Chapter 3 YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU
Buổi sáng thức dậy mở mắt ra Choi Yoojin đã nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Jeha bên cạnh, chẳng lẽ nàng đã ngủ nguyên đêm trên xe trong vòng tay hắn!!! Xém chút nữa là nàng đã hét lên rồi , đầu óc bắt đầu hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra, vì nếu hét lên và động đậy mạnh sẽ đánh thức hắn dậy, nhưng chẳng lẽ cứ ở yên trong lòng hắn chờ hắn tỉnh, nàng chắc sẽ độn thổ vì xấu hổ mất. Yoojin đành nhẹ nhàng ngồi dậy gỡ hai cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm người nàng, rồi mở cửa bước ra khỏi xe. Nàng đâu biết Jeha đã tỉnh sau khi nàng động đậy nhưng hắn giả vờ ngủ, hắn vẫn nhắm mắt nhưng môi nở nụ cười mãn nguyện.
Đứng bần thần bên ngoài xe nàng cố nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, nàng tuy say nhưng không phải là say đến nỗi không biết gì, chỉ là nàng vừa buồn vừa mệt cộng với men rượu nên không kìm chế cảm xúc được mà mất mặt khóc ngay trước mặt hắn. Vô thức đặt tay lên môi và rồi nàng nhớ hình như hắn đã….đã…hôn nàng!!! Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tuyệt vời nóng bỏng, nghĩ tới đây nàng đỏ mặt, chẳng biết nên giận rồi quát hắn một trận nên thân, nhưng nếu làm vậy chẳng khác gì gián tiếp nói với hắn nàng đã nhớ chuyện đêm qua. Nhưng nếu để yên lần này liệu hắn có làm liều lần sau nữa hoặc giả còn làm hơn thế nữa thì sao, bỗng dưng nàng đỏ mặt khi nghĩ tới điều đó. Không thể được, chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi. Đang co ro vì hơi lạnh từ bên ngoài nàng đột ngột quay lại khi có ai đó choàng lên vai chiếc áo vest và thì thầm vào tai.
_ Sáng sớm trời lạnh……
Hắn trong chiếc sơ mi trắng nhìn nàng với ánh mắt thiết tha và đầy yêu thương, Yoojin ngại ngùng lập tức nhìn sang chổ khác để dấu sự lúng túng trong mắt mình.
_ Tôi muốn về nhà.
Nói rồi nàng bước thẳng vào xe không thèm nhìn hắn lấy một chút. Jeha chưng hửng vì thái độ lạnh như băng của Yoojin. Trên đường về Jeha thấy nàng không biểu cảm gì, cứ lạnh lùng ngồi đó nhìn Ipad và làm việc. Không khí chùng xuống khi cả hai đều bối rối, Jeha bất chợt thở dài.
Nàng biết hết nhưng cố ý làm ngơ vì trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối. Nàng cố gắng hết sức giữ bình tĩnh không lộ gì ra ngoài, nhưng tâm trí nàng nào được yên. Mắt hướng nhìn Ipad nhưng nàng nào có thấy gì, đầu óc cứ quay cuồng chuyện tối qua và sáng nay.
Suốt một tháng từ ngày làm việc cho nàng hắn khá là tử tế và khá là hiểu ý nàng, đến nỗi nàng lắm lúc phải ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn phải nhắc nhở chính mình hắn còn cái email quái ác kia và lúc nào cũng có thể bán đứng nàng. Đúng rồi, hắn chỉ có thể đối xử tốt với nàng vì mục đích riêng mà thôi. Nàng lớn tuổi hơn hắn nhiều, ngay từ đầu gặp mặt hắn lại tỏ vẻ chẳng ưa gì nàng, nên làm gì có chuyện hắn thích nàng. Vả lại nụ hôn kia chẳng biết phải thật hay không, vì lúc đó nàng vừa say vừa nhớ chồng, mơ màng nhớ chuyện cũ nên vô thức suy diễn ra mọi thứ kể cả nụ hôn kia. Hắn có thể cũng như bao gã đàn ông khác mà nàng đã từng gặp, không vì tiền thì cũng vì nhan sắc của nàng. Nghĩ tới đây Yoojin thấy lòng mình nhẹ ra, quay lại tiếp tục làm việc.
Xe đã tới nhà từ khi nào, nhưng Yoojin mãi lo suy nghĩ nên nào có để ý, Jeha được dịp ngắm nàng qua gương, hắn thấy nàng chau mày lại sau đó giãn ra như đã nghĩ thông được chuyện gì đó. Lòng hắn hoang mang vô độ, thắc mắc hoài rằng nàng có nhớ hoặc có biết chuyện hôm qua hắn hôn lén nàng không. Nhưng sáng nay nàng thức dậy trong vòng tay của hắn chắc hẳn nàng phải có cảm giác gì chứ. Đằng này nàng nhìn nhắn như không nhìn. Thấy lòng hơi đau, Jeha khẽ ho một tiếng:
_ Phu Nhân, tới nơi rồi
_ Uhm, cậu đi được rồi, về lại trụ sở JSS bàn về chuyện đi theo dõi Park Kwan Soo với đội trưởng, sau đó không cần tới đây nữa, cậu đã vất vả rồi tôi cho cậu nghỉ phép một ngày.
