Chapter 2 PHẢI CHĂNG TA ĐÃ YÊU ?

Trong mơ hắn nhớ về thời gian ở Iraq......
_ Oppa, anh muốn đưa em về Hàn Quốc à?
_ Ừa, ở đây như địa ngục trần gian, em còn trẻ tương lai còn dài....
_ Nhưng bằng cách nào.....
_ Anh có thể đăng ký kết hôn với em, đó có lẽ là cách duy nhất.....
Từ nhỏ hắn đã mồ coi cha mẹ phải ở cô nhi viện, không bạn bè và cô độc một mình, lại thường xuyên đánh nhau với lũ trẻ. Lớn lên đủ tuổi vị thành niên hắn liền đăng ký đi lính và ở trong quân đội cho tới khi hắn trái lệnh và bị đuổi. Giờ đã là lính đánh thuê bên Iraq, hắn vẫn thấy buồn và cô đơn ghê gớm mỗi khi nghĩ về mái ấm gia đình. Qua Iraq ở được vài tháng hắn quen được cô bé 18 tuổi dễ thương Raniya. Trong một lần đội của hắn phục kích quân địch đã lỡ tay giết bố mẹ cô bé, hắn ân hận vô cùng, từ đó chăm sóc cô bé như là một người anh lớn. Raniya cũng coi hắn như người nhà nên hắn đã tự nhiên từ lúc nào coi Raniya là em gái nuôi. Vậy nên khi Raniya chết và hắn bị đổ oan, hắn tức giận tự thề với chính mình sẽ trả thù cho bằng được kẻ đã giết chết Raniya.
Tỉnh dậy hắn đã thấy Đội trưởng Joo đứng ngay cạnh giường hắn, định nhúc nhích tay chân thì đã thấy chính mình bị trót chặt vào giường.
_ À xin lỗi nhá anh Kim, hồi nãy cấp dưới của tôi sợ anh trốn nên mới phải làm vậy, để tôi cởi trói cho anh.
Hắn lạnh lùng rồi ngồi dậy tiến thẳng đến cửa sổ vừa nhìn ra ngoài vừa giãn gân cốt.
_ Có món quà cho cậu đây
Đội trưởng Joo bỗng lên tiếng rồi chìa tay ra đưa cho hắn cái thẻ gì đó, hắn nhận lấy và nhận ra đó là thẻ nhân viên với cái tên Kim Jeha.
_ tôi không cần những thứ này
_ cậu cầm lấy đi, dễ làm việc hơn cho JSS.
Hắn nghe tới đây trợn trừng mắt lên
_ tôi có nói làm việc cho các người khi nào
Đội trưởng Joo cười lớn
_ cậu sướng rồi nhá, thời buổi khó khăn mà còn kiếm được việc làm đàng hoàng. Mà cậu sẽ được trả lương khá cao đấy vì cậu tay nghề giỏi. Cậu cứ suy nghĩ đi.
Đội trưởng Joo chuẩn bị bước ra ngoài bỗng khựng lại khi nghe hắn nói
_Phu.. Nhân , bà ấy ra sao rồi? Hắn hỏi một cách ngập ngừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Cậu cũng quan tâm đến Phu Nhân sao, không phải là cậu đã đưa Phu Nhân vào tình huống nguy hiểm đó sao?
_Tôi... tôi chỉ muốn biết bà ấy đã qua cơn nguy hiểm chưa , hắn lại ấp úng
_Cậu không cần quan tâm, hãy giữ sức khỏe cho mình thì tốt hơn đấy, Phu Nhân đã có chúng tôi lo.
Hắn không nói gì, cảm giác như sự quan tâm của hắn với Phu Nhân đã bị đội trưởng Joo vạch trần, mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn thôi, đội trưởng Joo là người bộc trực nên không hề để ý.

