Chương 13
Bánh bao vùi đầu vào bát thức ăn nhỏ của mình, vui vẻ đến mức đôi mắt đậu đen cũng híp lại. Lúc đầu nó còn muốn bỏ trốn, nhưng chỉ sau một lần được ăn đồ ăn Thịnh Đồng làm thì lập tức đổi ý. Nó phát hiện đồ ăn được nấu chín ngon hơn nhiều so với thịt sống. Vì thế nó cảm thấy mình đã sống lãng phí vài tháng qua khi bỏ lỡ những mĩ vị này. Hơn nữa muốn ăn trái cây thì sẽ có người dâng lên tận miệng. Việc nó làm là chỉ cần tỏ ra đáng yêu, nhàn hạ hơn biết bao nhiêu so với phải lang thang hàng giờ trong rừng tìm kiếm. Vừa được tắm rửa, còn được chải chuốt thường xuyên, lông nó chưa bao giờ bẩn, lại còn mềm mại. Vì có màu lông trắng, bánh bao khá kì lạ so với những con bì bì thú khác. Nó ưa thích sạch sẽ nên thường xuyên tìm cách làm sạch cơ thể. Nhờ vậy dù sống hoang dã, khi Lôi Á chộp được nó thì bộ lông nó vẫn khá trắng.
Như lúc này, sau khi đã khoắng sạch thịt kho trong bát, bánh bao cao quý lãnh diễm quay đi. Xoay mông lại với giống cái đang nịnh nọt đưa đồ ăn đến tận miệng mình. Nó là bì bì thú có phẩm hạnh, không tùy tiện ăn đồ của người lạ. Tất nhiên giống cái này thường xuyên đến đây chơi, nếu nịnh nọt thêm một lúc, nó có thể miễn cưỡng ăn.
Đối diện với cái mông của bánh bao, Thải Ni dẩu môi mách :
" Tiểu Đồng, bánh bao nhà cậu không để ý đến tôi "
Thịnh Đồng bật cười nói :
" Còn không phải do cậu chiều nó sao? Biết nó như vậy rồi mà ngày nào cũng đem đồ ăn sang chiều nó. Không bằng bảo Tạp Tư tìm cho cậu một con tính khí tốt hơn "
Như biết bị nói xấu, bánh bao quay lại hướng về phía Thịnh Đồng không ngừng kêu " chi chi ". Hai người đều bị bộ dạng này của nó chọc cười, Thải Ni đặt thịt cạnh báo bao, lén lút vuốt nó một cái rồi nói :
" Ai bảo nó đáng yêu cơ chứ, vì kiêu ngạo nên mới càng có sức hút "
Thịnh Đồng vừa cười vừa lắc đầu, tính cách này của Thải Ni chắc là thích nuôi mèo, thảo nào trong nhà con con mèo đốm to đùng ( Tạp Tư ). Ngồi xuống bàn, Thải Ni lại ngắm bánh bao rồi than thở :
" Bì bì thú này hiếm lắm đấy, Tạp Tư mỗi lần ra ngoài đều tìm cho tôi nhưng không gặp được con nào cả. Cậu thích thật, Lôi Á không biết ở đâu mà bắt được con này, lại còn màu trắng nữa chứ "
Thấy Thịnh Đồng chỉ cười không nói gì, Thải Ni lại ngồi sát lại cạnh y rồi thì thầm nói :
" Tôi nói này Tiểu Đồng, Lôi Á đã có lòng đến thế chi bằng cậu đáp ứng làm bạn đời của y đi. Nếu không phải y khó gần, lại không khách khí với cả giống cái và á thú, khiến mọi người sợ. Thì chắc chắn y sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của nhiều người, cậu không nhanh tay nhỡ có người nhận ra điểm tốt của y mà cuỗm mất thì phí lắm "
Thải Ni khá sốt ruột, bạn của y đã bị cướp bạn đời tương lai một lần, nhỡ lại sảy ra chuyện tương tự thì sẽ bị suy sụp mất. Nên thấy Thịnh Đồng bình chân như vại, y chỉ hận không thể thay tế tự tổ chức nghi thức bạn lữ cho Thịnh Đồng. Nghe Thải Ni nói, ánh mắt Thịnh Đồng khẽ động, nhưng chỉ thoáng qua rồi y lại bình tĩnh nói :
" Đừng nói linh tinh, giữa Lôi Á và tôi không có chuyện gì cả "
Thực tế thì Lôi Á là thú nhân Thịnh Đồng có thiện cảm nhất trong bộ lạc, mỗi lần cảm thấy được thú nhân đối xử đặc biệt trong lòng y cũng có khác thường. Nhưng Lôi Á luôn không thể hiện nhiều cảm xúc, Thịnh Đồng không xác định được cái tốt của Lôi Á với mình có phải là đặc biệt không. Hay chỉ là do tự bản thân y cảm thấy đặc biệt còn thực ra không có gì hết, điều này khiến Thịnh Đồng không dám phán đoán bữa bãi. Y cũng không muốn trở thành người mà chỉ vì vài hành động xã giao của người khác, mà cảm thấy người đó thích mình.
