Chương 10
Cố gắng ngăn chặn những cảm xúc khó chịu của mình xuống, tự dặn lòng thú nhân này không phải kẻ kia. Thịnh Đồng hơi nhíu mày, mặc dù từ gương mặt có phần giống tộc trưởng này. Y đã đoán được thân phận của thú nhân trước mắt, nhưng vẫn có chút không kiên nhẫn nói :
" Chuyện gì? Anh là ai? "
Nhận ra thái độ không muốn tiếp chuyện của Thịnh Đồng, trong lòng Bối Cách hơi băn khoăn. Y không xác định được liệu người trước mắt có thực sự đã quên hết những chuyện trước đây hay không. Nghĩ đến những thú nhân khác sau khi thấy y trở về đều nhìn y bằng ánh mắt kì lạ, lại biết được việc Tiểu Đồng nghĩ quẩn. Bối Cách thấy có lỗi, nhưng nghĩ đến bạn đời tương lai của mình phải chịu ấm ức lại không biết phải làm sao. Cuối cùng y vẫn tìm Thịnh Đồng muốn nói chuyện. Nhưng đến khi thấy á thú mà mình từng quen biết ở ngay trước mắt, y lại không biết nên nói gì.
" Tôi là Bối Cách...cậu quên thật ư? Cả tôi là ai cũng không nhớ? "
Nghe xong, Thịnh Đồng phì cười một tiếng, hơi mỉa mai nói :
" Tôi thấy anh cũng đâu có gì đặc biệt đến mức độ người khác phải nhớ. Hay anh cảm thấy mình có sức hút đến mức người không nhớ được cả tên mình có thể nhớ anh là ai? "
Bối Cách luống cuống, Tiểu Đồng chưa bao giờ dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với y. Á thú này rất nhút nhát nên luôn cẩn thận trong từng câu nói. Bây giờ từng câu nói lại sắc bén như vậy, thấy những người khác đang dần tụ tập lại, Bối Cách chỉ đành xua tay nói mình không có ý đó. Thịnh Đồng cảm thấy vô vị, trong lòng y rất khó chịu, số mệnh thật kì lạ, người có nghiệt duyên với nguyên chỉ lại giống kẻ kiếp trước đã đẩy y vào chỗ chết đến thế. Dù Bối Cách cao lớn và rắn chắc hơn, giọng nói cũng khác, nhưng thú nhân này vẫn giống kẻ thù của Thịnh Đồng đến 9 phần, thật đáng ghét.
Thấy Thịnh Đồng muốn đi, Bối Cách vội giữ y lại, vội vàng nói :.
" Tiểu Đồng tôi xin lỗi, mọi chuyện đều là tôi sai, cậu hận tôi cũng đúng, tôi không thể nói gì. Nhưng chuyện này không liên quan đến Mễ Tư, mong cậu đừng trách hay gây khó dễ em ấy "
Bối Cách nói rất chân thành, mặc dù y không yêu Tiểu Đồng nhưng dù sao cũng lớn lên cùng đối phương. Vì thế Bối Cách cũng không muốn quan hệ của bọn họ trở nên quá khó xem. Nhưng Mễ Tư nói khi y không có ở đây luôn có những người muốn gây khó dễ Mễ Tư. Tuy không nói rõ ràng nhưng đều ám chỉ nhóm Thải Ni và Thịnh Đồng.