Jeha bực mình quay lại giường nằm, hắn trầm tư suy nghĩ về lời đề nghị của đội trưởng Joo và cũng thấy lo lắng không hiết Phu Nhân giờ này như thế nào. Đợi cho đội trưởng Joo ra ngoài hắn nhẹ nhàng leo xuống giường, chân vẫn khập khiễng vì đau, hắn đi ra hành lang, bị tên cận vệ ngăn lại hắn vội nói tôi cần ra ngoài hít thở không khí một chút, ở trong này ngột ngạt quá, thấy dáng đi khập khiễng của hắn tên cận vệ cũng cảm thấy chắc là hắn không đi đâu xa. Hắn men theo hành lang, thấy mấy tên vệ sĩ đang đứng trước một phòng bệnh, hắn đoán đây chính là phòng của Phu Nhân. Mấy tên vệ sĩ này đã đụng mặt với hắn trong lần trước khi hắn bắt cóc Phu Nhân khi nhìn thấy hắn vội vàng chạy lại. Hắn đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Đám vệ sĩ răm rắp nghe theo, chắc cũng đôi phần nể phục hắn, hắn tiến về phía cánh cửa và hé mắt nhìn vào trong qua làn cửa kính. Hắn nhìn thấy trong bộ đồ bệnh viện Phu Nhân đang ngồi trên giường tựa đầu vào gối, gương mặt nhợt nhạt, hắn quay mặt ra ngoài tay bám chặt vào tường. Khi hắn quay mặt lại nhìn Phu Nhân thì đúng lúc Phu Nhân cũng nhìn ra ngoài, tim hắn đập rộn ràng nửa như mừng rỡ nửa như bối rối khi bị bắt gặp nhìn trộm. Hắn nửa muốn vào nửa muốn bỏ về phòng.
Lúc này cửa phòng bật mở, thư ký Kim bước ra
_Phu Nhân muốn gặp cậu
Không thể quay lại hắn đành bước vào phòng
PN nhìn hắn rồi ra hiệu cho thư ký Kim và vệ sĩ ra khỏi phòng. Giờ đây căn phòng chỉ còn lại hắn và PN, cảm giác bối rối lại xâm chiếm hắn. PN dịu dàng nhìn hắn hỏi:
_ Cậu sao rồi, sao cậu lại đến đây?

PN lúc này nhìn khá là mỏng manh yếu đuối, có một chút dịu dàng, lòng hắn dịu lại nhớ lại lúc bên Ý, chỉ khác là hắn lúc đó chung giường với PN và ôm ấp che chở cho PN cả đêm. Tự nhiên hắn lại muốn được che chở lần nữa cho người đàn bà đang ngồi trước hắn.....lắc đầu vài cái hắn cảm thấy mình hình như bị điên, vị PN này nhiều tiền lắm quyền, lại còn là người trả lương cho hắn nếu hắn nhận công việc này, vậy mà giờ hắn lại đòi che chở cho PN, hắn cười thầm mỉa mai chính mình.

_ Tôi mới nói chuyện với đội trưởng Joo.....

PN chưa kịp nói dứt câu thì cửa phòng lại mở, 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi dáng người hơi nhỏ bước vào, trên miệng còn mang nụ người đắc chí, hắn nhận ra đây chính là người đàn ông mà hắn bắt gặp cùng cô gái khi treo banner và sau đó hắn biết được đây chính là người chồng bội bạc của bà.

Ông ta tiến lại gần PN, đưa tay ra vuốt tóc rồi sờ lên mặt PN, hắn tự nhiên thấy khó chịu quay mặt đi. Người đàn ông cười lớn rồi nói:
_ PN, sao rồi, thấy cũng đâu đến nỗi nào. Làm việc cả đêm xong mới về tôi lập tức vào đây thăm PN liền, thấy tôi tốt với em không.....
_Làm việc, anh có ngượng miệng khi nói ra không vậy? PN gằn giọng.

