❛A true win❜

Couple: "Orpheus" (Nightmare) x Frederick Krebergh (Composer)

Tag: Identity V, game, smut, 18+,...

Note from K:
• về tên của đầy đủ của Frederick - do không xác nhận rõ được họ của anh là Kreberg hay Clayburgh (có nguồn ghi là Keiburgh) nên là nếu có sai sót thì mong được bỏ qua.
• về chi tiết ngoại hình của "Orpheus" - tôi thừa nhận tôi không nghiên cứu quá nhiều về anh này, nên là tôi chỉ tả sơ qua và có một vài chi tiết không được hợp lý cho lắm, rất mong được bỏ qua. (Tôi không biết quạ có lưỡi hay không nhưng theo google thì quạ Úc có lưỡi ạ 😶)

~enjoy~

"Orpheus" đã có một chuỗi thua 30 trận với vai trò Hunter rồi. Hắn ta muốn gỡ gạc lại để cứu chuỗi của mình, vì thế nên trong suốt trận đấu hắn đã tập trung toàn lực để hạ gục được ít nhất hai kẻ sinh tồn nhằm lấy một trận hòa.

Ấy thế mà bọn người nhí nhố này cứ cho lên ghế rồi lại cứu nhau và trị thương, chúng chạy loạn khắp nơi khiến "Orpheus" nhức đầu đau mắt vô cùng. Hắn đã vô tình để bọn chúng đánh lạc hướng trong khi kẻ mà hắn nên nhắm đến đầu tiên phải là Nhà Soạn Nhạc. Frederick là tay quý tộc chuyên về giải mã, anh ta nhờ vào việc lắng nghe giai điệu của cỗ máy mà nhanh chóng sửa chữa hết tất cả.

Khi "Orpheus" nhận ra thì Frederick đã đang giải mã gần xong chiếc máy cuối cùng. Hắn tất nhiên sẽ không để yên, dùng cổng dịch chuyển để đi đến chỗ của người kia. Khi Frederick thấy cổng được dựng lên, anh liền bỏ chạy vì anh biết đồng đội khác của anh sẽ thay anh hoàn chỉnh cái máy đó.

Frederick thì không tự tin với khả năng giữ chân thợ săn của mình cho lắm. "Orpheus" ở ngay phía sau anh và anh biết mình phải cố gắng hết sức cho đến khi cổng được cấp nguồn. Có lẽ anh sẽ chạy vòng quanh để tìm đường hầm trước và chờ đồng đội tẩu thoát.

Đúng với dự đoán của Nhà Soạn Nhạc, ngay khi anh rời đi, một người khác đã đến và hoàn thành cái máy đó. Anh có thể thấy được hình bóng của ba đồng đội đang đứng ở cánh cổng không xa ở chỗ anh chờ nhập mật khẩu. Tuy nhiên Frederick lại không thể cảm thấy an tâm được. Vì phía sau anh là "Orpheus" đang ở trạng thái nguy hiểm nhất. Một đòn của hắn đủ để đánh gục gã trai quý tộc ngay.

Frederick cố gắng sử dụng kỹ năng của mình và luồn lách qua từng tấm ván, bức tường nhằm kéo dài khoảng cách giữa mình và thợ săn. Thật kì lạ là hắn ta lại cứ bám anh dai dẳng trong khi đồng đội khác của anh thì đang trốn thoát, tên "Orpheus" này hôm nay sao lại có chút khờ nhỉ? Có khi nào là do đã thua quá nhiều hay không?

Phía sau là "Orpheus" với đôi mắt đỏ rực đang đăm đăm đuổi theo tên quý tộc áo đỏ. Chẳng hiểu vì sao hắn lại không muốn để anh trốn thoát, hắn cảm thấy phải bắt lấy Frederick cho bằng được, ít nhất thì điều đó sẽ an ủi phần nào lòng tự trọng của hắn. Bởi vì ở những trận trước, cũng là do tay soạn nhạc này mà hắn chẳng thắng ván nào!

