Chương 12
Ba người nhìn theo bóng lưng của Y Ân chạy xa, nhìn nhau rồi cười, Thịnh Đồng xem sắc trời rồi nói :
" Cũng muộn rồi, hai người về trước đi kẻo người nhà lo, tôi phải nói với tộc trưởng về cung tên đã "
Thải Ni và Lai Á gật đầu, chào tạm biệt Thịnh Đồng, sau đó ba người tách ra đi riêng. Tộc trưởng rất kích động, những kinh hỉ Thịnh Đồng cho bộ lạc ngày càng nhiều. Ngoài biết ơn, bộ lạc đã không còn gì tốt để xứng đáng trao thưởng cho y nữa. Thịnh Đồng cứng ngắc mỉm cười, nhìn lão tế tự, người không hiểu tại sao hôm nay lại có mặt ở đây. Y nói vài câu xã giao với hai con cáo già rồi viện cỡ đã muộn để về, ra khỏi lều rồi mà vẫn cảm thấy ánh mắt của tế tự đang nhìn, sợ thật.
_________
[ Sáng hôm sau ]
Y Ân cùng bạn đời có mặt ở chỗ tập luyện từ rất sớm, ánh mắt Nô Triết nhen nhóm ngọn lửa hi vọng. Trước khi đến đây Y Ân đã bắn cung cho y xem, ngay lập tức Nô Triết đã hiểu ra tác dụng to lớn của cây cung nhỏ bé đó. Y không ngừng cảm ơn Thịnh Đồng và bày tỏ sự kính trọng với y, khiến Thịnh Đồng hơi ngượng. Sau đó Thịnh Đồng đã nhờ một trong những người khéo tay nhất bộ lạc làm cho Nô Triết một cái chân giả theo thiết kế đơn giản của mình. Mặc dù không thể bằng những mẫu mã tiên tiến mà Thịnh Đồng từng biết, nhưng cũng giúp Nô Triết di chuyển dễ dàng hơn. Cũng may là bàn chân nên cũng dễ thích ứng hơn, sau khi có cái chân giả này, Nô Triết tập luyện tốt hơn nhiều. Thậm chí Thịnh Đồng còn cảm thấy thú nhân này bắt đầu muốn tập trung chiến đấu bằng hình người hơn hình thú.
Sau khi có Nô Triết gia nhập, không khí trong các buổi tập đã sôi động hơn. Mặc dù bị tật nhưng Nô Triết từng là một chiến binh giỏi, y cũng chia sẻ không ít kinh nghiệm của mình. Nô Triết cũng học rất nhanh, chỉ mất vài hôm đã có thể tập luyện bắn các mục tiêu di động và nhỏ hơn. Thịnh Đồng xoa cằm, quả nhiên thú nhân có thiên phú trời sinh, thảo nào không ít thú nhân như Bối Cách không tự chủ được xem nhẹ những thứ khác.
Chỉ chưa đến một tháng, Nô Triết đã nhờ việc bắn cung và sử dụng hình người linh hoạt, săn được một con lợn rừng lớn. Ngày y vác lợn rừng về đã gây một trận bàn tán trong bộ lạc, ai cũng nghĩ Nô Triết không thể săn thú nữa, thế nhưng thực tế lúc này cho họ thấy không phải vậy. Nô Triết đã khóc vì vui mừng, y không còn cảm thấy mình vô dụng nữa. Y Ân cũng rơi lệ, hai người ôm nhau khóc trong niềm hân hoan. Cung tên và một số loại vũ khí khác vì thế bắt đầu trở nên phổ biến trong bộ lạc. Những thú nhân bị tật giống như Nô Triết, không còn bộ dạng ủ rũ hàng ngày, họ bắt đầu tìm đến Thịnh Đồng với hi vọng một lần nữa trở nên có ích. Nhiều á thú và giống cái cũng tìm đến Thịnh Đồng để học.
