Chương 5

Hai bát gà hầm hầu hết đều vào bụng Thải Ni, khi xác định bạn đời của đã no căng Tạp Tư mới đem chỗ thức ăn còn lại giải quyết nốt. Vuốt lên cái bụng đã trở nên tròn xoe vì no của mình, Thải Ni ợ lên một cái rồi tười cười nói :

" Ngon quá, không ngờ thú gáy lại ngon như vậy "

Tạp Tư cũng cười nói :

" Sau này anh sẽ bắt cho em ăn "

Nghe vậy Thải Ni hạnh phúc cười thật tươi rồi nhìn Thịnh Đồng hỏi :

" Cậu nấu làm sao mà không hôi vậy Tiểu Đồng, lại còn mềm nữa, mấy hạt này ăn cũng rất ngon, ngọt ngọt thanh thanh, là gì vậy? Tôi chưa thấy chúng bao giờ "

Thải Ni chỉ chỉ vào hạt sen còn sót trong bát tò mò hỏi không ngừng. Thịnh Đồng cũng không giấu diếm, chỉ cho Thải Ni về gừng và cách loại bỏ tuyến hôi dưới phao câu. Nghe được từ lạ Thải Ni không khỏi thắc mắc

" Phao câu? "

" Mông của gà...à thú gáy "

" Ồ thì ra hôi ở đó "

Thấy Thải Ni đã hiểu, Thịnh Đồng chỉ hạt sen rồi bảo, cái này là hạt sen tôi hái ở trong đầm gần đây.

" Chúng là hạt của loại hoa màu hồng mọc trong đầm, thực ra thì củ của chúng cũng ăn được nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để hái chúng. Sau này tôi sẽ thử trộn gỏi gà ngó sen cho cậu ăn thử. Tôi phát thường lang thang trong bộ lạc một mình nên vô tình phát hiện ra chúng ăn được "

Thịnh Đồng suy nghĩ rồi cẩn thận giải thích, Thải Ni lại không để ý lắm, y đoán Thịnh Đồng ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác nhiều nên muốn tự tìm kiếm đồ ăn trong sức của mình. Từ trước đến nay Thịnh Đồng đều luôn là người rất biết điều, nên Thải Ni mới tốt với y. Thậm chí Thải Ni đã ngừng thắc mắc về vấn đề Thịnh Đồng đã vài lần gọi thú gáy là gà. Y còn cảm thấy cái tên này dễ phân biệt hơn tên cũ nhiều, tâm tư Thải Ni khá đơn thuần.

Tạp Tư thì khác, y suy nghĩ sâu hơn nên đã hỏi ý kiến Thịnh Đồng về việc nói với tế tự cùng tộc trưởng về loại thức ăn mà Thịnh Đồng phát hiện ra. Vấn đề này là của riêng, Thịnh Đồng có quyền không lên tiếng nên cần hỏi ý kiến của y. Thịnh Đồng không nghĩ nhiều, y thậm chí không biết những quy tắc ngầm này nên sảng khoái đồng ý. Tạp Tư vui vẻ ra ngoài, khi về thì nói tế tự rất vui, còn muốn gặp y và gửi cho y một chút đồ làm phần thưởng. Thịnh Đồng nhận đồ rồi từ chối khéo việc gặp tế tự, sau khi xuyên qua, y không còn chắc chắn với niềm tin vào khoa học của mình. Chuyện vô lí như xuyên không đã xảy ra thì y không dám chắc chắn về việc thần linh có thực sự tồn tại hay không. Bởi vậy đối với người mà theo mọi người nói thì có thể câu thông với thần linh và có những năng lực đặc biệt, Thịnh Đồng muốn hạn chế tiếp xúc để tránh bị lộ.

Cái nồi đá của Thịnh Đồng sau chuyến tặng quà này cũng đã bị xếp vào xó, vì Tạp Tư đã cho y biết trước nay không ai nấu như vậy. Bộ lạc thường dùng xương thú lớn, phơi rồi xử lí kĩ càng sau đó còn quét một lớp hỗn hợp được làm từ vài loại cây.  Xương lúc đó sẽ không còn mùi và trở nên chắc chắn hơn, mọi người sẽ nấu đồ trong đó. Việc này khiến cho Thịnh Đồng cứng đờ, y biết người trong bộ lạc luộc đồ ăn nhưng không rõ họ luộc bằng gì. Thịnh Đồng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc xương thú có thể dùng theo cách đó, y cứ ngỡ xương để lâu sẽ thúi banh cả bộ lạc kia...

