Nhắc lại đây chỉ là draft thôi nhé .-.

Ch1: Her

"Nhấc mông ra chỗ khác đê chúng mày chắn đường quá đấy!"

"Bé mồm tí đi Bakugou, người ta đang tỏ tình mà!"

"Liên quan đến tao chắc?"

Thằng Deku, chẳng biết nó lấy được cái dũng khí đó ở đâu, tỏ tình với Uraraka ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Con bé đỏ nhừ mặt nhưng cũng lắp bắp đồng ý, điều này gây lên một làn sóng âm thầm lan đi khắp UA- một liều động lực cho những kẻ đang có người để mà thương nhớ. Bakugou trợn mắt mà cho nổ banh cái bàn khi mà thằng Kirishima với cả Kaminari cứ coi nó là cái trung tâm tư vấn tình cảm. Kệ mẹ chúng mài, để yên cho bố học. Bố đã bảo rồi, thế giới này đếch chừa chỗ cho tình yêu đâu!

Bakugou tình cờ biết được Deku chia tay Uraraka khoảng một tuần trước trận chiến với Liên minh Tội phạm. Phe Anh hùng giành chiến thắng sát sao, thương vong không ít. Và y như những gì Deku lo sợ, nhưng nó đã tránh được cái kết cục ấy, là Bakugou không phải vác cái thân tàn tạ của nó ra khỏi đống đổ nát mà trao cho Uraraka. Thằng ngu, nó chỉ nghe thấy những lời ấy vọng vang trong bóng tối thăm thẳm của cơn mê.

Thằng ngu, mày chỉ làm tổn thương người khác thôi.

***
Đã bốn năm.

Bốn năm từ cái mốc nào nhỉ, cuộc càn quét tội phạm lớn nhất trong hai thập kỉ, khoá hồi phục chức năng dài nhất cuộc đời, thi bằng anh hùng chính thức hay tham gia gây dựng lại văn phòng của Best Jeanest? Anh không nhớ, cũng chẳng quan tâm. Cái thế giới này có bao giờ cho người ta biết hoà bình là gì, hết cuộc chiến này sẽ kéo tới cuộc chiến khác, đè bẹp cái ao ước yên ổn của Hawks cùng với chính gã. Ừ thì trái đất vẫn quay đều đặn như thế trong quãng đời già nua muôn thuở của nó, còn con người thì không ngần ngại giẫm đạp lên nhau, giết chóc và có lẽ giết luôn cả hành tinh này trong ngày mai mất.

Bakugou không còn nhìn lên bầu trời nữa, nắng vẫn toả, vàng ươm và gắt gỏng nhưng chẳng đủ xua đi cái u ám đã cắm rễ trong sâu thẳm tâm hồn từ bao giờ. Hoặc, có thể là do một vài giác quan của anh chập cheng sau cuộc Thanh Trừng ấy, nên là bầu trời trong mắt cứ xám xịt thế thôi.

Thế gii này mất mát nhiều quá, còn anh lại chưa kịp có gì trong tay.

Kể cả cái vị trí anh hùng số 1 của đất nước dường như cũng chẳng thuộc về anh, những cơn ác mộng về cuộc chiến cận kề lễ tốt nghiệp đôi lúc vẫn đeo bám khi anh khép mắt, nó đè nặng lên lồng ngực và chối bỏ hoàn toàn mọi cố gắng- rằng anh đang ở vị trí này là vì Biểu tượng Hoà bình tương lai đã ngã xuống vì anh.

Chiến thắng và cứu người. Anh đã thắng, nhưng anh chẳng cứu được ai cả. Còn Deku, nó muốn có được cả hai, thế nên nó phải trả giá. Cái giá mà All Might chưa từng nhắc đến nhưng ông ta đã phải trả từ rất lâu rồi.

