chuyện của chúng ta
chuyện của chúng ta
Hai đứa vẫn ở đó, đồng thời cũng không ở đó. Bên cạnh họ, nhưng ở miền bên này, những người cứu hộ vẫn cần mẫn tìm cách dỡ từng lớp gạch vữa ra khỏi đống đổ nát, người qua người lại đứng bên ngoài ngó vào trong, chộn rộn, trầm trồ, lo âu. Còn ở đây nơi hai đứa đang đứng, là một bức tường khói đen dày đặc. Những đám khói quấn rít vào nhau, bốc lên từ đống đổ nát, che khuất tất cả những gì xảy ra bên dưới lớp gạch vụn. Sự hiện diện lầm lũi và nặng nề của nó làm Chi choáng váng.
Cô đứng song song với A Tứ, vẫn nắm chặt bàn tay cậu, dù bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như có những chiếc gai đang nhọn đang đặt trên lưng.
"Chi có sợ không?" A Tứ quay qua hỏi, giọng đầy áy náy.
"Không, đến A Tứ mình còn không sợ." Chi nhẹ nhàng đáp. Ừ, có gì mà sợ. Tất cả chúng ta đều đã từng thở chung bầu không khí. Nhà của chúng ta, nằm sát cạnh nhau, ở trên và dưới, là những cư xá. Đi từ cư xá này qua cư xá khác, qua các cửa hiệu, những tòa nhà mới cũ đan xen, qua bóng mát của hàng xà cừ trước cửa các rạp hát, những hàng me che mát những gánh bán dâu tây dâu tằm, đi qua nắng cháy và mưa dông, hết đêm đến ngày, người và xe và ánh sáng ngược xuôi về mọi con đường và ngõ ngách đan cài, gọi là thành phố. Chuyện của chúng ta, biết đâu đều có bóng dáng một quán ăn quen, một bài nhạc cũ, những ô cửa văn phòng nhìn ra một ngày trôi, có bánh bao nóng lót bụng, có la hán quả mát lòng, có chó mèo ngồi trước cửa đợi mình bước vào nhà.
Nên nghĩ ra, cũng không có gì mà sợ.
A Tứ đứng im, chờ đợi. Còn Chi thì chưa bao giờ thấy thứ áp lực nào khủng khiếp như vậy, cứ như bức tường khói này đang cố ngăn cản hai đứa, rằng hãy để nó ở yên đó, với những uất ức và nghẹn ngào chất chồng như núi, với những thảng thốt và trách móc sâu hoắm như dao găm. Đừng chìa tay ra, đừng nắm lấy, cứ để mọi tà ác đọng lại, thành hình thành dáng, lang thang trong gió bụi, mà mãi không về được bến bờ nào.
Chi nghe loáng thoáng ở gần bên, có tiếng ai đó hô lên rằng vừa tìm được thêm một người.
A Tứ nhìn về phía trước, nơi dường như có một hình hài bị đám khói đen siết chặt. Những người cứu hộ cũng nhìn về hướng đó, rồi tiến vào, dỡ thêm từng mảng tường gạch, đến khi cả họ, cả Chi và A Tứ đều nhận ra, mà cũng chẳng thể nào nhận ra. Ngọn lửa đêm qua đã khiến làn da của hình hài ấy cháy đen hơn nửa. Đôi mắt còn chưa khép hết, hiển hiện một nỗi đau khôn xiết, như hỏi vì sao, vì sao? A Tứ bước đến, ngồi cạnh cơ thể đang được đem dần ra khỏi đống đổ nát. Trong khoảnh khắc cậu đưa tay vuốt đôi mắt ấy, Chi cảm thấy sức lực của cậu bị rút ra mãnh liệt đến mức suýt nữa thì cậu đã quỵ xuống vì sốc. Những ký ức xấu xí, về những phút giây vùng vẫy cuối cùng của sinh linh nọ quấn vào cổ tay cậu, găm vào và vặn xoắn, như muốn bứt lìa bàn tay. Chi siết chặt bàn tay kia của A Tứ, cố giữ cậu yên lại. Khi đôi mắt kia vừa khép hẳn, A Tứ nói, "Xin lỗi, con đến muộn, để dì đợi lâu."
