹ tôi.
Còn tôi? Dĩ nhiên là bị đối xử thiên vị, đấy là còn nói giảm nói tránh đi rồi, chứ thực tế thì cuộc sống của tôi cũng chả khá hơn nô lệ là bao nhiêu. Phải làm công việc của người hầu thì không nói, ngay cả bữa cơm, tôi cũng chỉ có thể ngồi ăn dưới đất như một con ch*, phải bốc tay mà ăn, thức ăn là cơm thừa canh cặn.
Mấy đứa em thì cũng chẳng yêu quý gì cô chị này, chúng luôn gây khó dễ với tôi trong lúc dọn dẹp. Không chỉ vậy, bởi vì người hầu không cẩn thận làm xước bộ ấm trà đắt tiền của mẹ tôi, ả đã không ngần ngại đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Ngày hôm đó thật ra chỉ thiếu chút nữa là bố đã chôn sống tôi, ông ta liên tục nhét đất cát, giun dế lổm nhổm vào miệng của một đứa bé mới 10 tuổi. Sau đợt đó, tôi đã gãy tổng cộng 2 cái răng cửa và 5 cái răng hàm, tay gãy. Nếu không phải vì sự việc quá ồn ào và có người gọi cảnh sát, chắc ông ta có chết cũng không chịu trả tiền viện phí cho tôi.
Về việc ăn ở, sống căn phòng bé nhất của người hầu thôi, ít nhất thì cũng đỡ hơn là phải ngủ ngoài vườn...
Tôi cảm thấy bất công, muốn lật đổ tất cả mọi thứ, muốn nổi loạn hay làm bất kì điều gì để đòi lại quyền lợi của mình. Làm gì có bậc cha mẹ nào lại đối xử với con cái như vậy? Chẳng phải những câu chuyện cổ tích tôi nghe trộm khi mọi người kể cho mấy đứa em toàn là dối trá? Khi tôi bắt đầu biết đọc chữ, biết đọc sách, tôi đã kịp thời nhận ra sự thật đau đớn dưới vỏ bọc hoa mĩ của văn chương, về hiện thực khốc liệt của cuộc sống muôn màu muôn vẻ...
Dần dà, tôi cảm thấy vô cảm với tất cả mọi thứ, khi biết thế giới xinh đẹp dưới lăng kính đầy màu sắc nhưng khắp nơi đều là những mảng bi kịch đen trắng. Để gìn giữ thứ đẹp đẽ giả tạo đó, người ta đã tạo ra một thứ gọi là 'tháp quyền lực' để cai trị nền văn minh:
Alpha nam
Alpha nữ
Beta nam
Beta nữ
Omega nam
Omega nữ
Đấy là về mặt lý thuyết, còn trên thực tế các omega bất kể nam hay nữ dù nói là yếu đuối, dễ bắt nạt thì vẫn còn được đối xử tốt hơn các beta nữ. Đây được gọi là vấn đề tranh giành quyền sinh sản. Hơn nữa, các omega thường chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong dân số, họ là những cá thể rất xinh đẹp, mềm mại và tinh tế, người ta lại càng bảo vệ và săn sóc các omega. Trong khi đó, các beta nữ không phải ai cũng xinh đẹp. Chính vì vậy, những giới tính còn lại càng chèn ép các beta nữ, ép họ từ bỏ quyền lợi của mình và đẩy họ xuống cấp bậc thấp nhất. Nói nào ngay, tôi từ khi sinh ra cũng chẳng thuộc loại đẹp đẽ gì, nếu mà để so sánh thì nhìn tôi không khác gì con khỉ đít đỏ. Thứ nổi bật duy nhất trên khuôn mặt là đôi mắt màu hổ phách to và sáng nhất trong gia đình.
Đó cũng chính là lý do tại sao tôi bị ghẻ lạnh trong gia đình, nhưng thay vì buồn bã và cố gắng lấy lòng mọi người như bao đứa trẻ khác, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Vào năm 15 tuổi, tôi đã tận mắt chứng kiến em trai út Kiều Dương Kì của tôi phát tình và khiến các alpha trong nhà phát điên. Hai thằng em sinh đôi của tôi thậm chí đã suýt lao tới chỗ thằng bé, may mà mẹ tôi cản kịp. Còn tôi thì cố gắng bảo vệ đồ vật trong nhà, vì cuối cùng tôi cũng là người dọn dẹp bãi chiến trường.
Sau hôm đó, tôi đã bị đánh đập tàn nhẫn, không được phép ăn cơm và bị mắng tàn tệ. Người mẹ 'dịu dàng' chửi tôi là người vô cảm, hỏi tôi tại sao tôi không để ý ngày tháng để cho em trai uống thuốc ức chế. Nghe những lời đó mà tôi chỉ biết cười lạnh, giơ tay tát bà một cái thật đau điếng:
"..."
"Còn là đứa trẻ lên ba hay sao mà còn cần người để ý săn sóc hộ?"
Lần đầu tiên trong từng ấy năm, tôi đã phản kháng lại gia đình của mình.
"Mày! Con hỗn láo, đồ bất hiếu... Trời ơi, tôi đã sinh ra cái loại nghịch tử gì thế này!!!"
Sau đó... Dĩ nhiên là đủ các thể loại trừng phạt mà mẹ tôi có thể nghĩ ra. Dường như bà ta rất thích bắt tôi làm việc nặng hay làm những công việc vườn tược bẩn thỉu.
Chỉ là bà ta không ngờ, chính những điều đó lại là thứ giúp tôi rèn luyện thể lực và sức bền, cũng sẽ chẳng có ai làm phiền tôi luyện ma pháp trong khu đựng phân bón cây vắng vẻ...Mục đích của tôi không đơn giản chỉ là chứng minh thực lực của bản thân, tôi muốn làm một cái gì đó to lớn hơn, ít nhất là thay đổi 'vị trí của tháp quyền lực'...
Và từ đó, mầm mống của sự báo thù đã bắt đầu đâm chồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top