3. về nhà
What if we just hadn't said goodbye?
Would your love now have been as good as mine?
Would I still think love is impossible to find?
I'm not one to live in the past
But memories come flooding back
When I think of you
It's hard for me to just deny
That you could have changed my life
There's still this mystery
That's hanging over me
Looks like l'll never find out
What if we just hadn't said goodbye?
Would your love now have been as good as mine?
Would I still think love is impossible to find?
-
Khúc VI
- Một đời bên nhau.
Minseok đang mơ một giấc mơ về những ngày rất xa ấy. Quá lâu để nhớ nổi, cậu chỉ biết đó là mùa đông, rất lạnh vì điều duy nhất cậu nhớ là Minhyung bên cạnh cậu choàng chiếc khăn len đỏ kín nửa khuôn măt. Trời mùa đông tối nhanh hơn, tuyết còn rơi từ suốt hôm qua đến tận bây giờ nên cung đường trước mặt viện nghiên cứu đã bị phủ trắng xóa một màu lạnh buốt. Minseok bước đến nơi Minhyung đang đợi mình khi ánh sáng dần tắt trên bầu trời. Tuyết đã rơi dày tới cổ chân lạnh buốt, những khớp tay của Minhyung đỏ lên vì đứng ngoài trời tuyết. Minhyung đi trước giải thích một cách thuyết phục nhất chuyện chiếc kính viễn vọng có thể tự dịch chuyển, Minseok đi theo những dấu chân đã hằn lên nền tuyết kia khẳng định rằng khoa học không bóng ma, cứ thế hai người tay nhau đi từng bước nhỏ giữa trời đông lạnh buốt, con đường vắng vẻ phủ kín tuyết cứ thế in hằn dấu chân của hai người.
Cây hoa anh đào cổ thụ đứng chơ vơ đầu khu chung cư, bên cạnh là ánh đèn đường đã được bật sớm. Bóng lưng của Minhyung sáng lên mờ mờ trong ánh vàng, cậu khẽ ngước nhìn những cành cây khô cong đan vào nhau, nhìn cả những bông tuyết đang nhẹ phủ trên lớp khăn len của cậu ấy. Giá như bây giờ những bông tuyết xốp mỏng ấy hóa thành những cánh hoa anh đào bung nở thì tốt, giá như bây giờ là mùa xuân thì tốt.
Giá như
Những bông tuyết lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay, Minseok bỗng nghĩ, mùa đông sẽ tan nhanh và cả hai sẽ cùng nhau đi qua mùa đông lạnh lẽo ấy để đón lấy gió xuân ấm áp, kể cả sau này. Khi cả hai cùng trao nhau nụ hôn đầu ngay tại gốc cây hoa anh đào dưới trời tuyết rơi, Minseok biết rằng cậu và Minhyung sẽ đi về cùng nhau mỗi ngày để ngắm hoa rơi khắp chốn.
Minseok choàng mở mắt, ngoài khung cửa sổ hoa anh đào ngày xuân giăng kín khắp lối.
-
"Vẫn chưa thể liên lạc với Oner? Cái thằng đó, về lại dải Ngân hà tớ nhất định sẽ giết nó."
"Bình tĩnh nào... nó không có lỗi. Ừm thì đúng là có một chút... cậu đừng trừng mắt nhìn tớ nữa mà. Lỗi là ở tớ nhiều hơn. Cái máy chưa hoàn thiện, tớ mang theo bên cạnh để tiếp tục chỉnh sửa nhưng không ngờ đã vô tình kích hoạt và anh ta xuất hiện."
"Gumayusi! Cái máy này là do nó tạo ra! Không phải lỗi của nó thì của ai? Trời ạ, riêng cái máy này đã đủ để chúng ta bị đuổi khỏi học viện rồi chứ chưa nói đến chuyện nếu người kia thật sự là người..."
"Không thể có hai chuyện tồi tệ cùng xảy ra như thế đâu, Keria."
"Định luật murphy. M-U-R-P-H-Y cậu muốn tớ nhắc lại không?"
"Được rồi, được rồi... tớ xin lỗi. Nào, đầu tiên cậu phải chấp nhận tớ có lỗi."
"Được rồi. Nhưng Oner nhiều lỗi hơn cậu."
"Tiếp theo chúng ta cần phải tóm tắt lại toàn bộ chuyện này."
"Để chuẩn bị cho bản tường trình với học viện à?"
