Chương 1 : Triển lãm khoa học kĩ thuật Kitech

- Mình đang ở đâu thế này ?Đống đổ nát này là sao...?

Trước mặt tôi là một thành phố lớn,không còn là thành phố vì nơi đây toàn là đống đổ nát, vô số ô tô nằm xơ xác trên con đường ,nhà cửa hoang tàn,không một bóng người,những bức tường với vết đạn chi chít trên đó,vỏ đạn lăn đầy trên mặt đất,bầu trời nhuộm màu đỏ rực,không khí quá ngột ngạt đến nỗi tôi không nghĩ là có ai sống ở đây.Bất cứ ai mà đột nhiên lạc vào nơi mà họ chưa tới bao giờ thì phần lớn là họ đang mơ,cả tôi cũng vậy nên tôi sẽ đánh thức bản thân khỏi giấc mơ này.Trước khi tôi làm được việc đó,một tiếng khóc từ xa vọng đến.

- Tiếng....trẻ con khóc sao ?Sao có trẻ con ở đây được chứ ?

Tôi bước dọc theo con đường về nơi phát ra tiếng khóc ấy,tiếng khóc dẫn tôi tới một ngã tư hoang vắng,nhìn một hồi thì tiếng khóc phát ra giữa ngã tư ấy phía sau chiếc xe buýt kia.Loay hoay một hồi,tôi đã trèo qua được những chiếc ô tô bỏ hoang trên con đường ,tôi đứng phía sau xe buýt .Tôi thấy một cô bé tầm 8-9 tuổi đang khóc bên cạnh xác của ai đó,mà nhìn kĩ lại thì sao cái người nằm trên vũng máu kia lại mang khuôn mặt giống tôi thế.Tôi ổn định hơi thở lại và bước về phía cô bé và có vẻ như nghe thấy bước chân của tôi quay đầu lại.

- Này nhóc khôn.......

- Renggggggggg.....

Một tiếng chuông báo thức vang lên ,đưa tôi trở lại với căn phòng của tôi trước khi tôi kịp hỏi thăm cô bé ấy.Nhưng có một điều làm tôi băng khoăn là khuôn mặt của cô bé ấy sao lại quen thuộc đến thế,chắc là tôi đã gặp cô bé ở đâu rồi thì phải .Nỗi băn khoăn của tôi bị xen ngang bởi một giọng nói từ ngoài cửa phòng.

- Kazou-kun ,con dậy chưa ,hôm nay là ngày đầu tuần đấy ,coi chừng trễ học bây giờ đấy con.

Đó là mẹ tôi.mặc dù bà đã ngoài 40 nhưng vẫn tràn đầy năng lượng đang cố đánh thức tôi dậy cho buổi học đầu tiên.Tôi vươn người lấy đà ngồi dậy hít thở hơi dài và đứng dậy.Nắm lấy bộ đồng phục khoác vào ,đứng trước gương nhìn lại chính mình,trông tôi thật bảnh bao.

- Được rồi,đi thôi .

Tôi bước xuống nhà ,mỗi bước chân dậm lên sàn gỗ khiến chúng phát ra tiếng thật k chịu.Dường như mẹ cũng nhờ đó mà nhận thấy tôi,bà mở cửa qua đưa cho tôi một hộp cơm như bao ngày tôi đi học.

- Cơm của con đây,nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.

Cầm lấy hộp cơm,tôi cúi đầu cảm ơn mẹ và mở cửa bước ra khỏi nhà.

Hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn xung quanh.Làn sương chưa tan còn đọng trên lá với ánh sáng của ban mai tạo thành những tấm gương lấp lánh treo đọng trên lá.Dưới những tấm gương này là bác Komo, bác hàng xóm lâu năm của kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây từ thành phố Lazou .

Thành phố Lazou nơi từng là thành phố hiện đại nhất đất nước nhưng sau khi cuộc chiến tranh thế giới kết thúc,nó đã trở thành đống hoang tàn với bầu không khí đầy phóng xạ trong từng ngóc ngách,không ai có thể sống ở đó.Khi chính phủ mới được thành lập ,chính phủ đã di tản nhân dân đến thành phố Kamozaka để tái định cư,phục hồi nền văn minh.Còn thành phố kia,nó được cách li bởi quân đội chính phủ,không ai được phép vào,một khi đã vào là không có đường ra.

Nhắc tới thành phố Lazou ,tôi chợt nhớ giấc mơ đó,quang cảnh trong rất quen thuộc ,có khi nào trong giấc mơ tôi đã ở trong thành phố kia và gặp cô bé kia.Không hiểu sao,dù là mơ nhưng khuôn mặt cô bé ấy trông rất quen thuộc như chúng tôi từng gặp nhau,nói chuyện với nhau vậy,thế nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra.