Nói xong YooJin dửng dưng đi thẳng ra khỏi xe, Jeha đau lòng. Chẳng lẽ nàng không nhớ gì đêm qua sao, rõ ràng sáng nay nàng có thấy hắn ôm nàng nguyên đêm mà, hắn thầm nghĩ. Nhưng giờ nàng lạnh lùng đẩy hắn ra xa, tức tối hắn lái xe về lại tòa nhà JSS.
…………………
Yoojin cố ý đi nhanh vào nhà như thể đang trốn chạy điều gì, nàng thật không biết nên đối xử với Jeha ra sao bây giờ. Mỗi khi gần Jeha thì lòng nàng lại dấy lên một loại cảm giác không tên. Choi Yoojin tự biết thương trường hay chính trường nàng thừa kinh nghiệm, nhưng dường như đối với tình trường thì kinh nghiệm của nàng là số không. Jang se joon tình đầu và cũng là tình cuối của nàng tới thời điểm hiện tại. Trên giấy tờ và với người ngoài thì nàng và nghị sĩ vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng bên trong, hôn nhân của họ đã tan vỡ từ 14 năm trước, nhưng bao nhiêu năm lo trăm công nghìn việc nàng có thiết tha gì đến đi tìm tình yêu khác, nàng thì không phải loại bừa bãi để ngã vào vòng tay của người đàn ông khác một cách dễ dàng. Vả lại nàng tự thấy còn yêu chồng khá nhiều, mặc dù 14 năm trước JSJ đã lừa gạt tình cảm của nàng. Hắn cốt yếu chỉ muốn dụ dỗ nàng để làm công cụ cho hắn tiến thân vào con đường chính trị. Đau lòng thật nhiều nhưng Yoojin dường như còn hy vọng và muốn níu giữ mặc cho JSJ hết lần này đến lần khác chà đạp lên tấm chân tình của nàng. Đang trong cơn tuyệt vọng cùng cực thì Jeha xuất hiện, cứu nàng không một lý do, đối xử ân cần với nàng không biết nguyên nhân vì đâu. Và hắn thường nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, hay là nàng suy nghĩ quá rồi chăng. Đang suy nghĩ thì Thư kí Kim bước vào.
_ PN, xin lỗi đêm qua bất đắt dĩ vì chuyện của Nghị sĩ Jang không đưa bà về được, K2 lại cứ nằng nặc đòi tự đưa bà về, mà bà cũng không phản đối…..
Thư kí Kim vừa nói vừa có chút ghen tị vì trước giờ chỉ có cô và PN sát cánh bên nhau, cô là trợ thủ đắc lực nhất của PN. Cho tới khi K2 xuất hiện, vì đã cứu PN một mạng nên PN có đôi phần nể K2. Hắn vì vậy mà lấn lướt, cứ suốt ngày đòi theo PN mặc PN có phản đối hay không.
_ Đêm qua có vẻ PN uống hơi nhiều, tối về có mệt lắm không?
Nghe tới chuyện đêm qua làm Yoojin chợt giật mình, hơi xấu hổ chút nên quay mặt đi.
_ À…không gì….về…tới…nhà….mệt quá liền ngủ một giấc tới sáng.
Yoojin vừa nói dối vừa ngập ngừng, cũng không hiểu vì sao lại cứng miệng như vậy, nàng bình thường khá là bình tĩnh trước mọi tình huống, nói năng luôn rành mạch. Nhưng giờ đây chỉ vì chuyện của Jeha, nàng đâm ra lúng túng, nghĩ lại bực mình cái tên này, nàng quyết không nghĩ về hắn nữa và quyết giữ khoảng cách với hắn, vì dù sao hắn cũng là người uy hiếp nàng với cái email kia. Hắn chắc có dụng tâm, nàng cố gắng nhắc nhở chính mình.
_ PN, tài liệu về chuyện bên Ý bà muốn tôi điều tra đã có ở đây rồi. Nhưng sáng sớm vừa có tài liệu liền chạy tới đây đưa cho bà mà chưa kịp xem qua trước.
_ Không sao, cô chuẩn bị mọi thứ cho tôi đi, hôm nay tôi phải đi đám tang bà dì mà phải không? Cô không cần đi chung vì tôi phải đi với Nghị sĩ rồi.
_ Vâng thưa PN.
……………………..
Kim Jeha vừa tức vừa buồn chạy xe trên đường về lại trụ sở JSS thì nhận được điện thoại của đội trưởng Joo.
_ Cậu đâu rồi, mau tới chùa Amitabha gấp, họ chỉ cho phép khoảng 1 hoặc 2 vệ sĩ theo cùng PN và Nghị sĩ vào chùa thôi.
_ Ông kiếm người khác đi, tôi được PN cho nghỉ phép hôm nay rồi.
Hắn tức tối đáp lại với lời lẽ hờn giỗi.
_ Nhưng PN muốn cậu đi cùng, cậu không thích thì tôi nói lại vậy.
_ PN muốn tôi đi? Ông có chắc không?
Giọng Jeha bổng nhiên vui lên.