Thế, cơ thể mềm nhũn của Deku ở một bên vai, máu ướt lạnh thấu xương và ánh mắt kinh hoàng của Uraraka, ba cái thứ đó cứ lần lượt xuất hiện giữa bóng tối, và khi anh choàng tỉnh giấc chỉ thấy những cơn đau bên dưới lớp áo đẫm mồ hôi. Thế, anh chẳng dám ngủ lại, lôi cái bao cát ra mà đấm cho đến sáng, lầm bầm nguyền rủa và nhắc nhở bản thân rằng Deku còn sống.

Chết đi. Thế là bao nhiêu năm anh không còn thốt ra hai từ ấy nữa. Anh bắt đầu sợ hãi cái chết, bất kể nó xảy đến với ai, đột ngột hay chậm rãi, nhẹ nhàng hay đau đớn thì cái chết vẫn cứ là mất mát, cho dù cuộc sống này không phải khi nào cũng tốt đẹp.

Thế, anh vẫn sống, với những vết sẹo ở phổi, ngực và trên mắt trái- thứ duy nhất mà người khác và chính anh còn cảm nhận được. Còn mọi thứ lơ mơ, nhoè nhoẹt trong tĩnh lặng đáng sợ và đôi lúc chính thời gian phải tự hỏi mình có thực sự đang trôi không.

Hay thi gian đã chết?

***
Hôm nay, một trận động đất nhân tạo mạnh 6 độ richter bất ngờ xảy đến gần văn phòng Ground Zero ở phố Shinya. Lại là một ngày vất vả, điều động đội giải cứu hợp tác với các văn phòng anh hùng khác để tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt trước khi cơn bão số bảy mang mưa gió tràn về, chỉ huy một đội liên kết với phía cảnh sát để điều tra ngọn nguồn của tai nạn, lại còn thêm cả tá việc liên quan tới xử lý cơ sở hạ tầng bị thiệt hại - đấy, đứa nào dám bảo người ta trả tiền cho anh không phải chỉ để nổ bùm bùm thôi đâu? Bakugou đang muốn nổ banh cái đầu đây này!

Lại phải tuyển thêm người. Làm anh hùng số một cũng có cái hay- chẳng bao giờ thiếu ứng viên xếp hàng để phỏng vấn, làm Bakugou cũng có cái dở- cái gì cũng muốn phải trong tầm kiểm soát của mình. Nhiều người vẫn thấy ngạc nhiên khi biết trụ sở của Anh hùng số Một còn bé hơn cả số Ba.

Nghề anh hùng không còn rầm rộ như cái thời anh còn nhỏ nữa. Thế giới mất dần niềm tin, mà thứ gì trừu tượng thì càng khó nắm bắt. Cao cả đến mấy cũng vẫn là cái nghề kiếm cơm- và đầy những rủi ro, như cái cách mà các anh hùng top mười trên bảng xếp hạng biến mất mãi mãi chỉ sau một đêm nặng nề chết chóc.

Khối bê tông đen đúa lấp loá ánh đèn đỏ như hoá thành khổng lồ, cứ to mãi to mãi, lớn hơn tất cả những gì mà Bộc phá của anh có thể chống lại, chực chờ đổ ào xuống người anh, vùi dập, nghiền nát. Bakugou rùng mình. Nhưng cái tảng nặng nề ấy chỉ nhẹ nhàng nhích sang bên cạnh, nằm gọn ghẽ bên những tảng vữa khác, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ như con thú dữ được vuốt ve.

"Uravity báo cáo, đã tìm thấy người cuối cùng."

Nữ anh hùng nói vào bộ đàm sau khi trao nạn nhân cho đội sơ cứu. Rồi cô ngồi phịch xuống đống gạch vụn gần trạm nghỉ tạm thời, thở mạnh.

"Uraraka."

Chai nước bổ sung khoáng chất và vitamin chìa ra trước mắt, cô vui mừng đón lấy.

"Ôi cảm ơn nhé..."

Nét rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp lấm lem như nhạt đi khi cô nhận ra người trước mặt là ai. Cô mở nắp chai nước, uống một hơi dài, rồi như thể chờ cho một quãng vô tận những suy nghĩ riêng tư rối loạn đi qua thì cô mới cất tiếng:

"Lâu không gặp, Bakugou-kun."