Trước mắt Frederick lấp ló hiện ra đường hầm, chẳng mấy chốc nắp hầm được bật mở. Điều đó chứng tỏ ba đồng đội khác của anh đã trốn thoát thành công. Hiện tại nếu may mắn, anh có thể tới kịp đó và nhảy xuống, thoát được hay không cũng không quan trọng lắm, bởi vì ván này đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Điều tệ nhất có thể xảy ra với Nhà Soạn Nhạc chính là bị cho lên ghế tên lửa mà thôi.

Frederick chỉ không ngờ, tên "Orpheus" này đã thua đến mất trí đi rồi!

Ngay khi anh chàng quý tộc chỉ còn cách đường hầm vài bước, đằng sau gã Ác Mộng đã nhảy bật đến và cho Frederick một đòn chí mạng. Chàng trai áo đỏ tất nhiên mất khả năng và ngã ra đất ngay sau đó. Ấy vậy mà anh lại không hề bỏ cuộc, Frederick cố hết sức bò lết về phía cái hầm mặc cho cơ thể đau nhức và đầu óc thì choáng váng. Chỉ là, may mắn lại không đứng về phía anh lần này.

"Orpheus" nhanh chóng tiến đến và kéo Nhà Soạn Nhạc về phía hắn. Điều kì lạ là hắn lại không bắt anh lên ghế tên lửa mà lại đặt người kia nằm ngửa dưới thân của hắn. Tư thế của hai người cực kì ám muội. Frederick cảm nhận có một luồng khí nguy hiểm bất thường tỏa ra từ gã thợ săn này. Một ý định nào đó rất...dâm ô.

Gã Ác Mộng khóa chặt hai tay của Frederick bằng một tay. Ghì sát gương mặt của hắn vào người trước mặt, hơi thở nặng nề của tên thợ săn khiến Nhà Soạn Nhạc càng tăng thêm phần sợ hãi, sợ đến mức không phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng tim đập.

Người tóc bạc hoảng hốt nhắm mắt khi gã thợ săn giơ tay chém ngang ngực mình. Anh chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh và nghe được tiếng mảnh vải bị xé rách toạc. Khi Frederick nhìn lại, chiếc áo Victorian trắng tinh của anh đã thành vải vụn, để lộ ra da thịt và cơ thể run lẩy bẩy không biết vì lạnh hay vì sợ hãi.

Ngực trần phơi bày ra rồi cảm nhận hơi thở nặng nề của tên thợ săn phà vào khiến Frederick rợn người đến dựng đứng tóc tai. Anh nhận ra tên Ác Mộng đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, điều này khiến Frederick cảm thấy không thoải mái. Ừ thì chẳng ai lại thoải mái khi có một con quái vật đè mình ra giữa rừng sau một cuộc rượt đuổi và cởi đồ của họ sau đó nhăm nhe vào ngực của họ cả.

Gã Ác Mộng nhìn đủ lâu khiến Frederick tin rằng tên này nhất định đã mất hết lí trí rồi. Ngay lúc anh định đưa chân đạp hắn ra thì "Orpheus" đã có một hành động khiến nhạc sĩ nhỏ nghi ngờ về những chuyện sắp xảy ra với anh. Tên ác điểu ấy lại đi cắn vào đầu vú anh!! Hắn ngoạm lấy một bên vú của Nhà Soạn Nhạc bằng cái mỏ quạ của hắn khiến anh ta phải vùng vẫy vì nhói. Nhưng sức của Frederick thì sao sánh bằng con quái vật trước mặt kia chứ.

"Orpheus" rà lưỡi lướt qua bờ ngực trắng nõn của tên quý tộc một cách cực kì khiêu khích. Frederick có thể thấy thoáng qua khóe môi nhếch lên của hắn. Hắn ta điên thật rồi!! Phần ngực của anh ta hiện tại ướt dẫm dịch vị của "Orpheus", thứ nước nhớp nháp ấy ban đầu ấm nóng về sau lại lạnh toát hết cả người. Thêm gió đêm thổi qua khiến đầu óc Frederick lại càng ngày căng thẳng hơn.