Buổi chiều sau khi nhận được xương sợ của một loại thú gì đó không biết tên đã được xử lí từ Tạp Tư khiến Thịnh Đồng có xúc động muốn dùng cái nồi đá tự sát. Y thầm nghĩ đáng lẽ ra mình nên hỏi người khác trước khi tự làm khổ mình với cái nồi bằng đá như vậy. Thịnh Đồng ngồi xuống ngắm nghía cái " nồi " mới của mình, không khỏi thắc mắc là xương của loại thú nào mà lại tròn xoe như vậy.

Hai cái bát gỗ Thịnh Đồng đựng thức ăn đem sang đã bị Tạp Tư tịch thu, vì Thải Ni rất thích chúng. Đổi lại y làm cho Thịnh Đồng cái nồi này, Thịnh Đồng chép miệng vác cái nồi vào nhà, haiz lại phải xem người khác ân ái. Tuy rằng dùng xương làm nồi không tiện lắm, Thịnh Đồng cũng nghĩ đến đồ gốm sau khi thấy cái nồi kì lạ này. Nhưng muốn làm gốm không đơn giản, hơn nữa không phải loại đất nào cũng có thể nung thành đồ gốm nên đành bỏ qua vấn đề này. Chỉ tiếc y là một người bình thường không có nhiều tài năng, không thể giúp đỡ nhiều cho bộ lạc nguyên thủy này.

_______

Ngay ngày hôm sau, Thải Ni gấp không chờ nổi đem xọt Thịnh Đồng tặng ra dùng. Sau đó hài lòng đón nhận sự trầm trồ cùng khen ngợi rồi ba hoa khoe khoang việc Thịnh Đồng khéo tay. Thịnh Đồng ngượng ngùng đón nhận lời khen cùng sự nhiệt tình của giống cái và á thú có ở đây. Bỏ qua việc họ có chim nhỏ thì vẫn tạo cảm giác lạc vào nữ nhi quốc. Dù Thịnh Đồng vẫn luôn nhớ việc mình là đàn ông nhưng y vẫn biết những giống cái và á thú này chính là phái đẹp ở đây. Cảm giác vui vẻ của đàn ông được vây quanh bởi phái đẹp làm Thịnh Đồng sướng rơn. Y hớn hở dạy những giống cái và á thú này cách làm xọt, cả ngày hôm nay bọm họ đều cười nói rồi đan những cành cây vào với nhau một cách cẩn thận.

Dạy những người khác rồi mới thấy so sánh giữa người với người quả thực chỉ gây tổn thương. Vì rõ ràng những giống cái cùng á thú này khéo tay hơn Thịnh Đồng. Dù được dạy bởi một người không chuyên như y nhưng xọt họ đan vẫn khá xinh đẹp. Thậm chí vào cuối ngày còn có một giống cái tên Lai Á tự mày mò nghiên cứu thành công đan được một cái rổ nhỏ xinh. Đúng là không thể xem thường người cổ đại được, năng lực học tập và sáng tạo của họ không hề kém hơn người hiện đại.

( Ở bản cũ đầu truyện mình viết Lai Á là giống cái nhưng sau đó không nhớ lắm nên lại viết ẻm thành á thú. Qua bản này mình làm rõ việc Lai Á là giống cái nha )

Thấy Thịnh Đồng thích, Lai Á hào phóng tặng y cái rổ đầu tiên mình đan được, còn lôi kéo Thịnh Đồng nói chuyện. Giống cái này khá cáo, cái mũi và đôi môi rất tinh tế, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại có phần sắc xảo, tạo nên vẻ đẹp mang chất quyến rũ hiếm thấy. Y không có nét đẹp giống phụ nữ như một số người đẹp ở đây, nhưng vẫn làm người đối diện phải xao xuyến. Được người đẹp khoác tay, Thịnh Đồng ngốc nghếch nở nụ cười. Ngày hôm đó Lai Á đi theo Thải Ni và Thịnh Đồng về lều của Thịnh Đồng chơi. Sau khi thưởng thức tài nghệ nấu cơm của Thịnh Đồng, Lai Á càng trở nên nhiệt tình khen y không dứt. Ánh mắt Lai Á sáng lên, chăm chú nhìn Thịnh Đồng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Giữa giống cái và á thú có sự phân biệt nhỏ, nhưng Lai Á không để tâm vấn đề này lắm vì người sinh ra a phụ của y là một á thú. Y cảm thấy Thịnh Đồng rất tốt, khéo léo, biết làm việc lại còn tinh tế, nếu tìm bạn lữ thì phải tìm một người như thế. Lai Á không khỏi nghĩ đến ông anh trai của mình mà suy tính. Mà Thải Ni cũng đang cười không ngừng, y khoe Thịnh Đồng nhiều như vậy cũng là vì có lí do, xem đi không phải đang thành công rồi hay sao? Thình Đồng thì không biết suy nghĩ của hai người kia, vẫn đang hớn hở muốn đóng gói một ít đồ ăn cho họ đem về.