Nỗi băn khoăn đó theo tôi cho đến khi tôi ngồi trên chuyến xe tới trường,và lắng nghe âm thanh từ màn hình nhỏ gắn trên trần xe.Thường thì hôm nay đáng lẽ là chương trình ca nhạc nhưng thay vào đó là chương trình thời sự nhàm chán.Chuyến xe sẽ không chạy cho đến khi đến giờ thì tài xế mới bắt đầu chạy ,tôi làm ngơ bản tin sáng và ngắm nhìn bên ngoài kính xe, tôi ngắm nhìn từng người bên đường,chiếc ô tô chạy qua,chẳng có gì thú vị cho đến khi ...tôi thấy

- Ồồồồ........xe thiết giáp kìa nhìn tuyệt quá

- Đâu đâu?Xe thiết giáp đâu ?

Tất cả học sinh trên xe ồn ào lên ,chen chúc nhau để ngắm nhìn những chiếc xe thiết giáp chạy ngang qua chúng tôi.Sao lại có xe thiết giáp nhỉ chạy trên đường nhỉ, câu trả lời có lẽ bản tin tức sẽ cho tôi biết.Dù tôi ghét phải coi bản tin tức nhưng tôi vẫn mở lên và tập trung vào những bản tin trên màn hình.Sau một hồi,những chiếc xe thiết giáp đã biến mất và học sinh bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi cũng như tài xế bắt đầu nổ máy xe. Chưa bao giờ tôi lại bỏ thời gian chỉ để xem tin tức như vậy nhưng nó cũng cho tôi được câu trả lời mà tôi cần tìm .

- " Triển lãm khoa học kĩ thuật Kitech sẽ diễn ra vào tối nay "

- " Quân nổi loạn tự xưng RA đã đánh bom nhiều mục tiêu khác nhau,giết hại người dân "

Tin thứ 2 đã làm tôi ngạc nhiên bởi vì người dân đã trải qua chiến tranh được 2 năm thì phải đối mặt với quân nổi loạn tự xưng họ là RA đánh bom người dân vô cớ.Kể từ khi sự việc nữ phóng viên trên truyền hình bị quân RA bắt phải chỉ trích Bộ luật của nhà nước rồi bị bọn chúng bắn tỉa ngay trên truyền hình đế thủ tiêu manh mối dẫn tới bọn chúng. Bởi vậy nên chính phủ đã điều động quân đội tuần tra các con đường lớn nhỏ để đảm bảo an toàn cho "Triển lãm khoa học kĩ thuật Kitech" sự kiện sẽ xảy ra tối nay với sự tham dự của học sinh đến từ hơn 20 trường,để chọn ra thành tựa khoa học của trường nào hay nhất và lãnh giải thưởng 20 triệu đồng .Tiếc là trường tôi không nằm trong tpdanh sách tham dự bởi vì trường Morita chúng tôi đào tạo lực lượng đặc biệt chứ không phải chuyên về khoa học kĩ thuật như các trường khác.

Bỗng nhiên chiếc xe phanh lại,làm đầu tôi nghiên về phía trước đập mặt vào ghế xe,vụ va chạm làm tôi choáng váng một hồi rồi mới định thần lại.Một cánh tay đến từ học sinh nam ghế kế bên giúp tôi ổn định lại tinh thần.

- Này,cậu không sao chứ ?

- À,ừ mình sẽ ổn thôi ,chỉ là hơi choáng một chút thôi

- Mắt cậu hình như bị bầm rồi,nhưng mà không nặng lắm đâu nên nó sẽ biến mất nhanh thôi.

- Ừm,mình cũng nghĩ vậy.

- Do phanh gấp nên cậu mới bị đập mặt vào ghế xe,nhưng lỗi 1 phần là do cậu khi không thắt dây an toàn.

- Vậy thì để mình thắt dây an toàn.

Tôi cúi người xuống với lấy dây an toàn buột thật chặc,để không bị đập mặt lần nữa.Một tiếng cười thầm phát ra từ miệng cậu ấy.

- Sao cậu cười mình thế bộ mặt mình có dính gì sao ?

- Cậu buộc dây làm chi nữa,chúng ta tới nơi rồi .

- Hảảả............

Mọi học sinh khác đều đã xuống xe,chỉ còn chúng tôi ở trên xe,cả tài xế đã xuống xe luôn rồi.Tôi vội vàng tháo dây,vớ tay lấy cặp từ ngăn kéo trên đầu cũng như cậu bạn kia.Chúng tôi xuống xe và bước thẳng vào trường.Trên đường vào sảnh trường ở nhà thi đấu,cậu ấy quay sang nhìn tôi .