- kh-khoan đã!!

Lời vừa thốt ra thì tên thợ săn đã xé rách luôn chiếc quần của Frederick tội nghiệp. Giờ đây không còn thứ gì trên người anh chàng là lành lặn cả, vải mặc đều thành mảnh vụn, riêng chiếc áo choàng đỏ dính đầy bụi cát vẫn còn nguyên vẹn cho Frederick nằm lên.

Thật lạ là dù đã trải qua nhiều trận đấu nhưng cơ thể của người bên dưới lại có rất ít vết thương, có lẽ tên quý tộc này đã luôn được những người khác bảo vệ rất kỹ trong các trận chiến trước, thêm nữa da dẻ còn vô cùng hồng hào. Không phải nói quá nhưng "Orpheus" có thể miêu tả làn da này là trắng như sứ, kết hợp với mái tóc bạc tựa ánh trăng kia, Frederick không khác gì một con búp bê đắt giá trong mắt hắn. Nhưng cho dù có là loại búp bê hạng sang nào, đêm nay Frederick cũng sẽ phải vụn vỡ dưới thân hắn mà thôi.

- Thả ta ra! Ngươi thua đến phát rồ rồi à!!?

Nhà Soạn Nhạc hét lớn với cơn giận dữ bộc phát. Nói thật thì đây là lần đầu anh ta gặp những chuyện như thế này. Bị xé rách quần áo và giờ phải nằm như một con gà khỏa thân bên dưới một tên điên đang có ý đồ xấu với mình khiến tay quý tộc vô cùng khó chịu. Nhưng mà Frederick lại không ngờ lời nói của mình lại kích thích tên Ác Mộng ấy, anh đã vô tình gợi nhớ cho hắn về chuỗi thua 30 trận đáng thương kia. Đến đây, mắt quạ của "Orpheus" chứa đựng sát ý, uất hận dâng trào trong lòng hắn.

Gã thợ săn đưa móng vuốt có hình ngòi bút lên gãi cái mỏ quạ của mình. Sau đó hắn hít thở sâu, dùng ánh mắt đỏ rực của mình gây áp lực lên Frederick. Bất chợt ngón tay sắc ngọn kia đâm thẳng về người bên dưới, khoảng cách từ mặt của Nhà Soạn Nhạc đến ngón tay của "Orpheus" chỉ cách nhau vài centimetres. Hành động đó coi như rút hết máu và dũng cảm của Frederick đi rồi.

- còn không phải tại ngươi? - "Orpheus" nói với giọng điệu kìm nén cơn giận.

Mắt quạ của gã quái vật nhìn chằm vào Frederick, trông anh ta thật nhỏ bé nằm gọn trong lòng đen con ngươi. Nhà Soạn Nhạc nghĩ rất có thể tim của anh sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào nếu anh tiếp tục nói gì đó với hắn. Có lẽ cách tốt nhất hiện tại là im lặng thì hơn, bởi vì một khi mở miệng, Frederick biết chắc anh sẽ không nói được lời nào đẹp đẽ cả.

Đột nhiên dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Nhà Soạn Nhạc nhận ra bàn tay khổng lồ có hình xăm nốt nhạc của tên quái vật đang chu du khắp cơ thể mình. Hắn sờ nắn mọi thứ, đôi lúc sẽ nhéo nhẹ vào da khiến Frederick giật mình. Tay gã Ác Mộng đi từ vai cho đến xương quai xanh, chuyển xuống ngực nơi đã khô hết dịch vị khi nãy, núm vú lúc nãy bị cắn vẫn còn đang đỏ và cưng cứng. "Orpheus" tiếp tục đưa tay lướt đến chiếc bụng phẳng của người bên dưới, hắn vừa xoa vừa tưởng tượng chiếc bụng này sẽ nhanh chóng được lấp đầy và phình to như thể Frederick sẽ mang thai vậy.

