Chap 3 Câu dân

Một cô gái mặc đồ trắng đen của người hầu bó sát vào thân thể tôn lên vẻ đẹp kiều nư của cô nhưng vân có một chút gì đó có vẻ hơi thua kém người con gái trong biệt thự kia. Cô nở nụ cười e lệ, mở ánh cửa sắt to bằng cả bức tường thành rồi lặng le cúi đầu lui vào bên trong. Hai bên cánh cửa là hai hàng dài thị vệ mặc lê phục trang nghiêm đứng kéo dài vào đại sảnh Lưu gia cơ phải đến mấy chục người, đồng thanh hô " Kính chào Thống tổng"

Chiếc xe phiên bản giới hạn trên thế giới cung chỉ có đúng hai chiếc, được đặc biệt làm riêng cho người của Thống gia, một chiếc là của lao cố nhà Thống gia còn chiếc còn lại nghiêm nhiên là dành cho đứa cháu trai quý báu này của ông ta rồi (tui: tui biết ông là nam chính rồi, đâu cần phô chương như thế, đi làm ăn thôi mà cung phô chương. À mà nếu như anh thừa tiền thì...... em cho anh số địa chỉ nhà nhé ship đến cho em đi, anh yên tâm tiền ship em trả), bông dưng dừng khựng lại trước cửa Lưu Gia. Bước một chân xuống nền thảm đỏ, anh vung tay hất cánh cửa xe khiến cho quản gia Kỳ đang vươn tay ra định mở cửa thì bị hất vung ra sau. Xuống khỏi xe anh chỉnh lại áo sau đó cùng hai người vệ si cao to của mình bước từng bước như muốn nện xuống nền thảm, mặt tối xầm đi vào biệt thự.

 Thống Kì Sa có thân hình đặc biệt to lớn, nhưng múi cơ săn chắc như ẩn hiện trong lớp áo VÉT-SỪ bó sát cơ thể. Anh cao khoảng trên 1m8 nên cực kì nổi bật giưa đám đông . Khuôn mặt anh tú, đanh thép đẹp tuyệt trần đến mê người. Hàng lông mày đen nháy cong vuốt như phụ nư cùng đôi mắt phượng hoàng khiến người ta chỉ cần một ánh mắt đa có thể ngu muội mà mê đắm anh .

Thống Kì Sa là  con một của Thống thị, gia tộc lớn thứ 1 thế giới nên được cưng chiều từ bé. Anh sáng lạng, thông minh, giỏi giang hơn người. Anh đa nhận được 3 tấm bằng đại học trong đó có 2 cái là của trường đại học danh tiếng bên nước ngoài. Năm 22 tuổi anh đa chính thức được tiếp nhận tập đoàn MAT của Thống gia và được ông nội mình giao cho toàn bộ trọng trách ông việc. Hoàn mi như vậy cung có mặt bất lợi, có biết bao nhiêu cô gái theo đuôi anh. Nào là các tiểu thư nhà giầu, nhưng siêu sao người mâu hay đến cả nhưng cô nhân viên quèn cung đa từng làm mọi  cách để chèo lên giường với anh nhưng vân bất thành. 

Vừa bước vào tới đại sảnh anh đa không một chút khách sáo hét to:

- Lưu Da Bá ông mau ra đây cho tôi!

Đáp lại lời gọi có chút mất kiên nhân của anh người xuất hiện không phải là Lưu Da Bá lao gia của Lưu thị mà lại là con gái ông ta Lưu Mã Mã cùng Lưu Chân Nghi 

- Thống tổng anh có gì mà vội mà vàng . Hôm nay đa dành thời gian đến đây chi bằng ngồi xuống uống với chúng tôi miếng trà.

Nhưng chư cuối đặc biệt được bà ta nhấn mạnh rồi đẩy Mã Mã lên trên.

- Ha ha ha! Việc đó thì tôi có thể xem xét. Còn bây giờ, mau đưa tôi lên gặp ông ta NGAY!

Anh dùng tay, nâng cằm Mã Mã lên bốn mắt đối diện rồi nở nụ cười ái muội sau đó hằn từng chư rồi hất mặt cô sang một bên. "Loại con gái rẻ tiền này anh không chấp". Quá bất ngờ khiến cho Ma Ma mất đà mà nga bổ cuống sàn nhà lạnh leo. Lưu phu nhân thấy vậy liền hốt hoảng chạy ngay lại đơ đứa con cành ngọc lá vàng của mình. Mặt bà vì tứ giận mà nhăn nhó đến khó coi mang một tay lên chỉ vào mặt anh, hùng hổ đứng dậy như muốn lao vào chửi bới anh. Lập tức chưa kịp để bà lộng hành hai người vệ si của anh đa dơ hai tay ra thành hình chư X ngay phía trước anh hòng ngăn cản bà. Anh đút hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn hai mẹ con bà đầy ánh khinh bỉ, nhếnh môi cười khẩy. 

- Anh...

Chưa kịp để bà nói thêm bất kì một chư nào Mã Mã liền chồm dậy một tay chụp lấy miệng bà phòng thủ để nhơ bà có nói từ gì không phải thì cả cái Lưu gia này se bay màu chỉ trong một cái búng tay mất, tay còn lại cầm chặt vào cổ tay bà  để bà không động thủ. Đầu lắc trái phải lia lịa, trừng mắt như muốn cảnh báo bà. Bà cung đành chịu uất ức trong lòng vậy thôi chứ cung trả dám làm gì, hậu  quả bà điều biết ro, đụng tới Thống gia đây bà lập tức không có đừơng lui.( tui: có mà, đó là........... lui vào tù chứ đâu ^_^).  Quản gia Kỳ vội vàng chạy đến một tay cầm tài liệu tay còn lại hướng lên lầu, cung kính nói;

- Thống gia bớt giận, tôi liền dân ngài lên ngặp lao gia nhà tôi.