Bây giờ người đàn ông mới để ý thấy hắn đứng đó, PN nhẹ nhàng nói hắn là vệ sĩ PN mới mướn. Người đàn ông chỉ ừ một tiếng rồi lớn tiếng nói tiếp:
_ Tôi phải đi họp báo đây

Nhưng PN đã kịp chặn gã lại, sửa cà vạt và tóc tai của gã rối một chút để giống người đàn ông thương vợ cả đêm thức kề cạnh. Gã cười lớn vừa khen vừa mỉa mai PN đúng là một người vợ tốt nhưng không hẳn là một bà mẹ khôn ngoan vì PN không có con. Tới đây hắn thấy khuôn mặt PN biến sắc, nước mắt chực trào ra. Hai tay hắn nắm chặt ngó lơ ra ngoài đầy căm phẫn, ôi gã đàn ông này là chồng của nàng sao??? Vợ nằm bệnh viện mà chồng mặt mày tươi tắn, tỏ vẻ thương yêu nhưng khá là giễu cợt, lời nói không chút cảm tình. Nãy giờ hắn quan sát thì thấy khuôn mặt PN hơi sững lại và xúc động khi gã đàn ông vuốt tóc sờ má PN. Chẳng lẻ PN lại yêu cái gã này....hắn thầm nghĩ rồi thấy mình hơi vô duyên. Vợ chồng họ thì liên quan gì tới hắn, huống chi đây có thể là lần cuối hắn gặp họ. Đang suy nghĩ miên man thì hắn lại bị giọng nói dịu dàng đó đánh thức:

_ Thôi bây giờ cậu về phòng nghỉ trước đi, chúng ta nói chuyện sau. Giọng PN nghèn nghẹn

Hắn gật đầu quay đi, tới cửa chưa kịp bước ra thì lại có một người đàn ông khác đẩy cửa bước vào, người này khoảng chừng ba mươi mấy tuổi ăn mặc sang trọng, miệng nở nụ cười rất tươi.

_ Chị à, chị sao rồi? Ai đã làm chị như vậy? chắc là tên Park Kwan Soo chó chết phải không?

Trước khi bước ra khỏi phòng hắn còn nghe họ nói gì về chuyện cổ phần gì đó của tập đoàn JB, có vẻ người em này của PN tham lam muốn nuốt trọn luôn số cổ phần.
Hắn lắc đầu quay đi, nghĩ lại PN quyền hành trong tay nhưng chưa chắc gì đã sung sướng khi có loại đàn ông như ông chồng và người em trai bên cạnh. Vừa đi về phòng hắn vừa hỏi tên vệ sĩ đi chung thì biết chồng PN là Nghị sĩ Jang Se Joon và người em trai cùng cha khác mẹ là chủ tịch tập đoàn JB, Choi Sung Won.
Trên đường đi về phòng hắn thấy một người đàn ông khá lớn tuổi cùng một nhóm vệ sĩ bao quanh đang tiến về phía phòng của PN, kinh hoàng hắn nhận ra lão già này chính là người đã ra lệnh giết Raniya trước kia. Hắn như bị lên cơn tim, vết thương nhức nhối đến nổi tên vệ sĩ được PN phái đi theo phải đỡ hắn về phòng. Sau lại nhờ tên vệ sĩ hắn mơi biết lão già đó tên là Park Kwan Soo, đối thủ nặng ký với Nghị sĩ Jang trong cuộc chạy đua tới Nhà Xanh. Hắn quyết tìm cho ra lão già này, rồi giết chết lão để trả thù cho đứa em gái nuôi.
......................
Đêm đã khuya, hắn cải trang thành bồi bàn lẻn vào nhà hàng để tiếp cận PKS sau khi đã bỏ công theo dõi lão cả ngày. Nhưng việc bị bại lộ, ám sát không thành trong khi chạy trốn hắn xém bị bắt thì thấy một gã vệ sĩ chận hắn lại mời lên xe đã đợi sẵn, hắn nhìn vào xe thì thấy PN đã ngồi đó, sau một chút do dự hắn liền lên xe.