- hừm...cũng không phải ý tồi - "Orpheus" tự lẩm bẩm một mình trong khi Nhà Soạn Nhạc nhỏ lại không hay biết về những hình ảnh đồi bại trong đầu của hắn.

- rốt cuộc ngươi muốn làm gì!? - Frederick dù đã ngờ ngợ ra nhưng anh ta thực sự hy vọng đây chỉ là trò đùa. Cho đến khi "Orpheus" di chuyển tay xuống nơi giữa hai chân của anh, chạm vào dương vật bán cương mà anh thề là nó phản ứng vì lạnh chứ không phải vì anh đang nằm trần trụi phơi bày ra trước mặt "Orpheus". Frederick biết rằng anh gặp chuyện chẳng lành rồi.

Nhà Soạn Nhạc vẫy đạp trong hoảng loạn, không đời nào anh sẽ để tên quái vật này thực hiện được ý định xấu xa đó. Frederick xoay người cố gắng bò về phía chiếc hầm trước mặt, anh chỉ còn cách vài bước nhưng gã khổng lồ kia thì đang ở ngay trên người anh, để thoát được rất khó nhưng anh cũng không thể nằm im và chịu đựng được. Đây là vấn đề về danh dự của Frederick Kreiburg, trước giờ anh chưa từng cúi đầu trước ai, làm sao có thể để tên ác điểu này làm điều bẩn thỉu với anh được!

Không! Frederick nghĩ, anh nhất định sẽ không nằm rên rỉ dưới bất cứ tên đàn ông nào, nói chi đến tên quái vật "Orpheus" này!

- không còn chỗ chạy đâu, Frederick yêu dấu.

"Orpheus" vừa nói vừa nắm lấy cổ chân của người kia mạnh bạo kéo về phía hắn. Vừa vặn thay trong tư thế này đã phơi bày ra hết mỹ cảnh. Gã Ác Mộng trông có vẻ thư thả nhưng thực tế bên trong hắn đang nổi bão cuồn cuộn. Frederick bị kéo lại nhưng cũng vô cùng cứng đầu mà dùng ngón tay bấu chặt lên mặt đất mặc cho đầu ngón tay bị đất đá làm cho trầy xước, đường hầm ở ngay phía trước rồi, anh không thể bỏ cuộc ở đây và bị làm nhục được.

- a-aahh..!!

Khi đang dằng co cho sự sống của mình, Frederick bất chợt hét lên với cơn nhức nhối tại nơi nhạy cảm bên dưới. Hóa ra "Orpheus" đã mất kiên nhẫn với anh nên đã đưa một ngón tay vào lỗ hậu của Frederick. Nhưng không hoàn toàn là mạnh bạo, chỉ là một phần tư ngón tay, thế nhưng vì không có bôi trơn và là lần đầu nên hành động đó vẫn gây đau đớn vô cùng cho Frederick tội nghiệp.

"Orpheus" có ý định muốn đẩy vào sâu thêm nữa nhưng rồi hắn nghe được tiếng thút thít phát ra từ người bên dưới. Frederick đau đến phát khóc, cả người đỏ ứng trông vô cùng đáng thương. Điều này khiến "Orpheus" có chút áy náy, chỉ là một chút thôi, đúng là hắn muốn khiến tên quý tộc kiêu kì này phải khóc dưới thân hắn, nhưng không phải vì đau đớn.

"Orpheus" đưa một tay chạm lên mái tóc bạc của người nhỏ hơn và xoa nhẹ. Tuy nhiên một ngón tay kia vẫn chưa rời khỏi nơi lỗ hậu. Gã ác điểu dùng giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp nhất dỗ dành Frederick bên dưới.

- không muốn đau thì thả lỏng ra nào, ta sẽ từ tốn. Frederick, thả lỏng và đừng chống cự..

Tin hay không thì lời ấy đã khiến Frederick bình tĩnh đôi chút. Nước mắt vẫn rơi nhưng chàng trai đang dần làm quen với cảm giác khó chịu và lạ lẫm ấy. Thôi thì, cũng không kháng cự được nữa, Frederick không giỏi chịu đau, anh không muốn bị tổn thương chút nào, có lẽ cách tốt nhất là nghe theo lời của tên quạ điên ấy.

