Chương 2: Kỳ thị

Lộ Hoa Dung cúi đầu nhặt hạt dưa, vừa nhặt vừa bĩu môi. Hạt dưa đáng thương, chưa kịp vào miệng đã lăn lóc khắp nơi rồi.
Trên bục giảng Phó Hoài cất tiếng
"Chào mọi người, tôi là Phó Hoài."

Lộ Hoa Dung vừa nhặt được hạt dưa cuối cùng, trong đầu vừa nghĩ là một bạn nam nha, giọng nói còn rất hay, Lộ Hoa Dung gấp gáp muốn xem mặt Phó Hoài

Cô ngẩng phắt đầu lên, động tác quá nhanh khiến một ít hạt dưa trong tay rơi xuống đất lần nữa.

Cả lớp đang chăm chú nhìn học sinh mới, bỗng thấy từ góc cuối lớp có một cái đầu bất thình lình thò lên, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng.

Đám học sinh: "..."

Phó Hoài liếc nhìn về phía góc lớp theo bản năng, ánh mắt hắn dừng lại trên người cô gái đang trợn mắt nhìn mình

Lộ Hoa Dung cũng nhìn hắn, hai mắt sáng rực.

Trời ạ, Phó Hoài này cũng thật ưa nhìn
Lộ Hoa Dung ngây người mất mấy giây, sau đó nhanh chóng cúi xuống nhặt lại hạt dưa. Nhưng vì quá vội, cô nhặt trượt hai lần, mãi mới gom hết lại được.

Trong lúc đó, giáo viên đã sắp xếp chỗ ngồi cho Phó Hoài.

"Em ngồi bàn cuối đi, còn một chỗ trống cạnh Lộ Hoa Dung."

Lộ Hoa Dung: "..."

Ngay khi giáo viên vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao.

Ngồi cạnh Lộ Hoa Dung?

Từ trước đến nay, chỗ ngồi bên cạnh cô luôn bị bỏ trống. Không ai dám ngồi gần, thậm chí còn có người cố tình dịch xa ra vài bước như thể chỉ cần chạm vào cô thôi là sẽ bị lây bệnh.

Bây giờ, một học sinh mới vừa đến đã bị xếp ngồi cạnh cô?

Mọi người đều nghĩ, cậu ta nhất định sẽ từ chối.

Nhưng điều bất ngờ là—

"Được"

Phó Hoài thản nhiên nhận lấy sách vở, không chút phản kháng mà đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Lộ Hoa Dung, kéo ghế ra ngồi xuống.

Không hề có một giây do dự.

Không hề có chút e ngại nào.

Cả lớp chết lặng.

Ngay cả Lộ Hoa Dung cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Cô tưởng rằng cậu ta chưa kịp nhìn rõ gương mặt mình nên mới thoải mái như vậy, liền cố tình nghiêng người về phía hắn, cười lộ ra một nửa khuôn mặt bị ban đỏ loang lổ.

"Nhìn rõ chưa?"

Ý tứ rất rõ ràng: Cậu có chắc là không sợ không?

Nhưng Phó Hoài chỉ nhàn nhạt liếc qua gương mặt cô một cái, sau đó dửng dưng đáp:

"Ừm, nhìn rõ rồi."

Cô chống cằm, nheo mắt đánh giá. "Cậu không sợ à?"

Phó Hoài vẫn bình thản lật sách. "Sợ gì?"

Lộ Hoa Dung cong môi, cười nhạt. "Sợ tôi lây bệnh cho cậu."

Phó Hoài ngừng tay trong giây lát, rồi ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt cậu rất đen, sâu thẳm như một hồ nước phẳng lặng. Một lát sau, khóe môi cậu cong nhẹ, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo chút bông đùa.

"Nếu tôi bị lây, vậy chúng ta thành đồng đội rồi."
Lộ Hoa Dung thoáng sững người.
Cô đã quen với ánh mắt xa lánh, quen với những lời xì xào, nhưng chưa từng quen với phản ứng bình thản như thế này.
Tên này... thật sự không để tâm? Hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ?
Cô cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Tên này thật sự không sợ cô, hay là... não có vấn đề?
Lộ Hoa Dung một bụng thắc mắc

Tiết học bắt đầu.

Giáo viên giảng bài, cả lớp dần dần tập trung vào bài học, nhưng ở góc cuối lớp, Lộ Hoa Dung vẫn còn suy nghĩ về Phó Hoài.

Cậu ta không giống với những người khác.

Không nói chuyện, không tò mò, không nhìn cô với ánh mắt ghê tởm hay thương hại. Cậu ta chỉ lặng lẽ nghe giảng, ghi chép bài, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Hệt như... cô không hề tồn tại.

Lộ Hoa Dung thấy thế lại càng yên tâm.

Giờ ra chơi, lớp học náo nhiệt hơn hẳn. Những nhóm học sinh tụ tập lại, ríu rít bàn tán về mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng ở bàn cuối cùng – nơi Lộ Hoa Dung và Phó Hoài ngồi – vẫn là một khoảng trống bị cô lập.

Lẽ ra, học sinh mới như Phó Hoài phải là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng kể từ khi cậu ngồi cạnh Lộ Hoa Dung, không một ai chủ động bắt chuyện với cậu. Thậm chí, có vài học sinh còn lén lút dịch xa hơn, tránh phạm vi bàn cuối như thể đó là khu vực bị nguyền rủa.

