Chương 11

Sau khi có thông báo từ tộc trưởng, nhiều thú nhân bắt đầu kéo đến tìm Lôi Á và Tạp Tư. Ban đầu thì còn ổn, nhưng sau khi cảm thấy phương pháp chiến đấu này tốt, người đến càng ngày càng đông. Hai thú nhân xoay sở không kịp, trong lúc Lôi Á đang tìm cách, Tạp Tư lén đến tìm Thịnh Đồng xin giúp đỡ. Thịnh Đồng chỉ dạy cho y một số phương pháp huấn luyện của quân đội để dễ quản lí nhiều người,  không chấp nhận đề nghị đứng ra trực tiếp dạy của Tạp Tư. Khiến hoa báo phải ủ rủ trở về, cũng may cách của Thịnh Đồng tốt, hai người nhanh chóng đưa việc huấn luyện đi vào quỹ đạo.

Bên phía thú nhân rất nhộn nhịp, đa số thú nhân đều có mặt, còn ở bên của Thịnh Đồng lớp học lại vắng ngắt. Hiện tại chỉ có Thải Ni và Lai Á đang ngồi thở dốc, dùng chiếc lá khá lớn làm quạt để tránh cái nóng. Ngoài ra còn có một á thú nhân khác trong nhóm là Y Ân. Á thú này rất chăm chỉ, trong lúc Thải Ni cùng Lai Á nghỉ ngơi thì y vẫn đang cố gắng thực hiện động tác hít đất, cho đủ số lần Thịnh Đồng yêu cầu hôm nay. Khi đã đỡ mệt hơn, Thải Ni bắt đầu lên tiếng :

" Tại sao các thú nhân tập luyện khí thế mà chúng ta chỉ chạy bộ và tập thể dục vậy Thịnh Đồng? "

Mặc dù chỉ những việc này cũng đã khiến Thải Ni mệt mỏi, những ngày đầu y còn đau cơ và bị chuột rút. Dù rất mệt nhưng vì muốn ủng hộ bạn của mình, Thải Ni vẫn gắng gượng mặc cho Tạp Tư đã vì đau lòng mà khuyên y không cần cố gắng quá mức vài lần. Thịnh Đồng phì cười, gõ nhẹ vào đầu Thải Ni rồi nói :

" Thú nhân không giống chúng ta, họ vốn dĩ đã thường xuyên vận động và chiến đấu, nên cơ thể đã khoẻ mạnh sẵn. Chúng ta khác, cơ thể phải được thích nghi dần với việc vận động mới không gây nguy hiểm "

Thải Ni lè lưỡi rồi cười, bây giờ mới thấy điều Thịnh Đồng nói đúng, y không còn cảm thấy quá sức như những ngày đầu học nữa. Lai Á vươn vai rồi cũng vui vẻ nói :

" Tuy mệt nhưng em thấy cơ thể khoẻ lắm, làn da cũng trở nên mịn màng hơn. Mọi người xem đi, không có mụn nữa, dạo này đi đâu ai cũng khen đó "

Nghe vậy Thải Ni và Y Ân cũng sờ thử lên mặt mình và nhận ra họ cũng còn rất ít mụn. Không ngờ rèn luyện lại còn có tác dụng này, Thải Ni ngay lập tức hớn hở tiếp tục hoàn thành số lần nhảy ếch được giao. Thịnh Đông lắc đầu, nhìn ba người đang không ngừng cố gắng tập luyện rồi cười.

Khi cả ba đã đạt được mục tiêu được giao, Thịnh Đồng gọi họ lại phát cho mỗi người một cây cung. Dù họ rất cố gắng nhưng khác với thú nhân, những á thú và giống cái này đã qua cái thời điểm thích hợp nhất để học võ. Về cơ bản hiện tại họ có thể thực hiện một số chiêu võ phòng thân, nhưng để học thêm cần nhiều thời gian hơn thú nhân. Cả ba cũng không có nhiều tư chất lắm cho việc này nên Thịnh Đồng muốn phát triển họ theo một hướng khác. Ba người đều không hiểu thứ trên tay mình là gì, đang tập trung lại một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau về món đồ lạ lẫm trên tay.