- Tớ tên là Amari Karo học sinh năm nhất ,còn cậu ?

- Ừm,mình tên là Kushiro Kazou cũng là học sinh năm nhất luôn .

- Thế tớ gọi cậu là bằng tên Kazou được không ?

- Thế mình cũng gọi cậu là Kari được không ?

- Được chứ,tên tớ hơi khó nhớ mà .

Nói chuyện một hồi chúng tôi mới nhận ra đã đi qua sảnh mà không biết.

Chúng tôi liền chạy ra sảnh và tìm kiếm chỗ đứng cho mình ơn khu học sinh năm nhất,cậu bạn kia đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào không hay.

Cả khu sảnh chia làm 3 khu vực cho học sinh 3 năm khác nhau.Để tham gia vào lực lượng đặc biệt của chính phủ ,chúng tôi sẽ có 1 năm ở đây huấn luyện ,tập luyện và sau khi 1 năm kết thúc ,chính phủ sẽ chỉ định ra một người xuất sắc từ lực lượng đặc biệt về trường để kiểm tra và chọn ra những người có khả năng sẽ được học tiếp năm 2 và năm 3 ,người đó sẽ chọn ra những học sinh ở năm 3 tham gia vào lực lượng đặc biệt đó, còn những người không có khả năng thì có thể tham gia vào quân đội với chức vụ cao hơn .

Nếu tham gia được lực lượng đặc biệt đó ,tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dân và những người tôi yêu quý.Toàn thể học sinh ồn ào đến nỗi cách xa 2 cây số vẫn có thể nghe thấy .

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay ,nó chỉ 7h59 sắp 8h rồi,thế rồi cây kim chỉ 8h và đèn toàn sảnh tắt và sự ồn ào kia bắt đầu nhỏ đi và biến mất hẳn.4 đèn quay gắn trên tường sáng lên và quay hướng ánh sáng về giữa sân khấu.Trong bóng tối một nữ học sinh bước ra giữa ánh sáng,cầm theo một chiếc mirco nhìn chúng tôi một hồi ,đưa chiếc mirco trước mặt.

- Xin chào toàn thể học sinh năm nhất đến với trường Morita,cũng như chào đón học sinh năm 2 và năm 3 quay trở lại ngôi trường này

- Đế tôi giới thiệu bản thân,tôi tên là Ohashi Sayo,học sinh năm nhất và là chủ tịch hội học sinh của trường Morita

Tới khúc này ,học sinh bỗng ồn ào lên .

Có lẽ vì họ không ngờ rằng chủ tịch hội học sinh lại là học sinh năm nhất mới vào trường,cả tôi cũng không ngờ được chuyện đó nhưng tôi vẫn giữ im lặng vì phép lịch sự.Cô ấy dường như biết trước điều này sẽ xảy ra,nên cô ấy liền khuyên mọi người im lặng và bắt đầu nói với giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy.

- Tôi biết là các bạn ngạc nhiên vì học sinh năm nhất như tôi mà là chủ tịch hội học sinh cả tôi không ngờ trước điều này,bởi vì trường đưa tôi vào vị trí này và không nói lí do vì sao.Nhưng vì là chủ tịch học sinh nên tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt trọng trách này.

Sau khi xong phần giới thiệu bản thân,cô ấy cúi xuống thở dài một hơi và ngước mặt lên nhìn chúng tôi ,học sinh năm 1

- Được rồi ,xong phần giới thiệu của tôi giờ tiếp theo là giới thiệu về trường Morita.

Như các bạn năm 2 và năm 3 đã biết ,trường Morita là trường đào tạo lực lượng đặc biệt cho chính phủ,ở đây bạn sẽ được huấn luyện và tập luyện các kĩ năng quân sự cần thiết trong suốt 1 năm.Sau khi kết thúc quãng thời gian 1 năm,chính phủ sẽ chọn ra một người xuất sắc từ lực lượng đặc biệt kiểm tra kĩ năng của học sinh và chọn ra người có khả năng tham gia lực lượng đặc biệt thì mới được phép học tiếp năm 2 và năm 3 .

Sau khi hoàn tất năm 3 ,người đó sẽ chọn ra những người thích hợp nhất cho lực lượng đặc biệt.Bởi vậy nên ,các bạn có thành công hay không là từ thuộc vào các bạn thôi ,tôi xin chúc các bạn may mắn trong năm học này.

