A Time For Us - Fic SS501
Fic hay nhưng kô phải mình viết, tên author ở bên dưới kia --> *chỉ chỉ*
Author: Des già
Disclaimer : Họ là của nhau…
Raiting : Ai cũng có thể đọc…
Pairing : Cắp pồ của lòng mình…HyunSaeng…^^
Title : là tên của một bản nhạc dành cho đàn ghi ta thì phải
A Time For Us
Đặt chân xuống khỏi tàu,trước mặt cậu là thành phố Seoul tràn đầy ánh sáng, những toà nhà chọc trời cùng với sự ồn ào náo nhiệt của một trong những thủ đô đông dân nhất thế giới.
Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp trước những gì đang diễn ra quanh mình.Có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ có một ngày mình đặt chân lên thành phố này.
Khẽ nhắm mắt,cậu nhớ lại những gì người cha yêu dấu của cậu nói trước khi cậu lên đường,và đó cũng là những lời trăn trối cuối cùng của ông để lại cho cậu.Theo lời cha,cậu quyết định lên Seoul để tìm cho được người bạn năm xưa của cha.
Cầm tờ địa chỉ trong tay,cậu thực sự không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu.Cậu định bụng sẽ hỏi thăm nhưng dường như người dân ở thành phố không hề quan tâm tới một người con trai từ tỉnh khác tới đang đứng lơ ngơ trên đường.Cậu không thể cất lời hỏi họ được khi mà thái độ của họ chỉ là sự thờ ơ với những cái liếc mắt không lấy gì làm thiện cảm.
Cậu đánh bạo bắt một chiếc taxi và yêu cầu họ chở mình tới địa chỉ ghi trên giấy.
Cuối cùng,cậu cũng đã tìm được căn nhà đó.
Cậu há hốc mồm kinh ngạc,trước mặt là một ngôi biệt thự tuyệt đẹp với mảnh vườn xanh xinh xắn ngay trước cửa nhà.Cậu dụi mắt liên hồi,cậu không thể tin cha mình lại có một người bạn giàu có như thế này nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ ông nhắc tới người này.
Cậu tiến tới bấm chuông cửa.Và cho biết cậu là ai,từ đâu tới…
Cậu cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cánh cửa tự động mở và tiếng của một người đàn ông phát ra ở ngay chỗ cậu vừa bấm chuông.Người đó yêu cầu cậu vào nhà.
Cậu làm theo như một cái máy mà không khỏi thắc mắc,sao ở đây khác quá vậy?Người ta không cần phải đích thân ra mở cửa hay sao?Cậu chợt thấy mình lạc lõng ở một nơi xa hoa như thế này…
Vừa chạm chân vào bậc cửa,có một bóng người lao tới ôm chầm lấy cậu.
Người đó ôm chặt cậu trong tay nói trong tiếng nấc:
_ Ta biết cả rồi,con trai!Từ giờ con hãy coi đây như ngôi nhà của mình vậy.Ta sẽ thay mặt cha con chăm sóc cho con thật tốt.
Cậu líu ríu chào trong cổ họng.Ngày hôm nay đối với cậu toàn những bất ngờ…Cậu hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Người đàn ông đó kéo cậu vào trong phòng khách, ấn cậu ngồi xuống, gọi người giúp việc mang lên cho cậu nào trà nào bánh nào sữa và liên tục thúc cậu cứ ăn uống thoải mái.
Cậu không thốt lên lời chỉ biết nhìn chăm chăm vào người đó.
Ông ta lại tiếp tục nói:
_ Chắc con chưa từng nghe cha con nói về ta đúng không?Cái lão già ấy đúng là…tật xấu nói mãi không chừa. Ông ấy – cha con ý, ông ta luôn khước từ mọi sự giúp đỡ của ta.Ngày ấy,nếu không có ông nhiệt tình bán nhà giúp ta một khoản tiền lớn thì cái công ty của ta bây giờ cũng không còn tồn tại nữa thậm chí ta đã phải ngồi tù mọt gông cũng nên ấy chứ. Ông ấy đã chấp nhận về sống ở vùng quê hẻo lánh vì tình nghĩa với bạn bè.Ta mang ơn cha con, đến hết đời cũng không thể trả hết đâu con trai ạ.
Ông dừng lại để lấy tau dụi mắt.Cậu nhận thấy đôi mắt già nua của người đàn ông đó đang đỏ hoe,hẳn là người này có tình cảm vô cùng sâu nặng đối với cha cậu.
Ngẩng lên, ông ta lại tiếp tục nói :
_ Cho đến tháng trước,ta nhận được lá thư của ông ấy.Suốt 50 năm làm bạn với nhau,lần đầu tiên ta thấy ông ấy cầu xin ta giúp đỡ.Trong thư, ông nhắc đến con và muốn ta làm cha đỡ đầu cho con,muốn ta chăm sóc con khi ông ấy ra đi.Con hãy ở lại đây và coi như đây là ngôi nhà của mình vậy,hãy coi ta như một người thân của mình,từ nay con sẽ là con trai của ta.
Ông ôm chầm lấy cậu nói trong tiếng nấc nghẹn.
Hoá ra cha cậu bảo cậu đi tìm người này là vì lý do đó, cha cậu không muốn để cậu phải sống cô đơn,khổ sở trên quãng đường đời còn lại.Cậu khóc nấc lên trong tay ông ấy,tự dưng cậu thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết,cậu cảm nhận được tình cảm của cha mình thông qua ông,nhìn vào khoảng không trước mặt cậu mỉm cười.Trong lòng thầm nhủ : “ Cha à,con sẽ cố gắng sống thật tốt.Cha không phải lo lắng cho con nữa nhé,hãy an nghỉ nơi thiên đường cha ạ!Con mãi mãi yêu cha!”.
Sau đó, ông dẫn cậu trở về phòng của mình.
Với cậu,mọi thứ đều quá mới mẻ,căn phòng này rất rộng,sạch sẽ, có rất nhiều đồ đạc đẹp đẽ và sang trọng.
Cậu thả mình xuống chiếc giường to lớn,cố gắng cảm nhận không khí gia đình trong căn nhà mới.Phải,từ nay cậu sẽ sống ở đây với một người cũng yêu thương cậu như cha cậu.Cậu mỉm cười chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài…Trong mơ,cậu thấy cha đang nhìn cậu cười hạnh phúc…phải,cậu sẽ sống thật tốt vì người cha yêu thương.
Rạng sáng, đang chìm trong giấc ngủ chợt cậu giật bắn người khi thấy có ai đó đang nằm cạnh cậu,vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Cậu hốt hoảng vùng dậy,bật đèn.
Trước mắt cậu là một tên con trai,cậu dụi mắt liên hồi để nhìn lại xem mình có nhìn nhầm không?Không, đúng là một tên con trai,hắn đang nằm ngủ rất hồn nhiên trên giường của cậu,phải,từ tối qua nơi đây đã là phòng của cậu.
Cậu tiến lại gần,hất tung cái chăn ra,gào vào tai tên con trai đó :
_ Này,dậy mau đi, đây là phòng của tôi cơ mà.Dậy mau lên…nhanh!
Cậu đẩy hắn ngã xuống đất.Trời,hắn vẫn ngủ, không hề mảy may có sự phản ứng nào.
Cậu lại gần, đá đá vào người hắn,miệng không ngớt hét lớn :
_ Này,tôi bảo anh dậy đi cơ mà.
Tên đó vẫn ngủ say như chết,chả thèm cử động khi bị cậu đá.
