i, úng

cậu ta nhắn tin nhờ tôi làm giúp vài bài tập. một số bài toán nâng cao. cậu ta ở đây là bạn học cũ, từng vào đội tuyển toán cả bốn năm trung học cơ sở.

điều đó làm tôi khó chịu.

và tôi off messenger ngay sau vài giây nói cậu ta cần gì để tôi giúp.

tôi biết tâm lý mình thật thất thường. và khi tôi ngồi đây, viết ra những dòng này, tôi hiểu chính xác mình đang có những suy nghĩ lung tung và chẳng theo bất kỳ một chuẩn mực nào. có điều gì đó không ổn đang đấu tranh mãnh liệt trong đầu tôi. qua từng mớ dây thần kinh chằng chịt và hỗn độn. rằng tôi không biết mình muốn gì, cần gì và sẽ làm gì tiếp theo.

cậu ta chẳng sai, và tôi hoàn toàn không đúng. nhưng tôi vẫn cứ vậy, cứng đầu tới mức ngoan cố ôm khư khư những gì mình suy đoán từ lâu. về một quá khứ có cô gái nọ giỏi hơn tôi. và tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ chẳng chấp nhận việc tôi đã thi đỗ chuyên toán với không tí năng khiếu quá thiên bẩm nào. và mặc dù, suy đoán thì mấy khi là sự thật. tôi vẫn cảm thấy khó chịu. và tức tối. như mắc một cục nghẹn nuốt mãi không trôi.

thôi học bài, cũng chẳng bật wifi xem bài tập cậu ta gửi đến. tôi đưa chân khỏi hộc bàn, tiến ra ngoài ban công hóng chút gió thu.

sau khoảng vài ba phút, tôi quay trở lại phòng khi cầm trên tay chiếc bình hoa sen nhỏ đã đổ đầy nước. tôi tưới ướt nước cái cây xanh trên bậu cửa sổ đang khát khô cổ khi vươn mình tắm táp dưới từng đợt mưa ngâu.

và dù cái cây đã chuyển mình lắc lư như muốn hong khô mái tóc xanh mướt, tôi không có tí ý niệm nào về điển dừng. tôi tưới cho cả phần đất dưới thân cây ướt đẫm. và nước làm đất hóa bùn, nổi lềnh phềnh từng tảng bết dính trên mặt nước đục ngầu dâng cao gần centi- mét.

cây úng nước.

và nó chết ngay sáng thứ hai đầu tuần. cái cây thứ sáu chưa kịp trổ hoa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top