Ban đầu vì sợ bạn đời cực khổ và một số người có tư tưởng bảo thủ còn xem nhẹ việc á thú và giống cái có thể chiến đấu. Nên có nhiều thú nhân ngăn cản nhưng cuối cùng, trước sự đàn áp một phía đến từ các nóc nhà, tất cả thú nhân đều im miệng. Giống cái và á thú trong bộ lạc đã sớm chuyển từ khó hiểu và tò mò sang ngưỡng mộ cùng tôn trọng Thịnh Đồng, sau khi chứng kiến sự lợi hại của y. Đến khi thấy Thải Ni tự hào khi săn được một con thỏ nhỏ tặng cho Tạp Tư thì họ chân tay bứt rứt. Cuối cùng là câu chuyện truyền cảm hứng của Y Ân được người có tâm lan truyền khiến họ dứt khoát ùn ùn kéo đến.
Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Thịnh Đồng mong đợi, các giống cái cùng á thú trong bộ lạc ngày một cường tráng. Đến nỗi tiêu chuẩn cái đẹp đã dần chuyển thành người có thân hình khoẻ khoắn. Thịnh Đồng có chút ghen tị nhìn cơ bụng của một á thú đang tập luyện rồi lại nhìn bụng mình. Rõ ràng là y đã tập luyện trước, tại sao cơ bắp lại không đẹp được như vậy?
Tuy nhiên vẫn có những người không thay đổi suy nghĩ như Ô Nhã và Mễ Tư. Họ cảm thấy Thịnh Đồng dở hơi bày chuyện tự làm khổ mình và thấy bản thân hiện tại đẹp nên không muốn thay đổi. Thậm chí vì để phản đối còn mỗi ngày bày ra bộ dáng liễu yếu đào tơ có phần hơi khoa trương. Đối với việc này Thịnh Đồng không có ý kiến, suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, không thể chiến đấu cũng không sao, họ có thể làm những việc khác. Thi thoảng thấy hai người họ đi qua, tuy bị nhìn bằng ánh nắt không mấy thoải mái nhưng Thịnh Đồng vẫn không nhịn được tiếc hận. Người đẹp như thế, sao lại có cái đó cơ chứ....haiz...
---------
Sau khi ăn ké bữa chiều ở nhà Thải Ni, Thịnh Đồng trở về nhà, gần đây Thải Ni có thể tự săn một ít con mồi cỡ nhỏ. Nên thi thoảng y sẽ dùng con mồi mình săn được để nấu ăn và mời Thịnh Đồng sang ăn cùng. Tuy ngại Tạp Tư nhưng Thải Ni nhiệt tình lại nấu ăn khá tốt nên lâu lâu Thịnh Đồng sẽ nhận lời mời cơm. Về đến nơi đã thấy Lôi Á đứng trước cửa lều, Thịnh Đồng hơi khó hiểu, không biết thú nhân này tìm mình có việc gì. Trong lòng hơi thắc mắc nhưng Thịnh Đồng vẫn tươi cười đi đến, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị Lôi Á nhét một bọc gì đó vào lồng ngực. Thịnh Đồng giật mình, theo bản năng ôm lấy thứ trên tay, không nặng lắm, hình như còn hơi ấm, không lẽ là đồ ăn?
Có lẽ thứ trong bọc đoán được Thịnh Đồng nghĩ nó là đồ ăn nên cựa quậy không ngừng để phản đối. Khiến Thịnh Đồng suýt chút nữa là ném nó đi. Thịnh Đồng ngẩng đầu, thấy ánh mắt Lôi Á đang ra hiệu cho y mau mở cái bọc. Không hiểu ra sao, nhưng Thịnh Đồng vẫn nghe lời đem cái bọc mở ra. Bên trong có một con vật mà lần đầu tiên Thịnh Đồng được thấy trong đời. Nó tròn xoe như một trái bóng nhỏ với bộ lông trắng tinh, có sự mềm mại xoã tung đặc trưng của con non. Thân mình nó hơi run lên, có lẽ do sợ trước hoàn cảnh xa lạ, nhưng đôi mắt đen láy vẫn nhìn Thịnh Đồng đầy cảnh giác.