Toàn thể học sinh đồng loạt vỗ tay,như thể đang cảm ơn cô ấy vì lời động viên đó.Một giọng nói từ phía sau tôi ,kêu tôi quay lại.

- Này Kazou nếu chúng ta rớt năm 1 thì chúng ta không được học tiếp phải không ?

- Tất nhiên rồi, có thành công hay không thì phải qua được kì xét tuyển đó đã.

- Mà này,mục đích của cậu khi vào trường này là gì thế ? Tớ thì thích súng nên vào đây học.

- Thật chứ Kari ! Tớ cũng thích súng nhưng lí do khác là để trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người khác thôi.

- Một lí do thật cao cả đấy Kazou.

- Ừm.....

Cuộc trò chuyện chúng tôi bị phá tan bởi âm thanh phát ra từ sáu cái loa trong nhà thi đấu.Cô ấy hạ giọng xuống giọng nói của cô giờ lại nhẹ nhàng như nước chảy vậy.

- Ngay bây giờ ,tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một nữ học sinh xuất sắc đã học ở đây và cô ấy tốt nghiệp trong 1 năm ,và giờ là tay bắn tỉa giỏi nhất của lực lượng đặc biệt , Hoshina Chiaki.

Ngay khi cô ấy vừa dứt lời,một người con gái khác bước ra sân khấu ,cô ấy chạc tầm tuổi chúng tôi ,học sinh năm 1 mà đã tốt nghiệp trong vòng 1 năm trời ,điều mà không ai khác có thể làm nổi.Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu cũng như đôi mắt cô ấy ,và cô ấy khoác trên mình một chiếc áo khoác màu đen sẫm,người khác lúc này nhìn vào cô ấy chắc sẽ nói là "Thật là một cô bé dễ thương quá" mà không biết rằng họ có thể bị chính cô ấy bắn khi nói ra điều đó.

Cô chủ tịch kia đưa mirco cho cô Hoshina Chiaki và lặng lẽ bước ra phía sau tấm màn .Một giọng nói khác vang lên.

- Như các bạn đã biết ,tôi tên là Hoshina Chiaki.Tôi từng là một trong những học sinh tham gia vào lực lượng đặc biệt đã học ở đây.Năm nay với tư cách là giám sát viên ,tôi sẽ quyết định ai sẽ học tiếp ,ai sẽ ra đi và người nào sẽ được tham gia vào lực lượng đặc biệt.Vì vậy tất cả mọi người hãy cố gắng lên ,tôi có hi vọng vào mọi người đấy.Xin cảm ơn vì đã lắng nghe.

Toàn thể học sinh có vẻ như bị cuốn hút bởi cô Chiaki này,đều vỗ tay thật lớn để rồi sau đó ai cũng phải xoa cái bàn tay đang sưng của họ.Rồi cô chủ tịch kia lại bước lên ,cất một giọng nói khác nữa.

- Được rồi, các bạn sẽ được các giáo viên chỉ đạo về lớp.Xin hãy ở trong hàng mình đã đứng để giáo viên có thể phân ra dễ hơn.

Sau đó toàn thể giáo viên bước ra ,chỉ đạo từng hàng lên từng lớp .Tôi và cậu bạn trên xe đều đứng trong 1 hàng nên ,chúng tôi học chung lớp với nhau.Hôm nay là ngày đầu tuần nên,giáo viên không có dạy gì cho chúng tôi mà chỉ phổ biến luật ở đây thôi còn thời gian còn lại học sinh sẽ được tự do khám phá khu trường này.

Còn một tiếng nữa là được ra về khu kí túc xá nên chắc giờ tôi sẽ đi  khám phá đâu đó trong khuôn viên trường .Tôi liền nghĩ tới việc bước lên tầng thượng để nhìn bao quát được quang cảnh ở xung quanh trường.

Đúng như tôi nghĩ tới ,hành lang dẫn tới sân thượng chẳng có ai lại muốn lên đó cả, cậu bạn kia thì thích súng nên chắc cậu ấy chạy tới khu trưng bày súng rồi.

Tôi thì đơn giản chỉ là tận hưởng cơn gió biển đến từ bãi biển gần đây. Nhắc tới biển mới nhớ là trong phần huấn luyện,vào mùa hè học sinh năm 1 sẽ làm bài thực hành là sinh tồn trong 2 tuần trên hoang đảo,tất cả sẽ phải phối hợp với nhau để sình tồn ,đó cũng là nội dung sẽ xét chúng tôi sẽ được học tiếp tục hay không.