_ Dĩ nhiên, còn nói tôi phải kiếm cậu cho bằng được, vì lần này nguy hiểm nên chỉ tin một mình cậu.
Jeha không thể nào hiểu nổi, mới đuổi hắn sáng nay, giờ lại khẩn khoản cần đến hắn, người đàn bà này làm cho hắn điên đầu. Nhưng nếu nàng cần và tin hắn thì hắn không nỡ từ chối……
_ Được, tôi sẽ tới ngay.
Tắt máy rồi chief Joo đắc ý nghĩ thầm, cười khoái chí trong đầu “Haha…..cái tên này khá là dễ lừa đó chứ, chuyện liên quan đến PN là hắn tin liền, hắn giỏi nhất trong đám vệ sĩ và vì lần này nguy hiểm mình cần hắn đi cùng để bảo vệ luôn cả Nghị sĩ, không nói vậy hắn làm sao nhận lời. Mà thiệt, có người suốt ngày nhìn PN đắm đuối mà cứ ngỡ không ai biết….Haha”. “Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho hắn, ai cũng biết chỉ có một người cần biết lại không biết, người đàn bà đẹp kia thì như tảng băng bắc cực…….”
Khoản 15 phút sau hắn tới nơi, sớm hơn dự định vì hắn phóng như bay ngoài đường. Đội trưởng Joo thấy hắn vừa tới liền đẩy hắn vào xe đi cùng với một vệ sĩ khác. PN thấy Jeha cũng khá ngạc nhiên nhưng không biểu lộ hay nói gì, nghĩ rằng có thể Đội trưởng Joo vì tin tưởng nên mới kêu hắn.
Làm xong nghi thức lễ cúng bái, Yoojin và nghị sĩ chuẩn bị vào phòng họp của chùa chờ đọc di chúc của bà dì đã chết thì Jeha bổng xuất hiện yêu cầu được nói chuyện riêng với Yoojin vì có việc khẩn cấp cần thông báo. Khi chỉ còn 2 người, Jeha chẳng sợ sệt gì, đứng sát trước mặt Yoojin rồi tự tay đeo một huy hiệu nhỏ ngay trước cổ áo của Yoojin với thái độ khá bình thản, có phần dịu dàng. Mấy ngón tay của hắn lại vô tình đụng vào phần da thịt trên cổ nàng, Yoojin giật mình chút rồi trợn mắt nhìn hắn trong khi hắn nhìn lại nàng kiểu khiêu khích rồi cười nhẹ.
_ Này, cậu có biết lịch sự là gì không, tại sao tự ý đụng người tôi như vậy, sao cậu không có chút gì tôn tri trật tự vậy.
Yoojin tức giận muốn hét lên nhưng không thể nói lớn vì sợ gây chú ý xung quanh. Bị nàng la mắng nhưng hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lại còn có vẻ nhìn nàng một cách âu yếm, Yoojin chẳng biết nên nghĩ sao, chỉ là bây giờ nàng có vẻ bối rối nhiều hơn.
_ Đây là máy nghe lén, cứ để vậy vào trong khi có biến còn có tôi tiếp ứng kịp thời.
Nói rồi hắn lại nhìn nàng cười nhẹ rồi quay đi. Yoojin hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời đề nghị của hắn.
……………………
Hắn đứng ngoài với máy nghe lén và loa đeo tai, nghe hết được những gì diễn ra bên trong cuộc họp, họ đang nói tới cuộc họp cổ đông khẩn cấp để lật đổ nàng khỏi vị trí chủ tịch. Hắn thấy thương cho nàng khi phải một mình chống chọi lại những người mà nàng gọi là họ hàng nhưng liên tiếp tấn cống và tra vấn nàng khi nàng đã được hưởng trọn vẹn số tài sản bà dì để lại trong di chúc, đau đớn hơn cho nàng khi người chồng mà nàng đã yêu thương hết mực không một lời nói hay hành động bênh vực hoặc bảo vệ nàng. Đang nghe họ cãi vã nhau trong phòng thì bổng dưng hắn nghe một tiếng động lớn rồi sau đó không nghe thấy gì nửa. Jeha đâu có biết là Yoojin trong lúc nóng giận đứng phắt dậy và vô tình cái huy hiệu rớt ra khỏi áo rơi mạnh xuống nền nhà nên bị hỏng.
Linh tính báo cho hắn biết có chuyện chẳng lành, hắn quyết định rút chiếc dù ở ghế sau và đi vào bên trong xem xét tình hình. Liếc nhìn qua khe cửa nơi hành lang thấy khoảng 10 tên vệ sĩ đứng canh trước cửa một căn phòng đóng kín, hắn vội lách khỏi và đi vào phía hành lang bên kia, có 1 lối thông nhỏ mà mấy tên vệ sĩ không để ý đến. Nhìn lên trần là chỗ báo khói, hắn vội vàng rút bật lửa đốt đám giấy dưới sàn nhà rồi tiến về phía hành lang. Đám vệ sĩ thấy hắn bước vào liền nhào ra đánh hắn, chiếc ô là vũ khí tối thượng lúc này, chỉ vài đường cơ bản hắn quật ngã đám vệ sĩ, và tiến về phía căn phòng bí mật kia.
