1.

Châu Kha Vũ mở box chat lên kiểm tra, vẫn như cũ là những tin nhắn đã được trả lời, không có tin nhắn mới. Ấn vào một cái tên, kéo lên kéo xuống toàn là bày tỏ cảm xúc với story của em, hoặc là em bày tỏ cảm xúc với story của người ấy, cứ qua lại như thế, ấy vậy mà chưa từng có một cuộc trò chuyện đàng hoàng.

"Ù uôi ai ban đầu được giới thiệu còn chê, bây giờ suốt ngày đăng story để đợi người ta thả react vậy nè."

"Không đợi anh là được!"

Châu Kha Vũ cũng chẳng hơi đâu cãi nhau với Lưu Chương, một là lười, hai là cãi không lại. Vốn dĩ ban đầu còn chẳng nghĩ đến chuyện mấy ông anh này sẽ mai mối được cơm cháo gì, thế mà cái người này lại có chút hợp gu, chủ động nói chuyện thì chưa, thế nhưng lại rất chăm chỉ react story của Châu Kha Vũ, thành ra cũng dây dưa được hai tháng trời.

"Anh bảo, hay là mày cứ trả lời story của người ta đi chứ định react đến thiên thu luôn hay gì?"

"Thôi, ngại..."

Thật ra Châu Kha Vũ không phải là người rất chủ động trong chuyện tình cảm. Trước đây em từng yêu thầm một bạn cùng lớp thời cấp ba, thậm chí còn là những người bạn thân thiết, biết rõ tính hướng của đối phương. Em biết, người ấy biết, các bạn trong nhóm cũng biết, thế nhưng từ đầu đến cuối tình cảm ấy vẫn chỉ dừng ở hai chữ "yêu thầm" không hơn không kém, bởi chưa từng có lời tỏ tình nào được trực tiếp nói ra, rồi dần dần bị thời gian lấp đi, vĩnh viễn ở lại quá khứ.

Có vài người cũng được giới thiệu rồi kết bạn trên WeChat với em, thế nhưng họ đều không chủ động, thành ra đến giờ tình trường của Châu Kha Vũ cũng im lặng như cái box chat của em với các đối tượng tiềm năng vậy.

Oscar cũng không tính là chủ động nhắn tin, nhưng cũng là lần đầu tiên có người react story em chăm chỉ đến thế.

Đăng 5 cái thì react 5 cái, đăng 10 cái cũng react không thiếu cái nào thậm chí còn rất biết cách chọn cảm xúc cho phù hợp, chứng tỏ người ấy cũng có để tâm vào những gì em đăng đó chứ.

Vậy mà không chịu nhắn tin, giận á.

___

Mà ở bên đây, Oscar cũng đang đau đầu về việc phải thả cảm xúc gì cho em.

Sáng nay em dậy sớm ơi là sớm, mới 6 giờ đã đăng ảnh bình minh nhìn từ trên nóc trường đại học.

Thả tim thì quá tầm thường, thả haha lại cợt nhã, thả wow lỡ em ấy cho là mình nghĩ ẻm thường dậy trễ hay sao mà hôm nay dậy sớm liền wow một cái.

"Ê Oscar, ông có thấy là từ ngày va vào em tôi tự nhiên ông thiếu nữ hẳn ra không?"

"Tao thiếu nữ còn mày thiếu đánh á, nghĩ phụ cái react coi."

"Mà tôi không hiểu á, react còn chưa đến 7 cảm xúc để lựa chọn trong khi ngôn ngữ thì có 9981 cách để thể hiện cảm xúc, mắc gì không nhắn tin người ta mà thả cảm xúc vậy ba?"

Ông mai Lưu Chương rất đau đầu với khách hàng của mình, ông đây gấp đến chết mất, hai cái người này cứ chơi trò thả cảm xúc qua lại là làm sao.

"Chưa sẵn sàng để chủ động một lần nữa được không, mày biết mà..."

Oscar, một chiếc Sư Tử thì làm sao sẽ không gấp gáp nóng nảy được chứ, hơn nữa anh cũng không phải người sẽ đợi người khác chủ động với mình. Chỉ là thật sự có vài chuyện đã xảy ra, vốn tưởng đã êm xuôi rồi, thế nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tì vết đó lại khiến anh chần chừ không dám tiếp cận, dù cậu nhóc Châu Kha Vũ này thật sự khiến anh cảm thấy bị thu hút.

"Ờ, thì em cũng biết thế, nhưng nếu anh sẵn sàng mở lòng ra lần nữa, em tin là lần chủ động này sẽ không khiến anh thất vọng đâu mà."

"Được rồi được rồi, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp thôi, tao cũng đâu có bỏ chạy đâu mà sợ."

