Chương 2: Tôi sẽ là chủ tịch!
Bước ra khỏi cửa sân bay, ánh nắng không mấy dễ chịu hắt vào mặt cô, mặc dù đã có kính dâm nhưng Minki vẫn không khỏi cảm thấy chói mắt. Cùng với dòng người đang vội vã kéo vali ra khỏi sân bay, cô chợt dừng bước, từ xa đã nhìn thấy những gương mặt gần gũi đã có chút thay đổi, cô lấy tai nghe bật nhạc cỡ lớn nhất rồi tiến đến chỗ họ.
- A, cô chủ, cô chủ kìa dì Mỉa... cô chủ của chúng ta đã lớn thế này rồi cơ đấy._ Cô Sim là người đầu tiên nhìn thấy Minki, cô reo lên như vừa trúng số.
- Pack Sim nếu cô không yên lặng tôi sẽ đuổi cô về trước đấy._ Bà Mia đang xúc động bị giật mình bởi tiếng hét của Sim thì giận giữ.
Từ xa, Minki tiến lại bỏ kính khẽ cúi đầu:
- Con chào chú Chung.
- Tốt! Minki ngoan lắm, cuối cùng cũng chịu trở về rồi.
Minki khẽ cười quay sang chào dì Mia, bà Mia không kìm chế nổi rớt mấy giọt nước mắt.Khẽ liếc mấy người mặc vét đen đứng đằng sau ông Chung, họ cũng đang nhìn cô tò mò. Minki không nói thêm một câu nào nữa mà tiến thẳng ra xe ô tô .
Chiếc xe trở cô lướt trên đường, vẫn là con đường về nhà cô như hồi trước nhưng mọi thứ có vẻ thay đổi hoàn toàn đến chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Cô bỗng dưng nhớ tới ba mẹ, có lẽ họ đang trên thiên đường và dõi theo cô." Ba mẹ hãy bảo vệ cho con nhé, con đã trở về rồi, con không còn yếu đuối như trước kia nữa ! Con sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về ba mẹ. Hai người cứ tin tưởng ở Minki này.."
Tại Biệt Thự Nhà Họ Lee
- Cô chủ, phòng cô chủ vẫn vậy, Dì vẫn luôn dọn dẹp hằng này cho cô chủ_ Bà Mia cười hiền hậu, bà đã luôn mong mỏi cái ngày mà cô chủ của bà trở về.
- Cảm ơn dì, con mệt, bây giờ con muốn nghỉ ngơi.
- Được._ nói rồi bà vội quay người bước ra ngoài rồi khép chặt cửa lại.
Minki nằm vật xuống giường,căn phòng này vẫn vậy, vẫn là một màu hồng trước đây cô yêu thích còn bây giờ chỉ cảm thấy chán ghét.
Cô nằm nhắm mắt lại nhưng lại không thể ngủ được , chắc do đã ngủ trên máy bay quá nhiều.Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên đó là một bản nhạc buồn.
- Alo con nghe
- Minki, ta gọi là muốn thông báo cho con một tin. để chào mừng con trở về ta đã quyết định tổ chức một bữa tiệc vào tối nay, chỉ là một bữa cơm gia đình thôi.
- Con mệt.
- Thôi nào, bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi, tối đến nhà ta coi như là ăn một bữa tối
Nghe đến đây cô biết mình không thể từ chối đành nhận lời:
- Dạ
Tại Biệt Thự Nhà Ông Lee Chung
- Ba à bao giờ thì anh Jun với chị ta mới đến đây ?_ Jumi mặt nhăn nhó giậm chân huỳnh huỵch tiến đến chỗ ông Chung đang ngồi đcj báo.
- Kia không phải là thằng nhóc Jun hay sao_ Ông dương đôi mắt thản nhiên nhìn ra cổng, nhìn đối tượng đỡ đạn thay mình mà khẽ mỉm cười.
- A phải rồi, anh Jun..
Nhìn bộ dạng ríu rít của Jumi mà Jun buồn cười:
- Nào chạy từ từ kẻo ngã bây giờ.
-Anh Jun sao giờ anh mới tới ?
- Anh còn phải giải quyết nốt việc của công ty nên đến chễ.
- Nào anh mau vào trong nhà đi._Nói rồi Jumi khoác tay Jun lôi anh đi vào thật nhanh.
- Con chào bác!
-Jun đến rồi đó hả?
- Con bận giải quyết nốt vụ bên Singapo nên đến muộn.
Nghe vậy Jumi chen vào:
-- Nhân vật chính còn chưa đến nữa mà..
- Cái con bé này, chị con trưa nay mới xuống máy bay chắc là vẫn mệt. Mà thôi chúng ta vào bên trong trước. Họ vào trong nhà ăn, ngồi vào bạn nhưng chưa ai động đũa họ ngồi nói truyện cười nói rất vui vẻ. Rồi cánh cửa nhà ăn được mở ra, trước mặt họ là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại thờ ơ vô cảm, Cô gái ấy mặc một chiếc áo phông rộng trễ vai cùng với chiếc quần sooc màu đen càng tôn thêm đôi chân trắng ngần. Mái tóc đẹp dì đến thắt lưng được thả xuống nhẹ nhàng.Một tay cô cầm điện thoại, tay kia cô tháo tai nghe...