Rồi cậu quàng một sợi tợ đen quanh cổ tay hình hài đó. Dòng thời gian đen đúa sục sôi rồi dần dần co rút lại, sụp đổ dưới sự nặng nề của chính nó, trở thành một cái hạt xù xì gai nhọn. A Tứ cau mày đón lấy, cẩn thận cho vào chiếc túi đeo bên người.
Chi vỗ vai cậu, như để trấn an.
Không biết bao lâu sau, lại có ai đó nói vừa tìm thấy một người khác.
Ở trước mặt hai đứa, một chỗ của bức tường khói đen lại mỏng đi một chút, và lại thêm một hình hài nào đó sắp được đem ra ngoài, với A Tứ và Chi ở cạnh, trông cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay. Chào anh, chào chú, chào cô, chào em gái, chào chị. Cả nhà đã phải đợi lâu quá phải không? Mình đưa mọi người đi đây. Việc xảy ra đột ngột quá, mình đã không ở bên cạnh mọi người sớm nhất có thể. Nhưng mình hứa, mình sẽ không buông tay, cho đến chừng nào tất cả thành một cơn mưa, ở một ngày nào khác.
Cứ như vậy, cho đến khi chiếc túi của A Tứ căng phồng vì những hạt gai giãy dụa.
Và Chi nghe một người lính cứu hộ nói rằng họ đã đem ra được đến người cuối cùng.
Và bức tường đen đúa dần tan đi, để Chi nhận ra, trời đã tối sụp lúc nào không hay.
... Đội cứu hộ dần thu dọn, đưa tất cả những thi hài tìm ra về bệnh viện của quận, đợi xác nhận nhân thân. A Tứ còn ở lại, chưa hết bần thần. Suốt chừng ấy thời gian, Chi vẫn nắm chặt lấy bàn tay A Tứ. Không buông, không bỏ, cố gắng thở cùng cậu, tiếp thêm cho cậu một chút sức lực. Chứng kiến nỗi đau và uất ức của một đời người nhiều khi đã là quá sức, huống hồ gì là chừng ấy sinh mệnh. Tay Chi tê rần, mặt mũi cô thì lem nhem, trán và gò má đều ướt nhèm, không biết là do hơi nóng xông lên hay là gì khác.
Bây giờ, Chi mới tạm buông tay cậu ra. A Tứ siết chặt miệng chiếc túi đang vùng vẫy, cầm nó bằng cả hai lòng bàn tay, nhắm mắt nghe từ đó tỏa ra những đớn đau còn dài.
"Mình chưa xong việc, Chi ơi."
"Mình hiểu... còn phải đưa họ sang... có phải chú Năm không ha?"
"... Ừ, nhưng mình cũng sang đó nữa..."
A Tứ mở mắt ra lần nữa. Trong đôi ngươi cậu, Chi nhìn thấy, thật rõ ràng như vậy, rằng cậu đã quyết định rồi.
"Mấy nay mình nghĩ, có thể Chi đoán đúng đấy, vì mình bước đi giữa hai miền, vì mình quá dễ mủi lòng, nên có thể họ sẽ chịu mở lòng với mình hơn là với các chú ấy. Thôi thì mình cứ thử, biết đâu làm được."
"A Tứ..." Chi mím môi, lòng thắt lại.
"Ừ?"
"Có nghĩa là..." Là cậu sẽ ngày lại ngày gánh vác lấy những chuyện nặng nề mà người ta đã đang tâm gom góp, rồi cả đời mà không biết tỏ cùng ai. Là cậu sẽ ở một nơi mà thời gian trôi thật chậm, đến gần như vĩnh cửu. Có khi lúc tạm gác việc để bước qua bên này, Chi già rồi cũng nên.
"Là bạn được thăng chức đấy", Chi mỉm cười nói tiếp.
A Tứ ngạc nhiên quá đỗi. Cô gái trước mặt cậu dường như vững vàng hơn những gì cậu luôn lo lắng. Đến cả nỗi buồn của cô cũng được sắp xếp thật chỉn chu. Sinh khí của cô, không dày dạn hơn hồi trước là mấy, giờ đây bao lấy Chi như một chiếc kén tằm, êm dịu đến mức suýt nữa cậu đã tiến lên vòng tay ôm lấy.