Ngao ngán,cậu quay trở lại giường,trằn trọc : “Hắn là ai cơ chứ?Sao lại vào được đây nhỉ?Mà ngủ gì như chết thế,gọi mãi không được là sao?”.
Cậu quay lưng,kéo chăn chùm kín đầu,nghĩ : “thôi kệ, đằng nào mình cũng đá hắn xuống đất rồi,ngủ tiếp thôi,mai tính sổ hắn sau”.
Đến khoảng 4 giờ sáng,cậu chợt thấy lạnh.
Mở mắt ra,cậu giật mình thấy trên người mình không hề có chăn,còn tên đó lại đang chễm chệ nằm bên cạnh cậu,tất nhiên cái chăn đã được hắn quấn chặt lấy và không hề chừa cho cậu dù chỉ là một mảnh nhỏ.
Điên tiết,cậu lấy hết sức kéo chăn nhưng cậu càng kéo hắn lại càng giữ chặt hơn.Sau một hồi giằng co,cậu chịu thua, đành ra sô fa nằm co quắp nhìn hắn đầy hậm hực.
Trên giường,có một người ung dung ngủ mà không biết mình đang bị bao trùm bởi những tia nhìn toé lửa.
Sáng hôm sau, ông bước vào phòng tính gọi cậu dậy ăn sáng.Trời đất,trước mặt ông là cảnh tượng gì thế này,cậu bé đáng thương đang nằm trên ghế ngủ,khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Ông tiến lại giường,lật chăn ra và tức giận vô cùng. Ông hét lên :
_Hyun Joong,con có dậy ngay không thì bảo?Con đang làm cái trò gì thế này?Dậy mau,nhanh lên..!
Vừa nói ông vừa giật lấy chăn ném sang bên cạnh và tay liên tục thúc vào sườn hắn. Ông thừa biết chỉ có cách này mới có thể đánh thức được ông con trai mà trời có sập cũng chưa chắc đã dậy nổi.Quả thật,hắn nhăn nhó,khẽ cựa quậy và mở mắt ra nhìn ông ngái ngủ :
_Gì vậy ba?Vẫn còn sớm mà?Sao ba lại hét toáng lên như thế?
Hắn vừa nói vừa với tay lấy cái chăn.
Không thể chịu được nữa, ông khẽ nắm lấy tai hắn,nhéo thật mạnh.
_ Đây có phải là phòng con đâu?Sao con lại ngủ ở đây?Mau về phòng của mình đi,con nhìn xem,nhờ ơn của ai mà có người đang nằm chết rét trên ghế kia kìa.
Cậu giật mình mở mắt vì tiếng ồn ào.Cậu ngồi dậy,dụi dụi mắt,ngẩng lên ngó nghiêng.
Hắn cũng nhìn về phía cậu,bốn mắt chạm nhau ngạc nhiên,cả hai cùng quay sang nhìn ông thắc mắc.
Ông nhìn hai đứa nhỏ,bỗng bật cười:
_ Ta quên mất không nói với con rằng ta có một người con trai cũng trạc tuổi con, à,nó sinh trước con mấy tháng thì phải.Hai đứa làm quen với nhau đi, đây là Kim Hyun Joong – ông vỗ vỗ vai hắn.
Quay sang cậu :
_ Còn đây là Heo Young Saeng – con trai của một người bạn rất thân của ba.Từ nay cậu bé sẽ ở đây và sẽ là anh em với con.Con phải quan tâm tới cậu bé ấy,nghe chưa?
Ông nhìn hắn chờ đợi.Bất ngờ, hắn nằm xuống,trùm chăn tính ngủ tiếp,không hề có chút phản ứng nào trước những gì vừa nhìn thấy.Cậu bật cười trước thái độ đó của hắn và thầm nghĩ có khi hắn chưa tỉnh ngủ cũng nên.
Ông lại hùng hổ lật tung chăn nói như hét :
_ Con có nghe ba vừa nói gì không hả?Sao lại không trả lời thế?Còn nữa,từ nay đây sẽ là phòng của Young Saeng,con sẽ chuyển sang phòng khác, đồ đạc của con ba đã cho người giúp việc dọn sang đó hết rồi.Con còn không mau về phòng mà ngủ đi, đừng có làm phiền người khác nữa.
Hắn ngồi dậy,làu bàu gì đó trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì ông nói.
Quay sang cậu, ông cười hỉ hả:
_ Con trai ta là thế đấy?Con đừng bận tâm,nó ít nói nhưng lại rất tốt bụng,ta sẽ dặn nó phải đối xử tốt với con vì hai đứa học cùng một trường mà. À.từ ngày mai con sẽ bắt đầu đi học,ta đã làm xong hồ sơ cho con rồi,từ nay con sẽ là con nuôi của ta,tất nhiên tên họ của con không có gì thay đổi hết chỉ khác là từ giờ con sẽ ở đây với ta và Hyun Joong.Ba chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc,phải không nào?
Ông mỉm cười, ôm cậu vào lòng vỗ về.
_ Con cảm ơn,ba!
Cậu buột miệng phát ra tiếng “ ba”.
Ông cũng ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc,chắc hẳn ông cũng rất vui khi có cậu.
Ăn sáng xong,cậu xin phép được đi tham quan một vòng ngôi nhà.Ngôi nhà quá lớn so với cậu,nếu không đi một vòng chắc cậu không nhớ được đâu là phòng mình mất.
Cậu từ từ quan sát các phòng,xuýt xoa,phòng nào cũng được bài trí rất đẹp cùng những đồ đạc cực kỳ sang trọng và cầu kỳ.
Bất chợt,cậu bắt gặp ở một căn phòng được trang trí toàn một màu trắng, rèm cửa,bàn ghế,cửa sổ,thậm chí ngay ở giữa phòng có một cây đàn pianô cũng màu trắng nốt. Đôi mắt cậu chợt sáng lên, đàn pianô, đó là niềm mơ ước bao lâu nay của cậu. Ở quê,cậu không thể có nhiều dịp được đặt tay lên đàn pianô ngoài những lần cậu chơi cho dàn nhạc của nhà thờ.Cậu tiến lại sờ vào cây đàn,bàn tay cậu lướt trên những phím đàn mát rượi.Rất tự nhiên,cậu ngồi xuống say mê đàn, ý thức hoàn toàn thoát ra ngoài,cậu để trái tim mình hoà quyện vào âm thanh diệu kì của âm nhạc…
Cậu không hề biết rằng có một người đang âm thầm dõi theo cậu kể từ khi cậu bước vào căn phòng đó.
Hắn tựa lưng vào cửa,lắng nghe cậu chơi đàn, ánh mắt hắn quấn chặt lấy cậu,không một cử chỉ nào của cậu mà hắn để lọt khỏi tầm mắt.Bất chợt,bản nhạc chấm dứt,cậu ngẩng lên chạm phải ánh mắt hắn.Không nói gì,hắn lẳng lặng quay người bỏ đi trước thái độ ngạc nhiên của cậu.
Cậu bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở nơi này rất thoải mái,có lẽ là vì ở đây có một thứ mà cậu rất yêu thích chăng?