"Orpheus" nhân cơ hội đưa ngón tay vào sâu thêm một phân. Lỗ hậu của Frederick rất khít, có thể thấy người này đang rất căng thẳng dù rằng "Orpheus" đang không ngừng vuốt ve mái đầu của anh. Đến khi một ngón tay có thể ra vào thuận tiện cũng là lúc cả người Frederick nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt sũng bám vào gương mặt đỏ lựng mơ màng. Dù rằng trời buổi tối rất lạnh nhưng Frederick cảm giác như anh đang bị đốt cháy từ bên trong. Chính xác hơn là cảm giác đau rát từ lỗ nhỏ đang thiêu đốt Frederick.

Thật sự rất đau, Frederick chính là lần đầu trải qua cảm giác này. Dù nói là thả lỏng nhưng Frederick thật sự không biết phải làm sao cho đúng. Ngón tay kia ngày một đâm sau vào sau đó nhẹ rút ra rồi lại đi vào tiếp. Cả quá trình vô cùng chậm rãi nhưng đủ khiến Nhà Soạn Nhạc khổ sở vô cùng. "Orpheus" cảm thấy không thể tiếp tục thế này được, dưới lớp quần của hắn đã căng thẳng rất lâu rồi và hắn không thể trực tiếp xông lên bởi vì làm thế sẽ tổn thương người bên dưới. Đến đoạn, "Orpheus" quyết định rút ngón tay ra. Frederick cảm nhận dị vật đã rời đi liền thả lỏng hai vai, ấy vậy mà ngay sau đó cảm giác có một vật lạ mềm ẩm lập tức xâm chiếm nơi lỗ hậu của anh.

Tên quạ điên! Hắn ta dùng lưỡi!!

Frederick không thể tin được điều mà "Orpheus" đang làm. Sao hắn có thể lôi cái lưỡi dài ngoằng ấy ra từ mỏ quạ và đâm chọt vào lỗ sau của một người đàn ông như vậy!? Không phải bình thường hắn ta rất kiêu ngạo sao? Tên này điên rồi, thực sự mất trí rồi!

Lưỡi của "Orpheus" cũng không mềm bằng lưỡi người bình thường, thế nên Frederick sẽ cảm thấy hơi cứng và rát ở miệng lỗ, anh ấy thì thầm tiếng rên rỉ trong cổ họng. Nhưng đổi lại, dịch vị theo lưỡi quạ sẽ làm ướt và bôi trơn cho anh, như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc xâm nhập. Cả cơ thể của Frederick lúc này đã mềm nhũn như một vũng nước. Ôi trời, trong cuộc đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ hứng tình khi bị chơi lỗ sau bằng lưỡi từ một con quái vật. Nhưng thực sự động tác của "Orpheus" rất nhịp nhàng và đằm thắm, anh đưa lưỡi ra vào vô cùng chậm, đến cả việc xoắn lưỡi ma sát vào vách thịt bên trong cũng vậy. Như thể gã Ác Mộng đang thưởng thức một món ăn khai vị, thong thả hưởng thụ nó, khai mở vị giác trước khi ăn đến món chính vậy.

- uurrgh- khoan đã...t-tôi- chỗ đó..!!

Frederick cảm nhận bên trong của mình đang có thứ gì đó bị kích thích bất ngờ. Cái lưỡi của "Orpheus" đã tìm ra nó và hiện tại chúng đang đâm chọc vào nhau với tần suất nhanh. Điều này khiến Nhà Soạn Nhạc không thể nằm yên. Nó khiến cả người anh vô cùng bứt rứt, anh ta bấu chặt vào lớp áo đỏ bên dưới. Frederick muốn được bộc phát, anh cần được bắn ngay bây giờ.

Chỉ là vừa lúc Frederick chạm đến cao trào, lưỡi của "Orpheus" đã rút khỏi để lại sự hụt hẫng cho người tóc bạc. Nhà Soạn Nhạc vừa khó chịu vừa khó hiểu quay đầu nhìn vào tên Ác Mộng với nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt.

