Chương 7

Cuối cùng vẫn là Thịnh Đồng lên tiếng trước giải cứu cho cái eo đang bị véo của Lôi Á

" Tại sao trong bộ lạc lại có thú dữ vậy? "

Mọi người im lặng, trầm mặc trước câu hỏi có phần ngây ngốc này của Thịnh Đồng. Vài giây sau, người im lặng nãy giờ là Lôi Á lên tiếng :

" Bộ lạc khá rộng, thú nhân chỉ có từng ấy người, mỗi lần đi săn chỉ để lại ít người để canh chừng. Thi thoảng sẽ có dã thú lợi dụng lẻn vào bộ lạc, vì lúc này hầu như trong bộ lạc đều là những người không có sức chiến đấu. Cậu ở bộ lạc lâu như vậy mà không biết ư? "

Lôi Á kì kì quái quái nhìn Thịnh Đồng, á thú này sao lại không biết cả những điều cơ bản như vậy? Thực ra lời Lôi Á nói không có ý gì, y chỉ ngạc nhiên, nhưng giọng điệu lạnh nhạt và vẻ mặt cá chết của y khiến lời y nói nghe vào cứ như đang trách Thịnh Đồng. Lai Á thì nghe xong anh mình nói, đã trợn trắng mắt, muốn xông lên bóp chết Lôi Á. Cái miệng thúi không nói được gì hay ho, Lai Á ỉu xìu cảm thấy mọi chuyện xong rồi, hi vọng vừa dấy lên đã bị Lôi Á dập tắt, anh của y chắc sẽ không tìm được bạn đời....

Tạp Tư cũng không buồn nhìn thẳng, dạo gần đây thi thoảng Lôi Á lại nhắc đến Thịnh Đồng. Bởi vì Tạp Tư đã đem một số vũ khí mình làm do Thịnh Đồng chỉ cách làm, cho Lôi Á xem. Dù Lôi Á không để ý, nhưng Tạp Tư thấy rõ, bạn mình có sự quan tâm nhất định đến Thịnh Đồng. Bạn đời của y là Thải Ni xem chừng thiện cảm với Lôi Á đã giảm, sắp mắng người rồi kia kìa.

Mặc cho những người xung quanh đang rối ren, hai nhân vật chính lại đều không nghĩ nhiều đến thế. Thịnh Đồng thậm chí còn đang để ý đến vấn đề khác. Đó là y cảm thấy giọng Lôi Á rất hay, trầm ấm như giọng của những phát thanh viên hay kể truyện. Y còn có chút hiểu cảm giác của những người thanh khống khi nghe giọng nói đó. Người này không chỉ có vẻ ngoài quyến rũ, giọng nói cũng gợi cảm, thật đáng ghen tị.

Thải Ni thấy Thịnh Đồng cúi đầu, y không biết Thịnh Đồng đang ngượng, còn tưởng bạn mình buồn. Nên có phồng má, mang vẻ mặt tức giận nói :

" Lôi Á, cậu nói gì đó, Thịnh Đồng đã cứu a mạt và em trai cậu, không cảm ơn thì thôi còn nói năng kiểu đó. Nên nhớ là Thịnh Đồng suýt chết đấy... Hừ cậu ấy vì chuyện trước đây bị thương nặng. Có nhiều chuyện trước đây không thể nhớ rõ nên mới như vậy..."

Tuy Thải Ni đã nói tránh đi nhưng mọi người đều biết việc Tiểu Đồng bị Bối Cách ruồng bỏ, rồi suy nghĩ không thông. Không khí xấu hổ dấy lên, lúc này Lôi Á mới biết lời mình nói không đúng, khiến mọi người hiểu lầm. Y mím môi, thầm nghĩ đáng lẽ mình không nên nói gì mới phải. Bình thường Lôi Á không quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng Thịnh Đồng có ơn với y nên không thể để đối phương hiểu lầm. Không dám nói nhiều sợ càng nói càng sai, Lôi Á chỉ có thể ngắn gọn nói :

" Xin lỗi, tôi không có ý đó "

Y không biết lấy lòng người khác nên không biết làm gì chỉ có thể thật lòng xin lỗi, mong Thịnh Đồng sẽ không hiểu sai ý của mình. Mà những người khác nhìn y không có hành động nào khác chỉ biết đứng đó như khúc gỗ, mang vẻ mặt cá chết nói xin lỗi, đã cảm thấy hết cứu. Bỏ đi, Lôi Á như thế này chẳng mong gì việc y sẽ biết lấy lòng á thú cả.