Yoojin đang đứng trong phòng tức giận với những người xung quanh, đang tranh cãi với họ thì tiếng chuông báo động vang lên, hệ thống báo cháy đã hoạt động và tự phun nước, đám người kia kinh hoàng lập tức mở cửa thoát ra ngoài.
Cửa phòng bật mở, trong khi đám người tham sống sợ chết kia tìm cách thoát thân thì hắn bước vào, còn nàng vẫn ngồi đó, nước mưa chan lẫn nước mắt. Đơn độc vì không một ai cùng chiến tuyến kể cả người chồng mà nàng đã hi sinh cả tuổi xuân để cống hiến cho sự nghiệp chính trị của hắn ta, những người thân của nàng, những kẻ chỉ muốn đẩy nàng vào chỗ chết để hòng chiếm lấy gia sản mà cha, mẹ và chính nàng đã gây dựng. Nàng còn màng gì đến mưa, trong bộ đồ tang, nàng ngồi đó, trơ trọi và thất thần. Hắn ngạo nghễ, nước mưa ướt đẫm khuôn mặt góc cạnh của hắn, cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy nàng hiểu rằng hắn sinh ra là để bảo vệ nàng, hắn luôn xuất hiện khi nàng đơn độc và trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Hắn bật chiếc dù, đưa chiếc khăn tay cho nàng, nàng nhìn hắn và nở một nụ cười, nụ cười đẫm nước mắt nhưng là nụ cười trìu mến nhất mà nàng dành cho hắn từ trước tới nay.
Hắn đỡ nàng đứng dậy, lấy chiếc dù che mưa cho nàng, mưa vẫn rơi ướt đẫm khuôn mặt và bộ đồ vét của hắn, không màng đến mưa kiên nhẫn chờ nàng, nàng thấy vững vàng hẳn lên và chầm chậm bước ra ngoài. Được mấy bước chợt nàng thấy trời đất như tối sầm đất trời chao đảo, hình như sự chịu đựng của nàng đã tới đỉnh điểm, hắn vội vàng vòng tay đỡ lấy eo nàng và nhẹ nhàng nói “Đừng sợ, đã có tôi ở đây”. Nàng lảo đảo nép vào ngực hắn, trong cơn mưa nhân tạo lạnh giá, nàng vẫn cảm nhận được hơi thở gấp gáp nhưng ấm áp của hắn, hơi thở mà mới đây thôi trên chiếc xe ấy, nhẹ nhàng bên tai nàng. Hắn vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, nàng nhớ lại bờ vai vững chãi này nàng đã gục vào mà khóc, giờ một lần nữa che chở cho nàng trong cơn nguy khốn. Nàng ngước mắt lên khẽ nhìn vào đôi mắt ấy, dịu dàng ân cần, bối rối nàng vội nhìn đi chỗ khác, hắn vẫn thôi không rời mắt, rồi đưa tay lên gạt những giọt nước mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Bàn tay ấy cũng lần tìm đôi tay của nàng, nó đang lạnh cóng vì mưa, hắn đưa lên để tay nàng lên ngực hắn và ôm siết, hắn muốn truyền hơi ấm đang tỏa ra nồng nhiệt từ con tim cháy bỏng của hắn cho nàng. Mưa vẫn rơi nhưng thời gian thì như ngừng lại, chỉ có hai trái tim đang cận kề nhau cùng chung một nhịp đập, rộn ràng vũ điệu đam mê….
Nép trong vòng tay của hắn, nàng đã lấy lại bình tĩnh và miên man suy nghĩ “ Ôi Jeha, sao tôi có bao nhiêu người thân bên cạnh, có cả chồng tôi nữa, nhưng họ như đám chuột lẩn tránh khi tôi hoạn nạn, còn cậu là ai, cậu chỉ là một vệ sĩ, sao cậu có thể hiểu thấu lòng tôi đến thế, không cần lệnh tôi cậu cũng có thể linh cảm được tình cảnh của tôi. Jeha, cậu là ai, cậu làm tất cả cho tôi vì mục đích gì?”.
Không biết họ đã đứng như thế trong mưa bao lâu cho đến khi nghe tiếng xôn xao của đám vệ sĩ, nàng lúc này đã lấy lại bình tĩnh đôi phần sau biến cố, cũng ra chiều bối rối giật tay khỏi người hắn, rồi quay người bước đi, hắn dường như cũng đã tỉnh lại cầm dù bước theo sau, nuối tiếc khoảnh khắc ban nãy.
Dạt đám vệ sĩ của gia đình bà mẹ kế, hắn đưa nàng đến xe đang mở cửa sẵn, nàng bước lên xe mắt không thèm nhìn lại. Hắn lên ghế trước ngồi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Miệng nàng mím chặt, để kìm những giọt nước mắt đang chực rớt xuống. Hắn quả thật quá đau xót, ước gì hắn có thể thay nàng chịu hết mọi nhọc nhằn khổ ải mà nàng đang phải chịu đựng. Trên xe có tài xế nên hắn không thể mở miệng an ủi nàng. Xe chạy được một lúc nàng ra lệnh cho lái xe về tổng hành dinh Cloud9, nơi mà hắn từng nghe tới. Đám vệ sĩ trong lúc trà dư tửu hậu có nhắc tới Cloud9 với sự thèm muốn, được vào Cloud9 là vinh dự của bất kỳ vệ sĩ nào của JSS, hắn tò mò và khá ngạc nhiên trước quyết định này của nàng.