Lôi Á cau mày, vốn y không định xen vào việc này nhưng nghe Bối Cách nói vậy thì không khỏi khó chịu. Thời gian này y thân với Thịnh Đồng hơn, rõ ràng thời gian của Thịnh Đồng đều dành cho việc rèn luyện. Làm gì có thời giờ đi kiếm chuyện với người khác, mà Bối Cách phải ở đây nói như thế. Y định lên tiếng thì Thịnh Đồng cản lại, nhìn Bối Cách như một tên ngốc rồi nói :
" Bối Cách phải không? Anh hỏi tôi còn nhớ anh không tức là anh cũng biết chuyện tôi bị mất trí nhớ rồi chứ? "
Bối Cách nghe xong, gật đầu. Thịnh Đồng chỉ vào đầu mình rồi nói :
" Anh có thể dùng cái đầu mình để nghĩ không? Tôi đã quên hết tất cả mọi thứ bao gồm cả a mạt và a phụ mình. Thế mà tôi còn nhớ được cả Mễ Tư là ai mà đi trách móc hay khó dễ cậu ta à? "
Giật mình khi nghe được những lời này, Bối Cách mím môi, dù biết lời Thịnh Đồng nói có lí, nhưng y không nghĩ Mễ Tư nói dối nên vẫn cố nói :
" Nhưng cậu gây khó dễ cho Mễ Tư "
Thịnh Đồng dặn lòng không được đánh người rồi nghiến răng, nhìn xung quanh rồi nói :
" Trước đây tôi là người ra sao chắc mọi người cũng biết, tôi đến nói chuyện với người khác cũng ngượng ngùng không dám có đúng không? "
Mọi người sôi nổi gật đầu, đồng ý với điều Thịnh Đồng nói, lúc này y mới tiếp tục nói :
" Dù tôi không nhớ chuyện trước đây thế nào, nhưng mọi người có thấy người nhát gan như thế, dám tìm ai để gây khó dễ không? "
Những người khác lại suy nghĩ, cảm thấy rất có lí, đúng vậy nhỉ, trước đây mọi người đều bị Mễ Tư làm cho cảm thấy Tiểu Đồng quá đáng. Nhưng hôm nay Thịnh Đồng nói vậy mới suy nghĩ và thấy điểm sai. Thấy những người xung quanh đã hiểu, Thịnh Đồng thừa thắng xông lên :
" Còn bây giờ tôi chẳng nhớ chuyện gì, tôi chưa từng chủ động đi tìm Mễ Tư. Gặp nhau vài lần đều do cậu ta tự đến tìm tôi, chưa để tôi nói một câu đã nói liên tục rồi vật vã khóc như thể tôi sắp giết cậu ta "
Thải Ni mím môi, nhịn cười vì câu nói này của Thịnh Đồng, giờ bạn của y rất biết nói chuyện. Không chửi một câu nhưng mọi người đều nghe ra Bối Cách ngốc đến như thế nào và Mễ Tư xấu ra sao. Mà những người đang có mặt tại đây cũng xôn xao, vì gần đây Thịnh Đồng đã có nhiều công lao, lại còn cứu mạng nhiều người nên suy nghĩ của mọi người về y cũng có thay đổi. Thời thế đã khác, Mễ Tư không thể chỉ mong dựa vào cái lưỡi không xương gian dối của mình để chụp tội cho Thịnh Đồng.
Bối Cách xấu hổ, mắt thấy Thịnh Đồng muốn đi, theo bản năng muốn ngăn cản, để nói chuyện cho rõ ràng. Lần này Thịnh Đồng không giữ nổi sự kiên nhẫn. Y đem sự tức giận của bản thân dành cho đồng đội từng phản bội mình và nỗi tủi thân của nguyên chủ với Bối Cách phát ra hết. Khi Bối Cách vừa chạm vào vai Thịnh Đồng, y lập tức bắt lấy cơ hội, thực hiện một chiêu quăng người qua vai một cách dứt khoát. Đến khi Bối Cách nằm dưới đất, thú nhân này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải đến lúc Thịnh Đồng và Lôi Á đi xa, Bối Cách và những người khác mới lấy lại tinh thần. Trong tình huống đó Bối Cách bị bất ngờ và không có sự chuẩn bị nào, nhưng để đánh ngã một thú nhân cường tráng là một việc không hề dễ dàng. Lúc này một số người còn đang hoài nghi về việc Thịnh Đồng giết được linh cẩu đã bắt đầu tin đó là sự thật.
Sau khi trút giận, Thịnh Đồng tỏ ra rất vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga hát trong miệng. Lôi Á lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt màu hổ phách lúc này nhìn á thú nhân bên cạnh đầy ý cười. Việc Bối Cách bị ăn đòn ngay khi vừa trở về đã lan khắp bộ lạc một cách nhanh chóng. Ngoài việc có nhiều người cười trộm thì đã không còn ai nghĩ Thịnh Đồng còn thích Bối Cách.
