Mở đầu
- Theo quan điểm của tôi thì bộ luật mới này, nó như là một thứ bệnh dịch ngấm ngầm giết chết người dân chúng ta Một nữ phóng viên trên màn hình cao giọng ,âm thanh vang khắp căn phòng.
- Này,cô nên cẩn thận lời nói của mình đi,đây là chương trình phát sóng toàn quốc gia đấy.Bộ cô không sợ người chính phủ nghe thấy sao ?
Kế bên nữ phóng viên đó là một người,cao gầy,khuôn mặt đầy vẻ lo toan,tay đẫm mồ hôi.Trông như là đồng nghiệp của cô ấy đang cố bảo vệ cô ấy.
- Sao tôi phải sợ chính phủ chứ,tôi nói sự thật thôi,chẳng phải từ khi Bộ luật mới được ban hành 2 năm thì trong 2 năm đó số người chết tăng nhanh một cách đáng kể.Những người đó chắc chắn đã bị Bộ luật mới giết chết rồi!
- Này cô ,tôi nói cho cô biết là Bộ luật chỉ bắt họ làm việc trong các nhà máy của chính phủ thôi có gì đâu mà họ bị giết chứ ?
Nữ phóng viên kia chóng tay vào mặt bàn rồi nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự căm tức ,hạ giọng xuống vừa phải.
- Người dân làm việc trong các nhà máy 20 tiếng mỗi ngày để tạo ra các cỗ máy chiến tranh cho chính phủ đấy,anh có biết không,họ đi và họ không trở về,rồi đất đai nhà cửa của họ bị cướp mất,thay vào đó là các nhà máy lớn hơn.Còn người vô gia cư,ốm yếu thì bị bắt làm chuột thí nghiệm trong các phòng thí nghiệm.
- "Chuột thí nghiệm" cô dựa vào đâu mà nói như vậy ?
Anh ta hỏi nữ phóng viên với ánh mắt ngạc nhiên như chưa từng thấy.Người kia thở dài lên xuống một cách chậm rãi cúi mặt xuống một hồi ,rồi quay sang nhìn anh ta với vẻ mặt buồn đượm.
- Từ lá thư cuối cùng của mẹ tôi,bà bị bắt làm việc khổ cực trong các nhà máy lớn,bà được các công nhân trong đó kể rằng những người già yếu,bệnh tật sẽ bị làm chuột thí nghiệm cho các vũ khí sinh học.Trước khi chết bà đã gửi bức thư này cho tôi .
- Có thể mẹ cô già yếu rồi,đầu óc lãng quên nên có khi nghe cái này thành cái khác không ?
- Anh nói cái gì, tôi tin mẹ tôi hơn ai hết trên đời này.Nếu mẹ tôi nói thế thì tôi tin là chính phủ mới đang gây ra nhiều tội ác lớn không kể xiết.
Cô ấy hét lớn lên ,có vẻ như không sợ ai mà còn cao giọng hơn mặc dù anh chàng kia đang cố làm cô ấy bình tĩnh.
- Này,các người nghe thấy chứ?Các người đã giết chết mẹ tôi,tôi sẽ tìm mọi cách để đem tôi lỗi các người phơi bày ra ánh sáng và tôi không ngại chết khi làm việc này đâu!Các người nghe thấy chứ tôi không sợ các người đâu !!!
Tiếng hét từ màn hình Tivi lan rộng khắp căn phòng,người người bắt đầu xôn xao.Một người đàn ông trong số đó đứng dậy trầm tĩnh nói:
- Cô ta đã chọn lấy kết cục cho mình.
Nói rồi lấy ra từ túi áo một máy tính bảng,vuốt màn hình ,chạm vào thư mục tin nhắn,gửi tin nhắn cho người kia với nụ cười có thể khiến cho người khác ớn lạnh người.
- Mạng cô ta là của cô đấy,Chiaki.Kết thúc đi .
- Rõ.
Tin trả lời đến sau khi tin kia được gửi chưa được 3 giây.Ông ta quay sang nhìn nữ phóng viên đang sỉ nhục Bộ luật trên màn hình .Đột nhiên có tiếng kính bị vỡ sau đó là một âm thanh cực lớn vang lên.
-"PẰNG"
Nữ phóng viên kia gục xuống mặt sàn với vệt máu chảy lênh láng trên sàn.Căn phòng lại trở nên im lặng,người đàn ông kia cười.
- Tất cả các ngươi hãy nhớ rằng , cái chết là hình phạt cho những ai chống lại Bộ luật.Các ngươi đã rõ chưa?
- Rõ!!!
Sau đó người đàn ông kia lấy trong chiếc Vali bạc ra những tờ giấy và đưa cho mọi người trong phòng.
- Tất cả đã nhận được nhiệm vụ của mình rồi .Bắt đầu tiến hành đi !!!
- Rõ!!!
Tất cả mọi người khác đồng loạt bước ra khỏi phòng cánh cửa đóng sầm lại, ông ta cầm lấy máy tỉnh bảng,mở thư mục tin nhắn ,nhanh tay nhắn mệnh lệnh cho người kia.
- Chiaki,nhiệm vụ của cô là về trường Morita ,giám sát và chọn ra những người giỏi nhất cho lực lượng đặt biệt của chính phủ.Mọi việc phụ thuộc vào cô đấy.
- Rõ.
Ông đưa tay qua màn hình ,chọn nút thoát và cất máy tỉnh bảng vào Vali bạc kia.Nhấc chiếc vali lên và đi ra khỏi phòng với sự lạnh lùng thể hiện rõ trên khuôn mặt ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top