•~~✨CHƯƠNG I✨~~•
24/8
“Tích tắc...tích tắc...ding dongggggg" Tiếng chuông đồng hồ ngân vang trong căn nhà nhỏ, thời gian cũng đã điểm đúng 11h trưa, PP khẽ ngáp một hơi rồi vươn vai trong sự uể oải, cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua ô cửa sổ như bàn tay ấm áp của mẹ thiên nhiên đang vỗ về đứa con thơ bé nhỏ. Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là lễ hội Mabon sẽ bắt đầu nên vị phù thuỷ này đã phải quay cuồng trong công việc thu hoạch mùa màng để ngày đặc biệt đó có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Có lẽ nhờ vào mưa thuận gió hoà- món quà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho những người con ở xứ sở này mà cây cối tươi tốt, hoa quả được mùa và tất nhiên công việc cũng vất vả hơn mọi năm khá nhiều, may mắn thay, quý ngài Krit đã hoàn thành công việc đúng thời gian mà người dự định.
“ Ọt..ttt..ttt”, dù cho có là ngài đệ nhất greenwitch của xứ Sanctuaire-Krit Lechanceux (mọi người vẫn hay gọi ngài với cái tên thân mật ‘PP’), thì việc chiếc bụng đói của ngài đây có kêu lên là chuyện bình thường, phù thủy cũng cần ăn đó nha! Rất luyến tiếc khi phải xa chiếc giường dấu yêu nhưng tất nhiên PP của chúng ta cần phải lấp đầy chiếc dạ dày đang sôi sùng sục này ngay thôi.
Rảo bước xuống phố với chiếc áo choàng khoác vội màu xanh đen, có lẽ vì lễ hội sắp đến gần nên phố phường rất nhộn nhịp, người vây tứ phía, sự đông đúc đó khiến PP trở nên ngao ngán: "Ai da, đông dữ vậy trời!" Chán chường ngài đành tạt vào một quầy bán bánh nhỏ nơi cuối phố. Sau một hồi lưỡng lự chọn lựa giữa những chiếc bánh thơm lừng thì cuối cùng PP cũng lấy cho mình một chiếc croissant đầy ắp nhân phô mai, ngài vừa ăn vừa lượn lờ xung quanh.
Tiết trời đã vào cuối thu, ánh nắng chói chang, gay gắt của mùa hè đã theo bước của cha thời gian mà đi, chỉ còn lại những tia sáng dịu dàng cùng những cơn gió thoảng nhẹ nhàng đưa ta đến những thứ cảm xúc nôn nao xao xuyến khó tả, có vẻ như nàng đông đang dần đến nên dù giữa trưa vẫn điểm xuyến thêm 1 vài cơn gió lạnh. Đang đắm chìm trong làn gió thu dịu êm, ngài phù thuỷ của chúng ta chợt nhớ ra mình đã quên bẵng đi việc thu thập nước trăng dành cho những nghi lễ quan trọng trong ngày hội, ăn vội chiếc bánh rồi tất bật trở về nhà, cặm cụi tìm mấy lọ thuỷ tinh sạch bỏ vào chiếc túi nhỏ, ngồi lên chiếc chổi thần gắn bó đã lâu phi thẳng một mạch đến suối Pur- thượng nguồn của con sông Frais hùng vĩ.