- muốn sao? Cầu xin ta đi.

Quả nhiên "Orpheus" vẫn là chính hắn, nếu ngày nào mà hắn không làm khó dễ Frederick thì có lẽ hôm đó trời sẽ sập mất. Nếu không phải vì đang bị tên Ác Mộng này giữ chặt, có lẽ Frederick đã liều mạng đánh hắn vài cái rồi. Điều quan trọng hơn đó chính là cơn đau đớn ở dương vật không được phóng thích, Frederick cắn môi cố gắng cựa quậy hông của mình chà sát đầu dương vật vào lớp áo choàng đỏ bên dưới với hy vọng có thể tìm chút cảm giác, nhưng nó vô ích. Điều đó chỉ khiến anh càng đau hơn mà thôi.

Bất lực, Frederick không còn cách nào khác xoay đầu nhìn về phía tên khổng lồ bên trên mình. Thật xấu hổ nhưng anh ấy đã di chuyển mông của mình lại gần với thứ căng cứng giữa hai chân của "Orpheus", dùng hai cánh mông mềm mại cạ vào nó một cách gọi mời. Frederick bặm môi nhìn "Orpheus" với điệu bộ tội nghiệp. Như thể nếu gã Ác Mộng không hành động ngay, nhà Soạn Nhạc bé nhỏ này sẽ vụn vỡ mất. Với giọng nói run rẩy yếu ớt, Frederick đã mở miệng cầu xin

- làm ơn...Orphy-

Dù "Orpheus" có gương mặt của một con quạ thì cũng không che dấu nổi nụ cười đắc thắng đó của hắn. Và với một tâm hồn vô cùng trân trọng những điều mỏng manh (cụ thể là Frederick), tất nhiên "Orpheus" không thể tiếp tục nhìn được nữa. Hắn giải phóng côn thịt cương cứng của mình và đặt đầu khấc trước lỗ hậu của Frederick để chúng chạm vào nhau như một lời chào hỏi. "Orpheus" thích trêu đùa với cái lỗ hứng tình này, hắn cứ dùng dương vật cạ vào miệng lỗ, lợi dụng nước miếng từ lưỡi của hắn khi nãy để bôi trơn.

Nhà Soạn Nhạc xấu hổ nằm bên dưới chịu đựng như một cún con yếu đuối. Nói thật anh có chút hoảng khi thấy thứ đó của "Orpheus", nó không thể gọi là khổng lồ nhưng cũng không phải dạng vừa gì, Frederick không đo đếm được độ dài nhưng anh biết bề ngang của nó chắc cũng phải cỡ hơn ba ngón tay của một người đàn ông trưởng thành, không những vậy, những sợi gân nổi bật cùng với màu sắc ấy thật khiến Frederick lo sợ.

Cảm nhận được nỗi lo âu của Frederick, gã Ác Mộng nhẹ nhàng cúi người xuống, kề bên tai của anh và thì thầm

- sợ sao? Cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc cậu thật tốt. - Ngay sau đó, hắn không để Frederick kịp chuẩn bị liền đẩy hông và đâm côn thịt của mình vào sâu bên trong anh ta.

- aarrghh!! - Dị vật to lớn đi vào kéo căng vách thịt nên không tránh được một chút huyết chảy. Frederick vì bị tấn công bất ngờ nên liền hét lớn. Tiếng la đau đớn của anh ta vang vọng khắp khu rừng đánh động những con quạ xung quanh.

Frederick đã đúng khi nghĩ rằng thứ đó quá khổ đối với anh. Chàng trai tội nghiệp cắn môi dưới của mình nhằm ngăn chặn tiếng thút thít bé nhỏ, cả hai bàn tay thon gọn đều nắm chặt lớp áo đỏ bên dưới, cả người căng thẳng vô cùng, đôi lúc sẽ cố gắng vươn tay về phía cửa hầm trước mặt nhưng rồi lại vô lực trong nước mắt. Những hình ảnh đáng thương đó đều được thu vào tầm mắt của "Orpheus". Sớm thôi, Ác Mộng nghĩ, những giọt nước mắt ấy sẽ biến thành những hạt lệ của sung sướng.

