Chương 1



Lộ Hoa Dung lớn lên không may mắc phải căn bệnh Lupus ban đỏ, kể từ đó trở đi cô có rất ít bạn bè. " Này, có thấy Lộ Hoa Dung không??" Một đứa trẻ tầm 12-13 tuổi ngước sang hỏi đứa trẻ ngồi cạnh bàn "Đừng nhắc đến nó, tao buồn vệ sinh muốn đi vệ sinh mà gặp ngay nó từ trong nhà vệ sinh ra làm tao phải quay đầu về vội này". Hạ Uyên sợ sệt trả lời

 Tô Tứ Lan nở nụ cười khanh khách " Đừng nói là bà đến giờ vẫn còn nhịn chưa đi nhé"

Tô Tứ Lan trọc trọc trêu đùa " Chứ còn sao nữa, nhìn cái giao diện ba sợi tóc tơ kia tao thà nhịn còn hơn dùng chung nhà vệ sinh với nó" Hạ Uyên biểu hiện ghét bỏ vô cùng. Tô Tứ Lan lại được một trận thích thú cười " Cái gì mà 3 sợi tóc tơ, Lộ Hoa Dung cũng đâu đáng sợ đến mức đó".

 Hạ Uyên trừng mắt phản bác " tao xin, nó còn đáng sợ hơn mấy con quỷ của Thái Lan nữa đấy má. Đầu thì vất vưởng vài sợi tóc, da chỗ trắng chỗ đỏ, thâm tím còn chảy nước rỉ mủ ra. Tao nghĩ nó bị HIV giai đoạn cuối mẹ nó rồi" Tô Tứ Lan vô tri cười cách miên tả của Hạ Uyển Hạ Uyển nói tiếp "Mong rằng Đầu trâu mặt ngựa sớm ngày đưa nó về địa ngục, đừng để nó rong rẩy ở trần gian như này. Tao sợ rằng có ngày tao sẽ bị nó lây nhiễm rồi tóc sẽ không còn một sợi mất". Hạ Uyển túm lấy tóc hiện tại đang ở trên đầu mình mắt trừng lớn tưởng tượng đến một ngày nó sẽ mất đi mà kinh hoảng vô cùng. Tô Tứ Lan đẩy đẩy vai Hạ Uyển, ý chỉ cô nhìn đằng trước Hạ Uyển nhìn thấy Lộ Hoa Dung đang bước vào vội vàng đeo lên khẩu trang Lộ Hoa Dung ban đầu muốn chờ hai người kia bàn luận về cô xong mới định vào, nhưng có vẻ câu chuyện càng ngày càng đi xa. Lộ Hoa Dung đứng mỏi cũng chưa thấy kết thúc. Vậy cô liền cứ thế đi thẳng vào. Lúc đi qua Hạ Uyển cùng Tô Tứ Lan, cô ngừng lại một chút Hạ Uyển lập tức dịch ra sau cách 1met 
" Muốn gì?"
Lộ Hoa Dung hai tay chống bàn, nghiêng người về phía bọn họ nở một nụ cười lộ hàm răng trắng noãn " Tất nhiên là muốn tóc của các người biến mất sạch sẽ rồi" Hạ Uyển nghe xong hoảng sợ, Tô Tứ Lan mặt cắt không còn giọt máu " ối, cái tên điên này. Mau đi chỗ khác, bệnh hoạn"
Hạ Uyển hét lên Lộ Hoa Dung cười càng tươi, đôi mắt cong hình lưỡi liềm vô hại. Tay cô nhanh chóng vươn ra xẹt một cái chạm vào má Hạ Uyển. Rồi như không có gì thu tay lại đi về phía chỗ ngồi của mình. Lúc này lớp học cũng đã đến đầy đủ. Mọi người đều nhìn thấy động tác kia của Lộ Hoa Dung, cả lớp ghê sợ, Hạ Uyển thì tại chỗ đứng hình. Bỗng đám người trong lớp vang lên một giọng nói " Bà con ơi, Hạ Uyển đã bị con bệnh Dung chạm vào, dự là 2 ngày nữa sẽ trọc đầu. Bà con mau tránh xa". Lớp học lập tức nhốn nháo, Tô Tứ Lan ngồi phía trong Hạ Uyển không chút do dự trèo lên bàn phi ra ngoài, trong bán kính 1 mét chỉ còn lại một mình Hạ Uyển. Cô ta oà lên khóc lớn, đôi mắt căm ghét nhìn Lộ Hoa Dung. Hoa Dung lập tức cười mỉm nháy mắt đáp lại. Hạ Uyển tay nắm chặt, thái dương thình thịch nổi lên gân xanh. Cô ta muốn tiến lên sống chết với Lộ Hoa Dung nhưng nhìn khuôn mặt Lộ Hoa Dung ban đỏ nổi đầy Hạ Uyển kiêng kị chỉ có thể bất lực gục xuống bàn khóc lóc.

Lộ Hoa Dung bĩu môi, có chút đó cũng sợ còn có gan nói xấu cô.
 Không đầy một lúc sau, giáo viên bước vào lớp. Thấy chỗ của Hạ Uyển thiếu người liền hỏi lớp trưởng " Hôm nay lớp nghỉ nhiều vậy sao?" Lớp trưởng nhìn nhìn mấy đứa đang không ngừng vẫy vẫy ra hiệu cho hắn, hắn liền nuốt nước bọt nói dối " Thưa thầy, Hạ Uyển bị cúm, không muốn lây cho mọi người nên nói mọi người ngồi chỗ khác"
 Giáo viên đang viết sổ cũng phải ghé lên một con mắt, trông thấy Hạ Uyển đang sụt sịt, mắt đỏ hoe liền tin là thật " Tốt lắm, rất biết suy nghĩ cho người khác" Hạ Uyển lúc này có uỷ khuất mà không thể nói ra, cô ta không muốn thầy giáo cũng tránh xa mình
 Lúc này ngoài cửa lớp học vang lên tiếng gõ, Giáo viên ngoảnh ra nhìn, gật đầu với bên ngoài một cái rồi hắng giọng " Chắc cả lớp cũng đã nghe đến lớp mình có học sinh mới"
 Cả lớp ồ lên một tiếng, thì ra tin đồn là thật, nghe nói học sinh này không tầm thường. Lộ Hoa Dung ngồi cuối lớp cũng có chút tò mò, vừa hóng hớt, vừa bày trong cặp hạt dưa ra cắn. Thỉnh thoảng cô sẽ mang chút gì đó ăn cho đỡ nhàm chán, với danh tiếng của cô hiện tại khiến người người xa lánh nên ngoài học tập cô cũng không biết làm gì. Lộ Hoa Dung móc móc trong cặp, túi hạt dưa bị chồng sách đè lên có chút khó lấy, Lộ Hoa Dung dịch đông, dịch tây, móc trái, móc phải cuối cùng cũng lấy được ra. Nhưng hạt dưa được lấy ra không ngừng từ lỗ ở túi chảy xuống đất. Lộ Hoa Dung vội vàng bịt lại lỗ thủng, thấy xung quang không ai để ý mình liền cúi người xuống nhặt hạt dưa đút vào túi   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top