Lâu không gặp. Thế nào là lâu? Giống như chỉ vừa một giờ trước anh thấy cô trong một quảng cáo bánh ngọt truyền thống, một ngày trước anh gặp cô dán chặt mắt lên tờ báo trong quán cà phê cuối phố Sekai, một tuần trước anh đi qua cô trong hội thảo của Hiệp hội Anh hùng Quốc tế, một tháng trước anh thấy cô mang hoa tới thăm Deku, một năm trước họ mới cùng nhau tham gia trận Thanh Trừng... Vậy là đã lâu rồi trong mắt cô chẳng còn có anh, đã lâu rồi anh mới bước tới và gọi tên cô, đã lâu rồi, đã lâu rồi, đã lâu rồi. Vậy mà mắt cô nhìn anh như chỉ mới đây thôi, mở lớn, kinh ngạc... DNG LẠI! ... đau đớn và sợ hãi... DNG NGAY LẠI!

"Dừng gì cơ?"

Bình minh lênh láng máu biến mất, trước mắt Bakugou chỉ là cô gái mệt mỏi ngồi trên đống gạch vụn hắt sáng từ những chiếc đèn báo hiệu đỏ thẫm trong một đêm trước bão.

"Không có gì." Anh lắc đầu, tháo bao tay ra để lau trộm những giọt mồ hôi lạnh toát chỉ chực chảy dài xuống má. "Thế... ở đội nào?" Bakugou đá đá viên gạch một cách ngớ ngẩn "Cô ấy?"

"Đội hỗ trợ số 13 ở phía Đông nam." Uraraka chép miệng, cáu kỉnh buộc lại đuôi tóc dài "Đã từng."

"Nghĩa là?" Anh tự thấy bất ngờ vì mình không nhận ra cô đã đổi kiểu tóc từ khi nào. Tóc nâu ngang lưng, uốn cong nhẹ trông đằm thắm và dịu dàng hơn, nhưng vẫn còn đó cái cứng rắn và kiên quyết thu hút anh suốt từ hội thao trung học tới giờ.

"Hành nghề tự do." Cô nhún vai, nôm na theo một nghĩa nào đó là thất nghiệp.

"Đúng lúc Đội phản ứng nhanh trụ sở ở số 8 đằng kia cũng đang cần thêm người," Bakugou mò mẫm bên trong cái bao da nhỏ đeo bên hông "Yêu cầu linh hoạt giữa chiến đấu và giải cứu. Bốn ngày nghỉ một tháng, lương cơ bản nhà nước nhân ba phẩy bảy kèm thưởng theo nhiệm vụ và hỗ trợ đi lại. Công việc có thể bắt đầu ngay từ ngày mai."

Uraraka nhướn mày nhìn tấm danh thiếp bị cháy mất một góc. Văn phòng Anh hùng Ground Zero, số 8 đường Shinya.

"Thế là phỏng vấn luôn đó hả?"

"Nếu cô đồng ý." Bakugou nói thêm đề phòng mình lỡ quên mất gì đó "... và cần thêm chi tiết thì phòng nhân sự sẵn sàng làm việc vào tám giờ sáng mai."

"Ok sếp."

Uraraka đứng dậy và chìa một tay ra. Đầu ngón tay đầy sạn mà vẫn mềm mại và êm ái như chính cô vậy. Một khoảnh khắc Bakugou cảm thấy thật ấm áp từ sâu thẳm bên trong, nhưng nó chỉ kéo dài trong một tích tắc trước khi lồng ngực anh lại nhói lên bất chợt. Anh đã trễ hẹn tái khám tới ba tháng nay, nhưng chắc là buồng phổi anh vẫn sẽ chờ thêm được một tuần nữa.

***
Ch1.5

"Aaaaaa" Kaminari đi vào bếp, vừa gãi đầu vừa ngáp như đang than thở.

"Hết tương cà rồi, tan làm mày đi qua cửa hàng tiện lợi mua nhá."