Kiếp trước Thịnh Đồng từng trải qua chuyện tương tự, một nữ sinh trong trường đã nghĩ Thịnh Đồng thích mình chỉ vì thói quen xã giao hoạt bát của y. Sau khi bị đồn thổi còn bị đối phương tự cho là đúng nói bóng gió khiến Thịnh Đồng cảm thấy khá khó chịu. Y không muốn bản thân trở thành người khiến người khác phải chán ghét.
Không ngờ Thịnh Đồng vừa nói xong, Thải Ni lại mở to miệng, có vẻ rất ngạc nhiên, mấp máy môi vài lần rồi mới nói :
" Nhưng Lôi Á thường xuyên tặng quà cho cậu, còn tặng thứ hiếm thế kia. Cậu cũng tự làm cung tặng y còn gì? "
" Chỉ là quà đáp lễ thôi, Lôi Á chẳng phải vẫn luôn chia con mồi để cảm ơn tôi đã cứu người nhà y đó ư ? "
Thải Ni cảm thấy một cơn choáng xông lên đầu, y cam đoan Lôi Á mà có ở đây chắc sẽ còn phản ứng lớn hơn y mất. Dùng hai tay vuốt lên mặt mình cho tỉnh táo, Thải Ni mất vài giây mới có thể nói tiếp :
" Không phải, Thịnh Đồng cậu không phải là không biết Lôi Á đang theo đuổi mình chứ? "
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bạn minh, Thải Ni cảm thấy thương cho Lôi Á, cũng thật tài tình, hai kẻ vô vọng trong chuyện tình cảm của bộ lạc sao mà lại va phải nhau.
" Thú nhân chỉ tặng đồ và săn sóc như thế với người mình muốn theo đuổi thôi. Nếu muốn trả ơn, Lôi Á sẽ nhờ Lai Á hoặc a mạt của mình đem con mồi đến đưa cậu, chứ không tự mình đến đâu. Lại còn chưa kể việc bỏ công sức tìm kiếm một loại thú quý hiếm như bì bì thú để tặng. Tôi thấy cậu làm cung tặng y, còn nghĩ cậu chấp nhận sự theo đuổi của y rồi. Trong bộ lạc ai cũng biết chuyện này, Lai Á còn đi đồn khắp nơi nói anh nó sắp có bạn đời rồi kìa "
Tất nhiên việc đồn đoán này, chủ yếu là sau khi thấy Lôi Á đem cung về, Lai Á cũng nghĩ như Thải Ni nên cái miệng bắt đầu đi chơi xa. Y cũng là người khôn khéo nên chỉ bóng gió vì chưa có gì được xác nhận. Nhưng ai cũng đoán được đối tượng của Lôi Á là ai. Nguyên nhân của việc đồn thổi này là do Lai Á thấy từ sau khi Thịnh Đồng thể hiện nhiều bản lĩnh. Đã có nhiều thú nhân thấy được cái tốt của y và muốn tiếp cận. Lo sợ ông ai trai không có tiền đồ của mình không thể cạnh tranh với thú nhân khác nên Lai Á tìm cách chơi chiêu để giữ người.
Thịnh Đồng kinh ngạc, thảo nào dạo gần đây người trong bộ lạc cứ tủm tỉm nhìn y cười. Lai Á thì nhiệt tình hơn thường ngày, còn thi thoảng sẽ nói chúng ta thân như người nhà, rất muốn có anh trai như mình, vv.... Trời ạ còn tưởng là do bọn họ thân thiết hơn nên mới nói thế. Nếu biết hành động tặng quà đáp lễ của mình có ý nghĩa thế thì mình đã cẩn thận hơn rồi.