Những ngày sau đó,cứ đi học về là cậu lại chạy tới căn phòng đó để hoà mình vào âm nhạc.Cậu đã xin phép ba cho được đi học đàn pianô một cách nghiêm túc và tất nhiên là ông hoàn toàn ủng hộ cậu. Ông cho phép cậu được toàn quyền sử dụng căn phòng đó.Cậu đã vui mừng khôn xiết và thầm biết ơn ông rất nhiều, ông đã cưu mang cậu,chăm sóc cậu,lại cho cậu theo đuổi ước mơ của mình.Chỉ có Hyun Joong là cậu vẫn chưa đoán biết được ý của hắn,bởi tuy hai người cùng học một trường nhưng chưa bao giờ cậu có cơ hội nói chuyện,ngay cả ở nhà cũng vậy. Hắn chỉ về nhà để ăn hoặc ngủ,chưa bao giờ cậu thấy hắn ở nhà mà không gắn với cái giường.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng mỗi khi cậu luyện đàn lại có một người đứng ở cửa lặng lẽ quan sát cậu chơi…
Hình ảnh này không biết bao nhiêu lần hắn thu vào tầm mắt mình.Chính hắn cũng không hiểu vì sao mỗi khi thấy cậu chơi đàn,lòng hắn lại ấm áp đến lạ…Cứ mỗi lần tiếng đàn ở căn phòng đó vang lên cho dù là hắn đang ngủ say như chết cũng bật dậy lao tới…Hắn đã từng nghĩ cậu ta có một ma lực nào đó, đang thôi miên hắn bằng những nốt nhạc…Hắn tò mò quan sát vẻ mặt cậu,khuôn mặt tròn xoe,phúng phính,làn da trắng nõn như con gái,hai cái lúm đồng tiền duyên duyên, đôi môi trái tim quyến rũ…Chợt,hắn toát mồ hôi,hắn lắc đầu khi thấy những ý nghĩ trong mình quá kì lạ…Hắn lặng lẽ rời đi như khi hắn đến…
Bất giác,cậu quay người lại,thoáng thấy có bóng người rời đi ở cửa,trong đầu cậu hiện lên câu hỏi : “AI thế nhỉ?”.
Ngày qua ngày,cậu vẫn vui vẻ với niềm đam mê của mình,và có một người cũng dõi theo từng bước đi của cậu,không rời dù chỉ một ngày…
Cho đến một hôm, khi đêm đã về khuya,cậu không ngủ được liền đi dạo một vòng ngoài vườn.Từ ngày đến đây ở,chưa lần nào cậu ngắm kĩ khu vườn của ba. Ông là người rất thích cây cối, ở đây cũng có đủ loại kể cả những loại cây đắt tiền nhất mà cậu chưa từng thấy bao giờ.Chợt, cậu nghe thấy có tiếng đàn ghi ta,hình như có ai đó đang chơi đàn trong vườn thì phải,vào 2giờ sáng ư?Cậu tò mò tiến lại chỗ phát ra tiếng động.Cậu mở to mắt ngạc nhiên,hắn đấy ư?Con người gần như không làm gì khác ngoài chuyện ngủ mỗi ngày cũng biết chơi đàn và hưởng thụ âm nhạc ư?Cậu im lặng chăm chú lắng nghe…bản nhạc này hay quá…Cậu đưa ánh mắt thu lại khoảnh khắc này…Hắn cũng đẹp quá,dưới ánh trăng trông hắn như một pho tượng vậy,từng đường nét trên khuôn mặt hắn như được tạo hóa đặc biệt tô vẽ, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi môi hắn, đẹp mà quyến rũ…Sao bao lâu nay ở cùng nhà mà chưa bao giờ cậu thấy hắn có biểu hiện như thế nhỉ?Cậu cố nán lại cho đến khi tiếng đàn chấm dứt…
Thoáng thấy có bóng người,hắn đã đoán ra đó là cậu rồi,bởi cậu luôn mặc bộ đồ ngủ màu trắng,trong đầu hắn vụt qua cái suy nghĩ cậu là thiên thần chăng?Hắn ngồi im chờ đợi xem cậu có dám tiến lại gần hay không?
Và cậu đang tiến đến bên hắn thật?Hắn nhìn xuống bóng cậu in dưới ánh trăng,mỉm cười…
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn,bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt hắn tha thiết quấn lấy cậu, đôi môi hắn mấp máy điều gì đó rồi lại thôi,hắn không muốn mình là người phá hỏng giây phút hiếm hoi hai người bên nhau kể từ ngày cậu tới ở nhà hắn…
Hắn chỉnh lại dây đàn,chậm rãi đánh bản No Matter What một cách tha thiết. Đêm đó,có bóng của hai con người lặng yên bên nhau tận hưởng sự ngọt ngào của âm nhạc mang lại,dường như hai trái tim đó đã ở rất gần bên nhau…dường như là thế…
Ngày hôm sau, ông có việc phải đi công tác xa một tuần, ông nói muốn Hyun Joong ở nhà thường xuyên hơn để tiện cho việc hai đứa chăm sóc lẫn nhau bởi ông vẫn chưa yên tâm khi để cậu lại một mình ở cái nơi ồn ào và phức tạp này.Cậu khẽ mỉm cười nghĩ tới người cha đã quá cố của mình,hai người thật giống nhau,luôn lo lắng thái quá cho cậu,lúc nào cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ con yếu ớt cần được bảo vệ.
Cậu giật mình khi nghĩ tới mình sẽ ở cùng Hyun Joong trong suốt một tuần…
Bình thường cậu đâu có nghĩ nhiều bởi hắn có ở nhà hay không cũng thế mà thôi nhưng sau đêm qua,cậu cảm nhận thấy có điều gì đó đang lan toả trong trái tim mình,không rõ ràng nhưng thực sự để đối mặt như ngày thường là rất khó khăn.Trái tim cậu đập loạn nhịp khi quay sang bắt gặp ánh mắt hắn.
Hắn không hề phản ứng khi nghe ông nói thế,lẳng lặng quay về phòng.
Hắn quăng mình xuống giường,hai tai nóng bừng,hắn đang nghĩ tới việc sẽ ở cùng với cậu một mình mà không có người lớn trong nhà.Hắn nhớ lại chuyện đêm qua và nhắm nghiền mắt lắc lắc đầu nhằm xua tan cái ý nghĩ đang trỗi lên trong lòng hắn.Hắn lao vào nhà tắm,bật vòi sen xối nước lạnh vào người…hắn cứ để mặc nước tuôn xối xả vào mặt mình…
Sáng hôm sau,khi đang chuẩn bị đi học chợt cậu nghe tiếng người giúp việc la thất thanh,tiếng kêu phát ra từ căn phòng của Hyun Joong.Không suy nghĩ nhiều,cậu lao tới phía đó,trống ngực đập liên hồi.
Chạy tới nơi,cậu nhìn vào trong phòng,Hyun Joong đang nằm đó bất tỉnh ngay trên sàn nhà.Người giúp việc đang lay gọi mãi mà cậu ấy vẫn không tỉnh,cậu tới sát bên khẽ động vào người hắn..Trời ơi,sao người hắn nóng như lửa thế này?Không ổn rồi,phải gọi ngay cho bác sĩ thôi.Cậu cúi xuống đỡ hắn lên vai,dìu lên giường và miệng hối thúc người giúp việc gọi điện cho bác sĩ.Tiếp đó,cậu lao tới nhà tắm,lấy một chậu nước nóng,cậu với tay lấy khăn mặt,mang cả ra ngoài,tới bên giường hắn.Cậu khẽ khàng gỡ hàng cúc áo,dưới tay cậu khuôn ngực nở nang rắn chắc của hắn lộ rõ.Cậu hít một hơi dài,bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nhiều,cậu thấm ướt chiếc khăn rồi từ từ lau khắp người hắn,nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt hắn,rồi tới hai cánh tay,cậu tiến xuống dưới giường,tiếp tục thấm ướt chiếc khăn và lau đôi bàn chân,kéo nhẹ ống quần,lau lên đến đùi…Cậu cố gắng làm thật nhanh rồi nhanh chóng lấy quần áo mới thay cho hắn,hắn đang sốt nên không thể để hắn mặc bộ đồ đã ướt nhẹp mồ hôi như thế được.Cậu nín thở,hai tay run run cởi từng thứ trên người hắn,trong đầu cậu hiện lên rõ mồn một ánh mắt hắn đang nhìn cậu.Cậu dừng lại một chút,hít một hơi và tiếp tục mặc quần áo mới cho hắn.Vừa kịp xong thì bác sĩ đã tới…
Ông ta khám một hồi lâu, đưa cho người giúp việc một đơn thuốc và nói với cậu rằng hắn bị viêm phổi do ngấm lạnh.Từ bây giờ chỉ cần hạ sốt và cho uống thuốc đầy đủ là khỏi nhưng cũng dặn cậu nên chú ý giữ ấm cho hắn. Ông bác sĩ còn khen cậu về cách xử lý tình huống rất nhanh ấy,rằng nếu cậu không kịp làm như thế chắc hắn còn bị nặng hơn nữa ấy.