Kaminari uống nước ừng ực trong lúc tay bấm điện thoại loạn lên trả lời số thư mà hôm qua anh đã mặc kệ để đi ngủ sau khi về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. "Xin lỗi nha hôm nay thì không được rồi. Trực tối, đột xuất. Ôi cái gì đây?"

Bakugou chậc lưỡi, tăng âm lượng của bản tin thời sự sáng đang nói về những thiệt hại sau bão để thoát khỏi chuỗi lầm rầm ngao ngán bất tận của Kaminari khi bị điều đi công tác ở Hokkaido vào ba ngày cuối tháng. Hẳn là rơi trúng một ngày kỉ niệm nào đó với Jirou, hai đứa đã ít thời gian gặp nhau vì tính chất công việc thì chớ!

Kirishima phi ầm ầm vào bếp, tóc mới chỉ kịp vuốt lên được ba phần tư, nháo nhào lật tung đám báo giấy trên bàn ăn khiến Bakugou phải chửi thề:

"Trên nóc tủ lạnh thằng đầu đất! Tan làm nhớ mua hộ..."

"Cảm ơn! Xin lỗi nha nay tui bận lắmmmm!"

Rồi anh vẫy vẫy xấp giấy dính vài vệt tương cà và hình như là cả nước dãi đã khô với hai thằng bạn rồi rầm rập phi ra khỏi nhà.

"Lại hẹn cà phê sáng với Ashido rồi ngủ quên chứ gì?" Kaminari khua thìa chan chát và nói vội vàng khi Bakugou định cất suất ăn thứ ba vào tủ lạnh "Ấy đừng! Nó không ăn để tôi ăn nốt cho!"

"Mày lúc nào cũng thư thả vãi thế?"

"Tại tôi nhanh như điện mà!" Kaminari tiếp tục nhồm nhoàm khi dùng tay gẩy gẩy tờ tạp chí nhà đất in màu sáng láng lẫn trong đám báo thường "Kirishima nó tìm nhà à? Ây chà nó định sang năm cưới liền đó hả? Thấy chưa Bakugou? Năm ấy nó bảo sẽ chứng minh ông sai lè ra đó đó."

Bốn đứa Bakugou, Kaminari, Kirishima và Sero thuê căn nhà bốn phòng ngủ này từ hồi tốt nghiệp. Sero mới chuyển ra ngoài năm ngoái, còn ba đứa vẫn ở lại đây. Bakugou biết chúng nó sợ anh thấy cô đơn sau đám tang của bố mẹ, anh biết ơn điều đó nhưng rồi mỗi đứa cũng sẽ có cuộc sống riêng. Bakugou chậc lưỡi phát nữa. "Càng tốt. Nhà càng rộng."

"Tôi không phiền nếu ông dẫn bạn gái về đâu. Cứ chừa cho một phần bữa sáng..."

Kaminari chuẩn bị sẵn tư thế đế né nếu Bakugou ném cái gì đó vào mặt mình, nhưng may mắn lúc này trong tay anh không có gì cả. Mắt Bakugou đang tập trung nhìn biểu đồ mây trên màn hình tivi. Bão đã tan, mưa ngừng. Tốt. Ngã tư Shinshi sẽ sớm được sửa sang và anh không còn phải lái xe lòng vòng để đến chỗ làm nữa. Rất tốt.

"Thấy bảo Uraraka mới chuyển tới chỗ ông hả?"

Bakugou hết giả vờ không nghe Kaminari nói gì được nữa "Thì sao?"

"Không sao. Hỏi thăm bạn cùng lớp thôi. Đội hỗ trợ số 13 đầy một rổ những thằng khinh thường phụ nữ. Kyouka vẫn nói cô ấy nên vứt thẳng chúng nó ra khỏi khí quyển cho rồi."

Vết cắt trên lông mày trái của Bakugou ngứa râm ran khi anh gục gặc đồng ý. Mà thế quái nào thằng mặt đụt lại biết nhiều chuyện hơn anh đến thế? À nó có nguồn tin từ phía Jirou, còn anh thì không. Mà đúng hơn là anh có quan tâm bao giờ chưa?

