a/n


lời tác giả

Lúc nhận đề bài, mình cũng nghĩ ngay đến các ý tưởng về thần thoại, ma ám, quỷ quái, kinh dị, đổi hồn, xuyên không, dã sử... Thế rồi mình nghĩ, mình có thể viết cái gì khác hay không?


Hôm trước, mình tình cờ viết ra một câu, cho một truyện ngắn khác, "Thuở xa xôi nọ, người ta tin rằng có mười nhà vua chia nhau cai quản thế giới bên kia." Hóa ra lại khởi đầu cho câu chuyện này khá ngọt. Nhưng mình muốn lùi lại một chút, không nói về những đấng uy quyền đạo mạo phép thuật vô biên, mà nói về những bạn đang học việc, và lớn lên cùng công việc của mình, dù lớn hay nhỏ, dù thần thông quảng đại hay việc bình thường ở trần thế.

A Tứ và Chi, ở độ tuổi hai lăm - hai bảy thì vừa đủ kinh nghiệm để tự mình đảm đương một mảng. Vừa đủ trẻ trung để còn cảm thấy hoang mang mỗi lần phạm phải sai lầm và đứng trước những lựa chọn con đường đi tiếp phía trước. Họ học cách chăm sóc bản thân mình và cảm thông cho người khác. Họ may mắn có người cùng trò chuyện bên bữa ăn muộn, cùng nhau đi khắp thành phố, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện vui buồn mỗi ngày qua. Và cũng như nhiều cuộc gặp gỡ khác, cuối cùng có thể họ sẽ không còn gặp lại nhau, nhưng những mến thương họ dành cho nhau mới là điều mình muốn nói. Chúng ta trưởng thành từ các quyết định của mình, và từ việc chấp nhận rằng mỗi quyết định sẽ có thứ gì đó mất đi - mới là tinh thần mình muốn gửi gắm.

Về công việc, nhìn từ một góc độ thì A Tứ sẽ trở thành thần, Chi mãi mãi là người. Việc A Tứ làm một cách nào đó là đầy quyền năng hơn công việc thường nhật có vẻ lặp đi lặp lại của Chi. Nhưng nhìn góc độ khác, Chi mới là người tay không mà "đội đá vá trời", vá những lỗ hổng mà cô nhìn thấy, mỗi ngày, mỗi giờ, và chịu trách nhiệm lớn lao cho từng bài toán cô giải. A Tứ, lại là người dịu dàng ấm áp, đầy cảm thông và xoa dịu những nặng nề của Chi và nhiều sinh mệnh khác. Ở đây, tác giả chỉ muốn lật lại một chút mô típ thường thấy trong các truyện tình cảm, trong đó thường nam chính chịu trách nhiệm cân cả thế giới, vai trò kinh tế nâng lên tận trời, còn nữ chính, chỉ cần yêu anh và sống an nhàn là đủ.

-

Câu chuyện này, ngoài thách thức về chủ đề, còn là thách thức về kỹ thuật và cấu trúc. Mình muốn một câu chuyện vừa chính xác vừa trừu tượng, vừa thực tế vừa bay bổng, vừa giới hạn trong không gian của chính nó vừa mở ra một thế giới. Câu chuyện này sẽ vừa đủ nhỏ bé và dễ liên tưởng, vừa chạm đến được những suy nghĩ sâu xa hơn. Sẽ không có tình yêu nam nữ, nhưng phải thật dịu dàng và thấu hiểu. Sẽ thật buồn, đồng thời cũng thật ngọt ngào. Sẽ đầy khó khăn, nhưng không làm người đọc mệt mỏi. Có nhiều cái chết, nhưng không kinh dị và gây sợ hãi.

Và, nhìn thì phức tạp như vậy, nhưng nó sẽ phải thật trực tiếp và giản dị, lại đồng thời không quá dễ dàng đến mức có thể hấp dẫn tất cả mọi người

Cảm ơn mọi người đã đọc, và trước khi kết thúc, mình gửi một vài bản nhạc đã đi cùng mình trong suốt quá trình viết:


Phạm Duy, Thái Thanh - Đưa em tìm động hoa vàng
Phạm Duy, Thái Thanh - Nghìn trùng xa cách
Trịnh Công Sơn, Khánh Ly - Đêm thấy ta là thác đổ
Việt Anh, Thu Phương - Chưa bao giờ
Syd Matters - Obstacles
James Blake - Give me my month
James Black - I only know (What I know now)
Epik High - Ocean. sand. trees
Fleet Foxes - If you need to, keep time on me
Ryuichi Sakamoto - Life
Sufjan Stevens - To be alone with you
M83 - Wait


-

Tái bút: Theo các tranh luận về thuyết lượng tử, mèo đúng là có thể xuyên không qua nhiều thế giới. Chi tiết mời đọc Những Thế Giới Song Song của Michio Kaku.

Mà, bạn nào làm nghề kiểm toán, thấy mình có viết gì sai về nghề thì cứ hê lên để mình viết lại nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top