Chương 4
Mễ Tư hơi nôn nóng, đầu cúi xuống, để những người khác không thể thấy được vẻ mặt của y. Tại sao Tiểu Đồng chưa phản ứng lại? Hôm nay đông người, y muốn giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát. Tiểu Đồng rất nhát gan, nhất định mình có thể ép y chính miệng thừa nhận không trách mình và Bối Cách. Chỉ có cách đó mới hoàn toàn xoá sạch khúc mắc của mọi người, sau này Thịnh Đồng còn tỏ thái độ gì đó thì là không phải lỗi của mình nữa. Mà lúc này Thịnh Đồng đã quan sát đủ, y ra hiệu cho Thải Ni, người đang sắn tay áo chuẩn bị một trận quyết chiến với Ô Nhã ở bên kia.
" Mễ Tư đúng không? Cậu đã biết chuyện tôi quên hết chuyện trước đây chưa? "
Mễ Tư giật mình, y có nghe qua việc này, còn nghe nói Tiểu Đồng giờ gọi Thịnh Đồng. Y chậm chạp ngẩng đầu, ra vẻ khó xử, đang muốn mở miệng nói chuyện, Thịnh Đồng đã giơ tay ngăn lại rồi nói phủ đầu :
" Nếu cậu chưa biết thì tôi cũng nói luôn, sau khi bị thương nặng ở đầu tôi đã quên hết mọi việc trước đây. Ngay cả tên a phụ, a mạt, hay tên chính bản thân mình, tôi cũng phải thông qua Thải Ni để biết. Vì vậy hiện tại tôi không quan tâm đến vấn đề tình cảm của cậu và Bối Cách. Nên cũng không bàn đến vấn đề tha thứ hay không, tôi không nhớ gì nữa "
Thịnh Đồng hơi khó chịu, nếu có tha thứ thì phải là Tiểu Đồng làm việc đó, không phải y. Hơn nữa y cũng không phải người đơn thuần gì, toan tính của Mễ Tư, Thịnh Đồng cũng đoán ra. Muốn phủi sạch mọi tội lỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn tìm kiếm sự đồng tình thì Thịnh Đồng cũng biết làm, hơn còn không phải khóc vẫn làm được. Y vừa phủi sạch quan hệ với Bối Cách và Mễ Tư để tránh rắc rối sau này bằng một chữ quên. Cũng vì chữ này nhắc nhở những người khác khởi nguồn của mọi chuyện.
Quả nhiên mọi người sau khi nghe những lời Thịnh Đồng nói, liền cảm thấy y đáng thương, nhớ đến việc Tiểu Đồng nhảy sông, vài người không nhịn được liếc Mễ Tư một cái. Không còn ai cảm thấy Thịnh Đồng quá đáng, cứ mãi bám chặt một vấn đề không buông nữa. Thải Ni nói cũng đúng, ai cũng biết á thú không dễ dàng, giờ Thịnh Đồng bị cướp bạn lữ tương lai, đương nhiên là đáng để đồng tình hơn.
Mặt Mễ Tư thì xanh mét, chỉ cần vài câu Thịnh Đồng phá vỡ mọi nỗ lực để xoay chuyển suy nghĩ của người trong bộ lạc những ngày qua của y. Suýt chút nữa Mễ Tư đã vì tức giận mà không giữ được vẻ mặt giả tạo của mình. Thịnh Đồng không phải nên như mọi khi ấm ức ra sao cũng phải vì sức ép của những lời bàn tán xung quanh mà chịu thiệt ư? Bị té đập đầu nên đầu Thịnh Đồng cũng hỏng rồi sao? Tại sao bây giờ mồm miệng y sắc xảo thế?
" Tôi... Hức....hức...tôi không biết rằng cậu sẽ đau lòng đến mức như thế..."