Khoảng hai phút sau, Thịnh Đồng vỗ tay, ra hiệu cả ba chú ý về phía mình, sau đó cầm một cây cung khác lên. Y điều chỉnh lại tư thế, dây cung được kéo lên, chỉ thấy vút một tiếng, mũi tên bay đi, cắm sâu vào giữa bia ngắm được đặt cách đó khá xa. Chứng kiến một màn này, cả ba người kia đều ngây ngốc há miệng, một lúc sau mới trầm trồ khen ngợi. Biết được tác dụng của cung, họ bắt đầu gấp rút muốn làm giống như Thịnh Đồng. Nhưng khi kéo dây cung, họ mới biết mọi việc không đơn giản như những gì họ vừa thấy, dây cung rất nặng. Thậm chí họ còn hiểu ra nếu không phải thời gian qua rèn luyện cơ thể, họ sẽ không thể kéo nổi dây cung này. Đặc biệt là khi bắn cung, lắp mũi tên lên rồi nó lại tự lệch ra, hoặc có bắn được cũng chỉ bay được một chút.

Thịnh Đồng nhìn cả ba rồi lớn tiếng nói :

" Không cần vội vàng, hay từ từ làm quen với cây cung của mình, mục tiêu là tấm bia kia, chỉ cần bắn trúng là được. Tôi đã dựa vào cách này để săn được nhiều con mồi, mọi người cũng có thể làm được như thế. Sẽ có thưởng cho người đầu tiên bắn trúng đích "

Thải Ni, Lai Á và Y Ân nghe những lời này thì trở nên rất phấn khởi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình và đều đang cố gắng vì điều đó. Thịnh Đồng hài lòng nhìn những học trò của mình đang không ngừng cố gắng. Những cây cung này đều do Thịnh Đồng làm và việc làm ra chúng không dễ như Thịnh Đồng nghĩ. Dù kết cấu của cung đơn giản nhưng chúng cần loại nguyên liệu thích hợp để làm và cũng cần được làm theo tiêu chuẩn nhất định. Nếu cây gỗ không đủ chắc chắn, quá cứng hay quá mỏng đều không được, có thể dẫn đến gãy cung. Dây cung làm từ gân động vật cũng phải chọn lựa và xử lí cẩn thận, Thịnh Đồng mất kha khá thời gian với việc xử lí thứ này đúng cách. Vì không có kinh nghiệm, trong lúc mày mò Thịnh Đồng không ít lần bị ăn đau do dây cung đứt rồi đập vào mặt. Nên y chỉ làm được số lượng ít, sau này khi thứ vũ khí này phổ biến hơn sẽ có thêm những người khác tình nguyện làm vũ khí.

Vào cuối ngày, Y Ân là người đầu tiên thành công làm mũi tên găm vào tấm bia. Tuy chỉ ở góc và găm vào không sâu nhưng đã khiến Thịnh Đồng rất kinh ngạc. Bởi vì thực ra hôm nay y chủ yếu cổ vũ ba người họ, đừng thấy Y Ân bắn không ra gì, thực tế ngay lần đầu tiên tập bắn cung đã có thể làm được như Y Ân thì có thể xem là có thiên phú. Kinh ngạc qua đi, Thịnh Đồng vỗ tay, không ngừng khen ngợi, sau đó như lời hứa đem trái cây dầm muối ớt ra làm phần thưởng cho Y Ân.

