2.
Oscar tìm một góc có tia nắng sáng chiếu vào, vừa hay ly latte nóng cũng toả ra làn khói nhẹ, xa xa mờ mờ còn có mấy chậu cây xương rồng của quán, giơ điện thoại lên một cái liền có ngay nội dung chất lượng cho story đầu tiên của ngày.
"Được!"
Chỉ vỏn vẹn một chữ.
Châu Kha Vũ rửa tay xong bước ra thì Oscar đã hoàn thành nhiệm vụ sớm, quay lại tư thế trầm mặc nhàn nhã thưởng thức cốc latte, tựa như cái người hư vinh đăng story thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ không phải là anh vậy.
Mà vừa hay, cái khoảnh khắc trầm tĩnh đó đã thành công thu hút Châu Kha Vũ. Dù gì thì bề ngoài của Oscar cũng đã rất nghệ thuật và phóng khoáng rồi, hơn nữa cũng rất biết chăm chút bản thân chứ không hề phong trần bụi bặm, thế nên một người trước giờ rất ít khi đặc biệt tán thưởng người khác như Châu Kha Vũ cũng phải dừng lại trước cảnh tượng đó.
Muốn visual có visual, muốn tài năng có tài năng, quả nhiên là người vào thẳng chung kết show sống còn Tình Yêu 101 của công ty giải trí một mình tao Châu Kha Vũ.
Không biết có phải là do qua mai mối hoặc là ông mai Lưu Chương cũng rất hiểu hai người bạn của mình, Oscar và Châu Kha Vũ ngày đầu gặp gỡ đã có chủ đề chung để nói chuyện, tính cách cũng không khắc nhau, dần dần dáng vẻ trịnh trọng khách sáo ban đầu cũng được tháo xuống.
Ví dụ như việc cả hai đều thích nghe radio.
Ví dụ như việc cả hai đều thích nghe một dòng nhạc.
Ví dụ như việc cả hai đều từng đến một hòn đảo tên gọi Hải Hoa, trùng hợp hơn là cùng một khoảng thời gian, chỉ lệch một chút thôi đã gặp gỡ rồi.
Đến cả việc theo đuổi ước mơ, tính cố chấp của hai người dường như cũng tương tự, mặc dù Châu Kha Vũ thì có vẻ lầm lì kiên định, còn Oscar lại như ngọn lửa khó có thể dập tắt.
Một lập trình viên cùng một thầy giáo tiếng Anh tương lai cũng được, mà một nhiếp ảnh gia bán chuyên cùng một nhà sản xuất âm nhạc cũng chẳng tồi.
"Anh ơi..."
Sau khi nói 1800 câu chuyện, không khí đã thoải mái hơn rất nhiều, Châu Kha Vũ mới ngập ngừng gọi anh trong lúc cả hai đi dạo trên con đường trước quán cà phê.
"Ừ, anh đây."
Oscar cũng đáp lời.
"Chuyện cái meme của anh, em xin lỗi anh nha. Em không phải cố ý làm anh tổn thương đâu, cũng không cố ý lấy anh ra làm trò đùa á..."
Châu Kha Vũ cũng muốn chuyện này trôi đi trong lặng lẽ lắm chứ, nhưng phàm làm người thì phải trước sau rõ ràng, em đành chịu thua lá cờ của lòng tự trọng đang vẫy phấp phới trong lòng.
"Chứ em không lấy anh ra làm trò đùa, cũng không cố ý tổn thương anh, vậy là muốn gì, hả bé? Định ghẹo gan anh hả?"
Oscar nhìn em nhỏ như chiếc cún mắc lỗi cụp mắt trước mặt mình, trong lòng liền xao động thêm một chút, nhưng đồng thời lại muốn trêu em hơn.
"Em không có muốn ghẹo anh nha."
Mặc dù được Lưu Chương giới thiệu sơ qua, cũng đi stalk mấy chiếc bình luận với anh em trên tài khoản mạng xã hội của anh, Châu Kha Vũ vẫn bị cái vẻ mặt ngầu đét, lúc nào cũng trông như đang cáu của anh doạ sợ, ai mà dám ghẹo gan anh chứ.
Nhưng mà cũng không thể nói là cái meme đó trông hề, còn em thì vã lắm rồi nên mới đăng như vậy, nghe nó rất thiếu liêm sỉ luôn đó.