Phó Hoài liếc mắt một vòng, ánh nhìn thản nhiên như không, rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Lộ Hoa Dung thì ung dung lấy bánh ngọt trong cặp ra, định bụng nhấm nháp cho đỡ buồn chán. Nhưng vừa mở hộp bánh, cô liền khựng lại. Chiếc bánh méo mó một cách kỳ lạ. Cô lật qua lật lại kiểm tra, rồi nghiêng đầu nhìn sang Phó Hoài:

"Này, cậu có đè lên cặp tôi không?"

Phó Hoài liếc nhìn cái bánh trong tay cô, giọng điệu bình thản:

"Không."

Lộ Hoa Dung nheo mắt, cố tìm kiếm dấu hiệu nói dối trên gương mặt cậu. Nhưng không có. Vậy thì... do cô nhét cặp vào bàn quá mạnh sao? Cô lắc đầu, tiếc nuối cắn một miếng bánh.

Phó Hoài lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Bên ngoài hành lang, nhóm nữ sinh túm tụm lại bàn tán, trong đó có Hạ Uyển – người nổi tiếng ác cảm với Lộ Hoa Dung.

"Tao thật sự không hiểu nổi. Cậu ta không biết Lộ Hoa Dung là ai sao?"

Tô Tứ Lan khoanh tay, hừ nhẹ: "Có khi chưa rõ tình hình. Chờ một thời gian nữa, đảm bảo cậu ta cũng sẽ tránh xa thôi."

"Thật kinh tởm." Hạ Uyển nghiến răng, giọng điệu chán ghét.

Lộ Hoa Dung nghe thấy hết, nhưng vẫn thong thả ăn bánh, không chút phản ứng. Ngược lại, Phó Hoài từ tốn đặt bút xuống, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua nhóm nữ sinh kia một cách lạnh nhạt. Hạ Uyển bắt gặp ánh nhìn ấy thì giật mình. Ánh mắt đó... sao lại khiến cô ta có chút ớn lạnh?

Khi Lộ Hoa Dung mở sách ra, cô phát hiện có ai đó đã vẽ bậy lên trang giấy trắng. Nét bút đỏ nguệch ngoạc tạo thành một hình thù quái dị – một con quỷ với làn da loang lổ, mái tóc chỉ có vài sợi lưa thưa. Bên dưới, một dòng chữ to tướng chễm chệ xuất hiện:

"Yêu quái Lộ Hoa Dung, mau cút khỏi lớp này."

Có tiếng cười khúc khích vang lên. Lộ Hoa Dung dừng lại một giây, sau đó thản nhiên lật sang trang tiếp theo. Không tức giận, không nổi đóa, không tỏ vẻ bận tâm.

Nhưng nếu ai quen cô đủ lâu, sẽ biết...

Cô không bao giờ để yên.

Giờ tan học, khi Hạ Uyển mở tủ giày, một đống gián chết rơi xuống chân cô ta.

"A A A A A——!!"

Cô ta hét toáng lên, mặt mũi tái mét, cả người bật ngửa ra sau. Tiếng hét vang dội cả hành lang, thu hút sự chú ý của cả lớp.

Cả đám học sinh xúm lại, ánh mắt kinh ngạc.

"Ai làm chuyện này?!" Hạ Uyển run rẩy hét lên.

Không ai trả lời. Chỉ có Lộ Hoa Dung ở bàn cuối, chậm rãi chống cằm, nhìn cô ta bằng ánh mắt thích thú.

"Nghe nói nếu để gián bò qua chân, tóc sẽ rụng hết đấy."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hạ Uyển mặt trắng bệch. Ai cũng biết... cô ta có nỗi sợ kinh khủng với gián.

Và điều đáng sợ nhất là:

Tủ giày này, vốn dĩ chỉ có mình cô ta sử dụng.

Không ai có chứng cứ, nhưng tất cả đều lén lút liếc nhìn Lộ Hoa Dung.

Người con gái này... không dễ chọc vào.

Sau khi màn kịch với Hạ Uyển kết thúc, Lộ Hoa Dung lười biếng đi đến tủ giày của mình. Nhưng khi mở ra, bên trong trống trơn. Cô nhìn tủ giày rỗng tuếch, thở dài một hơi, ánh mắt không có chút bất ngờ nào.

Chẳng cần đoán cũng biết, giày của cô đã bị ai đó lấy mất.

Lộ Hoa Dung cúi xuống nhìn chân mình, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định... đi chân trần về nhà.

Nhưng vừa bước một bước, một đôi giày sạch sẽ được đặt ngay trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên. Phó Hoài bình thản đứng trước mặt cô, tay đút túi quần.

"Mang tạm đi."

Cô chớp mắt nhìn xuống.

Là giày của Phó Hoài.

Cô nhướng mày, bật cười:

"Vậy cậu định đi về bằng gì?"

Phó Hoài không đáp, chỉ nhàn nhạt nói:

"Tôi thích đi chân đất."

Lộ Hoa Dung khựng lại một giây, sau đó phá lên cười.

Cô đẩy đôi giày lại, giơ chân trần của mình lên:

"Không cần. Tôi cũng thích đi chân đất."

Phó Hoài nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên.

Không nói gì nữa.

Hai người, một trước một sau, rời khỏi cổng trường.

Gió thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá khô trên sân.

Dưới bầu trời hoàng hôn, bóng hai người đổ dài trên mặt đất – một cao, một thấp, một bình tĩnh, một vô tư.

Không ai biết rằng, đây chỉ mới là khởi đầu cho một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top