_________
Qua ngày hôm sau, sự việc đến tai tộc trưởng, ông nổi giận gọi Bối Cách và Thịnh Đồng đến để hỏi cho rõ ràng đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe hết mọi việc từ miệng con trai, tộc trưởng chỉ hận không thể tát chết y. Ánh mắt ông nhìn Bối Cách đã thêm vài phần bất lực, ông cho Bối Cách đi đổi đồ là có dụng ý riêng. Ngoài việc muốn con mình được rèn rũa, ông cũng muốn tách con mình ra khỏi Mễ Tư và Tiểu Đồng để y tự suy ngẫm mọi việc. Nhưng có vẻ đứa con không nên thân của ông vẫn ngu ngốc không hiểu được gì cả.
Sau khi mắng con trai một trận, vì còn có Thịnh Đồng ở đây, tộc trưởng đành cố nén cơn giận, tươi cười khen Thịnh Đồng :
" Tiểu Đồng con càng ngày càng tài giỏi, ta nghĩ có nhiều thú nhân cũng không thể chiến đấu tốt bằng con. Cách chiến đấu bằng hình người ta nghe nói con đang dạy cho Lôi Á và Tạp Tư. Nhóm Thải Ni dạo gần đây cũng bắt đầu chạy bộ rồi đúng không? Vậy....những người khác có thể học được chứ? "
Vì nhóm Tạp Tư có quan hệ tốt với Thịnh Đồng được học là lẽ đương nhiên. Nhưng việc mạnh mẽ hơn giúp ích rất nhiều cho bộ lạc, tốt nhất là nên để càng nhiều người học được càng tốt. Ông đã lén quan sát Tạp Tư và Lôi Á khi họ tập luyện đối chiến bằng hình người, cảm thấy hiệu quả không tệ. Vì bộ lạc, tộc trưởng không nhịn được mặt dày dò hỏi ý Thịnh Đồng. Ánh mắt tộc trưởng trông đợi nhìn Thịnh Đồng đầy hi vọng mong sẽ nghe được tin tốt từ y. Tuy nhiên Thịnh Đồng còn chưa kịp nói gì đã thấy Bối Cách lên tiếng :
" A phụ, một á thú có thể làm được gì? Thú nhân đâu cần thiết phải dùng hình người "
Còn chưa nói hết đã thấy tộc trưởng đập mạnh lên bàn, lớn tiếng nói :
" Câm miệng "
Thấy Bối Cách còn muốn nói, tộc trưởng trừng mắt, bộ dạng bày tỏ Bối Cách còn nói thêm câu nào ông sẽ đánh chết y. Thấy cha mình nổi giận đến thế, Bối Cách cúi đầu không dám nói gì nữa. Tuy nhiên trong lòng y không đồng tình với việc làm của tộc trưởng. Y có nghe qua việc Thịnh Đồng giết linh cẩu nhưng không cho là mọi người nói thật. Hoặc có thật đi nữa thì cùng lắm Thịnh Đồng may mắn giết được một con linh cẩu bị thương nào đó mà thôi.
Nhìn hai cha con họ, Thịnh Đồng cười nhẹ rồi nói :
" Chuyện này cũng không phải bí mật gì, con không ngại chia sẻ nhưng người cũng biết đấy. Thú nhân trời sinh mạnh mẽ, ở phương diện chiến đấu có năng lực trời sinh. Sẽ khó có thể để cho thú nhân chấp nhận việc để một á thú chỉ dạy, hay bị á thú đánh bại đâu "
Trên thực tế có không ít thú nhân đã tìm Lôi Á và Tạp Tư muốn học cách chiến đấu mới này. Họ càng muốn học hơn khi hai người kia đã dùng hình người đối chiến thắng hình thú của vài thú nhân. Nhưng Lôi Á và Tạp Tư vẫn chưa dạy chính thức cho ai, họ chỉ dạy vài chiêu cho một số thú nhân thân thiết trong đội săn của mình. Đây là việc cả Thịnh Đồng và hai người họ đã thống nhất với nhau từ trước. Thịnh Đồng không ngại dạy, nhưng y muốn bộ lạc coi cách chiến đấu này là một việc nghiêm túc. Mà không phải chỉ là học cho vui và rèn luyện một cách thiếu nghiêm túc. Thịnh Đồng cũng muốn bản thân được công nhận hơn vì việc này, y không muốn cứ mãi bị coi nhẹ vì là á thú. Thịnh Đồng đang đợi có cơ hội để việc rèn luyện chiến đấu này trở thành mong muốn thực sự không phải là trò vui của các thú nhân. Sự nghiêm túc của thú nhân ngày một tăng, cũng là lúc tộc trưởng đưa ra lời đề nghị.