Trái tim Thịnh Đồng ngay lập tức bị chinh phục bởi sự đáng yêu đến phạm pháp của loại thú không biết tên trước mắt. Y theo bản năng đưa tay xoa thử lên bộ lông trắng, cảm xúc mềm mại lan tới, còn thích hơn cả những gì Thịnh Đồng có thể nghĩ. Thú non có vẻ không hài lòng vì bị phi lễ, miệng nhỏ kêu những tiếng vô nghĩa khá lạ tai nhưng cũng rất vui tai.
Thấy Thịnh Đồng yêu thích thú non, Lôi Á thở phào một hơi, nhìn á thú trước mắt một lát sau đó khô khan nói :
" Đây là bì bì thú chưa thành niên, đừng nhìn nó nhỏ như thế, nhưng trưởng thành có thể to hơn cả một con sói. Tuy tròn trịa nhưng lại rất linh hoạt và hung hăng trong việc săn mồi và bảo vệ lãnh thổ. Khá hung dữ nhưng trông đáng yêu nên thi thoảng vẫn bị bắt để nuôi. Nó lớn cỡ này có thể tách khỏi mẹ rồi, con bì bì thú này bây giờ nuôi sẽ dễ thân với người hơn ..."
Y luyên thuyên một hồi để giới thiệu về con bì bì thú mà mình mới tặng, sau một lát lại cảm thấy bản thân ngốc nghếch rồi im lặng. Rõ ràng là muốn tặng cho Thịnh Đồng, đem đến tận đây, rồi lại nói mấy lời vô nghĩa này. Thịnh Đồng cười, nhìn Lôi Á sau đó dò hỏi :
" Cho tôi nuôi sao? "
Thấy á thú hiểu ý của mình, Lôi Á mừng rỡ gật đầu không ngừng, Thịnh Đồng vuốt ve bì bì thú trong tay rồi lại hỏi :
" Vì sao lại tặng tôi ? "
Lôi Á nghe xong, thật thà đáp :
" Mọi người đều bảo á thú và giống cái thích những thứ đẹp mắt và đáng yêu. Đôi khi thứ vô dụng nhưng đẹp là được, tôi nghĩ con bì bì thú này vừa đẹp lại có ích. Sau này nó lớn có thể cùng cậu đi săn nên tặng... không lẽ cậu không thích sao? "
Trong lòng Lôi Á hơi bồn chồn, rõ ràng ban nãy trông Thịnh Đồng có vẻ thích mà. Chẳng lẽ là do á thú không muốn nhận quà từ mình sao? Trước khi Lôi Á căng thẳng đến đổ mồ hôi, Thịnh Đồng đã cươi tươi rồi nói :
" Thích chứ, nó đáng yêu chết đi được, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi. Mà loại thú này ăn gì vậy Lôi Á? Sao tôi chưa từng thấy nó trước đây? "
Lôi Á lập tức lấy lại sức sống rồi nói :
" Nó ăn tạp, rau hay thịt đều được, khá dễ nuôi, loại này hiếm lại giỏi lẩn trốn nên bình thường khó thấy hay bắt được lắm. Hôm nay tôi may mắn bắt gặp nó đang lang thang trong rừng, chắc là lạc mẫu thú "
Thực tế là mỗi lần đi săn Lôi Á đều lén lút tìm kiếm loại thú này, thậm chí y còn đến tìm tế tự để biết rõ hơn tập tính của bì bì thú, tiện cho việc tìm kiếm hơn. Vì y nghe không ít lần các thú nhân trong đội săn của mình nói về việc bạn đời tương lai của họ ao ước có một con bì bì thú ra sao. A mạt và Lai Á ngày nào cũng nhắc về loại thú này. Tạp Tư thì đã tìm rất lâu vì Thải Ni yêu thích nhưng không may mắn và tinh ranh bằng Lôi Á nên vẫn chưa thành công. Thịnh Đồng không biết những điều này, y vui vẻ vì món quà bất ngờ sau đó ra hiệu Lôi Á đợi một lát rồi đi vào lều lấy ra cho thú nhân này một cây cung lớn.