[ Vài tháng sau ]

Việc Thịnh Đồng không ngừng rèn luyện, phấn đấu để cơ bụng trở lại với mình cuối cùng cũng đã có khởi sắc. Vén áo lên nhìn cơ bụng đang ẩn hiện dưới lớp da, Thịnh Đồng hài lòng nở nụ cười. Mặc dù trông không rõ lắm nhưng chúng đã ở đó, cơ thể cũng trở nên khoẻ mạnh rắn chắc hơn. Màu da đen hơn một chút nhưng Thịnh Đồng thấy không sao cả. Đối với hành động này của Thịnh Đồng người trong bộ lạc không hiểu ra sao, đang đẹp mà sao càng ngày càng giống thú nhân. Thịnh Đồng thì cũng cạn lời với người trong bộ lạc bởi sau một thời gian sinh sống y biết nguyên chủ gầy như thế là vì không đủ dinh dưỡng. Y sống nhờ sự trợ giúp của người khác, tính cách lại nhút nhát nên thường nhịn ăn để tránh làm phiền mọi người. Một phần nguyên do khác là vì y cảm thấy mình không được đẹp nên ít nhất cũng muốn bản thân mảnh mai hơn nên thường nhịn đói. Mà không chỉ riêng nguyên chủ nhiều á thú cũng làm điều tương tự để có được vóc dáng như giống cái. Khác với giống cái, á thú dường như khá dễ trở nên đô con nên vì muốn mảnh mai nhiều người chọn lựa như vậy. Thịnh Đồng chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân này, khu rừng nơi họ sống khá trù phú, không khó để tìm kiếm thức ăn nhưng lương thực thì vẫn luôn rất quý giá vì săn bắn không phải việc dễ dàng. Ăn còn phải lo nghĩ từng bữa, mà còn lo nhịn ăn giảm cân để làm đẹp.

Thịnh Đông thở dài, vác cây thương lên trên vai trở về bộ lạc, cây thương này được y tự làm. Mũi thương được mài từ ngà voi, đổi bằng công thức nấu thịt xào măng với Tạp Tư và cũng do Tạp Tư mài giúp trả công bằng đồ ăn... Tất nhiên chỗ đồ ăn đó đã vào bụng Thải Ni. Tuy không có dụng cụ, nhưng thú nhân rất khoẻ nên mũi thương rất sắc bén. Tạp Tư cũng tỏ vẻ rất hứng thú với việc làm vũ khí từ ngà voi này.

Khi về đến bộ lạc, chợt Thịnh Đồng cảm thấy có gì đó không đúng, trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt. Bộ lạc cũng vắng lặng hơn mọi khi, không thấy một bóng người qua lại. Lúc này có tiếng hét thất thanh vang lên, Thịnh Đồng nắm cây thương trong tay, chạy về nơi có tiếng hét. Thấy có hơn mười con linh cẩu đã xâm nhập vào bộ lạc, chúng to lớn hơn linh cẩu ở trái đất với bộ răng sắc bén đang lộ ra. Vài người bị chúng vây quanh ở giữa, một giống cái đã bị thương, thậm chí còn có cả trẻ con. Thú nhân nhỏ đang cố gắng bày ra bộ dáng hung dữ nhất của mình để bảo vệ những người khác. Tất nhiên bộ dáng y chẳng có một tia uy hiếp với những con linh cẩu này. Thú nhân nhỏ nhanh chóng bị những giống cái ở đó giữ lại nhét vào giữa.

Thịnh Đồng siết chặt vũ khí trong tay, lén lút ẩn nấp tiếp cận lại gần

" Phải liều thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top