•~~✨Chương III✨~~•

Hế lu mọi người em đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Để mọi người phải chờ lâu em vô cùng xin lỗi. Do em vừa mới ốm được 1 tuần, đỡ rồi  thì lại đáp thẳng từ trên giường xuống đất nên phải năm thêm 3 ngày mới bắt đầu viết huheo.
Mong mọi người thích chương mới này nhooooo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Quả không hổ danh là phù thủy quyền năng bậc nhất xứ Sanctuaire-Krit Lechanceux, chỉ sau một đêm mà tất cả các vết thương từ lớn đến nhỏ trên người cậu nhóc đều đã biến mất hoàn toàn. ‘‘ Anh ơi, anhhhhhhhhh’’-giọng nói của nhóc Kin như gào lên vang khắp căn phòng, chàng trai còn đang say giấc nồng giật mình tỉnh dậy. ‘‘ Bé con à,còn sớm mà cho anh ngủ thêm một xíu nữa đi’’, nói rồi vươn tay ôm đứa nhỏ vào lòng tiếp tục đi đánh cờ với chu công.
 
  ‘‘ Reng...reng...reng...’’ Tiếng chuông đồng hồ đã kéo 2 con người 1 lớn, 1 nhỏ tỉnh giấc. Có vẻ, vì đã quá trưa, chính xác là hơn 1h chiều, 2 chiếc bụng nào đó cũng đang ra sức biểu tình. ‘‘ Để anh đi chuẩn bị thức ăn’’, ra vẻ ái ngại nhìn cậu bé, dù sao cũng là chàng phù thủy nào đó ôm con nhà người ta ngủ tiếp mà. Chỉ một vài phút sau, PP đã gọi cậu bé vào bàn ăn, chỉ là vài miếng bánh mì phết bơ nướng thơm lừng cùng một ít salad nhưng có lẽ là bữa ăn ngon nhất của nhóc con từ trước đến giờ. ‘‘Ăn đi nào rồi anh dẫn em đi chơi’’ nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn, thay bé con một bộ đồ mới rồi dắt tay nhau xuống phố. Ghé vào một cửa hàng đồ trẻ em trông có vẻ lớn, ông chủ thấy đó là chàng phù thủy trẻ thì vội ra tiếp đón  ‘‘ Ngài PP, đây là....’’- ‘‘ Cháu tìm thấy cậu bé này ở gần con suối Pur, ông lấy giúp cháu vài bộ đồ cho nó nhé! ’’. Kể từ khoảnh khắc đó, trong tiệm cứ chốc chốc lại vang lên một giọng trẻ con non nớt ‘‘Em thích cái này, anh ơi anh, cái này nữa. Anh mua cho em nhaaaaaaa’’.

   Trời chập choạng tối cũng là lúc 2 anh em ra về, trên tay ngài phù thủy lúc này đây lỉnh kỉnh nào là đồ ăn, nào là quần áo. Cho dù bé con có ngỏ lời xách phụ một vài túi, nhưng vị nào đó nhất nhất phải là tự mình cầm, ‘‘ Anh tự xách được, em đừng có lo, anh đây khỏe lắm đấy nhé!’’

  1 tháng trôi qua, 1 tháng ngoài đời có thể dài chớ trong này chỉ có vài chữ thui hàaaaa.
 
  Lễ hội Mabon cuối cùng cũng đến, ngày mà tất cả người dân xứ sở này đều mong đợi. Mặt trời chỉ vừa ló dạng từ đằng Đông mà cả xứ sở Sanctuaire đã tràn ngập hương thơm của bánh táo. Căn nhà của vị phù thủy trẻ cũng không ngoại lệ, trong bếp, có 2 thân ảnh đang hì hục làm bánh. Trái với dáng vẻ lấm lem đầy khó khăn của chàng trai nào đó khi nhào nột, thì bé con lại vô cùng thành thục trong việc sênh táo. Chật vật một lúc lâu thì cuối cùng PP cũng đã cho bột lên khuôn bánh pie, chỉnh sửa sơ lại phần rìa bánh sau đó đổ phần táo mà cậu nhóc nhỏ đã sênh vào, dùng số bột còn dư để trang trí và rồi hoàn tất bằng việc rắc thêm một ít bột quế và bỏ vào lò nướng. ‘‘ Em đi tắm đi để anh xem bánh cho, yên tâm, anh canh được mà’’, ai đó vô cùng tự tin mà dõng dạc nói trước con mắt đầy nghi hoặc của người bé hơn. May thay, mọi chuyện đi theo chiều hướng khá tốt, tuy rằng phần bánh có hơi cháy xém nhẹ phía rìa ngoài nhưng chỉ cần gạt đi là lại đẹp ngay.
 