"Ngại quá, mình còn chưa kịp giúp thì thêm cho Chi..."
"Mình ổn mà."
"Mình biết là Chi ổn." A Tứ nhẹ nhàng cười.
"Sao bạn biết?"
"Ngốc nó nói a. Chi chẳng bảo mèo có thể đi xuyên qua các miền không gian là gì? Đêm nào Chi ngủ rồi, nó cũng meo meo cho mình biết Chi ngủ yên. Mình biết Chi an toàn, vậy là tốt rồi."
"Mình sẽ không nói lời tạm biệt đâu", Giọng Chi nhỏ như muỗi kêu, cô thấy mình sắp khóc đến nơi.
-
Trung tuần tháng Năm, những cơn mưa đầu tiên bắt đầu trút xuống. Chi chưa kịp nhìn hết những cơn mưa thì hay tin các báo cáo kiểm toán do nhóm của mình làm bắt đầu được công bố. Các công ty ở khắp thành phố bắt đầu tổ chức những ngày họp mặt dài và căng thẳng, nơi nhà đầu tư của họ đọc từng trang của các báo cáo tài chính sau kiểm toán, hỏi hết con số này đến con số khác. Chúng có thể rất tốt là làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cũng có thể không. Vì sao không tăng hơn mười phần trăm như chúng tôi kỳ vọng, vì sao nợ lại quá hạn đến tận chừng này? Có bí mật nào đã được dàn xếp, nay lộ ra và khiến chúng tôi sững sờ?
Hôm kia, ở văn phòng, Chi nghe râm ran các đồng nghiệp nói, mấy hôm nay có vài cổ phiếu rớt giá thê thảm. Có mã hôm nay đã rẻ bằng nắm xôi đậu thường mua trước hẻm, tuần sau chắc chỉ còn ngang trà đá. Lẽ thường là sau mùa kiểm toán, một vài công ty chắc chắn hiện rõ là làm ăn không bằng kỳ vọng. Nhưng mà, năm nay, trong số những công ty xấu nhất, tình cờ có ba công ty do nhóm của Chi kiểm toán.
Chính tay Chi ký báo cáo tổng kết. Trước khi đặt bút ký đã lo tới lo lui một trận, nhưng lúc ký, là một nét mực liền mạch, vô cùng gọn gàng. Xong rồi, Chi hít sâu một hơi, cố thở ra bằng hết những nhộn nhạo trong lòng.
Chi biết, những con số cuối cùng đưa ra sẽ tựa như đẩy những chằng chịt rối ren ra khỏi bầu trời của mình, gỡ những chiếc móng vuốt đen đúa và xù xì ra khỏi vai mình.
Đồng thời cũng hiểu rõ, là đẩy sang bầu trời, và bờ vai, của ai đó khác.
Có thể là những người sáng nay thức dậy, bàng hoàng nhận ra tài sản của mình đã hư hao một nửa. Hay là những người cũng đi làm, như Chi, như A Tứ, nhưng không may bỗng nhận ra công ty mình vốn không tốt đẹp như họ đã luôn tin. Như một hòn đá rơi tõm vào ao nước lặng, những đợt sóng nối nhau lan ra, khiến mảng trời trong vắt vốn đang phản chiếu tròn trịa trở nên méo mó. Mà lúc nước lặng trở lại, có thể đã không còn là bầu trời đó nữa. Chi không rõ họ có đáng phải chịu những nặng nề này hay không, hay lẽ ra Chi phải cố mà nhận lấy, dù mệt rã rời, dù mỗi ngày xong việc đều chỉ muốn buông xuôi.
"Chị không sai, Ngốc ha." Cô về nhà, đặt con mèo lên chân, cù lên bụng nó, "Rõ ràng là chị đã rất cố gắng để làm đúng."
Ngốc ngước lên, khụt khịt mũi. Chi bế nó vào lòng, thở hắt ra, cổ nghẹn lại.
"...nhưng chị khó chịu quá."
Cô nghĩ, lớn lên chính là như vậy. Đúng hay sai đều chỉ là tương đối. Chỉ là với mỗi quyết định, mọi thứ đều không còn như cũ. Bằng mỗi bước đi, dù thận trọng cách mấy, luôn có thứ gì đó rơi ra, mãi mãi nằm lại, không thể nào quay về mà tìm kiếm. Vì ở bất kỳ khoảnh khắc nào, tất cả đều là chuyện đã rồi.