" Ai mất bạn lữ tương lai mà vui vẻ nhảy múa ăn mừng? "
" Không....hức...tôi không có ý đó Tiểu Đồng...sao cậu lại nghĩ xấu về tôi như thế? Tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn... Bối Cách còn nói cậu như em trai của anh ấy....anh ấy nhất định sẽ tìm một thú nhân tốt cho cậu...hu hu "
Thịnh Đồng bóp trán, không muốn phí thời gian với trà xanh tiền sử này nữa, bèn cười tươi, đi lại chỗ Mễ Tư, nâng mặt y lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, nhỏ giọng hỏi :
" Sao cứ khóc mãi thế? "
Mễ Tư cứng đờ, mặc dù Thịnh Đồng đang cười, nhưng không hiểu sao Mễ Tư cứ thấy rờn rợn. Thấy đối phương không còn khóc, Thịnh Đồng lại cười tiếp tục hỏi :
" Tôi làm gì khiến Mễ Tư khóc sao? Tại sao thấy tôi liền khóc không ngừng "
Nghe xong, Mễ Tư hơi run, cậu ta vô thức lắc đầu, mấp máy môi muốn mói gì đó, chỉ là lại bị Thịnh Đồng ngăn
" Tôi không trách cậu, không khóc nữa nhé "
___________
Nhìn bóng lưng đi mà như chạy dần khuất xa, Thải Ni vui vẻ, đây là lần đầu Tiểu Đồng chiếm thế thượng phong, đuổi được Mễ Tư đi. Tuy Thải Ni không hài lòng lắm với việc Tiểu Đồng nói không trách Mễ Tư nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Thịnh Đồng lại không tiện nói gì. Thải Ni không biết Thịnh Đồng nói không trách trong tình huống đó còn dồn Mễ Tư vào chỗ khó hơn. Mà Mễ Tư thì đang rất tức giận, y đã ép được Thịnh Đồng nói ra, nhưng mọi thứ không như y tính toán, khiến y không biết nên làm gì tiếp theo, Thịnh Đồng đã trở nên khó đối phó.
Việc bẻ cây dẻo kết thúc bằng cách Tạp Tư không nhìn nổi Thải Ni vất vả nên bẻ cho Thịnh Đồng vài bó to. Vì giúp Thịnh Đồng mà tay Thải Ni đỏ hết lên, nhìn Tạp Tư đau lòng thổi cho bạn lữ rồi ăn năn khi bị ánh mắt của Tạp Tư quét qua. Vì cơ thể hiện tại khá khoẻ mạnh, Thịnh Đồng cứ nghĩ người nguyên thủy đều thế nhưng hoá ra không phải. Y để ý đa số bị đau tay đều là giống cái, không ngờ giống cái lại yếu hơn á thú như vậy. Nếu Thịnh Đồng biết đã cản Thải Ni lại rồi, y tự trách bản thân nửa ngày trời.
Sau khi đã đủ cây dẻo, Thịnh Đồng lại tiếp tục mày mò đan xọt, thực tế cái xọt này không tốn nhiều cây dẻo đến thế. Nhưng vì Thịnh Đồng không biết đan, chỉ dựa vào kí ức trước đây đến làng nghề chơi, xem người ta đan mà mò mẫm tìm cách đan nên hư hỏng vài cái. Cuối cùng cũng đan được một cái xọt trông tạm ổn, hơi xấu nhưng rất chắc chắn. Thịnh Đồng lại dùng dây thừng đã bện sẵn buộc chặt thành hai cái quai, sau đó cẩn thận bọc phần dây tiếp xúc với vai lại bằng da thú để Thai Ni đeo sẽ đỡ đau.
Hai ngày sau, Thịnh Đồng như thường lệ chạy bộ vài vòng quanh bộ lạc, quãng đường y chạy ngày một dài hơn, cơ thể đã săn chắc hơn nhiều khiến y rất hài lòng.
" Lôi Á, đứng đây làm gì vậy? Mau đi thôi, cậu bảo cách bộ lạc không xa phát hiện dấu vết của dã thú mà. Cậu không dẫn đường sao? "
Lúc này Lôi Á mới giật mình, thu lại ánh mắt của mình rồi bỏ đi, tuy mặt y không có biểu cảm gì nhưng là bạn lâu năm, Tạp Tư tinh ý phát hiện ra Lôi Á đang không được tự nhiên. Tạp Tư khó hiểu nhìn về hướng Lôi Á vừa nhìn, nhưng lúc này Thịnh Đồng chạy đi mất nên không thể biết được bạn mĩnh đã nhìn gì.
_________
Thịnh Đồng đoán lúc này đội săn đã đi, không còn ai ngăn cản, y lén lút không đi hái quả mà ra một chỗ vắng vẻ xa hơn chút một mình. Đem cái rổ trông méo mó mà mình đan lôi ra định bẫy gà. Đồ Thịnh Đồng đan tuy không được đẹp nhưng được cái rất chắc chắn. Sau khi bỏ vào dưới rổ một ít thức ăn lại lấy gậy chống cái rổ lên, bản thân thì cầm dây nối với cái gậy núp ở một góc không xa. Cách đây mấy hôm y đã thấy ở đây có gà, dù gà tại đây to lớn không kém gà tây, Thịnh Đồng vẫn muốn thử sức.