"Anh không bỏ chạy nhưng em của em nó đợi lâu quá nó quen thằng khác thì đừng có hả họng ra khóc nha. Người ta là idol cấp trường đó anh trai."

Mặc dù vậy, Lưu Chương biết thằng nhóc kia sẽ chẳng chạy theo ai đâu. Em của anh ấy mà, nó là cái dạng suốt ngày lên nhóm kêu gào rằng độc thân quá lâu sắp lên men, mấy người bọn anh có bồ show ân ái với cẩu độc thân là nó sẽ bị ngủ giật mình, thế nhưng chỉ cần người ta lân la đến làm quen sẽ cắp mông chạy, Oscar cũng xem như lọt vào vòng chung kết cuộc thi sống còn của Châu Kha Vũ tự tổ chức mình ênh rồi.

Oscar cuối cùng cũng react một cái emoji 100 điểm cho chiếc story đi học sớm của em nhỏ, thêm một chiếc emoji vỗ tay

Em nhỏ dậy sớm để thành công, xứng đáng 100 điểm.

Góc ảnh cũng đẹp đó, vì người chụp là em nên càng đáng được vỗ tay.

Oscar là một nhiếp ảnh gia bán chuyên, bình thường hay âm thầm phán xét ảnh của người khác, thế nhưng ảnh của em chụp cây cột điện anh cũng thấy đẹp.

Không quên đăng lên bức ảnh trong chuyến đi trekking trên núi vừa làm hậu kỳ xong.

Em nhỏ rất nhanh react một ngọn lửa vào story của anh.

Cháy quá anh ơiiii

Còn thêm một chiếc ẹmoji wow

Cảnh đẹp, màu ảnh đẹp, người chụp cũng đẹp đến bất ngờ.

Thêm một chiếc emoji 100 điểm

Xịn quá xứng đáng 100 điểm anh ơi.

Châu Kha Vũ tặng 3 chiếc cảm xúc vậy, thế mà cái người Oscar kia thật sự vẫn không thèm trả lời trả vốn gì luôn á. Châu Kha Vũ cũng tức chứ, con người chứ có phải con trâu đâu mà lì lợm đợi anh ta hoài.

Được rồi, trùng hợp thay em là cung Kim Ngưu, là một con trâu vàng, thế nên sẽ lì lợm ngồi đợi anh nhắn tin vậy.

Ngồi giữa đám anh em xương máu ôm ôm ấp ấp, Châu Kha Vũ nghĩ rằng kiếp trước hẳn là mình đã bón cơm chó cho mấy người này nhiều lắm nên kiếp này mới thành người cuối cùng trong nhóm không có người yêu, đã vậy còn có mấy người trong nhóm yêu nhau, bảo là phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nhớ ngày nào các anh trai của em còn bị con ĩ tình yêu quật cho lên bờ xuống ruộng nên vô cùng thuận miệng thề thốt vĩnh viễn không yêu ai sâu đậm nữa, mà cái người to mồm nhất là AK Lưu Chương, người anh dạy Châu Kha Vũ rằng tình yêu là một liều thuốc độc, chỉ có độc thân mới có thể giúp con người ta trường sinh bất tử.

Thế rồi anh trai Lưu Chương dạy cho cậu bài học tình yêu xương máu cũng là người phản bội tổ chức đầu tiên.

Vĩnh viễn là một năm đó, được không?

Chẳng những yêu đương mà còn kéo một người anh khác trong nhóm yêu đương, hai cái gã Lưu Chương Lâm Mặc cứ như vậy mà phản bội tổ chức, để lại em nhỏ còn đang sốc vì hai người này bình thường làm gì có chút nào gọi là "có vẻ yêu nhau" chứ.

"Hai anh dám lừa mọi người yêu đương lén lút hả?"

"Có mình mày bị lừa thôi em ơi, tụi nó thiếu điều quặp nhau hun trước mặt mày thôi đó."

Được rồi, là tôi sai, tôi có mắt như mù, là tôi không nhìn ra tình thú của thế gian, là tôi nghĩ ôm nhau có nghĩa là an ủi, đút nhau ăn là chia sẻ thức ăn giữa những người anh em xã hội chủ nghĩa, lén nhìn nhau chỉ là tình cờ chạm mắt, nắm tay nhau khi qua đường là để an toàn, đu lên người nhau cũng chỉ là hành vi giữa bạn bè với nhau.

Thế nhưng chuỗi ngày bị phản bội lời thề của Châu Kha Vũ chỉ mới bắt đầu

Chính là anh Santa với thầy Riki hình như cũng thân thiết kiểu vậy, thằng trẻ trâu Patrick cứ bám lấy anh Viễn cả ngày, Mika với "bạn thân ở xa" Kazuma của anh ta đêm nào cũng video call, còn thỉnh thoảng sẽ cùng nhau biến mất vài ngày.