Vì trong nhà chẳng còn ai nên cậu là người duy nhất có thể chăm sóc cho hắn. Đêm đó,cậu đã túc trực ở bên hắn,nhiệt độ cơ thể hắn lúc này cũng đã giảm hơn rất nhiều rồi,cậu liên tục thay khăn đắp trên trán cho hắn.Những lúc hắn mê sảng chính cậu là người đã nắm chặt lấy đôi bàn tay hắn để hắn có thể yên giấc.Cả đêm,cậu đã không ngủ.
Sáng hôm sau,hắn uể oải mở mắt,toàn thân đau nhức và hắn khát,cổ họng hắn cháy khô, đôi môi thiếu nước khô khốc.Hắn giơ tay định lấy cốc nước thì phát hiện ra tay mình đang bị nắm chặt bởi đôi bàn tay mềm mại của cậu.Hắn khẽ nắm lấy đôi tay ấy,mân mê nó trong tay mình.Chợt,thấy cậu khẽ cựa quậy.Hắn vội vàng nằm xuống,giả vờ như vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Cậu ngẩng lên thấy hắn vẫn còn thiêm thiếp,không khỏi lo âu, đã một đêm hắn nằm sốt li bì rồi…Cậu nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán,chỉ còn hơi nóng thôi không còn nóng ran như đêm qua nữa.Cậu vươn vai đứng dậy đi xuống nhà định bụng mang lên cho hắn một bát cháo nếu như hắn dậy.
Cậu vừa đi khỏi,hắn liền nhổm dậy,da mặt hắn khẽ căng ra,hơi ấm ở bàn tay cậu vẫn còn phảng phất đâu đây…Hắn mỉm cười, đặt tay lên ngực trái tự nói với mình : “ Mi đã yêu rồi,yêu thật rồi Hyun Joong àh”.
Ngày hôm đó,cậu lăng xăng chạy đi chạy lại chăm sóc cho Hyun Joong mà không để ý thấy ánh mắt của hắn đang nhìn cậu rất khác…từng cử chỉ,từng lời nói,từng biểu hiện trên gương mặt cậu đều được hắn thu lại trong đôi mắt sáng của mình.
Một tuần đã qua đi nhanh chóng trong sự bận rộn của Young Saeng vì phải chăm sóc cho Hyun Joong.Cậu đã phải nghỉ học để ở bên hắn cả ngày và trong quãng thời gian đó đã có một tình cảm mới được nhen nhóm lên trong trái tim của một người…Và có một con người đã không biết tới điều đó…
Ngày hôm sau,mọi người về nhà thật sớm để đón ông trở về nhà và cũng là để chúc mừng cho sự hồi phục của Hyun Joong.
Cả hai đón ông ngoài cửa với nụ cười tươi rói.Nhưng mọi người chợt khựng lại khi thấy ông dắt theo một cậu con trai nữa.Cậu ấy có đôi mắt rất sáng,sống mũi cao,mái tóc vàng bồng bềnh cùng làn da trắng nõn,nhìn cậu ta cứ như là người nước ngoài vậy.
Ông đẩy cậu ấy lên trước và không quên giới thiệu với một giọng rất hồ hởi :
_ Đây là Kim Hyung Jun – em họ của con đấy,Hyun Joong.Ba gặp nó ở Mỹ nên tiện rủ nó về Hàn Quốc chơi.Các con chưa gặp nhau bao giờ đâu vì nhà nó ở xa quá.Nó sẽ ở lại đây chơi một tháng nên các con phải đối xử tốt với em nhé!Nó kém hai đứa một tuổi thì phải.
Cậu ấy ngước mắt lên nhìn hai người cười thật tươi thay cho lời chào.
Bữa tối hôm ấy thật rôm rả bởi sự hài hước của Hyung Jun,cậu bé thực sự đã đem đến tiếng cười cho tất cả mọi người.Trong bữa ăn,cậu bé thực sự chú ý tới Young Saeng,lúc nào cũng luôn mồm hỏi han cậu cái này cái kia thậm chí còn đòi ở chung phòng với cậu vì cả hai có cùng sở thích là đàn pianô.Tất nhiên,yêu cầu của cậu đã được đồng ý.Nhưng có một người không lấy gì làm vui vẻ với sự xuất hiện của cậu bé, đó là Hyun Joong.Từ đầu tới giờ,hắn không nói dù chỉ một lời,chỉ lặng lẽ quan sát mọi người.Khi thấy Hyung Jun đòi được ở cùng với Young Saeng,hắn khẽ nhíu mày,bất ngờ, đứng bật dậy đi về phòng không nói một câu nào.Mọi người chẳng ai để ý vì còn mải giải thích cho Hyung Jun về những thành ngữ ở Hàn Quốc bởi cậu ở Mỹ từ rất nhỏ.
Đêm đó, ở phòng Young Saeng tiếng cười rộn lên không ngừng.Hai người có vẻ rất hợp ý nhau,cứ cười nói mãi không thôi.
Còn ở phòng cuối hành lang,có một người đang trằn trọc không yên,những tiếng nói cười của Hyung Jun đang ám ảnh hắn.Vùng dậy bước ra khỏi phòng.Hắn lao tới phòng Young Saeng,quát to hét mức có thể :
_ Này,yên lặng đi! Để yên cho người khác còn ngủ chứ! Ồn ào quá!
Nói xong,hắn hậm hực bỏ đi,nện giày xuống sàn cồm cộp.
Hai người lắc đầu,le lưỡi nhìn nhau, cùng lúc giơ tay lên môi làm dấu hiệu “suỵt suỵt” im lặng rồi khúc khích cười.
Hắn bực với cậu,bực với Hyung Jun. “ Sao hai người bọn họ lại có thể vui vẻ với nhau như thế ngay từ ngày đầu gặp mặt chứ?Có vẻ như Hyung Jun thích Saengie mất rôì..Sao chưa bao giờ thấy Saengie cười với mình như thế cơ chứ?Mình rất muốn thấy nụ cười ấy…Mình muốn nụ cười ấy là của mình..Không,Saengie là của mình…”.
Sáng hôm sau,khi hai người đang tíu tít nói về chuyện đàn pianô thì hắn xuất hiện.Không thèm nhìn Hyung Jun lấy một cái,hắn ném vào cậu một câu nói khô khốc:
_ Vui vẻ quá nhỉ?Dạo này cậu có chuyện gì vui àh?Sao cười nhiều thế?Cứ như là một tên ngốc ấy.
