ta chỉ biết những gì ta đang biết
ta chỉ biết những gì ta đang biết
Trở thành khách thường xuyên của quán đồng nghĩa với việc chỉ cần thấy Chi là thằng nhóc phụ việc sẽ ngoắc ngoắc tay chào từ lúc Chi bật xi nhan rẽ vào. Nó sẽ liến thoắng, chạy vòng quanh giữa năm cái bàn để dọn lên cho Chi một bữa ăn như ở trong bếp nhà. Chị mệt hông? Nhà có la hán quả, uống miếng cho đỡ nhức đầu nha. Hôm nay ăn xá xíu, thập cẩm hay hoành thánh? Ô tê la. A Tiều ơi chị ăn mì xá xíu một vắt! Chi chỉ việc ngồi đó, nhỏ nhẹ đáp lại từng câu hỏi của thằng bé. Cô thấy ngộ ngộ, rằng ở một nơi lưng chừng thế này - không phải nhà, không phải cơ quan, không phải nơi cô thường dành phần lớn thời gian - lại có cảm giác ấm nóng và nhẹ nhõm như được trở về nhà. Ở chỗ xe mì, chú Tiều sẽ lại vắt cái khăn lên vai một cách thiện nghệ trước khi bỏ nắm giá vào trụng sơ, "Con ăn vầy sao mà khỏe cho nổi, thêm xương ha. Ba lăm ngàn thôi. Thấy A Tứ ăn hông, toàn hai ba vắt, vậy mới làm việc được chớ!"
"Bạn ấy làm việc gì ạ?"
"... Gần nhất nó làm ở bệnh viện thì phải. Cực lắm, nhiều hôm nó đến đây cứ thấy mặt mũi thất thần, xanh xao kiệt sức. Nhưng nó thích làm ở đó lắm, nó nói mệt thì có mệt, nhưng đáng..."
Thỉnh thoảng lại thấy cậu A Tứ nọ, xuất hiện nhẹ nhàng đến không có tiếng chân, ngồi xuống đối diện Chi mà như bất chợt trồi lên từ ke hở của một miền không gian khác. Hôm mì cật, hôm hủ tiếu khô trộn sa tế cay thật cay. Nói ba câu tầm phào với Chi. Rồi nhìn Chi, khù khờ cười, tươi như một đọt lá xanh, nói hôm nay trông đằng ấy đỡ mệt hơn thì phải, hay, chà có phải vừa bị sếp la hay không mà thấy tái xanh như vầy. Rồi A Tứ sẽ quẹt miệng đứng dậy, chào chú , rồi lặng lẽ đi mất khi Chi còn chưa ăn hết đến muỗng cuối cùng.
-
...Có hôm, chiếc đồng hồ treo tường trong quán trệu trạo đẩy kim giờ qua số mười hai. Từ chỗ Chi nhìn ra, những trụ đèn đường tỏa thứ ánh sáng vàng mờ và im lặng, tách một phần phố xá ra khỏi bóng tối. Từ bóng tối ấy, cũng đầy hoài nghi và thản nhiên như cách A Tứ xất hiện, sẽ có thêm vài người khách đến.
Qua mấy lần Chi đếm, đâu như bảy - tám người. Những ông chú nom ở tuổi năm mấy sáu mươi, tóc điểm hoa râm, thường mặc com lê chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang và lịch thiệp. Ánh mắt các ông quắc thước, bước chân thẳng thớm và dày dạn, như thể đã đặt chân lên hết mọi ngõ ngách của thế gian. Các ông chú đến vào buổi khuya mà đóng bộ như vừa bước ra khỏi nhà đi làm, tiện thể ghé A Tiều ăn lót dạ.
Mà hình như đều là người quen. Họ bước đến, ngồi xuống theo một chuỗi các cử chỉ lưu loát như thể chỗ ngồi này đã dành cho họ từ hồi nào không biết. Lần đầu thấy cô gái ở cái bàn ở vỉa hè ăn dở bữa khuya, các ông chú đều ngạc nhiên một chút. Thấy cô lễ phép gật đầu chào, các ông chú ngạc nhiên chút nữa. Thú vị. Thú vị. "A Tiều ơi, lâu quá mới có khách mới ghé quán giờ này nhỉ? Từ bao lâu rồi, có phải từ lúc Quảng đại ca dẫn A Tứ đến không?"