Á thú nhỏ ngượng ngùng nhận quà, cảm thấy Thịnh Đồng đang khen quá lời. Nhưng được Thịnh Đồng liên tục khẳng định rằng mình có tài năng khiến y rất vui và có thêm tự tin. Thấy phần thưởng, Thải Ni và Lai Á ánh mắt lấp lánh. Y Ân thì chưa từng được ăn nhưng hai người họ đã ăn qua vài lần rồi, nó ngon khủng khiếp. Những quả chua chát trước đây không bao giờ thèm nhìn đến, đã trở thành niềm yêu thích của họ vì món này. Cuối cùng trước ánh mắt nóng bỏng của đồng bạn, Y Ân đem phần thưởng của mình ra chia cho họ cùng ăn, sau đó cũng ngay lập tức mê đắm món này. Dù sao thì hoa quả dầm chủ yếu chỉ có giống cái và á thú thích nên Y Ân chỉ để lại một chút đem về cho bạn đời nếm thử.

Thải Ni và Lai Á sau đó cũng càng thêm nỗ lực, khiến Thịnh Đồng phải khuyên can, sợ họ quá sức sẽ làm tổn thương cánh tay

" Hai người không cần gấp, đừng nhìn việc bắn tên dễ dàng thực tế muốn bắn trúng mục tiêu rất khó. Y Ân làm được ngay hôm đầu tiên là do y có năng khiếu. Đừng ép mình quá, chỉ cần chăm chỉ hai người cũng sẽ làm tốt. Quá sức sẽ làm cánh tay bị thương, đến lúc đó không bắn cung được nữa đâu "

Lúc này Thải Ni và Lai Á mới chịu thôi, họ tin lời Thịnh Đồng nói, không còn cảm thấy bản thân vì quá ngốc mới không thể khiến mũi tên bay xa. Sau buổi tập, Thải Ni đấm lên vai mình rồi nói :

" Mệt chết tôi, ban đầu tôi đến vì ủng hộ Thịnh Đồng, ai ngờ cậu ấy lại dạy nghiêm khắc như vậy "

Hôm đầu tiên bị Thịnh Đồng phạt, Thải Ni thực ra còn có chút sợ, y không nghĩ bạn mình lại có một mặt nghiêm khắc đến vậy. Thịnh Đồng cười rồi véo nhẹ eo y

" Không nghiêm khắc sao cậu có thể chăm chỉ "

Thải Ni cười hì hì, đúng là vì đến để ủng hộ nên lúc đầu y có hơi thiếu nghiêm túc, bị phạt là đáng. Lai Á cũng chọc eo của Thải Ni rồi nói :

" Học được rồi không phải cậu có lợi nhất sao, là ai đã khoe với tôi chạy đuổi kịp một con thỏ, rồi suýt bắt được nó "

Nghe thế Thải Ni vỗ lên ngực tự hào nói :

" Bây giờ tôi rất nghiêm túc còn gì? Sau này tôi cũng sẽ săn mồi tặng Tạp Tư, như anh ấy từng tặng tôi vậy "

Cả ba người còn lại bỗng nhiên bị nhét ăn cơm chó, vội xúm lại để trêu Thải Ni. Qua một lúc cười đùa, Thải Ni nhìn qua Y Ân, người đang ngượng ngùng cười, không dám đùa cợt quá mức như họ rồi nói :

" Phải rồi Y Ân, sao cậu lại muốn học chiến đấu vậy? Còn rất chăm chỉ nữa "

Ánh mắt Y Ân hơi buồn nhỏ giọng nói :

" Mọi người cũng biết, bạn đời của tôi Nô Triết, anh ấy bị cụt một bàn chân vì cứu tôi trong một lần dã thú tấn công bộ lạc. Lúc đó tôi ở ngay đấy, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy bị ba bốn con thú dữ không ngừng cắn xé. Cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn luôn ám ảnh tôi, tôi luôn nghĩ tất cả là tại mình và thấy bản thân thật vô dụng. Ngoài ở đó trơ mắt ra và khóc khi anh ấy bị thương thì tôi không thể làm gì cả. Nếu lúc đó tôi có thể làm gì đó....anh ấy có phải sẽ không trở thành thú nhân tàn tật không? "

