Chương 6
Thịnh Đồng bất ngờ lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất tung một cú đá ngay họng một con linh cẩu. Con này bị bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay sau đó đã bị mũi thương đâm thủng cuống họng, rồi chết thẳng cẳng. Đám linh cẩu bị bất ngờ, những người đang bị bao vây càng bất ngờ. Sau đó đám linh cẩu theo bản năng bắt đầu tấn công Thịnh Đồng. Tuy nhiên chúng vẫn để lại những con tấn công những giống cái bên này. Mắt thấy đám người chạy tới chạy lui, sắp không tránh né kịp mà bị linh cẩu cắn. Thịnh Đồng ném cây thương trong tay, khiến nó bay vun vút, cắm vào người con linh cẩu nọ. Sau đó, y lấy đà đạp vào người một con khác để nhảy đến chỗ những người kia. Rút cây thương từ xác linh cẩu ra, Thịnh Đồng căng thẳng nhìn những con còn sống sót.
Bởi vì thói quen tấn công vào đầu khi chiến đấu với zombie, đã làm Thịnh Đồng ăn mệt với đám linh cẩu này. Thịnh Đồng quan sát nhanh tình hình xung quanh rồi âm thầm tính toán. Bởi vì thể lực của cơ thể này tốt, Thịnh Đồng vẫn có thể cầm cự, nhưng y không đủ sức để vừa chiến đấu với số lượng thú dữ đông hơn mình, lại vừa bảo vệ người khác.
" Mọi người còn chạy được không? "
Đột nhiên Thịnh Đồng lên tiếng hỏi, khiến những người khác sửng sốt, nhưng ngay sau đó có người lên tiếng đáp :
" Còn, chỗ trú ẩn không xa, tù và báo hiệu đã thổi, thú nhân rất nhanh sẽ trở về. Hôm nay chúng chia ra tấn công, dụ thú nhân ở lại canh chừng, đi chỗ khác nên trong bộ lạc hiện không có ai khác có thể chiến đấu "
Người này nói rất nhanh nhưng rõ ràng, chỉ vài câu nhưng bao gồm tất cả những gì Thịnh Đồng cần quan tâm lúc này. Điều này khiến y không khỏi liếc nhìn người vừa nói, là Lai Á, quả nhiên giống cái này là một người thông minh và gan dạ. Thịnh Đồng mím môi, cẩn thận đề phóng và nghĩ cách, sau đó nhỏ giọng nói :
" Bên phải, sau khi tôi tấn công con linh cẩu kia, mọi người phải lập tức chạy về hướng đó. Không dừng lại, không quay đầu, cũng không la hét, hãy tập trung mọi sức lực vào mình việc chạy. Nếu không cố gắng, một khi chúng cắn được ai đó, tôi sẽ không đủ sức cứu mọi người đâu "
Lai Á gật đầu, cánh tay y nắm chặt giống cái đang bị thương, tập trung sức lực. Một khi Thịnh Đồng có hành động, y sẽ lập tức kéo người chạy, những người khác dù rất sợ nhưng cũng run rẩy gật đầu đồng ý. Bọn họ vốn nghĩ mình sẽ phải chết ở đây, nhưng Thịnh Đồng xuất hiện đã cho họ hi vọng sống, giờ họ tuyệt đối nghe lời y.
Mắt thấy Lai Á cũng đang cẩn thận quan sát linh cẩu, Thịnh Đồng không khỏi thầm tán thưởng giống cái này thêm lần nữa. Mọi chuyện nói thì lâu nhưng thực tế diễn ra rất nhanh, trong lúc cả hai bên đang quan sát nhau, Thịnh Đồng bất ngờ lao lên tấn công con linh cẩu phía bên phải để mở đường. Mà Lai Á cùng những người khác ngay lập tức y như lời Thịnh Đồng dặn, chạy bán sống bán chết. Kể cả người đang bị thương kia, thậm chí còn cố nhảy lò cò vì cái chân bị thương để lao đi như cơn gió.
Nhìn thấy con mồi muốn bỏ trốn, đám linh cẩu điên cuồng muốn ngăn cản, lúc này Thịnh Đồng lấy trong áo ra một nắm bột ném thẳng về phía đám linh cẩu. Y cũng nhanh chóng bịt mũi và nhảy xa ra để tránh, thứ này là ớt bột do y mới làm được. Cũng may cách đây không lâu Thịnh Đồng vô tình phát hiện ra ớt, y đã làm thành ớt bột dự định trộn xoài non cho Thải Ni ăn nên vẫn mang bên người. Đám linh cẩu trúng ớt bột, rú lên, chúng liên tục lắc đầu với hi vọng làm đôi mắt bớt đau đớn. Thịnh Đồng nhân cơ hội này rút con dao nhỏ buộc bên hông ra cứa cổ một con ngay gần mình. Cũng trong lúc hỗn loạn này làm bị thương vài con khác, màn chơi xấu này của y thành công ngoài dự kiến.