Cuối tháng Năm, những lá thư than phiền gửi đến. Nói rằng họ không mấy hài lòng với chất lượng kiểm toán, và rằng các kiểm toán viên đã áp dụng các phép tính khắt khe kỳ quặc, khiến tình hình tài chính của họ bỗng dưng tồi tệ hơn mức công bình và thỏa đáng. Chi đọc hết, từng dòng một, bằng sự kiên nhẫn và điềm tĩnh không kém gì lúc đọc từng con số, rồi lại nhớ lúc tính toán từng con số. Mỗi một phép tính lúc đó tưởng chừng hiển nhiên, mà bây giờ bỗng Chi thấy sao mà mù mờ quá.
"Con có sai không ạ?" Chi hỏi chú Tiều, khi chú đang gắp những trái táo đỏ cho vào chén canh tiềm cho Chi. Chú dừng lại một hồi, đưa khăn lau trán, ra chiều đăm chiêu rồi nói, "Chi thấy mì hoành thánh nhà mình có ngon không?"
"Siêu ngon luôn."
"Nhưng có người đâu có thích đâu a. Có mấy người vào đây ăn, đứng lên ra về, còn xì xầm đồ nhà mình nấu nhạt nhẽo, lại chả có đồ ăn gì đặc biệt. Chú hỏi mấy bạn đó ăn chỗ nào ngon, chú qua học ké. Tới hồi qua, thấy kiểu họ nấu bây giờ hết giống mùi vị chú ăn hồi nhỏ, là cái vị ông nội để lại cho ba, ba truyền lại cho chú. Rồi chú cũng kệ. Mình nấu kiểu của mình thôi Chi ơi. Ai chê thì chú cũng buồn, mà chú chỉ làm được có vầy thôi."
"Dạ."
"...Nhưng con không dễ chịu." Chi không cam lòng.
"Ăn hết canh tiềm, thêm chén cao linh quy là đảm bảo yên bụng yên lòng liền. Hôm nay chú đãi."
-
Cùng thời gian đó, Ngốc yếu đi.
Cụ mèo lông xám bạc vẫn ngồi canh chỗ kệ giày, đợi Chi mở cửa vào nhà. Cô tháo giày xong, nó sẽ ưỡn lưng vươn cổ dụi hai tai nhọn vào gót chân Chi. Vẫn ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài phố nghe một ngày nựa sắp hết. Vẫn thích duỗi hết bốn chân ôm lấy bụng Chi, nghĩ đó là cái đệm mềm mại nhất trần đời. Nó vẫn làm mọi thứ thật cẩn trọng và chu đáo, để giữ cho nơi Chi nương náu luôn được ấm áp, và thời gian có thể trôi chậm đi một chút.
Một hôm đầu tháng Sáu, Chi họp cả một buổi dài, sếp hỏi vì sao năm nay em lại xiết tiêu chuẩn giữa chừng? Không phải không thể, nhưng em đã đánh giá hết những gì sau đó sẽ diễn ra với lòng tin của các đối tác dành cho chúng ta chưa? Chi lặng im ngồi nghe hết, chỉ đáp rằng vì bỗng dưng em nhận ra chúng ta không thể nào gánh vác thay cho người khác mãi. Đây là vấn đề liêm chính, và em đã xin ý kiến cấp cao nhất để ký vào báo cáo kiểm toán. Sếp của cô lắc đầu, người nước ngoài như họ làm sao hiểu hết cách mà người Việt chúng ta đối xử với nhau hả Xuyến Chi? Tối đó, cô đội mưa về nhà, vừa lạnh vừa tủi thân không biết nói sao cho vừa. Mở cửa ra, Ngốc không còn ngồi ngay ngắn nữa, mà nằm cuộn tròn bên những đôi giày, ngước mắt nhìn Chi đầy buồn lo, như hỏi lỡ Chi có việc gì, lỡ mình có việc gì...
Cô lấy khăn quàng lên người cho bớt lạnh, ngồi xuống vuốt ve Ngốc, rồi không biết mình rớt nước mắt lúc nào. "Chị không sao mà..."