Tôi mở cánh cửa ra,thứ đầu tiên tôi thấy là một vườn cây xanh trên tầng thượng ,một bồn nước,một dãy hoa treo trên sợi dây buộc giữa các cây xanh,trông nơi này như một công viên thu nhỏ chỉ có điều là chẳng có ai cả,chỉ có mình tôi thôi.

Mà thôi,tôi phải tranh thủ thời gian tìm chỗ thích hợp để ngắm cảnh vật trước khi thời gian trôi qua .Sau một khoản thời gian ngắn tìm kiếm ,có một chỗ mà tôi ưng ý nhất,từ vị trí đó có thể nhìn thẳng bãi biển,nhìn sang phía Tây là khu rừng xanh và phía Đông là thành phố Kamozaka,không như các trường khác trường chúng tôi nằm ở bên ngoài thành phố để có sự yên tĩnh cho học sinh tập luyện , và giữa thành phố đó là các cột đèn chiếu thẳng lên bầu trời ,chắc có lẽ đó là "Triển lãm khoa học kĩ thuật Kitech" diễn ra vào tối nay mà.

Trong lúc nghỉ vẩn vơ ,tôi không ngờ vị trí thích hợp đó đã có người đứng nhìn từ lúc nào không hay.

Mà hình như là chủ tịch hội học sinh ,mà cô ấy làm gì trên đây chứ,hay là cô ấy cũng thích ngắm cảnh giống mình.Nhìn kĩ cô ấy thì tôi cũng phải nói cô ấy rất là dễ thương.Mái tóc đen dài,đôi mắt màu tím nhìn trông thật sắc sảo,đôi chân cô ấy mang tất màu đen bao bọc toàn chân cô ấy.Dưới bộ đồng phục thì cô ấy trông như là một nữ học sinh vô cùng dễ thương thôi.

Chỉ có điều là một nỗi buồn ảm đạm thể hiện trên khuôn mặt cô ấy.Cô ấy đang bận lòng về chuyện gì đó,chắc tôi sẽ để cô ấy ở một mình.Thế nhưng tôi vô tình dậm lên cành cây khô trong lúc lùi lại phía sau ,cô ấy quay sang nhìn tôi.Lúc đó tôi chợt nhận ra ,cô ấy đang khóc,nước mắt còn đọng trên làn mi cô ấy.

Mọi đứa con trai khi thấy con gái khóc thường sẽ tìm cách làm họ quên đi nỗi buồn,đó là điều tôi sẽ làm.

Tôi bước lại gần cô ấy,cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ướt dẫm nước mắt.Điều đầu tiên làm khi thấy con gái khóc là phải tìm hiểu nguyên nhân,lí do làm cô ấy phiền muộn và cách giải quyết nó.

- À này,cô không sao chứ ?

- Hứt hứt......

- Bộ cô buồn chuyện gì sao ?Liệu tôi có thể giúp cô không ?

Cô ấy liền cúi mặt xuống trước khi tôi nói xong.Lấy tay chùi mặt, điều chỉnh hơi thở cô ấy trở lại bình thường rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi.Một giọng nói trầm lặng khác hẳn lúc ở nhà thi đấu.

- À,không có gì đâu.......chỉ là.....

- Chỉ là sao cơ ?

- Tôi lỡ tay làm mất.....chiếc dây chuyền...mà mẹ tặng tôi trước khi đến trường này.

- Vậy à? Vậy thì để tôi giúp cô tìm nó ,cô còn nhớ lần cuối cô thấy nó là ở đâu ?

- Lúc trưa tôi đi mua đồ và để nó trong ngăn bàn,nhưng lúc về thì nó đã biến mất.Lạ nữa là bàn tôi bị mấy đứa con trai xô đẩy,chắc nó rớt xuống sàn nhưng tôi không tìm thấy nó,sàn nhà sạch lắm nên tôi nghĩ có ai quét rồi ném vào thùng rác nhưng không có luôn.

Nói xong cô ấy lại mếu máo như lại sắp khóc nữa rồi.Tôi suy nghĩ một hồi,và một giả định thoáng qua trong đầu tôi,nếu vậy thì chắc dây chuyền nó phải ở đó.

- Này, cô đã tìm trong ngăn bàn giáo viên chưa ?

- Chưa,tôi không nghĩ là.......giáo viên lại lấy nó.

- Vậy thì có hi vọng là nó ở đó,chúng ta chỉ cần là tìm chỗ đó thôi.

Cô ấy dẫn tôi xuống lớp cô ấy ,ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy học cùng lớp với tôi mà tôi không nhận ra.Cô ấy cũng không ngờ tôi lại chung lớp với cô ấy,mà còn ngồi kế bên nữa chứ.