[ Một lúc sau ]
Đám linh cẩu dồn sự tức giận vì bị mất con mồi vào Thịnh Đồng, chúng liên tục tấn công muốn dồn y vào chỗ chết. Phải nói là sống được đến lúc này ngoài bản lĩnh ra thì Thịnh Đồng khá may mắn. Bốc cát ném vào mắt con linh cẩu đang cắn mình rồi kết liễu nó. Thịnh Đồng run rẩy cầm cây thương đứng đối diện con linh cẩu cuối cùng còn sót lại. Mắt nó đã đỏ ngầu, từ nãy đến giờ chúng bị Thịnh Đồng chạy loạn xung quanh, liên tục dùng những thứ có trong bộ lạc để chơi xấu.
Thịnh Đồng nhếch mép, đoán được nếu con linh cẩu này biết nói chắc hẳn đã chửi y là kẻ khốn nạn. Nhưng ai bảo chúng đông, chơi xấu cũng đâu phải là không được. Con linh cẩu kia chồm lên, quyết sống mãi với Thịnh Đồng, có vẻ hôm nay dù phải chết nó cũng phải kéo theo y. Thể lực đã cạn, Thịnh Đồng dùng cây thương chắn trước mặt. Bả vai y đang chảy máu không ngừng, do vết cắn của một con linh cẩu khác, khắp người cũng có nhiều vết thương.
Hàm của linh cẩu rất khoẻ, cây thương của Thịnh Đồng sắp không trụ nổi. Đến khi thanh gỗ sắp gãy thì con linh cẩu bị một bóng đen lao đến ngoạm lấy. Thịnh Đồng rùng mình, y có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn của con linh cẩu nọ. Tay y hơi run lên vì lo lắng và mệt mỏi nhưng vẫn không buông vũ khí xuống. Mà lúc này thứ vừa tấn công linh cẩu cũng quay lại nhìn y.
Đó là một con báo to lớn với bộ lông đen tuyền mượt mà, chiếc lưỡi đỏ đang vô thức liếm đi máu dính quanh miệng, cùng đôi mắt vàng với đồng tử dựng lên đang chăm chú nhìn y. Thịnh Đồng đổ mồ hôi hột, không khỏi nghĩ liệu chút thịt này của mình có đủ nhét kẽ răng con báo to như con bò rừng này không? Đang lúc y không biết có nên tấn công trước hay không thì giọng nói của Lai Á vang lên
" Mọi người ơi, ở bên này. Anh, Thịnh Đồng không sao chứ? "
Trong tiếng nói hỗn loạn, Thịnh Đồng lờ mờ thấy những người khác trong bộ lạc đang kéo đến đây. Lúc này y không chống đỡ nổi nhẹ nhõm buông vũ khí ra rồi ngã xuống. Trước khi ôm hôn thắm thiết với mặt đất, thì thú nhân báo đen kia đã hoá hình người rồi đỡ y. Cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của đối phương, Thịnh Đồng chửi thầm trong lòng.
Mẹ nó, ra là thú nhân, sao không hoá hình sớm...còn dùng hình báo để doạ mình...
__________
Thịnh Đồng tỉnh dậy trong một căn lều xa lạ, treo đầy những thứ kì quái với mùi thảo dược nhàn nhạt khắp nơi. Đang lúc y loay hoay ngồi dậy thì Thải Ni, người bê thuốc vào cho y thấy nên reo lên rồi vui sướng đi qua. Thịnh Đồng nhẹ nhàng thở phào, y còn nghĩ là mình lại bị xuyên đến thời kì đồ đá nào khác rồi kia. Uống thuốc trong tiếng thút thít của Thải Ni, Thịnh Đồng luống cuống cố uống cho hết. Xuyên đến đây bao lâu rồi, y vẫn chưa thể quen với việc thấy đàn ông khóc nhỏ nhẹ đáng yêu kiểu này. Phải biết ở nơi y từng sống, phụ nữ đôi khi còn đáng sợ hơn đàn ông, vì sinh tồn mà ít khi họ rơi nước mắt.