Nói xong Thịnh Đồng như có như không thoáng nhìn qua Bối Cách, người mà sáng nay mới bị y cho nằm đất. Thực lòng mà nói, Thịnh Đồng có ấn tượng khá tốt với vị tộc trưởng này, y cảm thấy ông ta là một người khôn ngoan, biết nhìn xa và chấp nhận hạ cái tôi vì lợi ích chung. Là một người lãnh đạo đáng để kính trọng, cho nên y cũng không ngại nể mặt ông. Ánh mắt Thịnh Đồng liếc qua Bối Cách, người đang tỏ vẻ mặt không hài lòng, khoé miệng không nhịn được nhếch lên. Có điều đứa con thì không khôn ngoan được như cha của mình, chắc là đột biến gen. Nghĩ vậy Thịnh Đồng không nhịn được khẽ cười.
Cười xong, Thịnh Đồng lại chậm rãi nói :
" Thế này đi, Lôi Á và Tạp Tư đã học được khá nhiều, con vẫn sẽ dạy hai người họ. Còn về những thú nhân khác, nếu thực sự muốn học, hãy đến tìm Lôi Á và Tạp Tư. Cũng mong tộc trưởng thông báo, nếu có á thú hay giống cái nào muốn học thì đến tìm con "
Tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra, hài lòng nở nụ cười, lại khen ngợi Thịnh Đồng một hồi. Ông biết việc Lôi Á và Tạp Tư hiện chỉ dạy một chút da lông việc chiến đấu bằng hình người. Tộc trưởng cũng đoán được chuyện này muốn thành phải thông qua ý của Thịnh Đồng. Nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay, tộc trưởng nghĩ đến có lẽ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của á thú này. Y có thể khẳng định việc những người khác có thể học ở chỗ Tạp Tư và Lôi Á, đồng nghĩa với việc hai người kia đang làm theo ý của Thịnh Đồng. Tộc trưởng hiểu được mong muốn của Thịnh Đồng lại cảm thấy tiếc nuối cho bạn đời tốt mà con trai mình đã bỏ lỡ.
Sau khi Thịnh Đồng đạt được vài thoả thuận lợi ích với tộc trưởng thì ra ngoài. Đợi bóng lưng Thịnh Đồng khuất xa, Bối Cách vốn định nói gì đó đã bị cha của mình át đi bằng một tràng dạy bảo nghiêm khắc. Sau khi cảm thấy đã mắng đủ, tộc trưởng mang vẻ mặt còn chưa nguôi giận mà gằn giọng nói :
" Bối Cách, đây là chuyện liên quan đến sự phát triển của cả bộ lạc, con hãy dùng cái đầu mình suy nghĩ xa hơn đi. Co thực sự nghĩ hôm nay Thịnh Đồng có thể đánh ngã mình là do may mắn sao? "
Bối Cách mở miệng muốn nói phải, nhưng trước ánh mắt sắc bén của cha mình lại cắn răng cúi đầu. Y biết là không phải, nhưng y vẫn nghĩ thú hình của thú nhân mới là dũng mãnh nhất. Tộc trưởng nhìn vẻ mặt của con trai, đoán được suy nghĩ của y liền nói :
" Tất nhiên thú nhân rất dũng mãnh, nhưng việc có thể chiến đấu không cần hình thú rất có lợi. Sau khi chiến đấu một thời gian dài, cơ thể cạn sức không thể duy trì thú hình lúc đó phải làm sao hả Bối Cách? Đón nhận cái chết một cách hiển nhiên trong khi vốn có thể sống nếu biết chiến đấu tốt bằng hình người sao ? "
Duy trì thú hình cũng tốn sức, khi cơ thể đã mệt mỏi, nếu có thể chiến đấu tiếp bằng hình người sẽ tiết kiệm sức lực. Để cơ thể hồi phục rồi lại hoá thành thú hình như vậy sẽ hạn chế nhiều thương vong. Lúc này Bối Cách mới hiểu được dụng ý của cha mình, y nhắm mắt, cúi đầu nhận sai. Thấy Bối Cách cuối cùng cũng hiểu, tộc trưởng thở dài.
