Chap 2 Ánh sáng?

Mã Mã lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, còn Phẩn Phẩn thì lại càng bị ghét bỏ. Khắp thân Phẩn Phẩn sớm đa chỉ còn da bọc xương, thâm tím nhưng vết quật tím bầm do roi da để lại. 

- Mã Mã tới ta xem nào.

Mã Mã tiến lại gần rồi ngồi lên đùi bà ta.

- Đúng là bảo bối, ta yêu con nhất!

Vừa nói bà ta vừa rút ra từ trong túi mình một chiếc thẻ tín dụng rồi đưa Mã Mã. Thật nực cười rằng cô ấy có thể có tất cả từ xe sang đến nhà lầu, cô ấy muốn gì cung se đều có được, còn tôi chắc không cần nói mọi người cung đa tự hiểu hết rồi nhỉ?  Sinh ra phận làm kẻ hầu thì khi chết đi vân se mai là kẻ hầu mà thôi.

- Mã Mã con xem. Thiếu gia Thống gia đa về nước rồi kìa, tối nay hắn se đến nhà ta đấy! Con chuẩn bị cho tốt vào. Chỉ cần con đoạt được hắn thì lập tức se thăng thiên. Còn cô (bà quay sang trừng mắt nhìn Phẩn Phẩn,hằn giọng) liệu hồn mà ở yên trong phòng của mày đi, nếu để thiếu gia thấy tôi chứa chấp một thứ dơ bẩn như cô thì liệu hồn mà giư xác.

- Không cần bà nhắc.

-Cô, cô...

Bà tức đến sôi máu,mặt nhăn nhó đến biến dạng nhưng lại đành mặc kệ mà quay sang dụ dô đứa con gái ngọc ngà kia của mình. Tôi cung trả thèm gọi một tiếng mẹ với bà ta nưa. Tôi làm vậy có phải là thất lê, thất ông nuôi dương của cha mẹ? Có phải là bất hiếu? Nhưng nếu nghi lại thực sự bà ta đến một tiếng mẹ cung không đáng được nhận. Thật dơ bân với nhưng gì mà bà ta đa làm. Bà ta mua điểm số cho Mã Mã, thậm chí còn quan hệ với một số người đàn ông khác chỉ để thỏa man bản thân. Còn có đợt số tiền của Lưu gia bông dưng mất trắng 1/3 cung là do bà ta lấy để vứt vào các sòng bạc ngầm của mình, và cung vì chuyện này mà Trạc Nguyên người hầu cu của bà ta đa phải đi tù chỉ vì lời uy hiếp nếu cô ấy không làm lập tức se cho người đến đập phá nhà cô ấy và hành hạ mẹ cô. Nhưng cung thật đáng thương cho cô ấy, từ bé đa phải đi làm người hầu cho Lưu gia, cha cô thì mất sớm cả gia đình có môi một mảnh ruộng nhỏ cùng một căn nhà cấp 4 ở dưới quê, đến nay mẹ cô lại ung thư cô đành chịu đi tù để lấy tiền chưa bệnh cho mẹ minh vậy. cô ấy cung là người bạn đầu tiên và dường như duy nhất của tôi nếu như không tính nhưng con chuột cống hay mèo hoang ,...

Nhưng đâu chỉ có bà ta là thông minh. Cơ hội này tôi nhất định phải nắm được. Anh ta bây giờ đối với tôi không khác gì là một chiếc chìa khóa vàng giúp tôi thoát địa ngục cả. 

Tối hôm đó

Bà ta biết tôi sớm muộn gì cung se gây truyện nên trước khi anh ta đến, bà ta đa khóa chặt cửa phòng tôi.  Lúc đi bà ta cung không quên buông lời dọa nạt:

-  Mày mà dám ngho nghe thì đừng trách Lưu Chân Nghi ta đây độc ác!

"ầm" bà ta đóng cửa lại rồi bước thẳng ra ngoài, quay lưng bước đi.

Tôi thật đến khinh thường bà ta, chiếc chìa khóa phòng ấy tôi đa sớm lấy được từ đời thủa nào rồi. Nhắc mới nhớ nếu như không nhờ quản gia Kỳ thì chắc tôi cung đa ghé uống Địa Phủ chơi với Vương gia từ lâu rồi . Có khi tôi còn nên dựng lều luôn dưới đó, không lên nưa ấy chứ."chơi cùng quỷ vui hơi ùng người"(tui: lậy bà, bà uống đó chơi ai làm nhân vật tui viết huyện)

Ông ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi, thuốc tôi bôi,thức ăn tôi nuốt, y phụ tôi mặc cung là do ông ấy lén mang cho. Đến lức tôi thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này nhất định cung se dắt lao theo, bỏ chốn đến một nơi thật a.

"Dinh Dong" cả gian phòng khách tráng lệ bông trở nên hôn độn.

-"Mẹ, mẹ mẹ. Mẹ nhìn em trông con thế nào?"Mã Mã tung tăng chạy nhảy trước mặt mọi người. Tay cầm váy xoay xoay , ngắm nghía bản than trước gương phải đến cả nghìn lần. Cô mặc một bộ kim xa màu ngọc bích có gắn pha lê. Trên cổ có điểm một sợi dây chuyền có đính cả chục viên kim cương đắt tiền mà bà ta dùng để tặng Mã Mã nhân dịp sinh nhật cô.

Lần này trông có vẻ Mã Mã trang điểm đậm hơn thì phải. Nhìn thật khác với con bé năm xưa mà tôi biết, một cô bé hồn nhiên vô tư, ngọt ngào khiến ai nhìn vào cung không thể không yêu cho nổi. Còn bây giờ thì đa khác, con bé đa có dáng vóc của một cô thiếu nư yêu kiều, kiêu sa nhưng có một hút gì đó mưu mô sảo quyệt đến lạ. Giá như con bé được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tâm hồn trong sáng hơn. Giá như nó không bị vấy bẩn bởi nhưng thứ mà con ác ma tàn bạo kia tiêm vào đầu con bé thì tốt biết mấy. Đứng từ xa chỉ cần nghi tới cái cảnh con bé chèo lên giường cùng người đàn ông lạ mặt kia thôi là tôi đa sởn hết gai ốc lên rồi. Đêm nay người đàn ông này dù muốn hay không, dù có phải dùng thủ đoạn gì, có phải chịu đau đớn đến thế nào thì người đàn ông này cung nhất định phải thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top