Cả 2 chúng tôi đã tới lớp,tôi bước lên bàn giáo viên,mở từng ngăn kéo ra ,cô ấy hét lên ngay khi tôi mở ngăn kéo thứ 3.

- Aaa............nó kia rồi !!

Cô ấy ngạc nhiên vô cùng khi tôi tìm được dây chuyền mà cô ấy nghĩ là không bao giờ tìm thấy được được.Cô ấy dụi mắt quay sang nhìn tôi với sự tò mò trên khuôn mặt dễ thương của cô ấy.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, mà sao cậu biết nó ở đây.

- Dễ lắm,lúc cậu làm mất là tất cả học sinh đều ra ngoài hết rồi,chỉ còn giáo viên trong phòng thôi,nên tôi nghĩ là giáo viên đã quét lớp và đã nhặt được dây chuyền nhưng không biết là của ai nên để trong ngăn bàn để mai hỏi toàn học sinh ai là chủ của nó,như vậy thôi.

- Vậy à.......cậu giỏi thật đấy! Mà này cậu tên gì thế,chúng ta học cùng lớp mà,như vậy sẽ dễ gọi nhau hơn.

- À ừm tớ tên là Kushiro Kazou.

- Kushiro Kazou à, vậy tớ gọi cậu là Kazou được không ,cậu cũng có thể gọi tớ bằng tên Sayo.

- Được thôi.

- Vậy thì,cảm ơn cậu Kazou-kun đã giúp tớ hôm nay.Tớ sẽ tìm cách trả ơn cho cậu.

- Ừ không có gì đâu,nhớ giữ gìn dây chuyền cẩn thận đấy Sayo-san ,đừng làm mất nữa.

Cô ấy gật đầu chào tôi và ra về khu kí túc xá của cô ấy.Tôi cũng phải về thôi,muôn thế này rồi cơ à.

Đứng trước khu kí túc xá này, người ngoài có thể gọi nó là khách sạn 5 sao thượng hạng,cả tôi cũng sẽ nói như vậy.Dù là khu kí túc xá nhưng nó nằm đối diện bên kia trường nên việc đi học rất thuận lợi,lại còn có bể bơi,khu tập thể thao,sân bóng đá,.... bởi vì nơi này được thành lập bởi chính phủ nên chẳng có gì ngạc nhiên cả .

Tôi bước vào thang máy ,bấm tầng 21,thang máy đóng lại và đi lên.Trong thang máy tôi chợt nhận ra sự kiện Triễn lãm khoa học kĩ thuật Kitech diễn ra vào tối nay lúc 8h,bây giờ là 7h15 rồi,đành phải nhịn ăn tối mà chỉ thay khoác lên mình một chiếc áo khoác thôi .Ở trường này nếu vi phạm luật thì bị kỉ luật rất nặng nên tôi phải chú ý thời gian để mà về đúng lúc.Nhà trường quy định học sinh ra ngoài trường phải trở  về trường trước 9h30 nên tôi dự đinh là sẽ về lúc 9h15.

Tôi liền bắt chuyến xe chạy thẳng vào thành phố cho có nhiều thời gian để thăm quan triển lãm.Trường chúng tôi cách thành phố một quãng đường không xa lắm, nên chỉ cần ngồi một lát thôi là tới rồi.Tôi đưa tay vào trong túi áo khoác,lấy ra chiếc điện thoại của mình và dây tai nghe,cắm dây vào điện thoại ,mở thư mục nhạc và ngồi tận hưởng trong đi lúc vào thành phố.

Trong lúc đang tận hưởng những bản nhạc mà tôi yêu thích và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài .Tôi thả tâm hồn của mình trôi theo những bài nhạc và không còn ý thức với thế giới thực tại nữa,và đôi mắt nhắm lại một cách nhẹ nhàng.

Tôi cứ tưởng tôi sẽ được thoải mái tận hưởng âm nhạc trong giấc mơ thì,nó lại là giấc mơ lúc trước hiện lên trong tôi.

Lại là một khuôn cảnh hoang tàn của thành phố kia,chính giữa tất cả mọi thứ vẫn là tiếng khóc phát ra từ cô bé ấy.Theo tôi dù chỉ là mơ nhưng vẫn phải làm điều mình cho là đúng nên tôi bước lại gần cô bé,và cố gắng tìm hiểu vì sao mà cô ấy khóc.

Tôi lại vô tình phát ra tiếng động khi bước về phía cô ấy thế nhưng cô ấy dường như không để ý tới nó.Điều mà khiến tôi có cảm giác nổi da gà có lẽ là câu nói của cô ấy khi đó.

-  Tớ.......sẽ....trả thù cho cậu.....Kazou-san.Nhất định tớ sẽ trả thù cho cậu.