Nói xong,hắn ung dung đi thẳng,không thèm quay lại liếc hai con người đang ngây ra vì bất ngờ thêm một lần nào nữa.
Cứ như thế,bất kì khi nào hai người ấy ở bên nhau là hắn cũng tìm cớ để gây sự hoặc nếu không cũng là một câu than thở cho bất cứ ý kiến đề xuất đi chơi nào của Hyung Jun.Mỗi lần như vậy,Hyung Jun đều nheo mắt nhìn hắn với vẻ khó hiểu,nhưng cậu ấy cũng chẳng cần bởi cậu thích chơi với Young Saeng hơn - một người hiền lành lại luôn biết nhường nhịn cậu.
Cho tới một hôm,cậu không thể không chú ý tới những hành động khác lạ của Hyun Joong.
Đó là một buổi chiều,như thường lệ,cậu và Young Saeng lại cùng nhau tập đàn.
Trong lúc Young Saeng đang say sưa đàn,cậu đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng và bắt gặp hình ảnh của một người cũng đang dõi theo Young Saeng với vẻ say sưa không kém.Cậu mỉm cười trước phát hiện thú vị của mình.Cậu hết nhìn hắn lại nhìn Young Saeng,trong đầu cậu chợt loé lên một kế hoạch thú vị.
Ngày hôm sau, ông đưa cả nhà đi leo núi với lý do rằng cần ra ngoài hít thở không khí cho thoáng…Tất nhiên,mọi người đều phải làm theo ý ông.Hyung Jun và Young Saeng là hai con người hăng hái nhất,còn người kia thì khó chịu ra mặt nhưng cũng không thể làm khác được.
Hắn nhăn nhó nhìn họ tíu tít chuẩn bị đồ đạc, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ,hắn khẽ nắm chặt tay đấm mạnh vào tường và quay lưng bỏ đi.Về phòng,hắn chui ngay vào nhà tắm xối nước lên người,hắn không chịu đựng được khi thấy cậu cười đùa vui vẻ bên người khác, hắn cảm thấy ghét cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn như thiên thần ấy,hắn căm giận bản thân khi không thể ôm cậu trong tay,không thể làm cậu cười như Junnie…Trên đầu hắn,nước tuôn xối xả…
Và hệ quả tất yếu của việc này là hắn lại bị sốt một lần nữa vào ngày hôm sau.
Kế hoạch đáng lẽ bị huỷ bỏ nhưng Junnie lại cứ nhất mực đòi đi cho bằng được,cậu bé viện lý do rằng mình sắp phải về Mỹ.Suy nghĩ một hồi,Young Saeng quyết định sẽ ở lại chăm sóc cho hắn bởi lần trước cậu cũng đã từng làm rồi nên có kinh nghiệm.Mọi người cùng thống nhất với ý kiến là để Saengie ở lại với Joong còn Junnie vẫn tiếp tục đi leo núi cùng ông.
Bước chân vào phòng,cậu thấy hắn đang nằm li bì trên giường.
Lắc đầu khi thấy hắn vẫn mê man,cậu thầm nghĩ : “ Sao cái con người thường ngày khoẻ mạnh là thế vậy mà lại hay sốt đến thế nhỉ?Chắc anh ta mệt lắm”.Lần này do đã quen hơn với việc này nên cậu không còn cảm thấy lúng túng mấy khi thay quần áo hay lau người cho hắn nữa.Cậu làm nhẹ nhàng hết sức có thể…
Hắn lúc này không hề ngủ,hắn biết rõ cậu đang làm gì,mỗi ngón tay cậu chạm vào người hắn là mỗi lúc hắn phải nắm chặt tay đấu tranh tư tưởng để ngăn cái ý định vùng dậy ôm chầm lấy cậu.Con tim hắn đập thảng thốt mỗi khi bàn tay cậu lướt trên người hắn…
Rồi khi cậu tiến đến gần hơn để lau mồ hôi trên trán,hắn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ cơ thể cậu đang toả ra quấn lấy hắn.Hắn nhắm nghiền mắt để tự kiềm chế bản thân, đôi tay khẽ ngọ nguậy.Cậu đã nhận ra sự khác lạ của hắn và mở to đôi mắt quan sát,bàn tay khẽ lay người hắn.Hắn mở mắt thấy cậu đang ở rất gần, đôi môi của cậu đang mấp máy gọi tên hắn.Hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu rồi bất chợt ngồi dậy vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.Hắn lấy hết sức siết chặt cậu trong tay ,khẽ lướt đôi môi đi tìm môi cậu đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn.Cả người cậu cứng đờ trước những gì đang xảy ra,cậu hoàn toàn có thể chống cự nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại đứng yên…
Tối đó,có hai con người trằn trọc trong đêm…
Sáng hôm sau,khi Hyung Jun cùng ông trở về nhà,hai người đã cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt họ.Nhưng sự láu cá của Hyung Jun đã khiến cậu nhận ra một bầu không khí khác thường giữa hai con người ấy.Cậu khẽ cười thầm trong bụng và rất thích thú với điều mình vừa khám phá ra.
Bên bữa tối ngày hôm đó,Junnie không ngừng quan sát thái độ của hai người,trong đầu cậu hiện lên một kế hoạch khác.
Sau khi ăn xong,cậu nói muốn được nghe Young Saeng hyung chơi đàn và kéo tay cậu đi trước sự sững sờ của Hyun Joong.Và tất nhiên,Hyun Joong cũng theo bén gót ngay sau đó bởi hắn dự cảm có sự chẳng lành sắp xảy ra…
Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm rầm của Junnie,chợt, ánh mắt cậu trở nên tha thiết khi nhìn Young Saeng.Cậu nắm lấy bàn tay của Saengie và cất lời rất tình cảm :
_Young Saeng hyung!Em có chuyện cần nói với anh.Chuyện này em vốn định cất giấu riêng cho mình nhưng đến ngày hôm nay em không thể giấu kín mãi được.Em..em..em muốn nói rằng em yêu anh,Young Saeng hyung àh.Em không cần anh phải trả lời ngay bây giờ nhưng em muốn trước khi em quay trở về Mỹ anh có thể cho em nghe câu trả lời đồng ý, được chứ?
_ Cậu…cậu …cậu đang nói cái gì thế? _ Yong Saeng lắp bắp.
_ Em nói là em yêu anh. _ Hyung Jun nhấn mạnh lại từng từ,rành mạch và hướng đôi mắt long lanh nhìn cậu khẩn khoản.
_ Không…Không thể có chuyện đó được…Anh…anh…không hề nghĩ tới chuyện này.Anh yêu quí em nhưng đó không thể là tình yêu được.Em hãy suy nghĩ lại đi.
_ Ha ha…em đã biết trước anh sẽ có phản ứng như vậy mà.Nhưng em đã nói rồi em sẽ chờ anh nói đồng ý trước khi em trở về Mỹ cơ mà.Em có tự tin với chuyện này Young Saeng hyung àh.