Xe dừng lại ở bờ sông Hàn, giờ trên xe chỉ còn 2 người, hắn và PN, sau khi PN đã ra lệnh cho gã vệ sĩ tạm thời đi chổ khác để PN có thể nói chuyện riêng với hắn. Cửa kiếng xe mở, gió đêm mát lạnh, mùi nước hoa nhẹ từ người PN lại lan tỏa khắp xe, hắn tự nhiên lúng túng, cảm thấy tay chân thừa thãi. PN nói chuyện với hắn nhưng lại nhìn ra ngoài sông, hắn tuy nhìn sang hướng khác nhưng thỉnh thoảng cũng quay lại lén nhìn PN. Bỗng PN lên tiếng:
_ Cậu không quên đẩy lùi lại thời gian gửi email chớ?
_ Tôi không làm bà còn được an toàn tới giờ à....hắn gằn giọng nói lại.
_ Cậu đã ám sát PKS thất bại lần này thì sẽ rất khó có lần sau.
_ Việc tôi, tôi tự lo được.
Lần này PN quay lại nhìn thẳng vào hắn nói tiếp:
_ Cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng để cho cậu ám sát lần nửa à. Thật ra việc ai giết PKS không quan trọng, quan trọng là việc lão sẽ bị chết hay không thôi. Chúng ta nên hợp tác vì đôi bên đều có lợi, tôi sẽ giết PKS cho cậu, còn cậu giúp tôi điều tra thêm về lão.

Hắn bây giờ nhìn thẳng PN không nói gì, chỉ im lặng nhưng PN ngầm hiểu ý là hắn đã bằng lòng. PN cười nhẹ rồi quay mặt nhìn ra sông lần nửa trong lúc chờ tên vệ sĩ lái xe quay lại.

Tự nhiên hắn như bị ngây người vì nụ cười đẹp của PN. Hôm nay PN ăn mặc khá đẹp, váy ngắn màu trắng lộ rõ đôi chân dài thon gọn. Hắn bị đứng hình khi bị phát hiện nhìn lén PN quá lâu khi PN quay lại vì cảm thấy có người nhìn mình, họ 4 mắt nhìn nhau. Ánh mắt PN có chút bối rối vì có người đàn ông nhìn mình với ánh mắt khá "kỳ lạ" như vậy. Còn hắn chẳng thể nào kìm chế nổi bản thân nên cứ ngây người ra nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của PN. Vì dù sao hắn cũng là một thằng đàn ông bình thường khỏe mạnh, làm sao có thể không có chút gì xao xuyến trước vẻ đẹp của PN, hắn lại đã từng tiếp xúc thân thể PN với khoảng cách quá gần như hồi ở bên Ý.
Ánh đèn đường hắt vào bên mặt của nàng, làn tóc bâng quơ bay, hơi thở nhẹ, mùi hương nồng nàn quyến rũ đến mê hoặc. Hắn nhắm mắt hít thở cái không khí nhẹ nhàng và muốn thời gian dừng lại lúc này khi chỉ còn 2 người. PN vẫn hướng mắt nhìn ra sông Hàn lộng gió, hai tay nắm chặt, nàng đang nghĩ gì hắn không thể đoán được.
Đang chìm đắm trong tĩnh lặng thì tiếng xe chạy đến cắt dòng suy nghĩ của hai người, hắn trở về với thực tại, trước mặt hắn PN lại là người đàn bà quyền uy mà hắn phải phục tùng...