"Nhớ rửa bát đấy."

"Biết rồi."

Trong suốt những lúc dừng đèn đỏ Bakugou vẫn thắc mắc thằng ngu nào có ý nghĩ coi thường Uraraka được cơ chứ?

***
Thời tiết khô hơn, có vẻ thế nên thằng nhóc thực tập toàn thời gian cũng được thể ồn hơn. Chưa gì Bakugou đã nghe thấy giọng nó rào từ ngoài vào trong. Nếu không phải vì nó nhanh nhẹn được việc thì anh đã sút nó về nơi sản xuất lâu rồi.

"Chào buổi sáng Uravity-sannn! Rất hân hạnh được gặp chị! Em là Tsukiyama hay còn gọi là Tsuki. Mấy ngày trước em nhận việc ở xa hôm nay mới về nàyyy! Nghe tin được làm việc chung với chị em vui quá chừnggg! Em thần tượng chị từ hồi chị còn học UA cơ đấyyy, lúc biết chị ở Đội 13 em thấy lãng phí tài năng quá cơ nhưng mà giờ ổn rồi hihi! Dù hôm nay bão chưa tan đi nữa thì em vẫn cảm thấy có mặt trời bên cạnh vậy đó!!"

"Haha em quá lời rồi Tsuki-kun." Uraraka cười gượng ngắt lời thằng nhỏ, cô chưa từng bị tấn công bằng một tràng âm thanh thế này kể từ khi không còn học thầy Mic nữa. Tsukiyama vẫn háo hức như cún con, kể như nó có đuôi thì hẳn là cũng sẽ vẫy nhiệt tình ra phết:

"Không quá đâu, họ của chị có chữ mặt trời mà! Như họ của em có chữ mặt trăng nè... Xin lỗi, hẹn gặp chị sau nhé!"

Tsukiyama ngay lập tức rút lui khi nó nhận được cái lườm của Sếp. Cái lườm mang nhiều thông điệp, rõ ràng nhất là "Câm-ngay-không-tao-khâu-mõm-bây-giờ", tiếp theo là "Tới-lúc-làm-việc-rồi-một-vé-sa-thải-ngay-đấy", ngoài ra thì Tsukiyama còn lờ mờ đoán thêm "Làm-như-mỗi-mày-biết-Uraraka-nghĩa-là-gì-vậy" và "Tên-tao-cũng-phát-âm-ra-chữ-tsuki-đấy-chỉ-là-nó-không-có-nghĩa-thế-thôi". Mà dù ý Sếp có là gì thì quả này ăn cám thật rồi. Nó vừa làm lão ghen. Chắc cú luôn.

***
"Uraraka."

Cô rời mắt khỏi cái máy pha cà phê tự động, ngước lên. "Chào Sếp."

Anh nheo mắt, cô tự động sửa lại thành "Bakugou-kun". Anh không thích nghe mọi người trong văn phòng gọi mình là Sếp, trừ riêng thằng Tsukiyama ra để nhắc nhở nó đừng có quên ai là người đứng đầu chỗ này. Uraraka cũng sẽ gọi anh là Ground Zero như những người khác, nếu anh đừng có đột ngột xuất hiện mà nói "Uraraka". Không phải "Ê", "Này" hay "Chào". Mà là "Uraraka". Chỉ "Uraraka". Hồi trung học anh từng gọi cô bằng cả tá biệt danh mà cô cũng không nhớ hết nữa, dù chúng chẳng có sự tôn trọng như cách anh gọi tên cô, nhưng Uraraka cảm thấy có một sự xa cách âm thầm dựng lên kể từ khi cô nhận lời làm bạn gái Deku.

"Một ly đen nóng chứ?" Cô gợi ý, tay chỉ lên bảng pha chế. "Tớ mời."

Bakugou lắc đầu. "Đắng lắm." Anh đâu có cần cafein để tỉnh táo, anh chỉ tình cờ đi qua thôi. "Giống cô đi. Dù sao cũng miễn phí."