Nói xong,cậu bé quay lưng bỏ đi trước sự sững sờ của Young Saeng.Trong đầu cậu lúc này vang lên câu nói “Anh yêu em” của hắn ngày hôm qua…
Trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu,cậu chỉ muốn vùi mình vào chăn ngủ thật lâu với hi vọng khi ngày mai trời sáng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.Cậu luôn khao khát yêu và được yêu nhưng nhận được những hai lời tỏ tình như thế này cậu không dám tin,lại càng không dám nghĩ tới…Cậu nghĩ về hai người ấy….Một người cậu coi như em trai,còn một người…cậu cũng không biết cậu coi hắn là gì với mình nữa?Nhưng khi nghĩ tới hắn,hình ảnh mà cậu thích thú nhất chính là dáng vẻ hắn chơi đàn ghi ta đêm hôm đó.Nhớ lại khoảnh khắc đó chợt trái tim cậu đập loạn nhịp,có vẻ như nó đang rất phấn khích…Cậu đưa tay ôm nghẹt nơi ngực trái…
Về phần Hyun Joong,hắn đã nghe được toàn bộ câu chuyện.Và sau khi Hyung Jun đi khỏi phòng,hắn đã bám theo ngay. Đôi bàn tay hắn nắm chặt khi đi theo cậu bé,hắn nghiến răng ken két khi nghĩ tới những gì vừa chứng kiến.Ra đến vườn,hắn nhanh chóng bắt kịp cậu bé,kéo tay cậu lại,hắn rít lên từng hồi :
_ Này nhóc,tôi không muốn làm cậu bị tổn thương nhưng cậu không phải là người xứng đáng với Young Saeng.Cậu biết gì về Saengie chứ,cậu biết rõ hoàn cảnh của Saengie được bao nhiêu chứ,cậu hiểu con người Saengie như thế nào sao?Cậu hãy thôi ngay cái trò đùa này đi trước khi tôi đấm vỡ mặt cậu. - Mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt vằn lên những tia đỏ giận dữ.
Hyung Jun khẽ đẩy hắn ra và mỉm cười.
_ Anh hãy bình tĩnh đi.Thứ nhất,chuyện tôi có xứng đáng với Young Saeng hyung hay không không phải anh nói là được.Thứ hai,tôi hiểu rõ con người hyung ấy ít nhất là hơn anh,anh là đồ máu lạnh,anh tự hào rằng anh quan tâm tới hyung ấy được bao nhiêu nào?Thứ ba,tôi không hề có ý đùa cợt với Young Saeng hyung.- Junnie nhấn mạnh từng từ và ném một cái nhìn sắc lẹm về phía hắn.
Hắn đứng lặng trước mớ lý lẽ vô cùng hợp lý của Hyung Jun,trái tim hắn chợt quặn lên từng hồi.Hắn thầm nghĩ : “ Cậu bé nói đúng.Mình chưa làm được gì cho Saengie cả.Mình nói mình yêu Young Saeng nhưng những gì cậu ấy thích làm và không muốn làm,rồi tâm tư tình cảm của cậu ấy mình chẳng hề biết…Thậm chí ở cùng một nhà mà mình đã bao giờ quan tâm xem cậu ấy đi đâu và làm gì bao giờ chưa?Chính mình mới là người không xứng đáng với Saengie”.
Hyung Jun mỉm cười đắc thắng,quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng hắn đang đứng ngây như tượng…
Đêm…lại một đêm nữa cậu mất ngủ.
Hai giờ sáng,cậu lang thang ra ngoài vườn,trong tâm trí cậu lúc này chỉ vang lên câu nói của hai người khác nhau nhưng lại giống nhau về nội dung.
Tiếng nhạc réo rắt vang lên,tiếng đàn ghi ta,người đang đàn,cậu biết đó là ai.Cậu lặng yên quan sát hắn.Dưới ánh trăng huyền ảo ban đêm,hình ảnh hắn đẹp không khác gì một pho tượng. Cậu khẽ sờ lên khuỷu tay,nơi bàn tay ấy đã nắm chặt lấy,chỗ đó vẫn còn rất ấm,hơi ấm của hắn.Cậu khẽ chạm lên môi mình,nó vẫn còn bỏng rát sau nụ hôn ngày hôm đó…Trái tim cậu lại đập loạn nhịp một lần nữa…Không chần chừ,cậu tiến tới ngồi xuống bên cạnh hắn,chả hiểu sao cậu lại có can đảm như thế này…Sau ngày hôm đó cậu vẫn có thể bình thản ngồi bên hắn như vậy sao?Cậu cũng không hiểu nổi chính mình…
Quay sang nhìn cậu, đôi mắt chứa chan tình cảm quấn chặt lấy khuôn mặt cậu.Chợt, đôi bàn tay hắn khẽ lướt trên dây đàn,bản nhạc Million Rose cất lên.Cậu sững sờ quay lại nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu. Đôi môi hắn mấp máy :
_Ngàn đóa hồng cho em…cho tình yêu của anh!!!
Cậu thoáng đỏ bừng mặt,toan đứng dậy thì bị hắn kéo lại,bàn tay mạnh mẽ của hắn đang siết chặt lấy tay cậu.Lại một lần nữa,cậu không thể rời khỏi hắn…
Đằng sau,có một người đã chứng kiến tất cả và mỉm cười.
Ngày đi chơi cuối cùng,Hyung Jun đã lại chọn leo núi,bởi như cậu bé nói khi đứng trên đỉnh của ngọn núi cậu có cảm giác mình đã đạt được một thành công mới và điều đó cho cậu thêm nghị lực ở cuộc sống.Lần này,tất cả đã cùng đi.
Do thể trạng có phần yếu ớt hơn mọi người nên Young Saeng luôn bị tuột lại phía sau.Những lúc như thế Junnie có phần rất hăng hái giúp đỡ Saengie còn hắn,hắn chỉ chậm rãi đi đằng sau mà không một lần dám đưa tay ra cho cậu vịn vào.Và ánh mắt Hyung Jun lúc đó quay lại nhìn hắn nửa mỉa mai nửa đắc thắng,cậu ta rất tự tin vào bản thân.
Chạng vạng tối họ mới lên tới đỉnh núi,tất cả cùng nhau nhanh chóng dựng lều để ở lại qua đêm,tất nhiên,sáng kiến này cũng là của cậu nhóc Hyung Jun đề ra.Mọi người đều không phản đối bởi qua chiều mai là cậu bé phải quay trở về Mỹ rồi.Vì thấy áy náy khi chính mình làm giảm tốc độ của mọi người,Young Saeng xung phong đi xuống suối lấy nước. Đó là một con suối nhỏ ở lưng chừng núi, đường đi cũng không hề dễ dàng nhưng vì cậu đã quyết nên mọi người đành chiều theo ý cậu và không quên dặn cậu phải hết sức cẩn thận.Hyung Jun muốn đi cùng nhưng ông đã cản lại, ông muốn cậu ở lại cùng ông dựng trại vì cậu thuần thục việc này hơn Hyun Joong.Và đương nhiên Hyun Joong được cắt cử đi cùng cậu.Hai người lặng lẽ đi bên nhau,chẳng ai nói với ai câu nào nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cậu.
Do miên man suy nghĩ cậu không để ý có cành cây chắn ngang đường.Cậu ngã và lăn đi cả một đoạn dài nơi sườn dốc,trước mắt cậu mọi vật trở nên tối sầm lại.Khi tỉnh dậy,cậu thấy toàn thân mình đau ê ẩm,cậu không thể nhấc chân lên được,có vẻ như nó đã bị gãy rồi,cậu cắn răng chịu đựng cơn đau và nhìn xung quanh,bốn bề đều tối om, đêm tối đã bao phủ ngọn núi…Đang hoang mang cực độ,chợt,có một bàn tay nắm lấy vai cậu, đó là hắn,hắn nói trong khi đang thở dốc :
_ Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, đi đứng kiểu gì thế hả?Cậu có phải là trẻ con đâu mà còn ngã như thế chứ? - Hắn hét lên.
Cậu cười như mếu,cậu thấy yên tâm hơn hẳn mặc dù cái cách hắn nói năng với cậu không lấy gì làm dễ chịu lắm.
