Chap 1
Trời hôm nay mưa tầm tả, Seimei cũng không muốn đi giao tranh với những nhà khác cũng không muốn đi đánh quái nên các thức thần trong liêu cũng được dịp ở nhà nghỉ ngơi.
Đế Thích Thiên mang theo một ấm trà nóng xuyên qua từng gian phòng, cậu tìm đến A Tu La đang ngồi bên thềm. Hắn ta cau mày nhìn chằm chằm vào cơn mưa, giống như cơn mưa này đã gây thù chuốc oán gì đó với hắn.
- Tu La, dùng trà chứ?
Đế Thích Thiên hạ khay trà xuống bên cạnh, ánh mắt mong chờ nhìn về hướng A Tu La, chờ đợi câu đồng ý của hắn.
- Không.
Đế Thích Thiên cười trừ, đây cũng không phải chuyện lạ gì, A Tu La luôn đối xử với cậu như vậy, từ lúc cậu về liêu đã vậy.
A Tu La những nhà khác rất cưng chiều Đế Thích Thiên của bọn họ, chỉ cần là A Tu La thì chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình với Đế Thích Thiên, đó gần như là chuyện hiển nhiên, đương nhiên và đúng rồi. Thế nhưng A Tu La nhà cậu không như vậy.
Ngày mà cậu vừa được sum về, Seimei rất hào hứng vì chủ nhân cảm thấy A Tu La nhà mình thật cô đơn, nhưng trái ngược với mong chờ A Tu La sẽ thích thú thì không, hắn ta đã bùng nổ cơn giận dữ ngay lúc đó.
Đế Thích Thiên nhớ rất rõ, A Tu La đã chỉ thẳng vào mặt cậu cảnh báo, yêu cầu cậu phải cách xa hắn, không được lại gần, không được làm những trò thân mật, tốt nhất là khuất xa khỏi tầm mắt của hắn. Đế Thích Thiên lúc đó rất khó hiểu, việc yêu A Tu La giống như việc cậu phải làm, đó giống như sự sắp đặt của thượng đế. Hòng là thuộc tính Đế Thích Thiên, chắc chắn sẽ yêu thức thần A Tu La. Vậy tại sao A Tu La nhà cậu lại không có một chút thiện cảm nào với cậu, hay là hắn ta thích Đế Thích Thiên nhà người khác.
Sau nhiều năm đồng hành cùng nhau, bọn họ cùng Seimei xây dựng nên được cả một cơ ngơi đồ sộ, Đế Thích Thiên cũng dần quen với bộ mặt khó ở nhăn nhó của A Tu La, cậu còn gan dạ mà đi đến gần hắn nhiều hơn, A Tu La có vẻ cũng dần không khó chịu với sự hiện diện của cậu nữa.
Trời bên ngoài mưa to, tiếng mưa càng lúc càng lớn, Đế Thích Thiên cũng học theo A Tu La nhìn chằm chằm vào cơn mưa, chỉ khác là cậu không ghét cơn mưa này, chỉ là chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mình.
- Tại sao lại không thích tôi?
Đế Thích Thiên thì thầm nho nhỏ, cậu nào có can đảm nói trước mặt A Tu La hung dữ như vậy, chỉ là bây giờ tiếng mưa rất to, A Tu La lại đang bận rộn tức giận với cơn mưa nên sẽ cũng không thể nghe được cậu nói gì.
A Tu La dạo gần đây rất bực bội, cái tên Đế Thích Thiên gần đây được trọng dụng nên thường xuyên xuất hiện trong đội hình chiến đấu của liêu. Bình thường ở nhà đã phải chạm mặt nhiều, đi đánh nhau cũng phải nhìn thấy càng khiến A Tu La khó chịu.
Đối với A Tu La đi giao tranh, đi đánh quái là cả một niềm vui. Bởi vì bị triệu hồi bởi Seimei, hắn ta phải chịu cảm kiềm nén bản thân rất lâu, lá bùa trong tay Seimei chính là nhà tù giam cầm hắn. Hắn thích sự đổ máu, thích chém giết, dòng máu ác thần bên trong hắn sôi sùng sục mỗi khi hắn tận tay đánh tan một thức thần nhà khác hoặc là cầm trên tay đầu của một cái quái.
Chính vì vậy, hắn chỉ có thể thỏa mãn bản thân hắn ở trên chiến trường nhưng từ khi có Đế Thích Thiên, dù hắn có đánh được một trăm con quái, tiêu diệt sạch thức thần liêu khác, hắn vẫn thấy khó chịu. Nam nhân chi chí lại đi cắm hoa đối thủ, năng lực cũng là rải cả một mớ hoa, càng nhìn càng chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top