"Orpheus" không đợi người kia làm quen với kích cỡ của mình, hắn ta bắt đầu đưa đẩy hông, chôn sâu côn thịt to bự ấy vào Frederick, rút nó ra gần như gần hết chiều dài và tiếp tục đâm mạnh trở vào. Tốc độ của "Orpheus" không nhanh, hắn ta chủ yếu dồn vào lực đẩy của mình nhiều hơn (như cái cách hắn thường hay đi săn kẻ sống sót), vì thế cho nên Frederick không giữ được thăng bằng cho cơ thể mà bị đưa đẩy theo động tác của "Orpheus".

- a- aah~ urgg ngh ahh~

Phía sau của chàng nhạc sĩ bị tấn công mạnh bạo đến mức hai tay trước không trụ vững được nữa và thân trên của anh ngã xuống đất, hai cánh mông của anh ta đều đã đỏ ửng như thể bị ai đó trừng phạt rất mạnh. Ở giữa khu rừng tối tăm lại vang lên tiếng va chạm từ da thịt, âm thanh của dục vọng ấy có thể đưa sinh vật khác vào mùa động dục cũng không chừng. Frederick vô lực nằm úp mặt vào lớp vải đỏ bên dưới, mông anh ta giơ cao đón nhận từng đợt xâm nhập của "tên quái vật". Tư thế của bọn họ hiện tại thực sự là một tư thế làm tình lí tưởng.

Frederick thở bằng cả tính mạng của mình, tần suất đâm rút của Ác Mộng ngày càng tăng lên, đồng nghĩa với việc bên trong anh càng nóng và dường như cảm giác tê dại này sắp chiếm lấy toàn bộ tâm trí của anh. Một phần Frederick muốn chống đối lại nhưng phần khác anh lại đòi hỏi nhiều thêm. Biểu hiện rõ ràng nhất của điều đó chính là cái cách lỗ nhỏ tham lam của anh ta ngậm lấy gỗ thịt của kẻ kia.

"Orpheus" giữ lấy mông Frederick bằng một tay trong khi tay kia nâng cằm của anh lên và ép anh nhìn về phía hắn. Nhà Soạn Nhạc bị hắn chịch đến mức không thể ngậm được mồm, chỉ thiếu mỗi chiếc lưỡi xinh xắn lè ra mất kiểm soát mà thôi. "Orpheus" đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi của Frederick, người kia chẳng còn lí trí để tránh đi. Bọn họ mút lưỡi nhau như thể họ sắp chết khát nếu không được uống nước miếng của nhau vậy.

Frederick cong lưng đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, núm vụ đỏ ửng bị đè sát vào lớp áo bên dưới theo chuyển động mà ma sát, anh ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Đó là dương vật, của "Orpheus". Dù nói rằng nhạc sĩ trẻ này rất nổi tiếng với gương mặt điển trai của mình, nhưng ngay cả cảm giác với phụ nữ anh cũng chưa từng trải qua. Thế mà giờ đây đầu óc của anh ta lại đảo điên vì côn thịt ngon lành đang tấn công vào điểm ngọt ngào sâu trong anh.