....................
Jeha được nhận vào làm ở JSS với biệt danh K2. Với mức lương khá cao hắn đủ sức mướn một căn nhà ngoại thành Seoul, khá yên tĩnh gần con sông. Hắn thà ở vậy còn hơn ở chung với đám vệ sĩ ở khu nhà dành cho nhân viên JSS, mà hắn cũng chẳng muốn ở biệt thự của PN vì hắn không quen kiểu tù túng như vậy. Đặc biệt lại có mặt của J4, một nữ vệ sĩ chuyên canh gác biệt thự ngày và đêm. Hắn hơi bị kinh hãi bởi J4 vì cứ có dịp là ả lại muốn quyến rũ hắn. Thật ra là đàn ông hắn cũng chẵng mất mát gì, chỉ là hắn tuyệt đối không phải loại bừa bãi, gái đẹp thì hắn gặp đã nhiều và hắn cũng không phải loại giữ thân như ngọc, chỉ là hắn cũng có chút khí khái quân tử đàn ông, đã không thích thì hắn không đụng vào nhưng vẫn giữ đủ mức lịch sự với đàn bà nói chung.

Hôm nay hắn được giao nhiệm vụ tháp tùng PN và Nghị sĩ Jang tới dự party ở lãnh sự quán. Hắn lái xe chở 2 người đi mà chút chút cứ nhìn kính chiếu hậu lén nhìn PN. Nàng hôm nay mang bộ đồ hanbok màu vàng chanh nhẹ truyền thống đơn giản, trang điểm nhẹ và trang sức cũng không cầu kỳ gì nhưng vẫn đủ tôn lên vẻ sang trọng vốn đã có sẵn thường ngày. Suốt một tháng đi theo làm vệ sĩ cho PN, hắn thấy nàng chưa hẳn lạnh lùng như mọi người vẫn nói, mà đúng ra là buồn nhiều hơn vui. PN chỉ cố tỏ vẻ lạnh lùng để ra oai, nhưng hắn có thể cảm nhận người đàn bà này khá là đau khổ với người chồng vô trách nhiệm, suốt ngày chỉ biết ăn chơi là chính. Tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng PN ít khi khó chịu hay la hét cấp dưới, ngược lại hắn thấy nàng khá dịu dàng và đối xử khá tốt với thuộc hạ.
Trong công việc thì quyết đoán bản lĩnh, nhưng trong chuyện tình cảm thì nàng khá là mềm yếu, đến độ lụy chồng. Chỉ mới làm việc cho PN một tháng mà hắn đã chứng kiến PN phải xứ lý biết bao nhiêu vụ liên quan tới chồng với những mối quan hệ bừa bãi với mấy cô gái. Cái làm hắn lưu ý ở đây là có vẻ như PN vẫn còn rất yêu chồng, tình yêu chắc phải lớn đến nổi đã hơn mười mấy năm rồi mà nàng vẫn còn xúc động mỗi khi gã chồng cố ý khoát vai hay nắm tay nàng nơi công cộng. Khi chỉ còn 2 người và đám vệ sĩ, gã chồng chẳng bao giờ để ý đến nàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chung xe nhưng lão chẳng thèm nhìn nàng mà lo gọi điện thoại, còn hắn lái xe mà xém gây tai nạn khi cứ lén nhìn nàng với khuôn mặt trầm tư suy nghĩ rồi lòng lại xót. Mà kỳ lạ, vợ của người ta mà hắn lại đi xót giùm. Tới nơi, hắn định mở xe cầm tay nàng dìu ra khỏi xe thì Nghị sĩ đã giành làm vì có khá nhiều phóng viên ở đó. Sau đó Nghị sĩ nắm tay nàng trước bao nhiêu ống kính tỏ vẻ yêu thương với nhiều cử chỉ thân mật như ôm vai, nàng lại một lần nửa xúc động đứng ngây ra đó nhìn chồng mình. Hắn thì đứng cách đó không xa nhìn nàng và chồng tình tứ trước đám đông mà lòng giấy lên một cảm xúc khó tả, đau lòng chăng? Ghen chăng? Jeha à, mày điên rồi à, đi ghen với vợ người ta....hắn tự chửi chính mình.