"Ngọt lắm đấy?" Uraraka hỏi lại "Không có ớt bột hay wasabi đâu."

Bakugou gật đầu. Làm gương mặt thương hiệu cho một chuỗi đồ cay đâu có nghĩa là cái gì anh cho vào mồm cũng cay đâu. Ơ mà từ từ đã, cho sữa thì thôi cho đường vào chứ?

"Của cậu đây."

"Cảm ơn."

Bakugou nhận thấy Uraraka nhìn mình lâu hơn một giây trước khi cất bước ra bức tường kính cuối hành lang. Cái ánh mắt khó hiểu đó là sao chứ?

"Gì?" Anh đi theo, hất hàm hỏi, bắt đầu cáu tiết vì cô cứ hành động bí ẩn như vậy.

"Không có gì." Uraraka thành thật "Chỉ nhớ tới Hagakure-chan có nói là cậu, đôi khi, cư xử khá giống Todoroki-kun."

À há?

"Giống chỗ đéo nào chứ?"

Uraraka nhún vai, mắt lơ đãng nhìn khoảng trời phía xa- Bakugou chẳng thấy gì ngoài một màu xám.

"Cậu... trầm tính hơn, không la thét... nhưng..."

Rõ ràng cô định nói nữa nhưng lại thôi để nhấm nháp cốc cà phê. Bakugou muốn cho nổ mịa cái cốc giấy đang cầm. Bộ thiên hạ thấy nhớ Bakugou-của-ngày-hôm-qua lắm đấy à? Nếu như phổi anh lành lặn hơn chút thì anh cũng chả mất mấy năm học cách kiềm chế cảm xúc và hành động thế này- nhưng mà đứa nào thử nói cái câu anh giống thằng Hai màu trước mặt anh xem, cứ thử xem.

"Ngớ ngẩn."

Ánh mắt nâu chùng xuống khi nhìn tấm lưng rộng khuất sau bức tường xám.

Nhưng t biết Bakugou vẫn luôn là Bakugou.

***

"Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"

Giọng lão bác sĩ đầy mỉa mai, Bakugou chẳng ngứa mồm mà thi thố với lão.

"Tôi trả tiền để mua dịch vụ cơ mà?"

"À đúng, đúng." Umizou gật gù "Nhớ thanh toán đủ trước khi xanh cỏ đấy nhóc con."

Bakugou nhăn mặt. Nhóc con. Bên trong cánh cửa phòng khám này thì anh chẳng là cái đinh gì cả. Không để lão phải hỏi, anh ngay lập tức nói về tình trạng sức khoẻ của mình, quanh quẩn lại những cụm từ đã dùng ở lần thăm khám trước: không thấy khó thở, đôi lúc nhói lên nhưng mà cũng như bình thường thôi, nói chung là ổn, khoẻ.

"Không ổn đâu." Umizou đưa ra một tấm ảnh màu chụp bên trong phổi của Bakugou. Anh không thích thú gì việc nhìn những mô mềm vặn xoắn sau nhiều cuộc phẫu thuật thử nghiệm công nghệ cấy ghép mới, cho đến khi lão trỏ tay vào những vệt xanh mờ nằm rải rác. "Dấu diệp lục. Khả năng là cậu hít phải một loại bào tử thực vật. Có vài vụ tương tự xảy ra gần Kamino vào tháng trước. Một vài xét nghiệm nhỏ, nếu may mắn thì ta sẽ không phải mổ phanh chú mày thêm lần nữa."

Bakugou nuốt xuống câu phàn nàn tốn thời gian. Hoá ra cái cảm giác râm ran trong ngực mỗi khi nhìn thấy cô ấy đếch phải là cảm xúc dâng trào gì ráo. May mắn chưa, suýt nữa thì mộ chưa đắp đất mà phổi đã xanh cơm mẹ nấu rồi.