Nói đến đây Y Ân không kìm được xúc động mà bật khóc, nhóm Thịnh Đồng vội vàng xúm lại an ủi y. Lau nước mắt đi, Y Ân lại sụt sịt nói tiếp :

" Triết rất tốt với tôi, dù tôi là á thú anh ấy vẫn luôn yêu thương và trân trọng, còn không ngại để cho mình bị như thế vì tôi. Trong lúc tôi tuyệt vọng thì tin tức Thịnh Đồng giết được linh cẩu khiến lòng tôi nôn nao. Đến khi tận mắt thấy cậu ấy có thể đánh ngã Bối Cách thì tôi bắt đầu có hi vọng. Tôi muốn mình có thể làm gì đó, muốn bản thân cũng có thể bảo vệ bạn đời "

Những lời nói của Y Ân làm Thải Ni và Lai Á trấn động, đặc biệt là câu cuối, trái tim họ đập mạnh. Họ đều có mục đích của riêng mình khi đến đây học chiến đấu với Thịnh Đồng nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu sắc như Y Ân. Cùng lắm chỉ muốn chia sẻ bớt gánh nặng, muốn săn mồi cho người quan trọng hoặc là khi có chuyện có thể chạy nhanh một chút đỡ vướng víu thú nhân. Trong lòng họ rung động bắt đầu nảy sinh ý niệm giống như Y Ân, đó là có thể giúp đỡ và bảo vệ người quan trọng với mình. Biết đâu họ có thể làm hơn những gì đã nghĩ mà bảo vệ được cả người khác thì sao? Thải Ni là người dễ xúc động, mắt y đã đẫm lệ vì hoàn cảnh của Y Ân, y xúc động nói bằng giọng mũi :

" Cậu nhất định có thể làm được, Tiểu Đồng nói cậu có năng khiếu bắn cung còn gì. Sau này có thể săn thú thay y, bảo vệ y như y từng bảo vệ cậu, hu hu "

Vì Thải Ni khóc dữ quá, cuối cùng khiến Y Ân giở khóc giở cười phải quay qua an ủi ngược lại y. Thấy nụ cười đã trở lại trên môi Y Ân, Thịnh Đồng đắn đo một lát rồi hỏi :

" Thế bây giờ bạn đời cậu sao rồi ? Anh ta có ốm yếu sau khi bị thương không?"

Y Ân xua tay, nhẹ giọng đáp :

" Không có, vết thương thì lành rồi, anh ấy vẫn khoẻ mạnh, nhưng mất một bàn chân nên thành ra bị tật đi cà nhắc. Hiện không thể săn thú được, anh ấy vẫn đi hái trái cây cùng tôi, mặc dù anh ấy nói không sao nhưng tôi biết anh buồn lắm "

Thịnh Đồng gật đầu, nói :

" Nếu không chê việc một á thú nhân chỉ dạy thì hỏi xem Nô Triết có muốn đến đây học không. Tôi có thể dạy anh ta cách chiến đấu bằng hình người và bắn cung. Cái chân bị mất đó không phải là vấn đề lớn với việc này đâu, chân mất thì còn tay, không sao cả "

Y Ân nghe vậy vui mừng reo lên, phấn khích hỏi :

" Thật sao? Cậu đồng ý dạy cho Triết sao? "

Thịnh Đồng nhún vai :

" Cũng không phải tôi ghét bỏ gì thú nhân không chịu dạy họ, tại họ chê tôi là á thú không muốn tôi dạy thôi "

Y Ân cứ lắc đầu rồi lại gật đầu không ngừng sau đó vội vàng nói :

" Sẽ không...sao có thể chê được, Triết nhất định rất vui mừng, cảm ơn cậu nhiều lắm "

Nói rồi như sợ Thịnh Đồng đổi ý, Y Ân gấp rút chào cả ba, rồi chạy như điên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top