Hắn tiến lại gần cậu,bấm đèn pin rọi vào mặt cậu :
_ May sao lúc đi tôi lại mang theo cái này chứ nếu không bây giờ chắc chúng ta không thể nhìn thấy gì được mất.Cậu có bị làm sao không?Có bị đau chỗ nào không? - Giọng hắn trở nên chùng xuống và có phần lo lắng.
Cậu nhăn nhó chỉ vào cái chân đau của mình,lắc lắc đầu.
Hắn nhào xuống,ngồi bên cạnh, đưa tay nắn nắn chỗ chân đau của cậu rồi nói :
_ Cậu chỉ bị trặc chân thôi nhưng chắc còn lâu mới đi được đó,giờ chúng ta đành phải ở lại đây thôi chứ bây giờ tối rồi đường lại không thuộc.Cậu ngồi đây chờ tôi đi kiếm củi đốt lửa lên chứ nếu không cả hai sẽ bị chết cóng mất.
Nói rồi,hắn quay người đi thẳng,bỏ cậu ngồi trơ khấc một mình.
Một lúc lâu sau,hắn quay lại với một bó củi trên tay, “coi hắn vậy mà cũng tháo vát quá chừng” - cậu thầm nghĩ.
Hắn hì hụi nhóm lửa,cả không gian bừng sáng hẳn lên,hắn tiến tới nhẹ nhàng dìu cậu lại gần hơn với đống lửa.Cái lạnh của màn đêm nơi núi cao như xuyên thấu vào da thịt cậu,cậu ngồi co ro bên ngọn lửa,vừa lạnh vừa đói,lại bị đau,cậu chỉ muốn thiếp đi ngay lúc này.Quan sát cậu nãy giờ,hắn thấy cậu có biểu hiện không bình thường,vội vàng lao tới bên cậu,hắn đưa tay ôm trọn lấy thân thể cậu.Hắn và cậu ở rất gần nhau,gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn đang phả vào mặt cậu và điều đó khiến cậu tỉnh táo hơn.Hắn lay cậu dậy và không ngừng nói chuyện nhằm làm cho cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ - bởi điều này có thể giết chết cậu…
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu nghe thấy hắn đang nói gì đó về chuyện của hai người…Rằng hắn đã yêu cậu từ lúc nào,rằng hắn đau đớn và tức giận bao nhiêu khi thấy Junnie quấn quýt quanh cậu,rằng trái tim hắn đau như thế nào khi biết cậu không yêu hắn…Và còn rất nhiều..rất nhiều nữa nhưng cậu không thể nghe được hết bởi đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại…Bất chợt,cậu cảm thấy đôi môi mình đang bị một đôi môi khác quấn lấy,cậu mở mắt, đó là hắn…Hắn đang đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn, đôi tay rắn chắc của hắn đang siết chặt lấy cơ thể cậu…Và cậu đã để yên như thế…Con tim cậu như đang reo vui nhảy múa…Cậu đưa tay ôm chặt lấy hắn…
Sáng sớm hôm sau,hai người lên đường tìm về nơi cắm trại.Hyun Joong yêu cầu được cõng Young Saeng bởi chân cậu đang đau,lần này,rất tự nhiên,cậu không hề phản đối mà ngoan ngoãn leo lên lưng hắn…Có lẽ bởi đêm qua…Cả hai lại yên lặng không ai nói với ai câu nào,mỗi người đều theo đuổi những dòng cảm xúc của riêng mình.
Kim Hyun Joong :
Mình làm thế có quá đường đột với em không?Nhưng mình đã yêu em quá mất rồi..Mình muốn cho em thấy mình yêu em nhiều đến nhường nào.Nhìn em đau đớn mà trái tim mình như bị ai đó xát muối vậy.Tình yêu này có phải là tội lỗi hay không mình cũng không buồn quan tâm nữa bởi mình chỉ cần có em ở bên.Phải,cuộc sống của mình không thể thiếu em…Ngay khi trở về mìnhg phải làm cho rõ ràng mọi chuyện mới được,mình không thể để em ra đi cùng tên Hyung Jun đáng ghét đó được…Mình muốn ngày nào cũng được ôm em trong tay..như thế này…
Heo Young Saeng :
Đêm qua…mình không biết mình đã làm gì nữa?Cảm xúc đó liệu có phải là tình yêu?Mỗi khi ở bên anh mình đều cảm thấy an toàn, ấm áp mặc dù anh chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới mình cả…Liệu mình có thể yêu anh không?Liệu đó có phải là tội lỗi hay không???
Chợt có tiếng gọi thất thanh làm cả hai bừng tỉnh. Đó là Hyung Jun,cậu bé nhìn thấy họ từ đằng xa và cất tiếng gọi.Khi lại gần,cậu ta không ngừng hỏi liên tục và kể lể rằng đêm qua đã lo lắng cho hai người như thế nào. Ông không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát thái độ của Hyun Joong và Young Saeng.Sau đó,mọi người lập tức quay trở về nhà bởi vết thương của Young Saeng cần được khám và điều trị.Hôm đó,không hiểu sao Hyung Jun không hề hiếu thắng đòi Hyun Joong chuyển Young Saeng qua cho mình cõng…
Về đến nhà,Young Saeng được chăm sóc như một vị hoàng tử,không ai cho cậu rời khỏi giường và càng cấm cậu không được động tay vào bất cứ việc gì.Cậu cười mà như mếu,cậu đâu có bị thương nặng đến nỗi không thể làm gì được đâu,nhưng chẳng ai chịu nghe cậu nói.Cậu đưa ánh mắt nhìn sang chỗ hắn,chợt,thấy trên môi hắn nở một nụ cười…Điều đó đã làm trái tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết,khuôn mặt cậu dần dần chuyển sang đỏ.Hyung Jun đã lặng lẽ quan sát và phát hiện được điều đó liền đưa tay che miệng cười khúc khích rồi kéo Hyun Joong sang phòng bên.
_ Này,không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đừng có lại gần Young Saeng hyung của tôi!Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn anh đã chăm sóc anh ấy khi anh ấy bị đau.Còn bây giờ, đó sẽ là công việc của tôi._ Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Hyun Joong nói rành rọt.
Hắn lặng lẽ quay lưng bỏ đi không phản ứng,trước mặt hắn không gian như tối sầm lại,nắm chặt tay…Hắn đặt quyết tâm : “Mình sẽ phải đòi lại Young Saeng bằng mọi giá!”.
Đêm đó,hắn vào phòng cậu để hỏi han tình hình và cũng để xem xem cậu có cần giúp gì không.Cậu hoàn toàn ngạc nhiên với biểu hiện của hắn,trước đây chưa bao giờ hắn hỏi cậu lấy một câu chứ đừng nói là quan tâm như thế này.Và cậu biết câu trả lời cho sự thay đổi đó.Bất chợt,cậu kéo tay hắn lại :
_ Hyun Joong àh,cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua,tôi thực sự rất cảm kích…Tôi…
Chưa dứt câu,hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn.Như đã thành thói quen,cậu không hề bất ngờ mà rất tự nhiên đón nhận nụ hôn đó.Rồi hắn nhìn sâu vào mắt cậu :
_Saengie àh,anh yêu em nhiều lắm!