"Cậu đừng làm tớ sợ như thế chứ!"
"Rồi, chiếc máy này là biến thể của máy du hành thời gian do Oner chế tạo và cậu- Gumayusi làm đồng phạm. Chiếc máy đã vi phạm nghiêm trọng nghịch lý du hành thời gian, hai học viên biết rõ nhưng vẫn tạo ra..."
"Chúng ta không chỉ sống vì hiện tại vì tương lai mà còn sống vì quá khứ."
"Lý do hay đấy học trò cuối cùng của giáo sư Lee, nhưng tôi thề, hội đồng vẫn sẽ đuổi cổ cả hai dù cho đó là hai học viên xuất sắc nhất và cả tôi nữa. Trời ơi, tớ phát điên vì các cậu luôn đấy, ahhh còn người mà cái máy mang về nữa chứ, đó là lý do chúng ta phải như một bóng ma khi quay trở về quá khứ! Máy du hành thời gian là để chúng ta nhìn quá khứ, tương lai chứ không phải là tác động lên nó. Nếu chiếc máy của hai đứa cậu có sai sót thì sao, ví dụ như người trong kia đang mang nhiệm vụ ám sát Hitler nhưng đã bị cái máy của cậu và Oner dịch chuyển đến đây thì sẽ ra sao hả?"
"Keria bình tĩnh lại nào, không có chuyện đó đâu. Tớ thề, tớ chắc chắn nó không xáo trộn trận tự với lại Hitler là tự tử không phải bị ám sát..."
"Cậu còn tâm trạng nói lịch sử à?"
"Tớ xin lỗi."
"Cậu mà xin lỗi tớ thêm một lần nữa là tớ báo cáo cậu với hội đồng đấy."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Tớ không biết, cậu giấu kĩ cái máy chưa? Ai đó phát hiện là chúng ta xong đời luôn. Trời ạ, tớ thật sự không thể tin được cái máy có thể tách một người từ dòng thời gian cố định mang anh ta đến đây mà không xáo trộn trật tự. Khoan đã... vậy nếu cái máy nếu có thể đưa người về quá khứ mà không đảo lộn thời không thì sao?"
"Đó là thứ mà bọn tớ đang nghiên cứu ạ."
"Ôi trời đất ơi. Tớ thật sự hết nói nổi các cậu đấy, làm gì có thể chứ. Là thời-không đấy, tớ thề ngay cả người tên Lee Sanghyeok cũng không thể làm được đâu."
"Tớ nghĩ Lee Sanghyeok muốn làm điều này, tớ thấy trong tài liệu của thầy Lee... với một người tên Moon nữa thì phải."
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Lần tớ về Trái đất, cái lần tớ được gặp thầy Lee ấy. Số tài liệu thầy cho tớ, có những ghi chép của giáo sư Lee Sanghyeok, đó là những cơ sở chính để bọn tớ phát triển cái máy này. Tớ vẫn còn nhớ trên ghi chép ấy có dòng 'dành cho bóng ma, sẽ sống vì quá khứ' thì phải."
"Trời ơi, tớ nhức đầu thật sự mà. Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ vào nói chuyện với anh ta đã."
"Ừm...
Tớ nói điều này không biết có kỳ lạ không, nhưng tớ có một cảm rất quen thuộc với người này... Không phải mỗi người này mà với nhiều chuyện ở Trái đất, từ khi tớ thức dậy khỏi cơn sốt thập tử nhất sinh tớ thấy rất lạ nhưng cái lạ này rất quen thuộc....
Keria sao cậu không vào? Có chuyện gì vậy?"
"Anh ta... biến mất rồi."
Hai thiếu niên hoảng hốt nhìn nhau, căn phòng không có một bóng người, ngoài khung cửa sổ hoa anh đào vẫn mải miết rơi.
-
Rất lâu cho tới khi Minseok nhìn thấy nơi chốn mình yêu thương một lần nữa, dưới những tán hoa anh đào cậu vươn tay che đi ánh nắng xuân lấp lóa. Giống thật, cánh hoa anh đào nằm gọn trong lòng bàn tay. Thật ấm áp, nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cậu.
"A phải làm sao đây?" Đứa trẻ vốn định lên tiếng bỗng khựng lại bối rối nhìn người nhỏ hơn bên cạnh, thì thầm "Anh ta đang khóc."
Người nhỏ nhắn hơn, khẽ đưa tay lên trán cố trấn tĩnh.