Hiện tại Thịnh Đồng rất bối rối, về chuyện Lôi Á theo đuổi mình lẫn việc không biết y thích mình hay là nguyên chủ. Sau một hồi suy nghĩ không có kết quả, Thịnh Đồng nhỏ giọng nói :
" Chuyện này....tôi cần suy nghĩ thêm đã, hiện trong đầu tôi không nghĩ được gì cả "
Thải Ni gật đầu, tranh thủ nói tốt cho Lôi Á vài câu nữa rồi mới ra ngoài, để không gian riêng cho Thịnh Đồng. Sau khi Thải Ni đi Thịnh Đỗng vẫn ngồi yên, không ngừng suy nghĩ. Vì điều này mấy ngày nay Thịnh Đồng đều vô thức tránh mặt Lôi Á. Không còn cách nào khác, mỗi lần thấy con báo đen đó là xấu hổ không thể tự nhiên nổi
------------
Phải đến nhiều ngày sau đó khi một tin tức lớn ập đến Thịnh Đồng mới có thể để cái đầu của mình thoát khỏi suy nghĩ lộn xộn. Lúc này y cùng những người trong bộ lạc đứng ngó nghiêng. Quan sát và nghe ngóng từ những người xung quanh về những người mới vào trong bộ lạc. Đa số đều bị thương và có vẻ ngoài gầy gò nhợt nhạt, có vẻ đã phải chịu đói nhiều ngày. Tộc trưởng đã đồng ý để họ trở thành cư dân mới của bộ lạc sau khi đã tìm hiểu kĩ lưỡng. Nghe đồn là một bộ lạc nhỏ, sống cách bộ lạc của bọn họ không xa mới bị bộ lạc lớn hơn tấn công, dẫn đến cả bộ lạc gần như tiêu tan. ( Gọi là không xa thôi chứ khoảng cách cũng mấy trăm km á, là không xa so với các bộ lạc khác thôi )
Tiếng thì thầm to nhỏ vang khắp nơi, sắc mặt của tộc trưởng trông khá nghiêm trọng. Từ những thông tin được nghe thì bộ lạc đi tấn công tên là Ba Lạc. Một trong những bộ lạc lớn nhất ở đây, trong lời nói của mọi người không có vẻ ngạc nhiên lắm. Có lẽ việc Ba Lạc tấn công những bộ lạc khác xảy ra khá thường xuyên. Một lúc sau tế tự cũng đến, trước khi vào lều, ông dừng lại một chút rồi chuẩn xác nhìn về hướng của Thịnh Đồng. Dù đang đứng giữa đám đông, Thịnh Đồng có thể khẳng định ánh mắt đó đang nhìn mình chằm chằm. Y hơi căng thẳng, nhưng không có ý định trốn tránh nữa, mà im lặng nhìn tế tự. Khoảng thời gian qua nếu tế tự muốn đuổi y thì y đã bị cho biến khỏi đây từ tám đời rồi. Điều này khiến Thịnh Đồng không còn quá mức dè dặt tế tự nữa, mà y muốn biết ông lão này đang có ý đồ gì.
Tế tự suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói gì mà đi vào lều của tộc trưởng. Việc này khá nghiêm trọng, bộ lạc Ba Lạc thường xuyên cướp bóc, tấn công các bộ lạc khác nhiều nhất là vào khoảng thời gian này trong năm. Phạm vi tấn công đang ngày một gần bộ lạc của bọn họ, mặc dù bộ lạc của họ có thể xem là khá lớn nhưng vẫn nhỏ hơn phía Ba Lạc. Nếu xung đột xảy ra, khả năng họ sẽ là phía phải chịu nhiều thiệt hại. Đây cũng là một phần nguyên nhân tộc trưởng chấp nhận những người có ý định nương nhờ. Hiện tại họ không đến mức thiếu đồ ăn, thêm người là thêm sức, hơn nữa tộc trưởng và tế tự đều đoán hành động liên tục tấn công bộ lạc khác của Ba Lạc không chỉ đơn thuần là cướp bóc. Và những điều này có lẽ không nên giấu diếm quá nhiều với người của bộ lạc, họ cũng nên biết phần nào của mọi chuyện để chuẩn bị tinh thần.
