Chương 4: Lễ Điểu Táng phần1

Từ chỗ dành cho khách tham quan, bọn họ có thể thấy rất rõ buổi lễ, hướng dẫn viên bắt đầu giải thích một chút về nghi lễ.

Người dẫn đoàn nói: “Đây là hình thức phổ biến nhất ở Tây Tạng, nó thường chỉ áp dụng cho dân thường hoặc những người giàu có. Người Tây Tạng quan điểm, khi loài chim Kền Kền này ăn hết sạch người đã khuất thì họ mới có thể siêu thoát hoàn toàn. Bên cạnh đó, người ta còn cho rằng khi mà Kền Kền ăn xong toàn bộ thi thể thì sẽ mang theo linh hồn đó bay lên trời cao.”

Mọi người chăm chú lắng nghe lời người dẫn đoàn mà trầm trồ, người dẫn đoàn nói tiếp: “Nghi lễ sắp bắt đầu, mời mọi người chiêm ngưỡng!!”

Tại nghi lễ lúc này, có tấm vải trắng hình như đang cuộn thứ gì đó bên trong được đặt giữa năm, sáu vị Lạc Ma đại sự ngồi xếp thành một vòng tròn nhỏ đang liên tục tụng kinh.

Thông qua lời kể của hướng dẫn đoàn, họ được biết ở đây trước khi người ta làm lễ sẽ tắm rửa sạch sẻ rồi đập vỡ từng đốt xương sống của người đã khuất. Sau đó cuộn lại rồi bỏ vào bên trong một miếng vải trắng đơn sơ, rồi cõng thi thể lên trên núi để thực hiện nghi thức. Cả đoàn tham quan vừa nghe vừa quan sát nơi tiến hành nghi lễ.

Cách không xa chỗ đó có khoảng ba, bốn người đàn ông đang quỳ trong miệng lẩm bẩm mấy câu kinh văn. Trên lưng và bên hông đều đeo theo một vài loại nhạc cụ có trống có kèn, có cả sáo trúc mỗi loại đều nhìn rất đặc sắc.

Mã Thư nhìn họ một bộ đầy chăm chú, tự hỏi những nhạc cụ đó liệu rằng chúng được làm bằng vật liệu gì. Không biết từ đâu có một tiếng nói vang lên ngay bên tai cô, làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Mã Thư.

Cô quay người sang một bên nhìn người vừa lên tiếng.

“Đó là người nhà của người quá cố!” Người đàn ông từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng thêm lần nào sau lần kể đó, ấy vậy mà lần này lại lên tiếng.

Người đàn ông làm một bộ quen thuộc mà nói: “Sở dĩ, mọi người chỉ thấy có đàn ông ở đây là bởi vì người dân chúng tôi tin rằng nếu để phụ nữ lên đây, bọn họ sẽ chỉ có khóc lóc điều đó sẽ làm cho linh hồn người quá cố không thể đi một cách thanh thản được.”

Lã Hồng cảm thấy bất bình thay cho những người phụ nữ ở đây mà muốn lên tiếng đối đáp lại vài câu với ông ta. Cô cho rằng dù gì cũng là người thân tại sao lại không cho bọn họ đưa tiễn chặng đường cuối cùng này.

Nhưng suy cho cùng, đây cũng là phong tục đã có từ thời xa xưa, không thể chỉ dùng đôi ba câu là có thể thay đổi tư tưởng của họ. Nên cô cũng chỉ đành phải im lặng nuốt ngược lời muốn nói vào lại trong lòng.

 “Tùng.. Tùng...Tùng”

Tiếng trống trong trẻo vừa vang như chứa một mị lực gì đó khiến cho mọi người không còn nói thêm bất cứ thứ gì mà chuyển toàn bộ sự chú ý về nơi tiếng trống cất lên.

Giữa không gian đầy tĩnh lặng chỉ có âm thanh của tiếng trống đầy ma mị vang lên làm mọi người không khỏi ớn lạnh.

Càng về sau, không chỉ còn có mỗi tiếng trống vang vọng giữa thảo nguyên bao la mà lúc này đã thêm cả tiếng kèn và tiếng sáo trúc cùng hòa âm.

Cả ba cùng nhau hòa âm tạo ra một bản nhạc vô cùng êm tai, nhưng nếu đó là đặt trong một khung cảnh tươi vui hơn. Còn ở đây, ngay trong bối cảnh này thì bọn họ chỉ có cảm thấy được sự rùng rợn ở trong đó.

Người đàn ông lên tiếng giải thích: “Đây là một bài hát dùng để đưa tiễn những người quá cố. Bài hát nói về sự đau sót của những người ở lại và cầu mong cho người quá cố có thể được tái sinh một lần nữa.”

 Mọi người: “...”Cái này cũng quá kinh dị rồi.

Bài hát vừa dứt, một mùi hương đã xộc lên mũi bọn họ. Xa xa, ở một vị trí khá cao cách chỗ bọn họ đang đứng khoảng vài mét cả đoàn trong thấy có một nhóm người đang cặm cụi hơ lửa đốt cái gì đó. Từng tầng khói dày nghi ngút bay lên cao làm trời xanh hóa mờ ảo dần.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top