Và vòng tay ôm chặt lấy cậu.Cậu không phản đối,chỉ im lặng…
Khi Hyun Joong trở về phòng của mình,còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng,cậu miên man suy nghĩ.Cậu đặt tay lên ngực trái của mình,lắng nghe tiếng con tim đang đập,rồi chạm nhẹ lên đôi môi mình – nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm của anh…Rồi cậu khẽ mỉm cười,ngày mai…ngày mai..nhất định cậu phải nói cho anh biết…
Hơn 2 giờ sáng…đột nhiên cậu tỉnh giấc…thoáng nghe thấy có tiếng đàn ngoài vườn…Dù chân vẫn còn rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng đi ra ngoài bởi cậu biết ai đang ở đó vào giờ này..
Cậu bước đi khó nhọc trong bóng đêm,khi gần đến chỗ hắn,cậu đã ngã vật xuống vì quá mỏi.Hắn hốt hoảng lao tới đỡ cậu đứng lên,miệng không ngớt phàn nàn.Bỗng,cậu cười lớn vì đã lâu rồi mới lại được nghe cái giọng cáu gắt của hắn.Không biết từ bao giờ hình ảnh của hắn đã in sâu trong tâm trí cậu như thế…
Khi cậu nói muốn nghe hắn đàn tiếp,hắn liền thực hiện ngay mà không thắc mắc.
Lần này là bản nhạc A Time For Us…Trong đầu cậu hiện lên những quãng thời gian hai người bên nhau,nó được tái hiện lại trước mắt cậu như một cuốn phim quay chậm…
Và cậu đứng lên,cố gắng tiến đến trước mặt hắn.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt xoáy chặt lấy cậu chờ đợi.
Đôi môi cậu khẽ mấp máy :
_ Em đã nhận ra rồi,Hyun Joong àh!Em yêu anh…
Đưa tay ôm chặt cậu vào lòng,trên môi hai người nở một nụ cười hạnh phúc.
Một tuần sau đó,khi chân của Young Saeng đã hoàn toàn bình phục cũng là lúc Hyung Jun phải lên đường về Mỹ.
Đêm đó,khi ở sân bay tiễn Junnie,sau khi chào hỏi mọi người một lượt,bất chợt,Hyung Jun kéo tay Young Saeng ra một góc và không quen ném lại cho Hyun Joong – đang đứng sững sờ một cái nháy mắt đầy ẩn ý.Nếu không có ba đứng ở đó chắc chắn Hyun Joong đã xử lý cậu bé rồi cũng nên. Đứng chôn chân một chỗ, đầu óc hắn trở nên nóng bừng khi nghĩ tới những gì mà Hyung Jun đã nói trước đó rằng sẽ dẫn Saengie đi theo mình…Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi..
Cuối cùng,hai người cũng bước ra với nụ cười thoả mãn,Young Saeng vô cùng phấn khởi nói gì đó với Junnie.
Đến gần nơi hắn đang đứng,cậu bé kéo tay hắn ra xa và nói :
_ Cuối cùng thì mọi việc cũng đã được giải quyết xong,em đã được nghe câu trả lời của Young Saeng hyung. – Nhún vai,cậu tiếp tục nói : Anh đã thắng,em chúc mừng anh.Hãy cố gắng chăm sóc hyung ấy cho thật tốt và nhớ đem lại hạnh phúc cho Young Saeng hyung.Nếu anh làm anh ấy phải khổ hay rơi dù chỉ một giọt nước mắt thì em sẽ không để yên cho anh đâu đấy.
Nói xong,cậu đập mạnh vào lưng hắn,ngửa mặt lên trời cười lớn,quay lưng bỏ đi để mặc hắn đứng sững ở đó.
Trước khi đi khuất sau cánh cửa,Hyung Jun còn quay lại khẽ thì thầm điều gì đó với Young Saeng và nháy mắt với Hyun Joong đầy ẩn ý.Hôm đó,trên sân bay có một tên con trai đứng ngây như phỗng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa người mình yêu và một tên em họ đáng ghét.
Khi Hyung Jun đã lên máy bay,hắn mới kéo cậu ra một góc khuất hỏi dồn dập :
_ Hai người đang giấu anh chuyện gì đó, đúng không?Không phải em đồng ý đi theo tên nhóc đó đấy chứ? Hắn nắm chặt lấy tay cậu.
Khẽ khàng rút tay ra,xuýt xoa cái cổ tay đã đỏ hằn lên do sự mạnh mẽ của anh,rồi,cậu mỉm cười nói :
_ Không có chuyện gì đâu,anh đừng lo lắng.Em không đi theo cậu ấy đâu,chỉ là có một số chuyện sau này anh sẽ biết thôi.Anh biết em dành tình cảm cho ai mà.
Hắn đấy sát cậu vào tường,dằn mạnh từng tiếng :
_ Không bao giờ anh cho phép em được rời xa anh đâu đấy,nhớ chưa?
Rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt…
Heo Young Saeng Flash back :
Junnie bất chợt kéo tay tôi,nói rằng có chuyện cần nói trước khi đi:
_ Young Saeng hyung àh,chuyện của anh với Hyun Joong hyung sao rồi?Mọi chuyện tiến triển tốt đẹp chứ?- Ánh mắt cậu xoáy sâu vào tôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên,lắp bắp :
_ Sao…sao…sao cậu lại biết chuyện này?Tôi..tôi và ..Hyun Joong có..có..chuyện gì đâu chứ?
Hyung Jun ngửa cổ lên trời cười lớn rồi nói một hơi :
_ Ông anh ngốc của tôi ơi!Chuyện Hyun Joong hyung yêu anh và anh cũng yêu anh ấy, em biết từ lâu rồi.Chính hai người phải cảm ơn em vì đã làm mai khiến hai người xích lại gần nhau hơn đấy.
Đôi mắt cậu nhìn tôi đầy ẩn ý.
Mặt tôi nóng bừng,tôi quay đi tránh ánh nhìn của cậu bé.
Rồi Hyung Jun tiếp tục nói mặc kệ thái độ của tôi :
_ Em biết anh ấy,Hyun Joong hyung ấy,yêu anh từ lẩu từ lâu rồi cơ.Nhưng anh ấy không dám nói cho anh biết vì sợ anh sẽ từ chối.Và em đã phải bày ra cái trò chọc tức anh ấy, để anh ấy bực lên mà thổ lộ với anh đấy.Chuyện em nói em yêu anh là hoàn toàn không có thật,em chỉ quý anh như một người anh vậy thôi chứ không phải là tình yêu.
Cậu mỉm cười ranh mãnh nhìn tôi rồi nói tiếp :
_ Và đúng như em dự đoán,anh ấy đã biết chuyện đó và nổi điên lên với em,anh không biết chứ anh ấy còn định đánh em nữa cơ.Rồi em tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa để hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn, đó là cái lần em đòi đi leo núi bằng được và để anh ở nhà chăm sóc anh ấy,rồi khi em đồng ý cho hai người đi lấy nước cùng nhau, đó còn là lần em để yên cho anh ấy cõng anh về tới nhà.Vậy đấy,có phải tất cả là do em, đúng không?Anh còn không mau cảm ơn em đi.Nếu không có em liệu hai người có nhận ra tình yêu của mình hay không chứ?
Tôi tròn mắt nhìn Junnie rồi cũng bật cười thành tiếng,gật gù đồng ý với cậu bé.
Quay lại nhìn Hyun Joong đang cau mày khó hiểu,tôi mỉm cười,trong lòng ngập tràn hạnh phúc vì từ nay tôi đã có anh,có tình yêu của anh trong cuộc sống này.Tôi thầm cảm ơn ông trời vì điều đó, àh không,tôi cần phải cảm ơn cậu em láu lỉnh Junnie của tôi thật nhìêu …
----------------------------------------------------------END-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top