𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝟏
haruto và yedam tay trong tay đi dạo quanh các con phố sầm uất của seoul tráng lệ. họ dừng chân trước tiệm bánh croissant thơm phức mùi bơ sữa, một cửa hàng đồ chơi với đầy ắp những con thú nhồi bông hình cáo và llama, và cả tiệm tteokbokki ấm cúng nằm khuất sâu trong một con đường nhỏ nữa.
keng
vừa mở cửa bước vào, họ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc chợt ló đầu ra từ gian bếp nhỏ xinh, lật đật đi đến chỗ hai người, ríu rít thăm hỏi.
"chà, hai cậu nhóc của bà đây rồi. dạo này lịch trình bận rộn lắm à? bà không thấy mấy đứa đến quán nữa."
haruto và yedam mỉm cười nhìn nhau, người con trai cao lớn hơn cất tiếng trả lời, "hì hì, vâng bà ạ. dạo này treasure sắp comeback rồi, nên lịch trình của bọn cháu dày đặc lắm. hôm nay có một ngày nghỉ nên hai đứa đến thăm bà ngay đó~"
"aigoo, mấy anh em chắc vất vả lắm nhỉ? dù có bận tập luyện đến mấy, thì cũng nhớ phải luôn ăn uống đầy đủ nhé. đói thì cứ đến chỗ bà, lúc nào cũng có mấy món ngon thật ngon đang chờ các cháu đấy. nhớ nghe chưa? đừng bỏ bữa, bà mà biết đứa nào bày đặt giảm cân thì bà sẽ không cho các cháu đến quán nữa, có biết chưa?!"
"vâng ạ, tụi cháu nhớ rồi mà~ bà ơi, cho cháu hai phần lớn thật lớn luôn nha ạ, thêm mấy món chiên của bà nữa là hết sẩy luôn~"
nghe mấy đứa nhỏ nũng nịu, người bà cười cười, ra hiệu cả hai ngồi vào bàn, rồi rảo những bước chân nhanh nhẹn vào trong bếp. trong chốc lát, mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp mọi nơi, đánh thức những chiếc bụng đói của hai con người đã mệt lả sau một buổi chiều rong chơi ngoài phố.
quán ăn này là nơi quen thuộc của họ từ khi còn là thực tập sinh. vì nằm sâu trong hẻm nhỏ nên quán được khá ít người biết đến, nhưng đổi lại, có nhiều người giống như họ, sau khi tình cờ được thưởng thức hương vị những món ăn ở đây một lần thì sẽ muốn gắn bó cả đời với nơi có vô vàn điều đặc biệt này. ở đây có một bà lão tuổi đã xế chiều, hiu quạnh neo đơn, ngày ngày săn sóc cho quán ăn nhỏ, cho chú mèo tên miu ú na ú nần trông cưng ơi là cưng. ở đây còn có những món ăn mang hương vị quê nhà, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng. nơi này như ngôi nhà thứ hai, nơi treasure đã gắn bó mãi từ thời niên thiếu đến tận bây giờ. không những thế, lần đầu tiên haruto và yedam đến đây, còn là vào một ngày vô cùng quan trọng của họ.
"anh ơi, mình đi thôi đi thôi~!!!!"
haruto đứng phụng phịu trước tủ giày, trông như một đứa trẻ nít đang vòi vĩnh, đáng yêu vô cùng. hôm nay cậu mặc bộ quần áo mới nhất trong tủ, đi cùng với đôi giày chỉ được đem ra ánh sáng vào những dịp quan trọng. đúng rồi, hôm nay cũng là một ngày quan trọng mà, ngày đầu hẹn hò của họ.
"được rồi, từ từ nào~ trước tiên anh phải mang giày đã, được chứ?"
yedam bước ra ngoài, mặt vẫn còn hơi sưng vì mới thức dậy, bây giờ mới chỉ là 7 giờ sáng thôi mà. hôm nay anh mặc một chiếc hoodie xanh khá rộng, vì vậy, trong mắt haruto bây giờ, yedam như một em bé còn ngái ngủ vậy.
"aigoo bé cáo của em~ uchuchuchu bạn trai ai mà đáng yêu dữ vậy nè trời ơi?! nào nào, bé cáo ngồi xuống đây nào!"
haruto để anh ngồi xuống, nhanh nhẹn lấy ra đôi giày yêu thích của anh từ tủ.