"Tại nhìn anh trong đó dễ thương á."
"À, vậy là bây giờ anh không có như trong meme là hết dễ thương rồi hả?"
"Anh, anh bây giờ là đẹp trai á."
Châu Kha Vũ muốn vả vô miệng ghê, lỡ bịa chuyện hơi ô dề khen cái meme tức giận của người ta dễ thương, suýt chút nữa bị gài kèo rồi. May mà anh ấy cũng đẹp trai thật, câu cuối khen cũng không phải bịa.
"Bé ngơ."
Oscar gỡ chiếc lá khô chẳng biết ở trên tóc của em nhỏ từ lúc nào, còn giúp em nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đen mềm.
"Xin lỗi gì chứ, anh còn phải cảm ơn em, nếu không chắc anh sẽ chẳng có dũng khí để nhắn tin cho em mất."
"Dạ, em biết rồi."
Châu Kha Vũ lại cười nụ cười bé ngoan, một lần nữa trái tim Sư Tử của Oscar muốn nhảy lên.
"Nếu em cần meme, để anh gửi em gói meme của Lưu Chương khuyến mãi thêm bồ nó, đảm bảo độc quyền lưu hành nội bộ, không đụng hàng với ai luôn."
"Còn ảnh của anh vào tay em, tất nhiên phải là ảnh tử tế nhất rồi."
Câu cuối này, Oscar chỉ thì thầm vào tai Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ có chút buồn cười cái con người này, giữ hình tượng đến vậy hả? Nhưng mà cũng tốt, bạn nói xem, một người con trai muốn mình luôn xuất hiện ở trạng thái tốt nhất trước mắt bạn, ngoài phép lịch sự thì hẳn nhiên là coi trọng bạn rồi.
Nói thật thì buổi hẹn hò đầu tiên này đều khiến Châu Kha Vũ và Oscar có chút tâm tư trong lòng.
____
"Aiss Oscar, ông được là được cái gì nói rõ xem nào?"
Ông mai Lưu Chương ngồi trong phòng tập của ban nhạc mà anh và Oscar là thành viên, khó hiểu hỏi người vừa mới đi hẹn hò về.
"Thì anh mày được, chẳng lẽ nhìn anh mày không được à?"
"Biết đâu được, có khi anh không được thì sao, em dắt em trai em tìm mối mới."
"Anh mày được, rất được, vô cùng được, em trai đã gả không thể lấy lại."
Oscar hừ một tiếng, tiểu bảo bối vào tay quan là của quan, cẩu nô tài muốn chết thì cứ xông vào giành giật.
"Nghiêm túc nào, cái gì được hả? Em của em không phải hàng hoá mà cứ đánh giá được hay không được đâu nhé."
"Cà phê được, quán được, anh mày được, và tất nhiên Vũ cũng quá được rồi."
Nếu như Oscar chỉ mới vào vòng chung kết của cuộc thi sống còn trong trái tim Châu Kha Vũ, thì trong Bạn Trai 101 phiên bản Oscar, Châu Kha Vũ chính là C vị đoạn tầng, chỉ cần cười thôi đã debut ở vị trí cao nhất, chính là vừa gặp đã yêu.
Nói anh hơi nóng vội cũng được, nhưng thật sự Oscar muốn biết nhiều hơn về em, chứ không chỉ là một cậu nhóc Châu Kha Vũ 20 tuổi, sinh viên, thầy giáo dạy tiếng Anh và là một người bạn của Lưu Chương.
Oscar không phải là một người rất kiên nhẫn, cũng không phải một người chữa lành, hay một người thích thú với thế gian này đến mức sẵn sàng ngồi xuống nghe câu chuyện của từng người một bước vào cuộc đời anh. Anh luôn yêu bản thân, đặt bản thân lên hàng đầu, dù ít khi thể hiện ra, thế nhưng Oscar vẫn luôn tâm cao khí ngạo, ít nhất là trong thế giới nội tâm của mình.
Thế rồi cậu nhóc Châu Kha Vũ ấy, cao hơn anh một xíu, ít nói, có vẻ lạnh lùng, ấy vậy mà lại làm nội tâm anh xáo trộn.