- Minki đến rồi hả con, mau vào ngồi đi, mọi người vẫn đang đợi con._ Ông Chung Cười vẫy Minki sang ngồi cạnh mình.
- Con chào chú.
- Con thấy trong người thế nào rồi ? Ổn chứ?
- Dạ ổn._ Vẫn là nét mặt tỉnh bơ cô có vẻ không quan tâm lắm.
- À con có nhận ra hai đứa kia không?
Nhìn cặp trai gái đối diện, một loạt ký ức lướt qua trong đầu cô, Minki mỉm cười:
- Tất nhiên là con còn nhớ chứ, chơi với nhau gần chục năm còn gì.
- Ồ! vậy mà em tưởng chị không nhận ra em đâu đấy_ Jumi chen vào_ Mà Minki nhìn chị khác thật đấy phải không anh Jun?
Jun nhìn Minki ánh mắt hai người khẽ lướt qua nhau, Minki tiếp tục ăn nhưng tốc độ ăn rất chậm như đang ngóng chờ câu trả lời.
- Anh thấy vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, có tính tình thì có vẻ thay đổi...
-....
-....
- Em thì thấy chị ấy thay đổi nhiều đấy chứ, nhất là gu thời trang này, giản dị quá không như hồi xưa.
- Bên Mỹ như thế này đang là mode, còn mấy cái bộ váy như em đang mặc kia... chị không dám nghĩ đến việc mặc nó đi ra đường người ta sẽ bảo sao nữa.
- Ha ha chị cứ làm như em không biết gì ý, sắp tới nhà thiết kế V.A- một trong hai học trò duy nhất của Miana kore cho ra bộ sưu tập Xuân, mà chủ đề chính là hoa, em khẳng định là chắc chắn phải có váy!
Thấy nói về chủ đề này có vẻ sôi nổi ông Chung cũng tham gia:
- Minki, Jumi là trưởng phòng thiết kế của công ty chúng ta đấy, con bé được công nhận là rất có tài năng!
- Vậy sao? Thảo nào doanh thu mấy năm gần đây của công ty chúng ta lại tụt dốc thảm hại đến vậy.
- Chị... sao chị nói thế.. Ý chị là em không biết thiết kế hả?
- Em có thích Miana kore?
Tự nhiên Minki đổi chủ đề làm Jumi ngỡ ngàng.
- Tất nhiên rồi, Miana kore luôn là thần tượng của em!
- Vậy mà em chẳng học tập được gì từ bà ấy cả là sao?
Minki vừa dứt lời, Jumi liền đập đũa đứng dậy, mặt nhăn nhó, đôi mắt mở to có vẻ không chịu đựng được nữa.
- Jumi ngồi xuống- ông Chung cũng thấy khó chịu khi Minki nói như vậy- Cả Minki nữa, con hơi quá đáng rồi đó.
Jun nãy giờ không lên tiếng nhưng bây giờ cậu cũng thấy Minki nói hơi quá đáng thật.
- Theo tôi thì phong cách thời trang của mỗi người là khác nhau, nếu bắt chiếc theo phong cách của ai đó thì thật không có phẩm chất của người thiết kế.
Thấy Jun đứng ra nói hộ mình Jumi cảm thấy như được tiếp thêm động lực, cô ngồi xuống dương mắt về phía Minki. Minki nghe vậy thì mỉm cười:
- Anh nói không hề sai, nhưng ý tôi ở đây là, học tập theo Miana ở chỗ thiết kế vì đam mê, vì mọi người. Còn thiết kế theo ý thích theo phong cách của Jumi thì có lẽ sẽ càng ngày càng ít người muốn mua trang phục của công ty chúng ta.
Jumi đang định phản bác thì điện thoại của Minki đổ chuông.
Minki định đứng dậy nhưng ông Chung lắc đầu ý muốn nói không sao nên cô đành ngồi xuống.
-Ừm Jack!..À, cho mẫu C và D ra thị trường trước, đúng vậy! còn nguyên mẫu B thì 5 ngày sau hãng cho ra thị trường... Tất nhiên là tôi sẽ qua đó, nhưng ít nhất cũng phải hai tuần nữa. Trước ngày ra mắt bọ sưu tập mẫu A tôi sẽ qua đó. À có một điều tôi muốn nói với cậu, tất cả các mẫu của tôi không được xuất hiện một chiếc nào có VÁY! OK.
Kết thúc cuộc trò chuyện, có lẽ ba người còn lại đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jumi lúc này ngồi thẫn thờ chắc vì quá ngạc nhiên.Jun nhấp một ngụm rượu vang, hôm nay nó có một mùi vị thật thú vị.
Thấy mọi người im lặng, Minki dừng lại bỏ đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh nói:
- Thực ra lần này con quay về là sẽ ở lại hẳn, con quyết định sẽ đến công ty của ba con và làm việc ở đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top