***
Ch2: Roses

Nếu như, nhấn mạnh là nếu như nhé, thực sự là định mệnh có chõ mũi vào đường tình duyên của Bakugou để anh có thể được ở gần người mà anh thích thầm suốt từ năm trung học ấy, thì anh có nên mạnh dạn tiến tới không nhỉ? Liệu cô ấy có độc thân, hay là đang trong một mối quan hệ bí mật? Bakugou thật chẳng có mặt mũi nào để đi dò hỏi đám con gái cùng lớp, mà anh cũng chẳng dám hé ra với lũ bạn thân. Chuyện tình cảm là thứ Bakugou không bao giờ có thể hiểu thấu được, chính anh đã tự dối lòng mình để không thấy nặng nề khi bỏ lỡ người ấy trong năm tháng thanh xuân, cũng tự gạt bỏ cảm xúc vì anh nghĩ nó làm anh mềm yếu. Nhưng hơn ai hết, Bakugou biết mình không bao giờ có thể gạt bỏ nó hoàn toàn được.

Mấy thằng con trai bình thường mời con gái đi hẹn hò thế nào nhỉ? Bakugou muốn vò nát cái đầu, không nghĩ nhanh thì cô sẽ đi về mất. Đã bao lần anh nhìn ngắm dáng vẻ đợi chờ của cô, thật ngu ngốc, chờ đợi cô khi cô đang chờ một ai khác. Nhưng lúc này, Uraraka đang đứng cách anh hai cửa hàng, chăm chú nhìn các mẫu bánh kem mà không biết nên chọn cái nào. Hoa, đầu Bakugou bật ra, đúng rồi, còn gì ngoài hoa nữa!

"Cậu... không phải Ground Zero chứ?"

"Hả?" Anh giật mình, dứt mắt khỏi những đoá hồng đỏ mê hoặc "Không, tất nhiên là không rồi." Bakugou chỉnh lại kính, bóp méo giọng nói lên một ngưỡng cao hơn "Cosplay thôi. Thấy giống không? Đang yên lại bị đau mắt đỏ có đen không cơ chứ!"

Chết tiệt, anh đếch muốn cái tin mình mua hoa có trên bất cứ cái trang báo lá cải nào ngày mai. Thiên hạ sẽ dò la người nhận, thêm cả tá tin đồn vô căn cứ nữa. Dù anh không bận tâm người ta viết gì về mình cho lắm (thì trước giờ anh có bao giờ giữ hình ảnh trong mắt công chúng đâu), nhưng... lần này nó giống như bị người ta phát hiện ra điểm yếu vậy.

Gã bán hoa gật gù. "Cái sẹo vẽ tài thật đấy. Thế chú mày đi hẹn hò mà lại cosplay người khác à?"

"Ai bảo lão là tôi hẹn hò?"

"Chứ chú mày đứng nhìn hoa hồng muốn rớt mắt mà làm gì?"

Bakugou trề môi. "Cứ phải hẹn hò thì mới đi mua hoa hồng à?"

"Siêu năng lực của ta đấy, luôn biết khách hàng cần gì." Gã nhún vai, không nhận thua "Lãng mạn. Thời còn trẻ ta tán đổ bà nhà bằng chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ đấy. Tình yêu bất diệt. Đổ cái rầm rầm rầm luôn."

"Vãi." Bakugou giả bộ trầm trồ "Rồi bả có đếm lại không?"

Gã bán hoa vứt cho anh một cái lườm, hất tay về phía những bó hồng đỏ lớn cài những bông baby nhí đáng yêu:

"Explosion. Chín mươi chín bông. Không hào nhoáng như ba số chín nhưng cũng hợp chú mày bây giờ lắm. Có chất Ground Zero."

Gã chụm năm đầu ngón tay lại rồi búng ra, mô tả một tiếng nổ vô thanh. Bakugou muốn bò lăn ra cười. "Không, không. Một là đủ rồi." Anh rút lên từ thùng hoa một bông hồng mới chớm nở, tươi tắn và ngây ngất.

"Ta đoán chú mày không có kinh nghiệm yêu đương gì sất, hửm?" Gã nói khi trả lại tiền thừa "Nhưng phụ nữ chỉ cần sự chân thành thôi. Chúc may mắn, Ground Zero."