"Hôm kia đúng là thấy A Tứ đấy, rồi cũng tình cờ gặp mấy lần nữa. Thằng bé nhìn con nhà người ta suốt mới đi", chú Tiều vừa múc những tô mì nóng hôi hổi vừa nói, "Cô Chi gặp được người nhà mình chắc là có duyên lắm đa."
Chi không hiểu gì cả, ngây cô cười. Cảm giác này khó nói quá, cứ như cô đã bước vào một không gian chưa ai bước đến, đầy những chuyện lạ thường chưa ai ghi lại, ở một nơi không biết gọi tên gì và lọt thỏm trong bóng tối. Đồng thời, cũng bồng bềnh những lấp lánh, chốc chốc lại nở ra như một cái hoa.
"Con cái nhà ai lại đi ăn khuya thế này, không sợ dạ xoa nắm tay áo thả bùa dắt đi à?"
"Anh Bình, sao lại dọa cô bé? Bao nhiêu năm tánh vẫn kỳ."
"Hai Sở, đêm khuya không trăng không sao, tụi dạ xoa nó nhong nhong đầy đường kia. Tôi nhắc người ta mà anh cằn nhằn hoài."
"Anh biết là người ta mà còn dọa, cổ hết dám nhìn ra ngoài luôn, thấy chưa!"
"Cổ nhìn thấy tụi mình thì tính là nửa người mình chứ. Đôi ngươi rõ ràng, ngũ quan phúc hậu, sinh khí rất trong, nhưng hơi ngại là khá mỏng, lẽ ra không nên ở ngoài đường khuya lơ khuya lắt như vầy."
"Con tan làm muộn ạ. Con cảm ơn các chú." Chi chỉ cười. "Các chú biết nhau hết ạ?"
"Đồng nghiệp", chú Sở cười gật đầu. Chú Bình tiếp lời, "Thêm cả ông Quảng là mười ông già chia nhau mà làm, mỗi ông một khâu. Thế mà vẫn không xuể, nên mấy chục năm gần đây ông Quảng mới bày ra cái trò chiêu dụ học trò. Chiêu mãi được thằng nhóc A Tứ chăm chỉ, được việc. Bên tụi tôi thiếu người ghê gớm, kêu thằng bé về dưới này làm, cấp bậc cao hơn đi theo ông Quảng mà nó chưa chịu a."
"Làm... ở bệnh viện ạ? Các chú là bác sĩ?"
"A... không, không, thú vị hơn nhiều cái đám tối ngày mệt rũ đó chứ."
"Hay A Chi có muốn về làm không?" Chú Bình từ bàn bên kia ngóng qua hỏi dò, mà giọng rất thẳng, như kiểu chú sắp dẫn Chi đi đến nơi vậy.
"Tầm bậy!" chú Sở ngồi kế bên hết hồn, đập vào lưng ông bạn, lại nhìn Chi ái ngại, "A Chi đừng nghe ổng, ăn xong về nghỉ đi. Nhìn cô dễ bệnh, nên cẩn thận, nhớ giữ ấm. Có duyên đến đây thì nên thường ghé, mì nhà này ngoài no bụng còn ấm lòng a. Mà đừng ghé trễ quá, không lành..."
...Từ quán về đến nhà là thêm ba con đường, hai chiếc cầu và sáu lần đèn đỏ. Chi ở một mình, thuê một căn nhỏ lưng chừng của một tòa cư xá, từ dưới đi lên hết một trăm mười bậc cầu thang. Chi mở cửa bước vào, bật công tắc ngọn đèn vàng nhỏ, thấy bụng dạ thật ấm dù hơi lạnh lúc giữa khuya còn phủ lên cánh tay. Những ông chú ngồ ngộ, những viên hoành thánh mịn màng... Ban ngày, những con số bện thành dây, leo khắp người Chi, những trang giấy và màn hình đầy số tỏa thành một vũ trụ, lan từ lúc phố bên ngoài còn nắng lan ra những dải đỏ vàng ánh lên vách kính văn phòng, chỉ dừng lại trước xe mì Tàu nơi có thằng nhỏ da ngăm ngăm, cười khúc kha khúc khích. Lần sau phải hỏi A Tứ làm gì, ừ lần sau... Chi mở nước nóng, để James Blake hát Tôi chỉ biết những gì tôi đang biết trong đám hơi nước. Có đóa hoa nở ra rồi tan mất. Có điểm thời gian nào xoắn lại, đặt lên lòng bàn tay cậu con trai nọ trông mềm mại như một cái kén tơ.