Chiều ngay hôm đó, tộc trưởng cùng tế tự kêu gọi người dân của bộ lạc tập trung lại. Tộc trưởng đã nói về tình hình nghiêm trọng hơn những năm trước.
" Bộ lạc Ba Lạc ngày một quá đáng, có khả năng chúng sẽ gây hấn với bộ lạc chúng ta. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho việc một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ai có ý kiến gì có ích muốn đóng góp hãy nói cho mọi người cùng biết "
Một trận náo loạn nổ ra sau những lời này, nhiều người tỏ vẻ lo lắng vì những thương vong, mất mát cuộc chiến sẽ đem lại. Nhưng ai cũng biết là không thể trốn tránh, họ sẽ không cúi đầu trước bộ lạc khác. Đợi tình hình ổn hơn, Bối Cách hung hăng lên tiếng :
" Cùng lắm chúng ta liều mạng với chúng "
Nhiều thú nhân trẻ cũng hừng hực khí thế, tán thành với ý kiến này, có chết cũng sẽ bảo vệ bộ lạc. Tộc trưởng hơi nhíu mày, câu này không sai nhưng không thích hợp với tình hình lúc này. Con trai ông quả nhiên quá nôn nóng, khó có thể làm việc lớn được. Tuy nhiên tình hình này không thích hợp để răn dạy Bối Cách nên tộc trưởng chỉ còn cách khéo léo nói :
" Mọi người bình tĩnh, ta biết tâm trạng của mọi người lúc này. Nhưng hiện tại bộ lạc Ba Lạc vẫn chưa tới, chúng ta đang ở đây để tìm cách có ích nhất cho cuộc chiến. Nếu có thể, phải bảo toàn tính mạng của càng nhiều người càng tốt "
Ông không nói huỵch ra việc chưa đến lúc phải liều cả cái mạng một cách không có tính toán. Nhưng phàm là người có đầu óc một chút đều sẽ hiểu ý trong lời nói của ông. Để tránh việc Bối Cách lại nêu ra ý kiến gì ngu ngốc. Tộc trưởng đành chuyển sự chú ý của người trong bộ lạc bằng cách chọn ra vài người ưu tú, trực tiếp hỏi ý nghĩ của họ. Quả nhiên lần này thu hoạch được kết quả khả quan hơn, đã có nhiều ý kiến như chia đội do thám tình hình quanh bộ lạc,.v...v
Lôi Á đưa ra một số ý kiến có tác dụng và cụ thể hơn
" Hiện tại bộ lạc chúng ta đã có tường vây, tôi nghĩ nên gia cố thêm cho nó một chút. Sau đó chia đội để tuần tra, trong tình huống xấu nhất, việc chúng ta có thể đứng trên tường dùng cung bắn xuống có tác dụng rất lớn. Hạn chế nhiều thương vong lại có thể bảo toàn lực lượng. Dù sao xét về số lượng chúng ta không chiếm ưu thế nên phải bảo toàn lực lượng một cách tốt nhất "
Tộc trưởng gật đầu, cảm thấy cách này rất có lý, lúc này trước ánh mắt ra hiệu của tế tự, ông lên tiếng hỏi Thịnh Đồng. Thực ra ngay từ đầu ông đã muốn hỏi á thú này, nhưng vì lo sợ việc nhiều thú nhân hay những người có kinh nghiệm sẽ không hài lòng, với việc ông xem trọng khả năng chiến đấu một á thú hơn họ. Nên lời đành hỏi qua vài người rồi mới dám hỏi Thịnh Đồng. Ông cũng liếc nhìn qua tế tự, dường như con cáo già này cũng rất xem trọng Thịnh Đồng.
( Trời ạ, sao nay Wattpad lỗi nhiều thế nhỉ, kiểu chỉ vào được bằng wi fi mà không phải wi fi nào nó cũng chịu. Báo tôi viết xong hai hôm nay rồi mà giờ mới đăng được á, với lại dạo này cứ đơ đơ. Còn app đọc truyện nào khác không mọi người? Mình muốn tìm hiểu chút có khi phải cắm thêm trận doanh ở cả app khác chứ cái app này càng ngày càng bất ổn )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top