Nhưng khi tới tới nơi, trái với suy nghĩ của hắn khi hắn nắm tay nàng giúp ra khỏi xe thì nàng gạt đi và đi thẳng vào tòa nhà không thèm nhìn lại, thái độ lạnh lùng khó hiểu, hắn chưng hửng nhưng vẫn đi theo nàng. Chẳng phải vừa ôm nàng lúc nãy trong mưa đã là một cách gián tiếp bộc lộ tình cảm hắn giành cho nàng rồi sao, tại sao nàng vẫn lạnh lùng hờ hững thế kia. Jeha đang suy nghĩ thì Yoojin lên tiếng.
_ Xin lỗi đã làm gián đoạn ngày nghỉ của cậu, giờ cậu cứ về rổi nghỉ luôn ngày mai đi cũng được…..Sau đó tôi sẽ nói chuyện với cậu.
Yoojin nói xong bước nhanh vào thang máy như muốn chạy xa Jeha càng nhanh càng tốt vì nàng lúc này rất bối rối, không biết nên đối xử với Jeha ra sao.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, ở những giây cuối cùng hắn bắt gặp ánh mắt của nàng, nửa trốn tránh nửa như thừa nhận, nửa tha thiết, nửa nghi ngờ, hắn muốn phát điên…
………………..
Văn phòng vắng lặng, Choi Yoojin sau khi đã giải quyết mọi việc thì lại suy nghĩ về chuyện ngày trước đó khi Jeha cứu nàng. Sau ngày đó Yoojin cố gắng làm việc liên tục để khỏi phải nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đúng ra là để trốn tránh những suy nghĩ về Jeha, vì cứ rãnh một chút thì nàng lại nghĩ tới Jeha và tình cảm hắn giành cho nàng, chuyện mà nàng không thể nào nghĩ thông suốt. Bao nhiêu năm chinh chiến thương trường và tham gia chính trường, nàng có chuyện gì mà không thông suốt và giải quyết không được. Vậy mà giờ đây nàng không thể nào hiểu nổi chuyện nàng với Jeha. Nàng không tin Jeha có cảm tình gì với nàng, chớ đừng nói là yêu nàng. Họ là 2 con người quá khác biệt nhau. Hắn tuy bề ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng có trái tim nhân hậu, rất thích giúp đỡ kẻ yếu, máu chính nghĩa của hắn luôn dâng trào. Còn nàng thì bao nhiêu năm nay làm không ít chuyện đối với Jeha có thể là không chấp nhận được, tay nàng đã dính máu. Yoojin có cảm giác nàng đã dính bùn quá lâu, giờ nàng không thể nào rũ bùn quay lại làm người tốt theo đúng chuẩn của xã hội được nữa. Hắn lại là một người đàn ông khá nổi bật trong đám vệ sĩ trong công ty. Mấy nữ nhân viên văn phòng trong JSS đều có cảm tình với hắn vì hắn đẹp trai lại tài năng, nàng thì làm sao so sánh được với những cô gái trẻ trung xinh tươi luôn bao vây hắn. Nàng lại hơn hắn cả 10 tuổi, bao nhiêu năm ở với người chồng lăng nhăng chỉ thích gái trẻ đã làm Yoojin mất đi tự tin khá nhiều. Yoojin chua chát nhận ra nàng đã già so với Jeha. Nghĩ tới đây lòng Yoojin có chút buồn, “Chẳng lẻ mình đã yêu hắn nên trong lòng mới không vui” Yoojin chợt nghĩ.
Vô tình nhìn vào sấp tài liệu mấy hôm trước thư kí Kim đưa cho nàng, khi nàng thuê thám tử bên Ý điều tra tung tích người đã cứu nàng cái đêm mà nàng bị ám sát. Mở ra chưa kịp coi lại nhận được điện thoại của Đội trưởng Joo:
_ PN, tôi phải bố trí người khác bảo vệ bà ngày mai vì Jeha hiện không thể đi với bà được.
Nghe tới đây Yoojin sửng sốt
_ Sao, tại sao không được?
_ À, không có gì, chỉ là Jeha mới điện cho tôi nói là đang bị cảm lạnh khá nặng nên phải nghĩ ngơi vài ngày.
Yoojin nghe xong thì không yên nhưng vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh
_ Được rồi, không sao, anh cứ làm việc của mình đi.