"anh tự mang được mà~"
"không thích đâu, em muốn mang cho anh cơ. từ bây giờ, em sẽ làm mọi thứ cho anh. em sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh có hiểu không~?"
"anh không phải em bé đâu mà..."
"anh là em bé của em, chỉ của mình em thôi. em bé ngồi yên nào~"
haruto mang giày cho anh một cách thuần thục, tuy đây chỉ mới là lần đầu cậu mang giày cho người khác mà thôi. mang xong cho anh, cậu thích thú ngắm nhìn thành quả của mình, cười đến tít cả mắt, một lúc sau mới nhẹ nhàng kéo tay anh đứng dậy. họ rón rén đóng cửa lại, mặt hớn hở, nhảy chân sáo đi khỏi kí túc xá.
"anh ơi."
"ơi?"
"e-em nắm tay anh nhé?"
haruto và yedam đang đứng đợi xe buýt. đáng lẽ họ đã có thể đi taxi hoặc đi bộ, nhưng haruto lại bảo "đi xe buýt mới lãng mạn.", vì vậy, đôi trẻ đang trông đợi tuyến xe buýt số 15, tuyến đi đến everland.
"n-nắm tay á?"
yedam tuy hơi rụt rè, nhưng vẫn xoè bàn tay của mình ra, rất nhanh chóng, có một bàn tay to lớn khác đã nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng và ấm nóng. tay yedam không lớn, nhưng của haruto thì có. cậu bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, tuy còn ngại ngùng nhưng vẫn mang lại cảm giác được bảo vệ. đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, yedam cảm thấy thân nhiệt mình dần nóng lên, trong lòng xôn xao khó tả. thì ra cảm giác tìm thấy tình yêu lại dễ dàng như thế. trước đây, yedam luôn mang trong mình một suy nghĩ rằng tình yêu là thứ muôn hình vạn trạng, khó mà nhận ra, là thứ xa xỉ không phải ai cũng có. nhưng giờ anh hiểu rồi. tình yêu hoá ra chỉ nhỏ bé bằng một cái nắm tay thôi, nhưng lại đáng trân quý vô cùng. hoá ra, tình yêu là như thế này, chỉ cần là cậu ấy, mọi hành động đều chất chứa vô vàn tình yêu.
"anh ơi, xe của chúng ta tới rồi!"
haruto mắt sáng rỡ, nhanh nhẹn vẫy tay ra hiệu, rồi dắt anh lên xe. họ chọn chỗ ngồi ở cuối xe, hai tay vẫn đan vào nhau không rời.
"anh buồn ngủ không? em làm chỗ dựa cho anh ngủ."
"em cũng phải ngủ đó, hôm nay em còn dậy sớm hơn cả anh."
"được rồi, cả hai đứa mình cùng ngủ."
nghe thế, yedam mới yên tâm mà dựa đầu vào vai haruto. anh chầm chậm kéo cổ áo lên cao một chút, che đi những vệt hồng hồng trên đôi gò má. haruto cũng cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình, nhè nhẹ tựa đầu mình lên trên đầu anh. cứ thế, họ dần chìm vào giấc ngủ, bình yên cứ thế xâm chiếm khoảng không xung quanh như muốn vỗ về hai con người còn ngại ngùng, đưa họ lại gần với nhau hơn.
"thông báo, xe số 15 đã đến trạm dừng, mong quý khách nhanh chóng di chuyển để xe tiếp tục lộ trình. cảm ơn quý khách vì đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi."
yedam giật mình tỉnh giấc. anh nhanh chóng nhận ra tình hình, vươn tay lay haruto dậy.
"ruto à, ruto ơi, tới rồi. xe tới rồi... oáp~"
yedam ngáp một cái rõ dài, người kế bên anh cũng dần tỉnh giấc. cậu vung tay loạn xạ, nhanh chóng kéo tay anh xuống xe. chiếc xe rời đi, để lại một cặp đôi mặt còn ngái ngủ, tay trong tay đứng trước cổng everland.
_________________________________________________
mình đây~ aigoo đã lâu rồi nhỉ...? sin lũi vì phải end part 1 ở đây hihiiiiiii~ cuối năm rồi nên mình bận ghê gớm TvT
còn nữa, năm mới vui vẻ nhó! chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhứt~~ part 2 will be released soonnnnn ヾ(•ω•')o
@zweisamkatt [31012022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top