Anh trả cần để ý đến hai mẹ con nhà bà ta nưa quay lưng sải bước lên lầu. Đợi sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì bà ta lại lập tức chở mặt. Tôi có cảm giác như bà ta đang cố ra oai,chửi bới, lăng mạ anh hết sức kinh khủng. Tôi sống ở đây cung đa 16 măn rồi, chứng kiến bao nhiêu là lần bà ta nổi điên, nổi khùng vô cớ vô sự nhưng cung chưa bao giờ thấy bà ta lại thô tục đến vậy. Mặt bà ta cung dày thật, có biết bao nhiêu là ánh mắt đang chăm chú nhìn bà ta như là người từ hành tinh khác vậy, Ấy mà bà ta vân vô biên vô sự chả quan tâm ai.  Cơ mà nếu như ko tính đến Lưu Da Bá ông ta thì bà đây công nhận đúng là to nhất ở cái Lưu biệt thự này rồi chứ còn ai vào đây nưa, muốn làm gì mà chả được, thử hỏi xem có ai dám đụng đến một người không nhưng thâm hiểm mà còn ác dạ như bà ta cơ chứ. Vì phòng mà hai người họ đang ở là phòng cách âm được đặc biệt dùng để bàn nhưng chuyện tuyệt mật, mà ngoài ông ta và nhưng người đặc biệt quan trọng nhất là trong công việc mới được phép vào nên bà ta còn gì mà ngại hai chư " hình tượng " kia chứ. 

Nói thì nói thế thôi, chửi bới thì cung chửi bới vậy thôi nhưng đến khi cánh cửa ấy mở ra thì bà ta lại thay đổi 180 độ. Bà cười phúc hậu, nói năng bông dưng nhỏ nhẹ khiến tôi từ xa chông lại mà kinh tởm đến ghê người.(tui: thiên tài lật mặt là có thật). 

"- Phiền phu nhân mang dùm tôi hai ly trà". Thực ra thì hai mẹ con ba ta cung chưa từng một lần được bước vào đây, nhưng vì lần này do kế hoạch nên ông ta đành phá lệ cho người vào.

Lưu phu nhân cung vâng lời sau đó tự tay đi pha trà, nhưng đương nhiên rồi người mang trà lên đâu phải là bà ta, tất nhiên phải là Ma ma rồi. Ma ma đứng trước gương dùng trang điểm tỉa tót lại bản thân sau đó dùng hai tay kéo hai tà áo uống tới tận khửu tay, để lộ bộ ngực căng tròn, khuyến ru của cô sau đó cầm khay nước đi lên lầu.

"Cốc, cốc, cốc" cô dùng mu bàn tay, gho nhẹ vào cửa phòng lên tiếng " con tới mang nước cho hai người đây ạ! " rồi tự mở cửa bước vào.

- Ồ Mã Mã con tới rồi! Ta có công chuyện đột xuất cần đi giải quyết phiền con tiếp Thống gia hộ ta một lát. Xong công chuyện lập tức ta se quay về.

Vừa dứt lời ông liền quay lưng bước ra khỏi phòng. Tiến lại gần anh, cô dùng ánh mắt khiêu gợi liếc mắt đưa tình nhìn anh, sau đó ươn lưng đặt khay nước xuống bàn. Còn anh , đến giờ này mọi chú ý giờ chỉ đều đổ dồn vào tài liệu, trả thèm để ý người con gái kia. Cô , nóng bỏng như lửa, thân hình đạt chuẩn siêu mâu khiến biết bao nhiêu chàng chai phải cắp dép xin theo hầu. Cô cầm cốc nước lên, thân ươn ẹo, 1 tay đặt lên đùi anh chỉ cách người "họ hàng" không xa lắm kia  có chừng 1 gang tay, chia ngực xuống khiến cho từ bên trên đa có thể nhìn thấy cái thứ gọi là 'khe' mà một người như tui đây se không bao giờ có được( đoạn này ý đang nói au nha), dơ cốc nước lên nhìn anh. 

- Thống gia cần vội? Vậy thì để tôi giúp anh. 

Cô chờ một lúc nhưng vân thấy anh ngồi im như  tờ liền tức giận" thằng cha này căng nhỉ, bà ngon nghẻ vậy mà không nghó? Đúng là mơ dơ miệng mèo, mèo chảnh không ăn. Để bà đây nhằn mày ra ba". Cô làm liều đặt mông lên đùi anh, đưa ngực lên ngang hàng với mặt rồi vòng tay qua cổ anh. Cô đem cốc nước ngậm một ngụm sau đó vịn lấy gáy anh mà hôn uống, chuyền nước.

* Mấy hôm trước tại ta lười ra quá với lại hôm qua ngủ quên nên không viết được. Hôm nay định bù viết dài hơn nhưng lại thôi. Ah mà bật bí nè nếu như chap này tạm thời chỉ cần 10 sao vốt thôi nè thì lập tức chap sau se tặng H nếu như không thì chưa biết, nếu như tiếp tục nhiều vốt cho chap H hoặc 15 vốt cho chap này ta se tặng liền tù tì 3 chap H luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top