Đối với Yoojin lúc này mà nói Jeha nghỉ vài ngày cũng tốt, nàng sẽ có thời gian trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình, sau vài ngày cách xa hắn có lẽ nàng sẽ bình tâm trở lại và mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nàng vẫn biết ơn hắn đã cứu nàng, nhưng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Nghĩ tới đó nàng yên tâm được một chút rồi lại tiếp tục cúi xuống nhìn mớ tài liệu đọc dở lúc nãy, nàng như bị chấn động khi nhìn ra được gì đó, lục tung xấp tài liệu lên để nhìn cho rõ, nàng không thể nào giữ vẻ bình thản vì quá sốc. Yoojin lập tức gọi cho thư kí Kim nhắn rằng nàng sẽ đi gặp Jeha có chuyện gấp vì mới nhận được tin tức quan trọng về Park Kwan Soo. Nói xong nàng lập tức cúp máy không cho thư kí Kim có cơ hội để thắc mắc gì nữa. Nàng nhớ ra là Thư ký Kim có để danh sách các cận vệ địa chỉ liên lạc cụ thể phòng khi bất trắc. Tra mãi mới ra chỗ Jeha ở, nàng vội vàng lái xe đi tìm.
………………..
Ánh nắng chiều chói chang rọi vào ngôi nhà màu trắng nằm ven sông. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có trồng mấy bụi hoa trước cửa. Yoojin phải vất vả lắm mới tìm được nhà của Jeha vì nó khá xa thành phố. Nhà không có chuông cửa, nên nàng phải gõ mãi vào cánh cửa màu trắng, không ai trả lời, nàng đẩy cửa, thì ra cửa không khóa. Vậy là hắn đang ở nhà. Bước vào phòng khách trống rỗng tim nàng đập rộn ràng, mình đang làm gì đây??? Sao lại đến nhà một tên vệ sĩ lúc này, nàng là một Phu Nhân cơ mà. Đang tiến thoái lưỡng nan thì nàng nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng ngủ. Nàng vội vàng chạy tới, hắn đang nằm đó mặt đỏ bừng, có lẽ đang lên cơn sốt. Nàng vội đến bên giường sờ lên trán hắn, trời ơi hắn đang sốt cao, mê man. Nàng vội vàng lấy nước và khăn tay chườm lạnh cho hắn, lúc này nàng mới có dịp ngắm khuôn mặt điển trai của hắn, phải nói là hắn rất đẹp trai và nam tính, đôi lông mày rậm và đen nhánh, sống mũi cao, đôi môi, nàng nhớ lại cảm giác say nồng bên hắn trong xe buổi tối bên sông Hàn và bất giác đỏ mặt. Đôi môi ấy hôm nay nó đang cháy rực khi nàng tò mò chạm vào đó….
Thấy hắn đã bớt sốt nàng mang khăn ra ngoài giặt, đang loay hoay bỗng thấy một vòng tay nóng hổi ôm từ đằng sau, nàng giật mình quay lại, thì ra là hắn đã tỉnh, sao hắn có thể bạo dạn thế này. Nàng quay lại và đẩy hắn ra, hắn loạng choạng, nàng thấy có chút xót xa phải đưa tay ra đỡ hắn, nàng lắp bắp:
_ Jeha àh, cậu sốt quá rồi đấy, sao lại để đến nông nỗi này.
_ Tôi đến nông nỗi này sao? Tại ai???? Hắn giận dỗi
_ Mà cậu uống thuốc gì chưa?
_ Việc đó thì có liên quan gì đến PN?
Hắn hỏi vặn lại
_ À….cậu phải khỏe mới giúp tôi tiêu diệt được Park kwan soo chứ.
_ Hóa ra PN chỉ là vì chính mình mà đến đây ư, yên tâm tôi khỏe lắm, mà tôi có gì cũng chẳng phải việc của PN.
Hắn nói trong giận giữ, rồi bực mình thả tay nàng ra, quay mặt đi nơi khác. Yoojin thấy mình đã lỡ lời, vì rõ nàng đến đây để thăm bệnh hắn chớ không phải cố ý đến để nhắc chuyện Park kwan soo.
Sau vài phút ngượng ngùng trong im lặng, Yoojin đành lên tiếng.
_ Được rồi, cậu cứ nghĩ cho khỏe đi, hay để tôi sai người đến đưa cậu đi khám bác sĩ? Vì hình như cậu chưa uống thuốc thì phải.
_ Người cần đi khám bác sĩ phải là PN chớ không phải tôi.
_ Sao?
Khuôn mặt Yoojin ngớ ra vì chẳng hiểu cái tên sói hoang này ý gì.
_ Vì tôi muốn họ khám thử trái tim của PN thật ra làm bằng thịt hay sắt đá.
_ Cậu nói gì? Bệnh quá bị mê sảng à.
_ Tôi cũng mong là tôi bị mê mang bất tỉnh để quên hết mọi chuyện đây.
Tới đây nàng cũng không biết làm sao với cái tên bệnh nhân ngỗ nghịch đang đứng trước mặt nên định quay ra đi về thì bất chợt nhớ lại nguyên nhân chính đã làm nàng chấn động tới mức mà phải tới đây để hỏi rõ hắn, nhưng vì tới nơi thấy hắn bệnh nằm đó nàng xúc động mà xém quên.
_ Tôi….tôi muốn hỏi cậu chuyện này.
Nàng nói trong ngập ngừng.
_ Trước khi về Hàn Quốc, có phải cậu đã trốn một thời gian ở Ý không?
Jeha chợt quay đầu lại, nhìn Yoojin với khuôn mặt đau khổ nhưng không kém phần ngang bướng
_ Thì sao?