"Cậu và cái máy của Oner đã mang anh ta đến đây đó..." Cậu bé rít lên, nhưng im bặt khi Minseok quay người nhìn về phía mình.
"Để tớ." Cậu bé cao hơn nói, khẽ kéo tay người nhỏ nhắn kia giấu sau lưng mình.
"Xin chào." Cậu ta ngập ngừng nói "Tôi là 9s còn đây là 2b, tên đăng kí ở cơ quan chính phủ liên hành tinh là Gumayusi và Keria, bởi vì chúng tôi là công dân gốc Trái đất nên định danh của cả hai đều là những cái tên mang ý nghĩa... Ờm chúng tôi là học sinh năm ba của học viện, vì học viện có cả những giống loài khác nên chúng tôi có hai tên gọi. Nếu anh là công dân hành tinh khác thì hãy cứ tự nhiên gọi..."
Cậu ta chưa nói hết thì người nhỏ con đã kéo xuống.
"Trời ạ, cậu nói cái này làm gì. Bình tĩnh lại, đừng hoảng." Cậu ta nhìn thẳng về phía Minseok hắng giọng "Xin chào, tôi biết anh rất bối rối vì chiếc máy đã mang anh đến đây nhưng trước tiên xin anh đừng di chuyển ra khỏi khu vực này bởi nếu ai đó nhìn thấy anh chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn."
Minseok khẽ mỉm cười trước dáng vẻ giả vờ cứng rắn của đứa trẻ ấy.
Chiếc máy? À, là món quà cuối cùng anh gửi lại cho cậu. Minseok sau từng ấy năm thấy tiền mua kem chanh được trả lại quá nhiều.
"Đầu tiên chúng tôi rất xin lỗi khi làm anh xuất hiện ở đây..."
"Đây là bên trong phi thuyền đúng không?" Minseok cắt ngang. Bầu trời, ánh sáng, cảnh vật đều hoàn toàn giống khung cảnh Trái đất trong trí nhớ nhưng cậu biết tất cả đang nằm trong một phi thuyền giữa vũ trụ.
"Sao anh biết chúng ta đang ở trong Star Guardian?"
"Thế là anh không phải là người ở quá khứ!"
Hai đứa trẻ đồng thanh nói. Minseok bật cười khúc khích, dưới ánh nhìn ngạc nhiên và có cả lo sợ của hai người, cậu cất lời.
"Star Guardian, cái tên hay nhỉ?" Minseok ngước nhìn bầu trời trên cao. "Tôi không phải người ở quá khứ." càng không phải ở hiện tại hay tương lai, mà là tất cả, như những đám mây kia vậy.
Cloud Atlas.
Đứa trẻ cao hơn hào hứng gật đầu trong khi đứa nhóc nhỏ nhắn hơn khẽ nhăn mày.
"Đây là Star Guardian: Andromeda, nguyên bản của hệ thống Star Guardian. Andromeda là di sản của vũ trụ vì đây là công trình đầu tiên cũng là cuối cùng của giáo sư Lee."
"Giáo sư Lee?"
"Đúng vậy, đây là một trong những thành tựu vĩ đại của thầy ấy. Andromeda là chính một hành tinh thu nhỏ với diện tích 100.210 km², con người sống ở đây tạo thành một cộng đồng. Cuộc sống trong Andromeda không khác gì ở Kepler 186f, Proxima Centauri b, hay thậm chí là cả Sunrise. Như anh thấy đấy, nơi này thì có vẻ không thể hiện hết được nhưng đi ra khu này tôi đảm bảo anh sẽ rất rất choáng ngợp. Khu này là mô phỏng nơi ở của giáo sư Lee lúc ở Trái đất, tức là 90 năm trước thì phải nên có hơi cũ kỹ, tuy vậy tôi rất thích không gian này vì đây là nơi cực kỳ quan trọng với thầy và chính tôi cũng may mắn chứng kiến tận mắt vào một lần được trở về Trái đất... Quay lại thì điều đặc biệt làm cho nó đáng sống hơn các hành tinh là Andromeda sẽ di chuyển khắp vũ trụ này để chiêm ngưỡng những vì sao..."
"... Tớ đi ngắm sao. Từ bé tớ đã muốn đi khắp nơi trên thế giới để ngắm nhìn những vì sao." Minseok bất chợt lẩm nhẩm. "Cậu đã tìm được rồi nhỉ?"
"Anh nói gì vậy?"