" Cái này cho anh, vốn dĩ tôi định vài hôm nữa mới đưa, nhưng hôm nay nhận được quà nên tôi đưa luôn, xem như đáp lễ "
Trong lòng Lôi Á như có dòng nước ấm chảy qua, y đã thấy loại vũ khí này vài lần. Nhưng cây cung này lớn hơn cái mà Thịnh Đồng thường dùng, rõ ràng là được làm riêng cho thú nhân. Cái của Nô Triết là do Nô Triết tự làm vậy cái này...liệu có phải do Thịnh Đồng tự làm không? Nghĩ vậy Lôi Á không khỏi vui vẻ, em ấy đã nhận đồ mình tặng, còn tặng quà cho mình. Thực ra Lôi Á luôn lo lắng, y không mấy được lòng á thú hay giống cái nên cứ lo Thịnh Đồng cũng sẽ như vậy. Nhưng ngày hôm nay làm cho y không khỏi dấy lên nhiều hi vọng về việc Thịnh Đồng cũng có cảm tình với mình.
Suy nghĩ của Lôi Á về việc Thịnh Đồng làm cung tặng mình thực tế thì không sai. Vì đã được giúp đỡ nhiều nên Thịnh Đồng luôn muốn cảm ơn, Tạp Tư là thú nhân đã có bạn đời, tặng cho y không thích hợp. Vậy chỉ còn Lôi Á là thú nhân duy nhất còn lại có quan hệ tốt với Thịnh Đồng nên y mới làm để tặng, vốn dĩ Thịnh Đồng không nghĩ quá nhiều.
________
Sau khi Lôi Á đi, Thịnh Đồng đem bì bì thú vào lều, nhìn bộ dạng tròn mũm mĩm của nó không khỏi buồn cười. Chọc lên mớ lông mềm mại rồi lẩm bẩm nói :
" Mày tròn xoe, lại trắng bóc như vậy, vậy gọi mày là bánh bao đi "
Nói xong lại nghiêng đầu ngắm nhìn bánh bao rồi hỏi nó :
" Mày nói xem, tại sao Lôi Á lại tặng mày cho tao? "
Lúc đầu trong suy nghĩ của Thịnh Đồng nghĩ đến việc trả ơn cứu mạng mà Lôi Á đã làm suốt thời gian qua. Nhưng khi nhìn con vật nhỏ nhắn trước mắt lại thầm cảm thấy không phải. Mặt y đỏ lên khi nghĩ đến gương mặt mang chút ý cười dịu dàng của Lôi Á. Thú nhân này rất ít khi cười nhưng Thịnh Đồng thì đã nhìn thấy y khẽ cười với mình rất nhiều lần. Dùng tay giả bộ quạt vài cái để xua đi cái nóng không tồn tại mà y đang dùng để biện minh cho đôi má hây hây đỏ của mình. Dạo gần đây y rất hay cảm thấy Lôi Á đẹp trai, không lẽ vì bây giờ là á thú nên mình bắt đầu mê cả thú nhân à?
Thịnh Đồng nhốt bánh bao lại, bỏ mặc nó đang khó hiểu nhìn y kêu lên
" Chi? "
Sau khi thấy Thịnh Đồng thực sự không để ý mình nữa mà đi ngủ, bánh bao giận dỗi nằm xuống. Nó không thèm để ý nhân loại ngu ngốc này nữa. Nó đâu hiểu con người nói gì, mà có hiểu cũng đâu thể trả lời, nhân loại đúng là ngu ngốc hệt như những gì ma ma nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top