Vết thương đã được băng bó, tuy hơi xấu và làm Thịnh Đồng liên tưởng đến việc mình hoá thành cái bánh trưng. Nhưng hiệu quả khá tốt, vết thương không đau đớn đến mức như Thịnh Đồng nghĩ. Có lẽ vì sức đề kháng của người nguyên thủy cao, cũng có thể vì thảo dược ở đây tốt. Tế tự đi vào kiểm tra cho Thịnh Đồng ngay sau tiếng reo của Thải Ni. Ông xác định Thịnh Đồng đã qua nguy hiểm. Điều này khiến Thải Ni nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại khiến Thịnh Đồng rùng mình. Bởi vì ánh mắt của tế tự như có như không đảo qua người y đầy phức tạp, như ông đang nhìn sâu vào linh hồn y. Thịnh Đồng chột dạ, giả vờ nói chuyện với Thải Ni để né tránh ánh mắt đó.
Tạp Tư và Thải Ni hỏi thăm y không ngừng, khiến tế tự dường như có điều muốn nói không thể mở miệng. Khi Thịnh Đồng bị nhìn đến cúc hoa căng thẳng thì cửa lều bị xốc lên, Lai Á và một thú nhân lạ mặt đi vào. Thấy Thịnh Đồng tỉnh, Lai Á lập tức chạy đến nắm tay y, cảm ơn rối rít. Lúc này Thịnh Đồng mới biết giống cái bị thương lúc đo là a mạt của Lai Á. Luyên thuyên một hồi, thấy ông anh mình không nói gì, Lai Á đá nhẹ vào chân Lôi Á, trừng mắt nhìn y, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu.
Hành động này khiến Thịnh Đồng để ý đến thú nhân đứng cạnh Lai Á, y vô thức nhìn thú nhân nọ. Vừa lúc thú nhân đó cũng nhìn y, hai người bốn mắt chạm nhau. Đột nhiên Thịnh Đồng có chút xấu hổ, thú nhân này có vài phần giống Lai Á, nhưng nam tính và sắc bén hơn nên có nét đẹp mang cái gì đó rất quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt sắc xảo kia, khiến người khác không biết phải làm sao. Cuối cùng Thịnh Đồng thua cuộc trong việc đấu mắt, ngượng ngùng quay mặt đi nói :
" Anh của em đã cứu anh, chúng ta coi như huề "
Lai Á mỉm cười, quan sát vẻ mặt Thịnh Đồng, thấy vành tai đối phương hơi đỏ lên thì có chút mừng rỡ. Dù sao anh trai y cũng là một trong các dũng sĩ của bộ lạc. Lai Á tự tin anh trai mình đẹp trai nhất nhì bộ lạc, chỉ có điều y quá lạnh nhạt, nói chuyện lại hay đâm ngang phá phong cảnh. Vì thế mà không có giống cái hay á thú nào dám nói chuyện với Lôi Á, dù vốn dĩ ban đầu có khá nhiều người để ý y. Lai Á khẽ nghiến răng, bấu vào eo anh trai mình, lại liếc mắt liên tục ra hiệu y mau nói gì đó. Thịnh Đồng có vẻ đang có thiện cảm, còn đứng đó ngây ngốc, đúng là chỉ được cái to xác. Vốn dĩ Lai Á đã cảm thấy Thịnh Đồng tốt, qua chuyện hôm nay còn biết thêm y rất dũng cảm, người như vậy chắc là sẽ không sợ anh trai mình. Lai Á đột nhiên rất mong chờ nên bàn tay càng thêm ra sức véo.
Lôi Á bị em trai dùng hết sức bú mẹ để véo eo đến phát đau, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Không phải y không muốn nói chuyện với Thịnh Đồng, ngược lại y muốn nói chuyện với đối phương từ lâu rồi. Nhưng khổ ở chỗ là mỗi lần y mở miệng nói chuyện với giống cái hay á thú nào thì không làm người đó sợ thì cũng làm người đó giận. Mặc dù Lôi Á không thể hiện gì nhưng thật ra y rất căng thẳng, Thịnh Đồng vừa xả thân cứu người nhà y. Lúc này y lại nói gì đó chọc giận người ta thì rất kì cục, hơn nữa sâu trong nội tâm Lôi Á, y không tự chủ được không muốn á thú này ghét mình.
Qua vài giây, Lôi Á bắt đầu có chút ngượng ngùng, gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên hiện chút luống cuống. Bởi vì ánh mắt của Thịnh Đồng quá trắng trợn, Lôi Á lần đầu gặp phải á thú không nhưng không sợ mình mà còn nhìn y kiểu như vậy...
Thải Ni đã không nhìn thẳng được, y còn cảm thấy ngượng thay cho Thịnh Đồng. Đã cùng Tạp Tư kết thành bạn lữ, y cũng chưa dám nhìn Tạp Tư hiên ngang chốn đông người như vậy...còn phải lén nhìn vì ngượng. Thế mà bạn của y, chùi nước miếng đi Thịnh Đồng. Nhưng mà một á thú bạo dạn như thế, có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top