Chi bế Ngốc đi thú y, bác sĩ nói, à thì, mèo cũng như người thôi, đến tuổi rồi thì sẽ có ngày sẽ nhắm mắt.
... Hôm Ngốc nhắm mắt, trời cũng vừa dứt một cơn mưa.
Từ chiều, nước đổ ngút ngàn xuống mặt đất, lạo xạo trên mái nhà và tuôn qua các máng xối. Bầu âm thanh rì rào róc rách, bao bọc lấy căn phòng nhỏ chỉ thắp một ngọn đèn vàng be bé, mãi cho đến khi Chi, và Ngốc nằm trên bụng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngốc thực sự thiếp đi lúc nào không hay.
Chi giật mình thức giấc, lơ mơ cảm thấy có điều gì đó đã rút đi khỏi không gian này. Rồi cô nhận ra, dưới lòng bàn tay mình, bộ lông con mèo đã không còn phập phồng nữa. Chi ngồi dậy, cẩn thận ôm cả cơ thể Ngốc vào lòng, vuốt ve hơi ấm còn sót lại của nó. Cả người nó nhẹ tênh, như mọi gánh nặng của mười hai năm lang bạt đã biến thành khói bụi. Dưới ánh đèn nửa tỏ nửa mù, Chi thấy đôi mắt nó khép lại an ổn, trên khóe miệng còn hơi vểnh lên như thể rất hài lòng đã làm xong một việc thật là quan trọng.
Có tiếng cửa sổ sột soạt mở ra, hơi mưa ngái nồng và nhuốm lạnh len đến trên vai Chi. Cô ngước lên, thấy cậu ta ở đó, đang nhẹ nhàng bước từ trong bóng tối ra vùng ánh đèn có thể soi đến. Chi nhích người qua để cậu ngồi xuống bên giường, nhìn cả người và cả mèo bằng đôi mắt ấm dịu và hiền lành. "Mình đang mơ à?" Chi hỏi. A Tứ không đáp, đưa tay ra, chạm vào đôi mắt đã khép của Ngốc. Từ lòng bàn tay cậu, dòng ký ức tỏa ra, như những cái hoa bồ công anh mà mỗi một sợi hoa tơ đều lấp la lấp lánh. Sợi này là những vỉa vè đầy nắng. Sợi kia là những hang những hốc tối mù, hôi hám, nhưng có những đứa trẻ ở khu phố đi qua đi lại hay thả vào đó vụn cá, vụn gà. Ở góc nọ, là những vũng nước mưa lành lạnh, cả lũ mèo tranh thủ uống để đỡ khát nhiều ngày sau. Cứ thế, những hình ảnh vút qua, trong trẻo hơn bất cứ câu chuyện nào Chi từng biết. Ở gần cuối dòng thời gian ấy, là cô bé đã cưu mang nó khi cô ở trong bệnh viện, để nó lên chân phe phẩy đuôi và y tá đẩy cả hai đứa ra ngoài phơi nắng. Rồi thì A Tứ tiễn cô nhỏ ấy đi, và rồi thì Chi.
Phần của Chi, căn phòng bé cheo leo trên một trăm mười bậc cầu thang của một cư xá cũ, chỉ mở đèn vàng, với tủ lạnh luôn có loại pate nó thích, có bậu cửa sổ vừa vặn cho nó cuộn mình nhìn ra đầu hẻm. Có những đôi giày da nhã nhặn xếp ngay ngắn ở cạnh cửa nhà, khiến nó mỗi lúc đợi Chi về cũng thấy mình nên ngồi ngay ngắn. Rồi Chi nhìn thấy những lúc mình mở cửa vào nhà, con Ngốc đặc biệt hài lòng. Nhưng không chỉ vậy... thấp thoáng sau cửa nhà, những đám khói xám nặng nề thấp thoáng, chực lan vào trong mà không được, bởi luôn có con mèo xám chu đáo và cẩn trọng ở đó, canh gác để không gian bé nhỏ này luôn được an toàn và ấm áp.
Chi gục đầu vào vai A Tứ, bỗng hiểu ra vì sao cậu đưa con Ngốc cho mình. "Là do mình yếu ớt quá nên Ngốc phải chăm sóc mình phải không, mình có làm gì được cho nó đâu..."