Thậm chí Trương Gia Nguyên cũng vượt mặt anh, thành công trở thành bạn trai của crush 5 năm.

Ngày các bạn độc thân, tôi độc thân.
Ngày các bạn có bồ, tôi độc thân.
Ngày các bạn dỗi bồ suýt chia tay, tôi độc thân.
Ngày các bạn kỷ niệm 2-3 năm với bồ, tôi vẫn độc thân.

Châu Kha Vũ dỗi thật sự, cái người Oscar này đến giải cứu em đi chứ. Thuận tay kiếm một chiếc meme trong kho ảnh, Châu Kha Vũ đăng một chiếc story và loại trừ Oscar ra khỏi danh sách được xem.

Tức chết bé rồi, ghét anh O giấu tên không chịu nhắn tin!

___

Không ngờ đến chiều lại có biến, Oscar thật sự nhắn tin cho Châu Kha Vũ, còn tận 5 tin.

Haha thời tới rồi, trời giúp họ Châu rồi, mấy người hãy chờ đó, bé Vũ nhỏ bé yếu ớt ngày xưa đã ra chuồng gà rồi, bây giờ tôi là Nữu Hỗ Lộc Kha Vũ được Oscar nhắn tin khà khà.

oscarwang_a:
Bé ơi
Từ từ rồi anh nhắn, anh cũng ngại ó
Sao lại xài meme của anh để mắng anh zị
Tủn thươn đó 🥺
Mà thằng chó Eikei tuồn ra cho em đúng không?

Hoá ra Oscar phản hồi cái story mới đăng của em, nhưng mà em đã loại trừ anh ra khỏi danh sách được xem cơ mà?

Dùng meme người ta còn để người ta xem được, đó không phải là hành vi của thủ khoa ngành Kinh doanh trường S đâu chứ hả?

Thì ra Châu Kha Vũ chọn nhầm chế độ chỉ cho một mình Oscar xem story này.

Mục đích thì đạt được rồi, nhưng nó lạ lắm. Chuẩn bị 7749 tình huống để trả lời tin nhắn của anh thật trôi chảy, thế mà bây giờ em chỉ ước có thể mượn Doremon cỗ máy thời gian để làm lại cuộc đời.

Chỉ cần mình không quê, người quê là người khác. Không, em quê, Châu Kha Vũ chân thành quê.

daniel:
dạ đúng z
là anh Chương dạy em xài
chứ em không biết gì hớt
em xin lũi
đừng giận em nha

oscarwang_a:
bé hư
anh không giận
anh tủn thươn

daniel:
vậy bây giờ làm sao để anh hết tủn thươn 🥺
mai em mời anh uống cà phê nha
đừng tủn thươn nữa nhaaa

oscarwang_a:
zị mai anh qua trường đón bé nha
mai mấy giờ bé học xong

daniel:
dạ
mai 4 giờ em xong á
cảm ơn anh Oscar trước nha
vứi cả
em khum phải bé

oscarwang_a:
sao lại không phải
đáng iu như z
là bé rồi

daniel:
em không có 'bé' luôn ák
coi chừng mai anh bị hớt hồn đó
và sẹ hối hận vì gọi em là bé 😞

oscarwang_a:
em kiểu gì cụng là pé hớt
kiểu gì cũng đáng iu
mai gặp bé nha

daniel:
dạ 🥰

Oscar từ trước đến nay luôn là anti cứng của cái kiểu nhắn tin bé bé bồng bông đáng yêu sến rện như thế này, mỗi lần thấy mấy cặp đôi như vậy liền muốn khoá mõm người ta, thế nhưng lần này nhắn chẳng những không ghét bỏ mà còn thấy lâng lâng trong người, quên cả việc bị Lưu Chương tuồn meme ra ngoài.

Mà Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ nhắn tin cái kiểu này, nếu bình thường có ai gọi em là bé, em sẽ xé nó ra trộn gỏi, nhưng lần này lại chẳng ghét Oscar tí nào, còn nguyện ý nhắn theo cái kiểu đáng yêu kia. Cái gì vậy chứ? Đối tượng nhắn tin thì thôi, còn gặp mặt ngay ngày mai nữa chứ, đúng là thời tới cản không được mà.

End chap 1.

__

Tôi khum biết mình viết gì đâu đừng hỏi tôy =))))))))) viết ngược quen tay quá giờ quay về cái này hơi sượng tay á, mong quý zị thông cẻm. Fic em có thể nhảm nhưng em hứa con này sẽ Chu Du HE ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top