Giờ khắc này "Orpheus" chẳng còn mang bộ dạng quý ông lịch lãm nữa, hắn ta cử động mạnh bạo như thể hắn đang cố đào một mảnh kim cương trong hầm mỏ bằng cái cuốc to bự của mình vậy. Ngay cả tốc độ cũng ngày một tăng lên, Frederick không thấy được điểm dừng, đơn giản là anh ta sướng đến tê dại tinh thần, đôi mắt cũng dần mất tiêu cự mà cuộn lên trên, gương mặt ướt nhèm vì khóc lóc, nước dãi chảy nhễ nhại một dường dài xuống yết hầu và ngực. Tai của Frederick khá thính, thế cho nên cũng thật khó để tránh nghe những âm thanh ướt át từ phía sau. Tất cả cộng dồn lại khiến tâm hồn của anh ta bay cao lơ lửng. Cuối cùng chạm đến giới hạn, Frederick gồng mình hét lớn khi cảm nhận vật kia đâm mạnh vào rồi phóng thích thứ dung dịch nhớp nháp ấy ở nơi sâu nhất của anh, nhiều đến mức tinh dịch tràn ra tận bên ngoài. Nhìn xuống bên dưới thấy được nhạc sĩ trẻ đã bắn ra cũng nhiều không kém. Gần như ướt sũng chiếc áo choàng.

Frederick thở dốc lấy lại được tâm trí sau trận làm tình điên rồ vừa rồi. Trước mắt anh không còn mờ ảo nữa, có khi anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn thấy chiếc hầm đã bật nắp chờ sẵn trước mặt, Nhà Soạn Nhạc định bật dậy và bò về hầm tối. Chỉ tiếc là anh ta không nhanh bằng "Orpheus", đúng lúc Frederick chạm được miệng hầm bằng hai tay, lão Ác Mộng đã lật người anh lại và bế anh về phía chiếc ghế tên lửa cách đó không xa. Frederick rên nhẹ khi bị đặt vào ghế, cử động mạnh khiến tinh dịch chảy xuống và làm chiếc ghế nhanh chóng trở nên nhớp nháp. Nhà Soạn Nhạc bị gã quái vật ép phải dang rộng chân theo dáng chữ M. Để lộ ra toàn bộ cảnh tượng mà đối với "Orpheus" chính là bức tranh đẹp nhất, đẹp hơn những gì hắn có thể tưởng tượng. Từ việc nhìn thôi mà hắn lại cứng nữa rồi.

- mmh..aah~

"Orpheus" không còn khách sáo mà trực tiếp xông thẳng vào. Với tư thế hiện tại, cơn tê dại mà Frederick nhận được là gấp hai lần hoặc hơn khi nãy. Chàng nhạc sĩ không thể làm gì hơn ngoài việc đón nhận những cú thúc mạnh bạo làm chân anh run lắc dữ dội từ tên Ác Mộng và phát ra những âm thanh hứng tình nhất có thể. Frederick bám chặt vào cánh tay đang giữ lấy đùi mình như thể anh muốn kéo bọn họ lại gần nhau hơn, muốn côn thịt to bự ấy chôn sâu vào trong anh hơn nữa.

- Frederick yêu dấu.. urrgh~ Frederick yêu dấu của ta~ - "Orpheus" trong cơn mê man của dục vọng nỉ non với chàng nhạc sĩ khiến anh ta cũng nhanh chóng vụt mất lí trí của mình.

- aah..nggh ahh~ uurgh Orphy-..nhiều hơn- em muốn nhiều hơn.. - Frederick nhào về trước ôm lấy "Orpheus", dí môi vào tai của hắn và yêu kiều cầu xin gã ta hãy làm mình đến hỏng người.

- em chắc chứ? Sẽ có em bé đấy~

Và như thường lệ, "Orpheus" sẽ trêu đùa Frederick đến mức chàng trai phải bật khóc và vùi mặt mình vào lớp lông vũ đen ngòm của tên quạ xảo quyệt mà làm nũng. Cuối cùng "Orpheus" cảm thấy một chút tội lỗi và đáp ứng khát cầu của Frederick tội nghiệp.

Ngày hôm đó rõ ràng phe kẻ sống sót đã thắng nhưng Frederick cảm thấy người đắc lợi lại là tên ác điểu "Orpheus".

...

Tổng kết trận đấu: 3 kẻ sống sót đã trốn thoát và 1 kẻ sống sót trốn thoát bằng đường hầm, dữ liệu về thời gian có chứa thợ săn của Nhà Soạn Nhạc là 5 tiếng 56 phút. "Orpheus" sau đó đã bị Frederick chặn trong các trận đấu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top