"Ngốc đã rất vui khi có Chi. Mình nghĩ vậy là đủ rồi."
Khi toàn bộ dòng thời gian của Ngốc co lại thành một hạt bụi trắng bạc, Chi lấy chiếc giỏ mây cô hay đựng đồ trang trí, lót thêm khăn, đặt Ngốc vào rồi đắp kín lại. A Tứ kêu Chi khoác thêm áo, trời bên ngoài hơi lạnh. Chi làm theo, rồi một tay cầm lấy giỏ mây, tay kia cầm bàn tay cậu. Cư xá trôi xuột xuống dưới thành một mô hình nhỏ, không khí bên ngoài đẫm hơi mưa mướt mát. Hai đứa vút lên trên một tầng mây mỏng, nơi cơn mưa chưa kịp hình thành và vẫn thấy những đám sao lấp lánh trong vũ trụ mênh mông. Hạt bụi của Ngốc được thả xuống một lớp mây êm, sáng lên một chút như một lời chào tạm biệt. A Tứ và Chi lại thả mình rơi xuống, lại những góc phố vun vút trôi qua, rồi đến những trảng cỏ còn ở ngoại ô. A Tứ tìm một cái hố đất, để Chi đặt cái giỏ mây xuống, lấp đất lại bằng phẳng. Suốt cả quá trình đó, hai đứa vẫn nắm chặt tay nhau mà không nói lời nào.
Đến khi đưa Chi về đến nhà, vẫn theo lối cửa sổ phòng ngủ, cậu ta mới hỏi, "Chi có vật gì nho nhỏ hay mang theo mình không?"
Chi nghĩ ngợi một lúc mới mở tủ, đem hộp đựng những chiếc cài áo hình hoa đủ màu ra. A Tứ mỉm cười, nhận ra từng chiếc hoa cài một, theo Chi từng ngày một. Cậu đưa tay phủ lên những cái hoa cài, rắc vào đó một chút nhiệm màu mà cậu đã giữ lại, từ khoảng hồi ức lúc Ngốc và Chi cùng chung một nhà.
"Mong là sẽ giữ cho Chi khỏe mạnh, an lành, suốt cả một đời..."
Cậu sợ là, mãi đến ngày cuối cùng của Chi, hai đứa mới gặp lại mất. Cô gái này vừa cứng cỏi vừa dễ tổn thương, cậu không quá yên tâm...
Chi cầm lấy chiếc hộp vào lòng, rồi cảm thấy trên trán mình có gì đó vừa chạm khẽ.
Là vầng trán, và mái tóc của cậu. Là hơi thở nhẹ nhàng của cậu, ở ngay trong vùng không khí kề sát bên Chi, khiến cô vừa buồn vừa được bảo bọc, mâu thuẫn đến độ Chi chỉ có thể mỉm cười.
"Mình sẽ không nói lời tạm biệt đâu" Chi thì thầm.
A Tứ cũng không nói lời tạm biệt. Cậu chỉ nhìn Chi về lại giường, cuộn vào chăn, ngáp dài. Trước lúc cậu đi mất, Chi nhờ cậu với tay mở hộ máy hát. Chi muốn nghe lại đĩa nhạc này. Mưa đã tạnh hẳn, cửa sổ phòng ngủ sột soạt khép lại. Cậu bạn nọ đã đi về miền bên kia, nơi cậu còn những công việc mới phải làm, bằng tất cả sức lực và tâm trí. Còn Chi lơ mơ ngủ lại, thấy hình như mình đang nằm mộng. Trong mộng, có đàn dương cầm rơi rớt, có giọng hát nào thật riêng tư. Lưng chừng muộn đêm trôi, nàng sẽ không còn đến. Hay sẽ chẳng từng thấy, tôi ở đâu, ở đâu. Thuở nàng - tôi dở dang, thưở tôi - nàng dang dở.
Chi chỉ mong ngày mai có nắng. Nhà sẽ được soi sáng, để Chi chọn được chiếc hoa cài hợp nhất với màu áo. Và tối mai, sau một ngày dài, ở quán mì nọ, cô lại gọi một tô hoành thánh mịn màng đặt bên ly trà hoa cúc.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top