Hắn lại gằn giọng hỏi ngược lại Yoojin. Nàng lúc này hơi xúc động nên quay mặt đi nơi khác. Người cứu nàng năm xưa bên Ý chính là hắn chớ không ai xa lạ. Sau khi về lại Hàn Quốc nàng đã mướn người ở bên Ý điều tra tung tích của người đã ở phòng trọ đó, nhưng khá khó khăn vì đó là khu dân cư nghèo, ít ai biết mặt nhau, người đàn ông ở đó lại đi sớm về khuya, người lúc nào cũng mang đồ kín che gần hết khuôn mặt. Cũng may có vài đứa bé chơi quanh đó lại có dịp tiếp xúc với gã đàn ông kia nhiều lần vì gã đối xử với bọn trẻ khá tốt, hay mua đồ ăn cho chúng vào dịp cuối tuần. Nhờ vậy thám tử đã có thể phát họa ra một bức tranh. Thám tử lại điều tra ra được chổ làm việc của gã và nói chuyện với người làm vườn chung với gã, nên bức tranh kia lại được sửa hoàn chỉnh hơn. Khi tài liệu được gửi về lại JSS thì nhân viên IT của công ty đã nhờ đó mà truy ra được khuôn mặt của gã đàn ông kia. Người đó không ai khác chính là Jeha.
Khi bất tỉnh nằm trong phòng trọ đó, mặc dù mê man không biết gì nhưng nàng ít nhất đã mở mắt vài lần, hình bóng của người đàn ông đó nàng vẫn còn nhớ. Khuôn mặt mơ hồ giờ nghĩ lại có đôi phần giống Jeha. Giờ lại có thêm bằng chứng nàng rõ ràng hơn và không thể phủ nhận đó chính là Jeha. Nhưng nàng vẫn cố chấp, muốn biết rõ hơn nên đã tới đây gặp Jeha hỏi cho rõ ràng, lòng hy vọng hắn phủ nhận chuyện nầy để nàng có thể dứt khoát hơn vì dường như nàng đã có cảm tình với hắn.
_ Jeha, cậu….cậu…có phải là người đã cứu tôi bên Ý khoảng hơn 6 tháng trước không vậy?
Hắn không thèm trả lời, chỉ nhìn nàng một chút rồi nhìn đi ra cửa sổ, giờ hắn mới hiểu tại sao nàng lại quan tâm đến hắn, khác hẳn với thái độ trước đây.
Hai người họ hai dòng suy tưởng không biết bao lâu vì Yoojin lúc này xúc động nghẹn nghào không nói nên lời. Trời bên ngoài đã tối, đèn trong phòng đã tự động bật sáng nhưng Yoojin vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Jeha. Nàng vừa xúc động vừa bối rối không biết nói gì thêm với hắn. Nàng đến để xác minh sự thật, giờ đã biết rồi nhưng nàng cũng không biết phải làm sao.
_ Được cậu nghỉ ngơi đi, lúc quay về tới Cloud 9 gặp tôi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tôi về trước đây.
Nói rồi Yoojin quay đầu bước nhanh ra phòng khách. Jeha sững sờ, hắn không ngờ Yoojin sau khi biết mọi chuyện vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng đối xử với hắn. Hắn tức tối đi theo sau nàng, nắm chặt vai nàng rồi xoay người nàng lại khá mạnh
_ Choi Yoojin!!! Tôi thật sự muốn biết lòng dạ của cô sắt đá tới đâu. Chẳng lẽ đến bây giờ cô còn không biết tôi đối với cô ra sao à?
_ Kim Jeha, cậu đây là ý gì, tôi hiểu ý cậu, ơn cậu cứu tôi đến 3 lần, tôi mang ơn và sẽ đền ơi. Choi Yoojin tôi đây là người biết ơn đền ơn, có oán sẽ trả oán. Tôi biết sẽ làm gì và phải làm gì, không cần cậu nhắc nhở. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? hay chức vụ gì?
Nàng ương nghạnh nhìn hắn nói những lời này để tự trấn an chính mình, nhưng Yoojin sau khi nói ra thấy mình đã sai, vì thực ra nàng lờ mờ hiểu Jeha không nhắc đến chuyện mang ơn đền ơn gì, mà đúng ra là hắn muốn nói đến chuyện tình cảm. Chỉ là nàng không muốn nhắc đến cái vấn đề mà chính nàng còn nghĩ chưa thông suốt và luôn né tránh.
Yoojin lúc này nhìn ra trong mắt Jeha là sự giận giữ đến tột cùng. Nàng đâm ra có đôi chút hoảng sợ vì từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ thấy ánh nhìn xẹt lửa của Jeha như vậy, tựa hồ như một con sói đang bị thương. Chưa kịp nói hay suy nghĩ gì thì Jeha đã bế nàng lên mặc nàng giãy giụa, đi vào phòng ngủ và quăng mạnh nàng xuống giường, Yoojin chưa kịp ngồi dậy đã bị Jeha nằm đè lên người.
_ PN muốn đền ơn lắm à, được, tôi cho PN một cơ hội, ơn này phải được trả bằng những lần PN lên giường với tôi.
Yoojin nghe tới đây khuôn mặt biến sắt.