( Một lúc lâu sau )
Đập con muỗi định làm thịt mình, Thịnh Đồng thở dài, cảm thấy bản thân thật ấu trí khi học theo cách làm đã học trên mấy cuốn truyện tranh để làm bẫy. Đang lúc y định dẹp trò này đi thì một con gà khá lớn tung tăng đi lại. Thịnh Đồng ngay lập tức phấn khởi ngồi xuống, sau đó vui vẻ nhìn con gà hớn hở lao lại dưới cái rổ, chổng mông lên miệt mài ăn. Vội vàng kéo dây, con gà bị động hoảng loạn muốn chạy, Thịnh Đồng sao có thể để nó thoát. Y dùng cả thân mình trận lên cái rổ, sau một hồi vật lộn, con gà đã bị trói cứng, xách về.
Trở về, Thịnh Đồng dùng nồi đá mình đã mất công đục đẽo suốt bốn năm ngày bắt đầu làm gà hầm. Gia vị không nhiều chỉ có chút muối, hạt sen và ít gừng y tìm thấy khi hái quả. Ở đây hầu như mọi người chỉ nướng hoặc luộc thịt, ăn với chút muối. Dù khá ngon nhưng ăn mãi Thịnh Đồng đã phát ngán. Y cũng muốn thử làm món phức tạp hơn như gà nướng bùn hay được các đại thần xuyên không làm chẳng hạn. Nhưng mà với người quanh năm ăn mì tôm hoặc ra tiệm mua thức ăn như Thịnh Đồng, số món y biết làm không nhiều, nên y không làm nổi món đó.
Lau cái sọt thật kĩ, múc gần hết gà trong nồi ra bát gỗ, đậy lại cẩn thận, Thịnh Đồng cười tươi. Cuối cùng y cũng có thể làm gì đó cho Thải Ni, dù Tạp Tư cũng giúp y nhiều nhưng Thịnh Đồng biết y giúp vì Thải Ni. Chỉ cần trả ơn cho Thải Ni thì Tạp Tư đã hài lòng.
Thải Ni thì rất ngạc nhiên với món quà bất ngờ của bạn, y đẹo cái xọt trên lưng, bỏ vào đó vài thứ lung tung rồi kinh ngạc, vui sướng đi quanh lều khoe với Tạp Tư.
" Cái này thật tiện, tuyệt quá Tiểu Đồng "
Tạp Tư cũng hiếm khi nhìn Thịnh Đồng bằng ánh mắt tán thưởng, nhìn là biết làm cái này rất tốn công. Y và Thải Ni cuối cùng cũng hiểu những ngày qua Thịnh Đồng muốn nhiều cây dẻo như vậy làm gì. Thịnh Đồng đã vì Thải Ni chịu bỏ nhiều công sức và thời gian như vậy, cũng không uổng công Thải Ni thương y, Tạp Tư nghĩ.
Lúc này bát gà hầm lớn cũng được chú ý đến, Thải Ni trước ánh mắt mong đợi của Thịnh Đồng cười cứng ngắc. Qua biểu hiện kì lạ của hai người Thịnh Đồng mới biết gà ở đây gọi là thú gáy, bình thường không ai ăn. Vừa nhiều lông, ít thịt, còn không thể tận dụng da lông, quan trọng là vì không biết cách làm nên còn khá hôi. Khoé môi Thịnh Đồng giật giật, thảo nào con gà lại ngu như vậy, hoá ra do ít thiên địch, gà không thường bị săn ở nơi có thú nhân. Xung quanh các bộ lạc thường ít dã thú lớn nên đám gà thường tụ tập sống ở gần các bộ lạc để tránh thiên địch. Chỉ là không ngờ lần này lại bị Thịnh Đồng cho vào nồi, tương lai của chúng xem như xong rồi.
Thịnh Đồng phải cam đoan thề thốt thì Thải Ni mới mang vẻ mặt sẵn sàng đi vào chỗ chết để ăn. Ngay lập tức, y thay đổi thái độ vì bị chinh phục bởi hương vị thơm ngon mới lạ này và bắt đầu ăn không ngừng nghỉ. Thịnh Đồng đắc ý nở nụ cười, nhưng sau đó y đơ ra khi thấy nụ cười cưng chiều mà Tạp Tư dành cho Thải Ni, kèm theo hành động nhường phần của mình cho bạn lữ khiến Thịnh Đồng cạn lời. Y có xúc động muốn chọt mù mắt mình, đã không đếm xuể số lần Thịnh Đồng muốn làm hành động này kể từ khi quen hai người họ.
Mấy cái đứa chỉ biết suốt ngày chim chuột này, phải biết yêu thương người độc thân chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top