Nếu là chuyện về Châu Kha Vũ, anh đều muốn nghe, dù là tốt hay xấu. Muốn biết em của quá khứ, của hiện tại, và kể cả dự định tương lai, và yêu em của quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai.
Oscar vô cùng nguyện ý để Châu Kha Vũ bước vào đời mình.
"Này, Oscar, em cũng phải cảnh báo với anh, anh yêu Vũ từ cái nhìn đầu tiên cũng được, nhưng không có nghĩa nó cũng như vậy. Châu Kha Vũ không phải là một đứa nóng vội hay cảm tính, mỗi bước nó đi đều có cân nhắc, chỉ hi vọng anh đừng sớm nở chóng tàn, đến lúc nó yêu lại anh mà lửa tình trong anh đã dập tắt thì câu chuyện này thành ngược luyến tàn tâm đó."
"Tất nhiên sẽ không rồi. Chú mày đừng lo, anh sẽ không phụ cái công mai mối của chú."
"Nói thì nhớ mồm!"
____
Mà phía bên kia, cả nhà cũng đang vây lấy Châu Kha Vũ.
"Sao rồi, sao rồi, buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn không?"
Trương Gia Nguyên túm ngay Châu Kha Vũ, coi bộ hóng dài cổ rồi.
"Cũng được."
"Được là được thế nào? Sao cái bộ dạng anh như sắp chê người ta á?"
"Thì được là được. Có nhiều chủ đề nói chuyện chung nè, anh Oscar cũng khá thú vị, cơ bản là người thật cũng không đáng sợ như tưởng tượng, nên là được đó chứ gì nữa."
Các anh trai cũng không rõ rốt cuộc em mình có ưng người ta không, cái bộ dạng thản nhiên này, dù nghe nó kể buổi hẹn hò cũng chẳng tệ tí nào, thế mà qua miệng nó liền trở nên "cũng được được".
"Nói trọng điểm đi, có thể tiếp tục tìm hiểu không?"
Lâm Mặc nhận tin nhắn của Lưu Chương liền nhanh chóng hỏi
"Có chứ, sao lại không?"
"Rõ ràng hôm qua còn mong người ta nhắn tin đến vã ra, hôm nay hẹn hò về lại làm trò lạnh nhạt, bọn này cứ như đi tàu lượn siêu tốc ấy."
"Em ổn mà, thật á, em cần chút thời gian thôi."
Châu Kha Vũ cũng không nói dối, em không phải là fan của chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh". Hỏi em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không, câu trả lời là có, nhưng em càng tin vào sớm nở tối tàn.
Hai con người chưa từng biết rõ về nhau, chưa kịp định hình lại bản thân hay định vị trái tim của đối phương đã vội chạy theo tình yêu, đến một lúc nào đó sẽ bất đồng quan điểm, rồi cãi vã, trở nên xấu xí trong mắt nhau, rồi cuối cùng chia tay, phũ bỏ hết những ký ức ngọt ngào thuở ban đầu.
Châu Kha Vũ cảm thấy thật không đáng.
Chưa từng có tổn thương trong tình yêu, Châu Kha Vũ dựa trên lập trường vừa ngây thơ vừa lý trí cảm thấy việc chầm chậm yêu thích một người nào đó, nhìn thấy và bao dung ưu khuyết điểm của đối phương mới có thể duy trì tình cảm lâu dài.
Cố chấp như vậy đấy, thế nên trái tim vừa rạo rực vì Oscar đã nhanh chóng bị em áp chế để trở nên "lạnh" hơn, để không bị cuốn theo con người quá đỗi khác biệt kia.
Oscar là một ẩn số, một đối tượng thú vị mà Châu Kha Vũ có lẽ dùng hết cả lý trí đời này để ngăn lại con tim không chạy về phía đối phương quá nhanh.
Và tất nhiên, Châu Kha Vũ cũng muốn biết về Oscar.
End chapter 2
___
Mák viết ngọt hai cái người này khó lắm á tr oiiii, coi lại hint để xem tại sao dính nhau như z nhưng mà hổng có gì để đào hết, kiểu như từ thuở vụ nổ Big Bang vừa nổ cái đùng, khai thiên lập địa là hai mẻ đã ở bên nhau dính lấy nhau rồi đó
OTP quá real, fanfic của tôi viết kiểu gì cũng pha kè :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top