Thịnh Đồng hiểu mọi người đang nghĩ đến chuyện gì, mối tình máu chó của nguyên chủ là chuyện y không muốn nhắc tới nhiều. Mỗi lần nghĩ đến là thấy đau đầu, đành ho khan nói :

" Thải Ni, không sao đâu, tôi biết Lôi Á không có ý gì. Không phải ai trong bộ lạc cũng biết tôi quên hết chuyện trước kia nên không tránh được. Chuyện đã qua, tôi cũng quên hết rồi nên không muốn nhắc đến nữa, tôi không muốn mọi người khó xử đâu. "

Lôi Á nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thực ra y biết chuyện Thịnh Đồng mất trí nhớ. Nhưng không nghĩ là nghiêm trọng đến độ không nhớ một chút gì cả như vậy. Y cũng chân thành bày tỏ chuyện này với Thịnh Đồng mong y hiểu, đồng thờ còn nói

" Tôi xin lỗi, tôi không ngờ cậu không nhớ được nhiều thứ đến vậy, chỉ nghĩ cậu không biết nguy hiểm nên mới nói thế. Mạng sống của người thân tôi được cậu cứu, hiện giờ cậu bị thương nặng, tôi sẽ lo việc thức ăn cho cậu đến khi cậu khoẻ lại. "

Thịnh Đồng gật đầu không từ chối, y cứu người vì tốt bụng nhưng y cũng chẳng phải bồ tát. Hiện tại y bị thương nặng, người nhà của người được y cứu chăm sóc y là việc nên làm.

" Cảm ơn đã lo lắng cho tôi, tôi cũng biết lúc đó tôi đang làm việc quá sức mình. Nhưng tình huống đó chỉ có tôi là có thể chiến đấu, cứu người là nhiệm vụ của tôi "

Khác với vài người bạn thân được tuyển vào quân đội sau đại dịch zombie. Thịnh Đồng xuất thân là bộ đội đặc chủng, y đã khắc ghi nghĩa vụ của một quân nhân trong lòng. Lôi Á thấy sự kiên định trong mắt Thịnh Đồng, nội tâm có chút rung động. Bộ lạc nơi bọn họ sống tuy không quá giàu có nhưng khá hoà thuận. Ở những bộ lạc khác việc vứt bỏ người yếu để sống sót là chuyện khá phổ biến. Lôi Á không hiểu lắm việc Thịnh Đồng xem việc cứu những người đang lâm nguy là một phần trách nhiệm của mình. Ngay cả thú nhân, những chiến binh chân chính cũng chưa chắc có được nghĩa khí này của Thịnh Đồng. Lôi Á tôn trọng phần dũng cảm và chính nghĩa này của á thú trước mắt nên không nhịn được nói :

" Cậu rất dũng cảm và có bản lĩnh để gánh phần dũng cảm này của mình "

Lôi Á nói rất nghiêm túc, vẻ mặt lạnh nhạt và ánh mắt kiên định của y làm cho câu nói này có phần trịnh trọng. Hơn nữa lúc Thịnh Đồng chiến đấu với hai con linh cẩu cuối cùng, Lôi Á đã nhìn thấy. Y biết Thịnh Đồng thông minh và biết tự lượng sức mình, á thú này đã muốn chạy trốn vài lần sau khi người trong bộ lạc chạy trốn, nhưng không thành. Cho nên Thịnh Đồng không phải là kẻ càn rỡ không biết tự lượng sức mình.

Thịnh Đồng có chút vui vẻ, y cứ nghĩ những thú nhân ở đây mạnh mẽ nên sẽ không xem trọng chút sức lực của mình. Vốn dĩ còn nghĩ Lôi Á sẽ nghĩ mình không biết tự lượng sức nên y rất vui vì câu nói có đủ bản lĩnh với sự dũng cảm này. Cảm giác được công nhận khiến Thịnh Đồng ngây ngốc cười vui vẻ.

Không khí sau lời khen của Lôi Á dịu đi đôi chút, Thải Ni lúc này mới cảm thán

" Trước đây tôi thấy cậu tập luyện còn thắc mắc không biết cậu làm thế để làm gì. Không ngờ Tiểu Đồng lợi hại đến vậy, cậu ấy đã giết gần hết mấy con thú đó, thật giỏi "

Mọi người đều đồng ý với điều này, sau đó Lôi Á lại khen Thịnh Đồng thông minh, có thể làm ra vũ khí sắc bén. Hôm nay y nói chuyện nhiều hơn thường ngày, còn khen Thịnh Đồng nhiều lần khiến những người khác không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Vừa rồi còn cảm thấy y đã hết thuốc chữa, giờ y lại miệng lưỡi trơn tru như vậy.

Thịnh Đồng ngượng ngùng, y hiện rất có thiện cảm với người tên Lôi Á này, cảm thấy đã tìm được tri kỉ.