Sao cô bé này lại biết tên tôi chứ, tôi đã bị giết sao,không thể nào tôi vẫn còn sống đây mà .Mà nếu đã chết rồi thì sao tôi còn ở đây chứ.Có lẽ nếu hỏi cô bé thì chắc sẽ rõ hơn.Thế nhưng giấc mơ lại một lần nữa tan biến trước khi tôi chạm vào cô bé đó,mà lần này không phải tiếng chuông mà là đau đớn .

- Kéttttt..........

- Úi.......*bụp*

Tôi lại trở về với thực tại,tôi vừa bị đập mặt vào ghế xe do lại quên thắt dây an toàn. Điều khiến tôi khó chịu là mỗi lần tôi cố đến cô bé kia trong mơ thì cứ bị y rằng là văng ra khỏi giấc mơ.

Có một bàn tay khác ,đưa ra đỡ tôi dậy,lần này không phải là Kari mà là một cô gái.Cô gái này đỡ tôi dậy rồi quay lại ghế ngồi của cô ấy. Từ khi nào mà cô ấy có trên xe rồi nhỉ,chắc là trong lúc tôi ngủ cô ấy đã lên xe.

- Cậu tới triển lãm khoa học kĩ thuật Kitech phải không ?

Một câu hỏi bất ngờ ,ngay trong lúc đầu óc tôi còn đang choáng váng.Tôi đành ậm ựt trả lời.

- Ờ....ừm...phải.

- Vậy thì cậu xuống xe đi bộ tới đi, từ khúc này còn đường đã bị quân đội chặn rồi.

Tới rồi sao vậy mà tôi không để ý,còn việc đi bộ thì không thích lắm nhưng đành phải đi thôi.Tôi bước xuống xe ,gật đầu cảm ơn cô ấy,cô ấy cũng gật đầu.Ngay khi tôi xuống xe ,chiếc xe vòng lại và biến mất sau ngã tư kia.

Ngay phía trước mắt là công viên nơi diễn ra triển lãm mà tôi cần phải đến,giữa nó với tôi là vành đai của quân đội với xe thiết giáp,lính vũ trang,... điều đó làm tôi cảm thấy an tâm trước quân nổi loạn hơn.

Trên đọc đường đi,tôi thấy nhiều binh lính ,điều động lính để đảm bảo an ninh thì hiểu nhưng đằng này quá đông như có hơn 1000 lính ở đây như đem cả đội quân để bảo vệ triển lãm này.Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tôi nên bỏ qua đi.Trên bầu trời ,như được thắp sáng bởi ánh sáng từ chiếc đèn chiếu gắn bên dưới trực thăng quân đội,bên dưới thì xe thiết giáp, xe tải quân đội đầy con đường trong thật ngột ngạt.

Điều đó tạo thành 1 câu hỏi trong đầu tôi" Sao chính phủ lại điều động lính đông thế,chỉ là triển lãm thôi mà . bộ bên trong triển lãm có gì quý giá lắm sao mà phải cho cả một đội quân có cả trực thăng,xe thiết giáo bảo vệ thế ?Nếu là chỉ là bảo vệ thôi thì tầm 300 người là đủ rồi,còn đằng này thì quá đông "

Triển lãm nó nằm ở bên kia ngã tư đường nên chắc tôi sẽ đợi đèn chuyển sang màu xanh thì bước qua thôi.Trong lúc chờ con đường ngã tư lấp đầy phương tiện, mà ở đây chỉ có xe thiết giáp thôi.

Từ bên kia đường tôi có thể thấy triển lãm được bảo vệ chặt chẽ thế nào.

- Ồồ..........thiết bị ASG ver 2 của quân đội kìa.Nó nhìn hiện đại quá đi!!!

Một giọng nói đầy ngưỡng mộ của 2 đứa trẻ đi cùng với một bà mẹ một tay đầy giỏ trái cây,tay kia đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của 2 đứa trẻ.

ASG là tên gọi tắt của Automatic Shield Generator (Máy tạo khiên chắn tự động),bất cứ tên lửa nào lọt vào tầm quét của radar thì cỗ máy sẽ tự động tạo ra một lớp khiên chắn tàng hình bao quanh cỗ máy ,lớp khiên này bảo vệ mọi thứ bên trong khỏi các ảnh hưởng bom đạn từ bên ngoài.

Nhưng đây là ASG ver 2 là bản mới nhất được quân đội áp dụng từ năm ngoái,nó được cải tiến từ ASG ver 1 là bản đầu tiên. Tầm quét của radar được tăng từ 450 m lên 950 m ,và thời gian lớp khiên tồn tại được tăng từ 10 phút lên 30 phút.Bán kính của lớp khiên chắn được nâng lên 150 m là gần như có thể bao phủ nguyên triển lãm rồi.