Đi theo nàng và chồng vào trong buổi tiệc, sau đó bị thư ký Kim chặn lại bắt hắn đứng ở chỗ khá xa, hắn tỏ ra không vui nhưng đành làm theo. Thư ký Kim cứ lải nhải với hắn mấy chuyện về luật lệ của JSS, nhất là vấn đề phép tắc với PN vì hắn dường như chẳng dùng kính ngữ hay tỏ chút gì lễ phép với PN.
Hắn nép mình ngoài cửa dõi theo PN, nàng, trong bộ Hanbok màu vàng chanh nền nã, tay cầm ly rượu vang, nàng nhấp từng ngụm nhỏ một cách cực kỳ quý phái, hắn như bị thôi miên.

Ngay khi thư ký Kim vừa bận chút chuyện đi chổ khác thì hắn lập tức đi tới chổ nàng. Khi chỉ còn cách nàng 1 mét, hắn mở miệng kêu nàng:
_ Phu Nhân......
Nàng chỉ ừ một tiếng nhưng không thèm nhìn hắn, mắt vẫn theo dõi chồng đang vui vẻ với mấy cô gái khác.
Hắn vừa tức giận vừa có cảm giác thương người phụ nữ này quá, nàng thật luỵ tình, với người chồng bội bạc kia. Có đáng làm thế không? Nàng vẫn liên lục uống rượu, hắn không chịu nổi nữa đành nắm tay Nàng kéo ra ngoài. Phu Nhân lúc này có vẻ đã uống khá nhiều nên đứng không vững nữa, hắn kéo nàng vào xe đóng cửa, báo với thư ký Kim là Phu Nhân không được khoẻ cần về trước và bảo cô ta ở lại trông chừng nghị sĩ.

Hắn chạy ra xe, PN đang ngồi dựa đầu vào ghế, hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng vì rượu, hắn vội lên xe lao nhanh về nhà.