  Loáng thoáng thì chiều tà cũng chầm chậm đến, hoàng hôn đang dần buông xuống. Năm nào cũng vậy, mỗi lần đến lễ Mabon là ánh hoàng hôn sẽ đẹp đến lạ thương, nay cũng vậy, có điều dường như càng nhiều thêm một tí sắc đỏ. Ở đầu trấn, ngay đền thờ của các vị thần, chiếc bàn thờ chứa đựng lễ vật được tự tay ngày phù thủy trang trí với những sắc màu của mùa thu muộn. Những chiếc bánh táo nướng thơm lừng đẹp mắt cùng với vài lọ rượu nho đã tạo thành bàn tiệc của thần linh. PP đang khoác trên mình bộ lễ phục màu tím có hoa văn cây cỏ được thêu bởi những người thợ lành nghề nhất vùng, điểm đặc biệt của bộ trang phục này là chỉ cần đúng lúc trăng lên, nó sẽ trở nên lấp lánh, sáng rực, nổi bật cả 1 vùng trời bởi lẽ, từng sợi chỉ thêu trên đây là từng sợi chỉ vàng, chỉ bạc. Tại xứ sở này, lễ hội Mabon gồm 2 nghi thức, đầu tiên là Mabon Apple Harvest Rite và thứ hai là nghi thức biết ơn. Tuy rằng nghi thức đầu tiên cũng mang ý nghĩa cảm ơn các vị thần nhưng nó còn bao gồm cả việc dâng lên lễ vật, người chủ trì sẽ là người thực hiện nó. Kể từ lúc trưởng thành thì năm nào cũng vậy, chủ trì đều do ngài phù thủy đảm nhiệm, trọng trách to lớn ấy cứ vậy mà đè nặng lên đôi vai của cậu ấy. Nhìn lên bàn thờ trang đầy lễ vật, vị phù thủy trẻ hít một hơi thật sâu, phải nói rằng, ngày hội Mabon luôn mang đến cho cậu áp lực không hề nhỏ, phải thật cẩn trọng, không được để chút sai sót nào, chỉ sợ vì chút bất cẩn nhỏ mà thần linh sẽ nổi giận. Đối với nghi thức còn lại, đó sẽ là một khoảng thời gian ngắn để tất cả con dân nơi đây tỏ bày lòng thành và cầu nguyện cho mùa màng càng thêm tốt tươi. Có lẽ, đối với mỗi người dân nơi đây, thiên nhiên chính là người mẹ cao cả nhất nên trong tim mỗi người đều chất chứa một tình yêu nồng nàn với thiên nhiên, với cây cỏ.
 
   Buổi tế lễ đã được hoàn tất ngay khi trăng lên, giờ là lúc mọi người mong chờ nhất, lễ hội Mabon đã chính thức bắt đầu. Thay cho mình và bé con bộ trang phục mới mua cùng chiếc áo choàng đôi vừa được cô thợ dệt cuối phố tăng vào hôm qua, hai người dắt tay nhau xuống phố. Con đường bình thường vốn yên bình nay như được thay màu áo mới, đầy náo nhiệt và đông đúc. Ở giữa trung tâm trấn, nơi có đài phun nước được điêu khắc bằng hình ảnh các vị phù thủy tiền nhiệm, những cô vũ công đang hăng say nhảy múa, mang trên thân mình những bộ trang phục đậm chất Bohemian, bên cạnh là đội nhạc với nào là đàn, là trống. " Anh ơi vì sao họ lại nhảy thế ạ?"- " Họ đang cảm ơn thần linh và cầu xin mùa màng năm sau lại tốt tươi đó nhóc con. Nào, để anh dẫn em đi ăn những món ngon, chỉ dịp này mới có thôi đấy!" Dắt tay cậu bé đi từ hàng này sang quán nọ, bỗng, cả 2 người trông thấy gian hàng trò chơi cách đó không xa," nào, lại đây chúng ta chơi trò chơi đi". Thuần thục bắn hạ hết những cái lon trong gian hàng, kết quả của 1 cuộc dạo chơi đầy thú vị là trên tay bé Kin tràn đầy những chú gấu bông.
 
  Trở lại căn nhà nhỏ cũng đã quá nửa đêm, lau người sơ cho nhóc con rồi đặt nó lên giường, dỗ dành bé một lát thì PP đi tắm. Sau 1 ngày dài thì việc đắm mình trong nước nóng sẽ giúp quý ngài phù thủy thư giãn, xua tan đi những mệt mỏi, bộn bề. Chuyện chàng phù thủy của chúng ta ôm lấy đứa nhỏ cùng say giấc trên giường đã là nửa canh giờ sau.  Hai trái tim nằm cạnh nhau, tuy rằng chưa chung nhịp đập nhưng sẽ có ngày đó, họ sẽ nhận đối phương là định mệnh của mình, tất nhiên, đó là chuyện của nhiều năm về sau, giờ cậu bé vẫn còn nhỏ mà nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hy vọng mọi người thích chương này, mọi góp ý em xin nhận ở phần bình luận để hoàn thiện fic hơn. À em sì poi tí là bé Kin sắp lớn gòi nè, và còn nhiều cái hấp dẫn sau khi Kin lớn lắm à nhaaa. Hehehehehehehehe!🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top