" Bộ lạc bây giờ có nhiều thay đổi, con có thấy tường vây vững chắc kia không? Là á thú nhân mà con nghĩ không thể làm nên trò trống gì kia nghĩ ra cách làm đấy. Thú nhân trời sinh phi thường nhưng không phải vô địch, con không thể vì sự ưu việt của mình mà nghĩ giống cái hay á thú kém cỏi hơn thú nhân. Đừng xem thường khả năng của người khác, bản lĩnh không chỉ đến từ sức mạnh mà còn là từ trí tuệ. Tiểu Đồng bây giờ khôn khéo hơn con nhiều lắm, là thú nhân con nên suy nghĩ rộng lượng một chút "
Bối Cách rất muốn nói mình không coi thường giống cái hay á thú, nhưng y lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe cha mình nói. Tộc trưởng nhìn con trai, ông thất vọng đến mức không còn muốn tiếp tục nổi giận nữa, Bối Cách như vậy thì việc trở thành tộc trưởng kế nhiệm ngày càng xa y. Tộc trưởng thả lỏng người ra, hít sâu một hơi rồi nói :
" Ta không biết con nghĩ gì, hay có khúc mắc gì với Tiểu Đồng, nhưng con nên nhớ người sai, người bội ước đều là con. Tuy con không thích Tiểu Đồng, không muốn y làm bạn đời của mình. Nhưng á thú đó đã lớn lên cùng con, Bối Cách con thật sự không hiểu Tiểu Đồng một chút nào sao? Người nhút nhát như nó, có thể gây phiền toái cho ai. Con không nhớ rằng dù làm tặng con một món đồ nó cũng ngượng ngùng sợ hãi mãi mới dám tặng sao? Người khác nói gì con đều tin, sao không suy nghĩ dù chỉ một chút đi. Tiểu Đồng bây giờ không đến tìm ai sinh sự, trước đây lại càng không dám đến tìm người khác sinh sự "
Nghe xong những lời này ánh mắt Bối Cách hơi thay đổi, y nhớ lại hình ảnh của Tiểu Đồng. Từ khi y còn là một á thú nhân nhỏ nhắn từng lẽo đẽo đi theo y lúc nhỏ. Đến khi trưởng thành luôn nhút nhát bày tỏ sự quan tâm đến mình. Đôi mắt đen láy đó từng nhìn y đầy ngưỡng mộ, điều này khiến Bối Cách không khỏi có chút chột dạ. Bối Cách không yêu nhưng cũng không ghét Tiểu Đồng, nếu không phải gặp được người mình yêu trước khi cử hành nghi thức bạn lữ, không chừng còn có thể sống khá tốt với Tiểu Đồng. Vì yêu thương và đau lòng cho Mễ Tư, Bối Cách chưa bao giờ nghi ngờ hay suy nghĩ thật kĩ càng mọi thứ. Sau cùng y bắt đầu dấy lên suy nghĩ tự trách. Mễ Tư thực ra chưa bao giờ chỉ đích danh Tiểu Đồng làm gì, mà chỉ ám chỉ khiến Bối Cách lúc này vẫn ngu ngốc không nghi ngờ y có ý xấu.
Thật lâu sau đó, tộc trưởng đã ra ngoài rồi mà Bối Cách vẫn ngẩn ngơ đứng một chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top