"Không có gì." Minseok lắc đầu, nụ cười càng tươi hơi khi nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ nhỏ nhắn ngày càng nhăn lại. "Giáo sư Lee bây giờ như thế nào rồi?"
"Giáo sư Lee đã ở Trái đất đến những giây phút cuối cùng, không tiếp nhận kỹ thuật y khoa duy trì tuổi tác mà thầy chọn thuận theo tự nhiên. Thầy vẫn sẽ sống mãi."
"Không, là giáo sư Lee Sanghyeok cơ." Minseok nói, cậu biết bản thân còn rất nhiều thời gian, đây chính là sự bù đắp cho hành trình của cậu.
Con người sống ở Sunrise là minh chứng rằng Comic Dawn đã hoàn thành hành trình kỳ diệu của nó. Lee Sanghyeok đã hoàn thành trọng trách của mình, cậu thật sự muốn được nghe về lựa chọn của anh.
"Sao anh lại biết về truyền thuyết vũ trụ ấy?"
Cậu bé nhỏ nhắn bình thản bật thốt, còn cậu bé cao lớn kia vỗ tay lên trán hoảng hốt kêu lên:
"Trời ạ Keria, đã nói đây không phải là truyền thuyết vũ trụ, trong sách lịch sử xác nhận có người này mà."
"Tớ nhớ, chỉ là tớ vẫn không thể tin được. Giáo sư Lee Sanghyeok, Comic Dawn và những người thuộc đoàn phi hành gia ấy. Họ chắp cánh cho nhân loại nhưng... được rồi tớ luôn nghi hoặc ngay cả thầy Lee, nếu không gặp thầy ngoài đời thực chắc chắn tớ cũng khó thể tin một con người có thể làm được những điều vĩ đại như thế."
"Tôi hiểu, tôi cũng sẽ không thể tin nổi." Minseok tiếp lời, nháy mắt với hai đứa nhỏ "Thế mọi người bây giờ ra sao?"
Cậu bé cao lớn là một đứa nhóc ngoan ngoãn, hiền hòa và thật thà. Cậu ta nói rằng Comic Dawn đã hoàn thành nhiệm vụ, giáo sư Lee Sanghyeok sau đó đã biến mất cùng một người thuộc phi hành đoàn.
"Tôi nghe nói hai người đó đã bỏ trốn cùng nhau, nhưng chắc không đâu giáo sư Lee Sanghyeok giống như một vị thần vậy. Những thành tựu của giáo sư thật sự nếu thầy Lee không nhắc đến tên giáo sư có lẽ tôi cũng giống như Keria, không tin có người lại gánh vác sức nặng nhân gian vậy."
Hai người đó đã bỏ trốn cùng nhau, giáo sư Lee giống một vị thần nên không thể có hành động như thế, vậy cứ tạm coi Hyeoonjoon đã bắt cóc anh ấy đi.
Người yêu thương nhau cuối cùng sẽ trở về bên nhau.
Đúng vậy, Minseok biết. Bọn họ đã quá vất vả rồi nhưng cuối cùng tất cả đã đạt được cuộc sống mình mơ về. Minseok cũng sắp rồi.
Đứa trẻ tiếp tục:
"Phi hành đoàn đã cùng với chính phủ lúc đó là chính phủ liên quốc gia thực hiện dự án di dân lớn nhất trong lịch sử nhân loại lên Sunrise. Tóm gọi lại Comics Dawn là hành trình vĩ đại của con người, tất cả phin hành đoàn đều được ghi nhớ như những người hùng bất tử, đặc biệt là một kỹ sư đã hy sinh trong nhiệm vụ ấy... Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Cái tên khá khác với chúng tôi vì anh ấy là người của thời đại trước. Ahh rõ ràng mình đã nhớ được lúc đứng dưới bức tượng tưởng niệm anh ta ở Trái đất mà..."
Minseok với nụ cười tươi nhất cất lời:
"Ryu Minseok."
"Đúng rồi, là Ryu Minseok, nhưng mà... tại sao anh lại biết?"
"Bởi vì đó là tên của tôi."