-
Đầu tháng Mười Hai, nhóm của Chi nhận một lúc năm dự án. Năm công ty cần kiểm toán. Năm tòa nhà văn phòng ở năm nơi khác nhau của thành phố. Nối những quãng đường với nhau lại thành một mê cung. Mỗi ngày, Chi lại đến một nơi và cứ đến cuối ngày đều thấy hình như có gì đó đã rơi ra, lẫn trong những chồng tài liệu dày còn để lại trong phòng họp. Chi không biết mình liệu có nên đi tìm lại những mẩu vô hình vô dạng đó hay không. Cô chỉ nghĩ, cứ mỗi ngày qua, mình lại tách rời khỏi bản thân thêm một chút. Có phải ai cũng lớn lên bằng cách này hay không? Là cứ ở mỗi nơi đi qua đều có một mẩu rơi ra rồi nằm lại, cho đến khi bụng trống không cho gió lồng lộng thổi qua, không còn gì mà để.
Chi bận đến mức bỏ luôn bữa tối, bỏ A Tiều vắt khăn lên vai ngóng nhìn ra khúc đường phía trước. A Tứ ngồi một mình, linh cảm thấy có điềm không ổn. Có gì đó đang nuốt lấy bầu không khí ấm áp màu trăng, bào mỏng nó đi. Hai Sở, Chín Bình và những ông chú khác cũng bắt đầu hết điềm nhiên.
Đến thầy Quảng còn lần hồi mở sổ, xem Lê Xuyến Chi có ở đâu đó trong những cái tên mà hai thầy trò sắp đến tiễn đưa.
Thường, để một người nhìn thấy họ, đã rất gần điểm dừng sau cuối.
Mà đôi khi, chỉ vì một cơn gió chướng.
Hoặc chẳng vì lý do gì.
-
Tám giờ hơn một chút, A Tứ, sơ mi đen khoác ngoài áo phông xám cùng quần jean, đợi trước cửa tòa nhà cơ quan của Chi. Chín giờ ba mươi, cô gái váy xanh và tóc buộc cao bước ra khỏi tòa nhà, định qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một cái bánh bao ăn lót dạ. Nơi cổ áo, cô cài một cái hoa vải màu hồng cam, đứng giữa những dải đèn đường giao nhau trông cả người bay bay như lụa. A Tứ ngoắc ngoắc tay, Chi ngó thấy bèn không bước sang nữa. Cậu hỏi, Chi làm xong chưa? Mấy nay chú Tiều không thấy bạn ghé quán. Có việc gì sao? Ai cũng lo. Vừa hỏi vừa nhìn lớp sinh khí quanh Chi nhẵn nhụi, mỏng tang, phập phù những hơi yếu ớt. Trên vai cô, có những lớp bụi xám vờn quanh, đè xuống, kéo qua khóe mắt khiến cô trông lim dim như sắp gục xuống.
"A Tứ, thực ra bạn làm gì nhỉ?" Chi buột miệng hỏi.
"Bạn muốn biết thật à?"
"Thật chứ. Chú Tiều nói gần nhất thì bạn làm ở bệnh viện. Nhưng các chú ấy lại bảo họ có phải bác sĩ đâu. A Tứ, bạn làm gì?"
A Tứ nhìn Chi, rồi thì thầm, "Chi có sợ ma không?"
"Ma có sợ mình không?"
"Chi có gì mà ma phải sợ?" Cậu bật cười.
"Thế thì mình có gì mà phải sợ ma. Hôm kia chú Bình kêu mình toàn đi ngoài đường lúc nửa đêm không sợ dạ xoa bắt à. Mình còn chưa sợ." Chi cũng cười, mắt nheo nheo lại.
"Nhưng mà, lỡ Chi biết rồi không tới quán nữa, chú Tiều buồn lắm."
"Quán mì ngon nhất thành phố đấy, có chết cũng ghé."
Nói đến đó, A Tứ đột ngột cầm tay Chi.
Và họ biến mất nơi nững dải đèn đường chưa kịp giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top