_ Cậu vừa nói cái gì, cậu nghĩ tôi là loại đàn bà gì. Tôi…..
Chưa kịp nói xong thì nàng đã bị chặn bằng một nụ hôn, hắn ngấu nghiến siết bờ môi khô rát và nóng bỏng của hắn lên đôi môi mềm mại của nàng, nàng như muốn nghẹt thở. Nàng sững sờ và giận giữ cố sức đẩy hắn ra nhưng không thể, vòng tay hắn quá mạnh, nàng giơ tay với tất cả sức lực của mình tát hắn một cái. Hắn hơi sững một chút vì phản ứng của nàng, nhưng phản ứng của nàng cũng làm bản lĩnh đàn ông trong hắn trỗi dậy. Không để cho nàng kịp thở hắn càng hôn mãnh liệt hơn, hắn hôn môi, lưỡi hắn lần tìm lưỡi nàng. Lúc này thì nàng không còn sức lực kháng cự, và cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của hắn. Đã lâu rồi chưa ai hôn nàng như vậy, chồng nàng thì chắc chắn là không, gã chỉ tìm đến nàng sau những cơn say.
Hắn hôn môi, hôn lên cánh mũi xinh đẹp, rồi đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng. Đôi môi tham lam của hắn bắt đầu khám phá xuống cổ nàng, hắn cứ hôn mãi, hôn mãi. Nàng như chết lịm trong trận mưa hôn của hắn, lúc này không còn cảm giác e dè, nàng đưa tay ôm cổ hắn. Hắn vội vàng lần tìm nút áo, nhẹ nhàng mở từng nút một, hắn háo hức như một đứa trẻ khám phá thân thể của nàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể nàng đẹp như một pho tượng bằng thạch cao, tuy đã lớn tuổi nhưng nàng rất có ý thức giữ gìn cơ thể, hắn ngây người ra ngắm kiệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho nàng, giờ nàng ban tặng cho hắn, không kìm lòng được hắn hôn mãi miết lên khuôn ngực đầy đặn ấy, nhẹ cắn đầu ngực, tay hắn lướt khắp người nàng từ trên xuống dưới. Đến chổ nhạy cảm của nàng, hắn nhẹ nhàng dùng tay đụng chạm rồi từ từ cởi luôn chiếc quần còn lại trên người nàng. Yoojin giờ đây trần trụi nằm dưới Jeha cũng trần trụi không kém, chẳng hiểu sao hắn đã tự mình cởi hết đồ trên người khi nào. Người hắn đã nóng vì lên cơn sốt giờ lại càng nóng hơn, Yoojin nằm dưới hắn da thịt đụng chạm nhau mà cảm giác như bị thiêu đốt bởi lửa dục vọng từ hắn. Hắn dùng bàn tay tách rời cặp chân thon gọn mềm mại của nàng, Yoojin cảm thấy đất trời rung chuyển khi hắn tiến sâu vào người nàng, nàng không chịu nổi đã khẽ rên lên, hắn liền hôn lên môi nàng tới tấp. Hai người đã hòa vào nhau chung một nhịp. Họ cứ quấn lấy nhau như vậy hồi lâu, triền miên không dứt……
Yoojin tỉnh lại khi trời vẫn chưa sáng, lúc này nàng đang không mảnh vải che thân, hắn cũng trần trụi ôm lấy nàng không chịu buông. Lúc này nàng nhìn khuôn mặt đẹp như tượng đang nhắm nghiền mắt mãn nguyện của hắn. Nàng ngại ngùng nhớ lại chuyện đêm qua, hắn đã đưa nàng vào cơn đam mê như thế nào. Đôi bàn tay tham lam và rắn chắc, cái miệng, khuôn ngực rộng và vết sẹo. Nàng đã hôn lên vết sẹo ấy trong cơn ân ái tràn trề. Cảm giác thăng hoa khi hắn và nàng hòa làm một, cảm giác mà nàng chưa bao giờ có được trong đời. Nàng thoáng đỏ mặt lấy gối che lại không dám nhìn vào mặt hắn, dù sao thì nàng cũng là một người phụ nữ đoan chính, trước giờ chỉ có một người là chồng, nàng thấy cảm giác tội lỗi.
“Đây là một cảm xúc nhất thời mà thôi, mình không thể có kết quả gì với chàng trai trẻ này. Hắn dù sao cũng chỉ là một vệ sĩ, nàng dù sao cũng là một phu nhân của ứng viên tổng thống.” Yoojin thầm nghĩ. Hiện thực đang phơi bày trước mắt nàng, nàng phải làm sao đây, một bên là tình cảm một bên là lý trí. Thôi tạm thời không suy nghĩ nữa, nàng gỡ vòng tay của hắn, hôn nhẹ lên trán hắn và bước xuống giường…
Hắn tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, nhìn sang bên cạnh không thấy nàng đâu chỉ thấy mảnh giấy nhỏ đầu giường và tô cháo để sẵn trên bàn, hắn nhắm mắt và tận hưởng mùi hương của nàng còn sót lại, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhớ lại cách nàng yêu thương hôn lên vết sẹo của hắn. Chưa bao giờ hắn thấy cuộc sống đẹp như thế, khi yêu và được yêu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top