-
Tôi tên là Ryu Minseok, ngay từ khi ba bốn tuổi tôi đã có niềm đam mê với thiết kế. Ban đầu là những mô hình giấy hồi lớp mầm, dần dần tôi bắt đầu biết đến các mô hình lắp ráp, suốt những năm tiểu học tôi mê mẩn chúng. Khi lên cấp hai tôi bắt đầu thử tập tành vẽ vời, việc vẽ phác thảo những bộ phận của mô hình lắp ráp cho tôi một niềm vui khó tả. Ngay từ đầu những năm đầu cấp ba tôi đã buôn bán những thiết kế siêu nhân cho đến những mô hình người máy phức tạp của mình, kết hợp với đủ loại công việc có thể làm (chủ yếu là kéo rank cho đám bạn) năm 17 tuổi một mình tôi bay sang Paris để xem đội tuyển tôi yêu không vào được chung kết. Tôi thích các mô hình từ phức tạp cho đến đơn giản nhưng lúc đó thích nhất vẫn là mô hình Lux trong liên minh huyền thoại, được bạn bè cho tiền an ủi nỗi đau bị đội tuyển mình yêu đánh tôi dĩ nhiên đi mua Lux về. Ra ngoài sân vận động, tôi có một cuộc trò chuyện với người lạ và ngôi sao xanh ấy vụt qua bầu trời thay đổi số phận cả hai mãi mãi.
Vũ trụ tuyệt đẹp, phải không?
Tôi bị lạc giữa vũ trụ tuyệt đẹp ấy, đôi lúc tôi nghĩ số phận thật tàn nhẫn khi đã đưa tôi đến nỗi thống khổ này. Tôi phải thực hiện một nhiệm vụ không tưởng, bỏ lại sau lưng là người mình yêu. Tình yêu của cả hai nằm trên lằn ranh thử thách nghiệt ngã của thời gian và không gian. Bốn tỉ năm tôi là một bóng ma, là sự tình cờ may mắn của con người.
Lý do tôi có thể làm vậy bởi lẽ quá khứ là tương lai, tương lai là quá khứ. Trái đất là quá khứ của ngôi sao xanh ấy, tôi chính là bóng ma trong căn phòng dùng tất cả niềm tin để hướng về tương lai. Dù cho đó có là vòng lặp bất tận không lời giải thì tôi không thể không đấu tranh bởi lẽ Minhyung là tất cả đối với tôi, thời gian của tôi gói gọn trong những khoảnh khắc của chúng tôi.
Lý do tôi làm mọi việc, duy nhất, chỉ có thể là vì tình yêu.
Vậy nên tôi đang trở về, một đời về bên cậu ấy.
-
Chúng ta không chỉ sống vì hiện tại, vì tương lai mà còn vì chính quá khứ của chúng ta.
Mùa xuân len lỏi khắp nơi, trong căn hộ chất đầy sách và mô hình vũ trụ lấp lánh, trên dãy hành lang chung cư yên bình, dưới những tán hoa anh đào đang rung động trong gió xuân.
Mùa xuân đã trở về. Ryu Minseok đã trở về nhà dưới gốc hoa anh đào nơi họ trao nụ hôn đầu, vừa kịp nắng xuân ấm nồng, vừa lúc hoa giăng kín lối. Ryu Minseok đã đi qua hàng triệu mùa xuân để trở về bên Lee Minhyung.
Những cơn gió vội vàng lướt qua từng góc phố để chạm tới nơi tán hoa, một thoáng xao động ấy kéo theo từng cơn mưa li ti màu hồng nhạt rơi đầy không gian.
"Cậu đã về rồi." Lee Minhyung từ lúc nào đã đứng trước Ryu Minseok dịu dàng mỉm cười.
"Tớ đã trở về."
Họ cuối cùng đã gặp lại nhau, vừa kịp nắng xuân ấm nồng, vừa lúc hoa giăng kín lối, vừa đủ một đời yêu thương.
-
note:
lục tấu tinh đồ, sáu khoảng thời gian được dẫn lối bởi những vì sao.
khúc thứ nhất là khoảng thời gian diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.
khúc thứ hai là khoảng thời gian cả hai ở địa cầu
khúc thứ ba là khoảng thời gian về cuộc hành trình của Minseok giữa thiên hà
khúc thứ tư là về hành trình của Minhyung ở Địa cầu
khúc thứ năm là khoảng thời gian bốn tỉ năm Minseok gặp lại được Minhyung
khúc thứ sáu là đoạn kết cuối cùng, khoảng thời gian Lee Minhyung và Ryu Minseok cùng nhau giữa dòng thời gian vô tận.
một ngày bình thường, bỗng nhớ kem chanh hola và có ý tưởng dựa trên interstellar :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top