Sử dụng cả ASG để bảo vệ triển lãm trước quân RA sao, bọn họ làm cũng hơi quá rồi đó.

Kế bên cỗ máy ASG có lẽ là bộ phận kĩ thuật đang điều chỉnh cỗ máy trước kho triển lãm bắt đầu.Một trong số họ đang ghi chép gì đó, có lẽ là thông tin hiện lên trên màn hình của cỗ máy và quay sang đưa cho cô gái kế bên có lẽ đó là chỉ huy của họ. Mà sao khi nhìn vào cô ấy, lại có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi,mái tóc đen dài với đôi chân bao bọc hoàn toàn trong đôi vớ đen ,trên tay thì lại có một khẩu súng máy. Chắc không phải cô ấy đâu,tôi nghĩ thầm.

Bỗng nhiên cô ấy quay người lại và nhìn về phía tôi, hai ánh mắt của hai con người chạm nhau.Tôi đứng hình khi nhận ra đó là chủ tịch hội học sinh,Ohashi Sayo cũng đang ở đây, dường như là định mệnh. Cô ấy cũng dường như ngạc nhiên khi thấy tôi đến nỗi làm rớt khẩu súng máy trên tay khi nhìn thấy tôi.

Chiếc đồng hồ trên tay đã chỉ 7h55  tối từ lúc nào rồi,triển lãm đã gần mở cửa rồi thế mà tôi vẫn chưa qua đường được,đèn thì vẫn cứ đỏ.Ngay khi tôi vừa xong lời, đèn đột nhiên chuyển thành màu xanh, các phương tiện chậm lại và dừng hẳn trước vạch.

Tranh thủ thời gian tôi chạy sang bên kia đường, cô ấy đi về phía tôi như có điều muốn hỏi cũng như tôi vậy. Khuôn mặt cô ấy có vẻ như đang lo lắng ,chắc lo lắng vẩn vơ gì đó, chứ ai lại lo lắng cho tôi vậy mà.

- Kazou - kun, sao cậu lại tới đây, ở đây ngụy hiểm lắm ,hãy về kí túc xá của cậu đi.

- Tớ đến đây là vì triển lãm khoa học kĩ thuật Kitech thôi,mà sao nguy hiểm chứ ? Mà lúc nãy cậu là thành viên có cấp cao trong quân đội hay sao vậy ?

- Hả.....sao cậu biết....cậu thấy rồi phải không ?

- Ừ ,cậu lại còn đang chỉ đạo cho các kĩ sư của ASG nữa mà.

- Ờ thì, tớ được nhà trường gọi tới đây để trợ giúp quân đội bảo vệ triển lãm thôi nhưng cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức.

- Làm ơn đấy! Tớ sẽ giải thích cho cậu sau, hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

- Bong...bong...bong.....

Tiếng chuông phát ra từ toà tháp đồng hồ đặt ở trung tâm ngã tư này vang lên mỗi 4 tiếng, đồng nghĩa là đã 8h tối rồi. Cánh cổng triển lãm đã mở ra ,đúng lúc tôi định đi vào thì, cô ấy nắm chặt tay phải của tôi kéo tôi lùi về phía sau.

- Cậu không được vào đó, nguy hiểm lắm !

- Tại sao chứ ? Tớ chỉ vào thôi mà .

- Không được bởi vì bên trong có b........

Trước khi cô ấy nói xong, mọi thứ xung quanh bị một ánh sáng chói loá bao bọc lấy. Sau đó là một âm thanh cực lớn lan rộng toàn thành phố, một lực như có ai đẩy tôi ngã xuống mặt đường và đang ôm chặt lấy tôi. Ý thức gần như hoàn toàn tan biến theo thứ ánh sáng đó nhưng vẫn có thể cảm nhận được đất đá bay qua đầu và một giọng nói của một cô gái.

- ...ìn...ôi...đây, Kaz....kun.....đừn....hết...mà...

Trước khi con mắt của tôi nhắm lại,có một người phụ nữ đứng trước con hẻm nhỏ kia thay vì chạy đi như người khác thì lại đang gọi điện,gọi xong cô ta đi vào con hẻm và biến mất. Nếu tôi còn sống thì tôi sẽ nói với Sayo điều này ,giờ thì đành thuận theo gió thôi, con mắt tôi dần nhắm lại cũng như ý thức về mọi thứ xung quanh tan biến theo theo thứ ánh sáng kia rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top