" Cũng không có gì, tại mọi người có móng vuốt sắc bén nên không nghĩ đến vấn đề này. Nhà tôi không có thú nhân, cũng không thể suốt ngày làm phiền người khác nên nghĩ đến làm cái gì đó sắc bén như móng vuốt của thú nhân "

Những người khác lại gật gù, đúng là hoàn cảnh ép người ta làm được những chuyện không ngờ. Lôi Á nghĩ một lát rồi lại nói :

" Từ xưa đến nay á thú vẫn luôn khoẻ mạnh hơn giống cái, tuy rằng kém thú nhân. Nhưng nếu rèn luyện được như
Thịnh Đồng thì các á thú khác nếu được học chắc cũng chiến đấu tốt. Thú nhân cũng vậy, hình người hoá ra cũng có thể chiến đấu tốt như vậy, đã lãng phí suốt thời gian qua. Giống cái học để tự vệ cũng không tệ, dù sao thú nhân cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cả ngày "

Ánh mắt Thịnh Đồng sáng lên, mà những người khác bị suy nghĩ sâu sắc của Lôi Á làm cho giật mình. Những lời này của Lôi Á đã chạm đến đúng những gì Thịnh Đồng muốn. Y từ lâu đã muốn chứng tỏ bản thân và qua quan sát của mình. Y cũng nghĩ các á thú ở đây nếu được rèn luyện, chiến đấu e rằng không thua kém thú nhân là bao, Thịnh Đồng muốn nâng cao địa vị của á thú lên. Giống cái cũng vậy, phụ nữ của trái đất sức khoẻ còn kém hơn, nhưng họ vẫn có thể chiến đấu nếu muốn đấy thôi. Cho nên Thịnh Đồng có chút mong chờ, ẩn ý  nói :

" Aiz, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng muốn học đâu. Càng miễn bàn thú nhân, họ là các chiến sĩ sao lại chịu để một á thú như tôi dạy "

Lôi Á giật mình, y chỉ nói thế thôi, đang nghĩ đến việc đề cập với tộc trưởng chuyện rèn luyện này. Không ngờ Thịnh Đồng lại chịu chia sẻ bí quyết của mình, qua lời y nói có thể nghe ra y sẵn sàng dạy nếu có người muốn học. Vì thế Lôi Á gấp rút nói :

" Cậu có thể dạy cho tôi và Tạp Tư trước "

Tạp Tư cũng nói thêm :

" Có tôi và Lôi Á làm thực tiễn, tôi tin không ai có thể chống lại sức hút của việc trở nên mạnh hơn "

Thải Ni và Lai Á nhìn nhau, sau đó xung phong trở thành những giống cái đầu tiên học chiến đấu. Thịnh Đồng cười tươi, nhẹ nhàng nói

" Tôi có thể dạy, nhưng hai người phải dạy tôi săn thú "

Thịnh Đồng có thể săn, nhưng y vẫn cần học hỏi kinh nghiệm từ những thợ săn lão làng. Tạp Tư hơi bối rối, dù Thịnh Đồng giỏi, y vẫn theo bản năng muốn bảo hộ giống cái và á thú mà nói :

" Việc săn thú rất nguy hiểm, tôi sợ người trong bộ lạc biết sẽ không đồng ý đâu "

Việc Thịnh Đồng giết linh cẩu là do tình huống ép buộc, nhưng nếu để y đi săn khác nào tự dấn thân vào nguy hiểm.

" Sức mạnh không phải là tất cả, muốn săn thú cần kĩ năng và kinh nghiệm. Tôi nguyện ý học hỏi và trao dồi để mạnh thêm, tôi tin vào kĩ năng của mình và biết rút lui khi gặp nguy hiểm "

Tạp Tư còn muốn nói gì đó, Lôi Á đã lên tiếng

" Tạp Tư còn phải lo cho Thải Ni, đợi cậu khoẻ hẳn, tôi sẽ dạy cậu, nhưng cậu phải luôn theo sát tôi "

Thịnh Đồng nghe vậy thì mừng như điên, Lôi Á nhìn thấy bộ dạng vui mừng của y thì không nhịn được cong lên khoé môi nở một nụ cười nhẹ. Dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn được người đang ngồi ngay đối diện y là Thịnh Đồng thu vào trong mắt. Y không khỏi choáng váng vì nụ cười này. Người đẹp trai không hay cười đột nhiên cười lên quả là có sức công phá ghê gớm. Thịnh Đồng công nhận sự đẹp trai của Lôi Á, ở nơi nguyên thủy này hiếm có người có vẻ đẹp mị hoặc lại có phần dã tính như vậy. Hơn nữa nhìn cơ bắp kia xem, đó là thứ mà kiếp trước Thịnh Đồng cũng không rèn luyện đến mức độ như vậy được. Rắn chắc mà không đồ sộ, cơ thể cân đối, chân dài thẳng tắp, quấn mỗi da thú ngang hông như vậy, muốn người khác phạm tội sao?

Thải Ni nhìn một hồi, cảm thấy ngượng thay bạn mình, y và Tạp Tư đã kết thành bạn lữ. Nhưng bản thân y cũng chưa dám nhìn Tạp Tư như vậy ở nơi đông người, chỉ dám lén nhìn khi bạn đời không để ý. Mặc dù Lôi Á không được lòng giống cái và á thú vì sự lạnh nhạt và cái miệng độc của mình. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, Lôi Á là một sự lựa chọn bạn đời không tệ. Y lại liếc nhìn Thịnh Đồng thầm nhủ

Chùi nước miếng đi kìa bạn tôi ơi

Sau đó Thải Ni lại không khỏi suy nghĩ đến việc một á thú, bạo dạn như vậy không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top