“Huỵch" chàng đáp xuống cạnh bờ suối… Những bông hoa cúc trắng điểm xuyến nhụy vàng đang vươn mình đón tia nắng ấm, hương thơm của thiên nhiên núi rừng hoà quyện cùng gió mát khiến tâm hồn ta như lắng lại, chỉ muốn bỏ quên tất cả những điều muộn phiền. Quả là một nơi lý tưởng để thiền tịnh, suy đi ngẫm lại cũng chỉ mới đầu trưa, để không phí công sức đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây nên vị phù thủy trẻ quyền uy quyết định ngồi thiền một lát, giúp bản thân thư thả hơn sau những chuỗi ngày bận rộn. Từng cơn gió thổi từ phía Tây đi qua thung lũng Lavandula mang theo hương thơm dịu ngọt thoang thoảng của oải hương cuối mùa... Bỗng “sột soạt... sột soạt", có tiếng động gì đó, cố lờ đi thứ âm thanh lạ đó để không sao nhãng nhất có thể vì thiền là cách các phù thuỷ dùng để kiểm soát được nguồn năng lượng xung quanh mình. Nhưng “sột soạt...sột soạt", tiếng động lạ lại vang lên lần nữa làm ngài phù thủy này không tài nào tập trung nổi nữa đành phải bắt đầu dò la động tĩnh xung quanh. Hoá ra, nó xuất phát từ gần một gốc cây sồi cách chỗ PP ngồi thiền không xa, tầm 30 bước trong một bụi cây có vẻ khả nghi, cầm chặt chiếc athame nhằm để bảo vệ bản thân. Chậm rãi,..., từ từ tiến lại gần bụi cây kia,nhẹ nhàng lấy tay vén những tán lá ra. “Ôi trời!!! ", PP thốt lên trong sự bất ngờ, ngài thấy có một sinh linh bé nhỏ trông rất tội nghiệp được bao bọc bởi tấm áo đã rách tươm, toàn thân nó chẳng những không được sạch sẽ, toàn là các vết bụi bẩn bám vào mà còn chằng chịt vết thương từ các đường cào cấu rồi đến sự hằn lại của roi da, sinh vật ấy run rẩy như một chú cún con. Thương cảm cho thứ bé nhỏ này ngài đã quyết định cưu mang, đem nó về nuôi nấng, làm sao có thể đành lòng vờ như không thấy rồi bỏ rơi bé con đáng thương như vậy được . Nhưng trước hết phải làm xong công việc cần làm đã! Nhanh tay chàng lấy nước cho vào bình để còn trở về nhà sớm kẻo trễ giờ phơi nước.
Để cho ra được thứ nước trăng tinh khiết nhất, thì mọi công đoạn đều phải do phù thủy có năng lực mạnh mẽ với trái tim nhân hậu thực hiện từng công đoạn, phải là nước lấy từ suối Pur- thứ nước tinh khiết không nhiễm bất kì tạp chất dơ bẩn nào, sau đó ,phải đợi đúng vào ngày rằm giữa tháng, khi trăng lên cao và tròn vành vạnh, chính người phù thủy đó phải đem nước suối đặt dưới ánh trăng để có thể hấp thu được nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết nhất.
Trở lại với vị phù thủy Krit nọ, bằng một cách đầy thuần thục, có vẻ như sau nhiều năm làm công việc này thì PP đã có những kinh nghiệm để đời. Nhớ đến bản thân mình vào lần đầu tiên đảm nhận công việc cao cả này, ngài phù thủy tài ba nở nụ cười khổ, cũng đúng thôi, năm đó, chàng phù thủy trẻ hăng hái lần đầu đảm nhận việc làm nước trăng đầy cao quý đã tốn gần 4 tiếng đồng hồ và trở lại với bộ dạng ướt như chuột lột lại còn bị trêu chọc bởi chính mẹ mình. Hoàn tất chuyện lấy nước một cách nhanh chóng, sẵn tiện ngài phù thuỷ ôm sinh linh bé nhỏ đáng thương bị bỏ rơi ấy vào lòng, vốc một ít nước suối rửa sạch các vết bẩn trên người nó, hoá ra là 1 cậu nhóc cậu nhóc thoạt nhìn gầy yếu, có vẻ còn chưa đầy 2 tuổi, chỉ có đôi mắt nó là sáng ngời như ánh sao đêm nhưng xen lẫn vào đó là một chút sợ sệt, e dè, cái đầu nhỏ liên tục ngọ nguậy ngước nhìn cái người đang rửa sạch vết bẩn cho mình, cánh tay gầy yếu cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, chắc có lẽ cậu bé hiếu kỳ với chiếc dây đeo cổ hình mặt trăng của ngài phù thủy, khẽ cười PP chỉ đành tháo sợi dây ra đưa cho bé con, bao bọc nó thật kỹ trong chiếc áo choàng dày của mình, cất những chai nước lấy từ suối vào trong túi rồi sử dụng chổi thần đưa bản thân mình và đứa nhỏ về nhà.
Hết chương 1~~~~~~~~~~Còn tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top