Chương 2: Sương mù trên núi

Bỏ lại cái trống ở đó, cả đoàn cứ thế bước tiếp lên theo những bậc thang làm bằng đá đơn giản chỉ vừa đủ cho hai người đi lên xuống thoải mái. Hai bên là vực thẳm từ đây có thể quan sát thấy được những ngôi nhà bên dưới chân núi, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Kèm theo là hai hàng cây cờ kéo dài lên đỉnh núi.

Thời điểm họ đi cũng không phải mùa du lịch nên khá vắng du khách tham quan. Từ lúc bắt đầu đi Mã Thư đã quan sát xung quanh chỉ thấy có lát đát vài người từ trên núi trở xuống. Nhưng những người kia hình như đều không để ý đến cái trống đó mà chỉ lướt qua như thể nó không tồn tại.

Càng lên cao lớp sương mù không biết từ đâu lại xuất hiện ngày càng một dày đặc, che chắn hết tầm nhìn. Trời vốn đang sáng sủa bỗng chốc trở nên xám xịt và mờ mịt.

Lúc này trong đoàn có người chợt lên tiếng: "Đám sương mù này đâu ra vậy!!?"

Người vừa lên tiếng kia là một người đàn ông mang vẻ ngoài khá thư sinh tên Ngô Tảo. Cậu ta lúc này đang cố căn hết cỡ mắt mình để nhìn được đường đi.

Lã Hồng quay sang Bạch Minh thì thầm với cậu ta: "Đoàn người tham gia chuyến đi này không lớn chỉ tầm mười người, tính luôn cả người đàn ông trung niên kia là thành mười một người. Nhưng sao lúc nãy tôi quan sát trong màn sương mù kia hình như lại thêm 1 người."

Bạch Minh nghe thế liền nhân lúc sương mù chưa quá dày đã quay tới quay lui quan sát, âm thầm đếm lại số lượng. Nhưng kỳ thực vẫn chỉ có mười một người.

Cậu quay sang Lã Hồng nói: "Có phải cậu mệt quá nên ảo giác không? Tôi đếm lại chỉ có mười một người!"

Lã Hồng lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Bạch Minh.

Cô cũng quay lại đếm thêm một lần nữa, kỳ thực vẫn tăng thêm một người. Lúc này Mã Thư và Bạch Ngọc đang đi cũng quay lại hóng hớt, khi nghe Lã Hồng nói họ cũng
đã quay lại đếm nhưng vẫn là mười một người.

"Cậu có chắc là mình không bị ảo giác do mệt mỏi không?" Bạch Ngọc hỏi

Lã Hồng nói: "Tôi chắc chắn, bản thân tôi cũng từng là thành viên câu lạc bộ leo núi. Làm sao chỉ mới leo chút thế này lại mệt được!?"

Mã Thư từ đầu đến cuối không nói bất cứ thứ gì chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cô móc ra từ trong túi một thứ gì đó đưa cho Lã Hồng nói: "Cậu bỏ nó trong balo cậu đi."

Lã Hồng vừa nhận lấy nó vừa bỏ vào balo hỏi: "Cậu cho tôi cái gì vậy? Không phải bùa đó chứ?"

Mã Thư chỉ lắc đầu rồi im lặng bước tiếp, cô nàng thấy bạn mình im lặng cũng không hỏi gì thêm.

Người dẫn đoàn dừng lại, đem ra một cộng dây dài ước chừng tầm vài chục mét bảo mọi người: "Mọi người hãy cột nó quanh eo mỗi người, để tránh trường hợp bị lạc nhau trong đám sương mù này!"

Một cô gái trong nhóm lên tiếng hỏi: "Không phải chỉ có một đường thẳng duy nhất à? Còn sợ lạc được sao!?"

Ngô Tảo liền nói: "Cô có thể không cột mà?"

Một người khác cũng nói: "Không thích, cô có thể không cần cột."

Cô gái đó biết bản thân không thể cãi lại nhiều miệng đến như thế nên đằng im lặng mà làm theo.

Vào lúc này Lã Hồng đang đặt sự chú ý ở cuối đoàn nơi có người thứ mười hai ở đó. Cô thấy người đang đứng trước người thứ mười hai đó cũng đưa sợi dây cho người nọ cột. Cô tính quay sang nói với đám bạn, nhưng lại thấy họ cũng đang nhìn về phía đó.

Mã Thư ra hiệu cho cô im lặng rồi nói: "Đừng nhìn nữa, chúng ta đi."

Rồi cứ thế quay đầu đi tiếp về phía trước. Bỏ mặc Lã Hồng một bụng đầy thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

Đường đi vốn đang không có bất kỳ dị thường gì, lúc này không biết vì sao lại vô cùng trơn trượt. Cả một đoàn người lúc này vừa cố gắng chống lại sương mù vừa phải giữa cho mình không bị té vì sợ chỉ một chút sơ sẩy sẽ khiến họ té xuống vực ở hai bên. Một tiếng la thức thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Sao lại trơn thế!!?" Tiếng la đó là của cô gái lúc nãy vừa hỏi, cô ta vừa bị trượt chân té nhưng may mắn là ngã nhào về phía trước nên không nguy hiểm.

Cô ta vừa đứng dậy vừa nói làu bàu: "Xui thế không biết, nhưng sao nó lại trở nên trơn như vậy lúc nãy vẫn còn bình thường mà!??"

Cả đoàn thấy cô ta không sao liền đi tiếp, bước chân họ càng trở nên nhanh hơn. Cả đoàn cứ thế mà đã đi lên đến được đỉnh núi trước lúc người cử hành nghi thức, từng lớp sương mù ban đầu đã dần dần biến mất.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top