Được khoảng nửa đường thì có vẻ nàng tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn qua hắn giọng lè nhè
_ Cậu đưa tôi đi đâu đây?
_ Phu Nhân say rồi tôi đưa PN về nhà, ở đó nhìn những cảnh chướng tai gai mắt thế mà PN cũng chịu được sao?
_ Tôi...tôi quen rồi, PN ấp úng vì một lần nữa để cho Jeha nhìn thấy sự thật đau lòng về cuộc đời nàng, điều mà nàng không hề muốn, dù là bất kỳ ai
_ Tôi...không...chịu...được, hắn nói từng từ một đủ để cho nàng nghe thấy
_ Thế thì cậu sẽ làm gì cho tôi, và tôi phải làm gì bây giờ. PN nức nở, nước mắt giàn dụa.
Hắn đột ngột bẻ tay lái quay ngược lại chạy như bay về hướng sông Hàn. PN ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn hắn lại, nàng đang trong tâm trạng rối bời không còn suy nghĩ được gì nên để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn đỗ xịch xe xuống cạnh bờ sông, đêm đã về khuya, hắn bước xuống xe, làn gió lạnh từ sông Hàn thổi về làm hắn bừng tỉnh, cảm giác nóng ran mặt vì căm phẫn dường như được hạ nhiệt đôi phần. Hắn rút bật lửa và châm một điếu thuốc, PN vẫn ở trong xe, hắn muốn để cho PN trấn tĩnh đôi phút sau biến cố vừa rồi.
Hắn vừa rít một hơi thuốc dài vừa nhìn ra xa xa, sông Hàn buổi tối đẹp quá, ánh đèn lung lung phía bên kia sông, gió vẫn thổi lồng lộng, thỉnh thoảng những đôi tình nhân tay trong tay đi ngang qua, hắn thấy cô đơn vô cùng, người phụ nữ đáng thương ngồi trong xe kia cũng ắt hẳn đang cô đơn lắm, hắn trào lên một cảm xúc khó tả.
Dụi điếu thuốc đang hút dở, hắn mở cửa xe, Phu Nhân đang khóc, hắn hốt hoảng, đời hắn chứng kiến nhiều cảnh chết chóc sinh tử, nhưng nước mắt phụ nữ là điều kinh sợ nhất đối với hắn, là thứ hắn mềm lòng nhất, giờ hắn chỉ có thể nghĩ ra một điều là hắn phải an ủi nàng.
Hắn bước vào xe ngồi bên cạnh Phu Nhân.
Nàng vẫn không nói gì mà cứ tiếp tục khóc hắn lại càng lo lắng vì nàng không phải là người dễ dàng khóc huống gì lại trước mặt người khác, nàng không muốn người khác thấy điểm yếu của mình. Hắn quá lo lắng cho nàng nên xích lại gần nàng hơn, không biết làm sao để mà an ủi, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng vỗ vỗ nhẹ.
Hắn thấy vai nàng đang run lên bần bật, hắn càng vỗ nàng càng khóc nhiều hơn, cảm giác như sự đè nén của nàng bao lâu nay được trút hết ra, hắn không nói gì vì thực sự mọi lời nói lúc này đều thừa thãi, Hắn bóp nhẹ vai nàng, lúc này có lẽ cảm xúc được che chở dâng lên đỉnh điểm, PN ngả đầu vào vai hắn khóc nức nở. Hắn như bị điện giật, chưa bao giờ hắn gần PN như lúc này, tim hắn đập thình thịch, hắn vòng tay ôm lấy PN, lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau nhẹ những giọt nước mắt đang chảy trên má nàng.
Hai kẻ bất hạnh dựa vào nhau trong đêm tối, tương lai nào cho hắn, tương lai nào cho nàng, hắn không nghĩ sâu xa đến vậy, hắn nghĩ về định mệnh của hắn và nàng, định mệnh khắc nghiệt để hắn gặp nàng trong đêm khuya ở miền nam Ý xa xôi, định mệnh quá khắc nghiệt đẩy đưa hai người vào giây phút sinh tử trong chiếc xe sắp bùng cháy trên xa lộ, và lúc này nàng đang tột cùng đau khổ vì bị phản bội hết lần này đến lượt khác của người chồng ra vẻ tử tế trên truyền thông nhưng lại đốn mạt ngoài đời.
Giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, phải che chở cho nàng dù bất cứ giá nào, mặc kệ thân phận địa vị của nàng, mặc kệ có thể nàng chỉ vì thất vọng cần người an ủi, mặc kệ có thể ngày mai nàng vẫn coi hắn chỉ là tên cận vệ đáng tin cậy mà thôi. Hắn mặc kệ, hắn đang sống cho giây phút này thôi.

Buổi đêm sông Hàn, gió mát trăng thanh, lại yên tĩnh, hắn vẫn ôm nàng trong tay, có lẽ vì khóc nhiều và ngấm rượu hắn thấy hơi thở nàng đều đều nhè nhẹ bên tai. Lúc này đã khoảng nửa đêm, hắn không dám cử động tay vì sợ nàng tỉnh giấc, tay hắn mỏi nhừ. Ánh trăng từ ngoài rọi vào cửa xe soi sáng khuôn mặt nàng, khuôn mặt đẹp với những đường nét thanh tú, đôi mắt khép với hàng mi cong vút, khoé miệng mơ màng.
Chưa bao giờ hắn thấy nàng đẹp như vậy, chưa bao giờ hắn ở sát nàng như vậy, người phụ nữ quyền lực hét ra lửa giờ đây bỗng biến thành một nàng thơ cho hắn ngắm nhìn trong mê mải.
Nàng cựa mình, miệng hé mở như muốn nói gì đó trong mơ, hắn ngây dại, không kìm được cảm xúc hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé nở của nàng, nụ hôn đầu tiên của hắn đẫm mùi rượu vang thơm nồng và ngọt lịm, hắn chìm đắm trong niềm hạnh phúc, có lẽ nàng đang mơ, còn hắn thì sắp đi vào cơn mơ hoang dại nhất của cuộc đời.
Có lẽ nào hắn đã yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top