"Đã bảo không phải mà!"

Nhưng Bakugou biết là anh đã bị nhìn thấu rồi. Nếu cứ bước tới thì có đột ngột không nhỉ? Bakugou thấy bối rối quá, và như thể để cho anh khỏi đắn đo, định mệnh thả xuống một thằng lạ hoắc chết tiệt.

Cô trao cho người đó một cái ôm và nụ cười rạng rỡ mà Bakugou chưa từng thấy bao giờ. Lồng ngực ngứa râm ran khi anh quay lưng lại, tay siết chặt cành hoa gầy.

***
Chuông cửa kêu, Kaminari kinh ngạc đón lấy một Bakugou say khướt đang lảm nhảm phàn nàn về đám cảnh sát từ tay Tsukiyama. Vừa vào tới được năm bước chân, Bakugou nôn thốc nôn tháo rồi lăn xuống sàn ngủ luôn. Mãi trưa hôm sau anh mới thức giấc trong chăn ấm nệm êm, đầu đau như búa bổ.

Trong bếp đã có sẵn một bát canh giải rượu- ấy là theo lời mà Kaminari nói, anh nấu theo công thức tra trên mạng và dù nó dở vãi lúa thì Bakugou vẫn cố nhắm mắt mà nuốt cho bằng hết.

"Đừng có nhăn mặt thế, ít ra nó còn dễ ăn hơn nuốt trọn cả bông hoa hồng."

"Hử?" Bakugou nhướn mày "Tao chưa nhai hoa hồng bao giờ nhưng cho mày nói lại đấy."

Kaminari quyết định không nói về những cánh hoa trong những thứ mà Bakugou ụa ra trên sàn.

"Hôm qua ông lạ thật đấy. Y như Sero mỗi khi nó thất tình."

Bakugou không nói gì, Kaminari ngậm miệng lại nhưng anh biết nó còn định kể thêm là thằng Sero từng ngồi nhai ống hút nhựa như thế nào.
***
"Bao lâu rồi chúng ta mi ngồi nói chuyện thế này nhỉ?"

Bakugou không nh nổi na, anh còn không thể nhìn thẳng vào Deku. Một vài lần anh ti để xem thằng mọt sách hồi phục thế nào rồi, vì mất thị lc nên nó không thể nhìn thấy anh, nhưng Bakugou quên mất là Deku vẫn có thể nghe.

"Cảm ơn cậu đã giúp đ mẹ t trong quãng thi gian qua nhé!"

Bakugou chậc lưỡi, "Tao chả làm gì sất. Biết điều thì mau cút khỏi cái chỗ này đi."

"À à," Vẫn chất giọng không đổi, Deku khoe "Hai tuần na t sẽ tham gia đt th nghiệm công nghệ mi. Nếu may mắn, t có thể lấy lại thị lc vào mùa xuân và tiếp tục làm Anh hùng vào mùa hè. Ch đó Kacchan, t sẽ lại vượt qua cậu cho mà xem!"

"Hah, làm như mày đã vượt tao bao gi ấy?"

Một quãng im lặng trước khi Deku nghiêng đầu về phía anh:

"Cậu muốn nói gì vi t không? Đng phủ nhận, nếu không có gì thì cậu đã không nán lại."

Bakugou mng là đôi mắt xanh kia vẫn khép.

"Hồi trung học," Thật khó khăn để có thể thành thật nhng điều mà anh luôn muốn giấu giếm "Làm thế nào mà mày có thể... có thể kết thúc cái, cái mối quan hệ đó..."

"Uraraka ư?"

"K-không phải..."

"Cậu đã luôn quan sát cô ấy. T biết." Deku nói một cách bình thản như thể đang ôn lại kỉ niệm vi một người bạn thân. "Có thể, cả hai đa bọn t, cậu biết đấy, một phút bốc đồng hay gì đó, làm người yêu. Bọn t không phủ nhận cảm xúc khi cạnh nhau, nhưng mà nó không phải là tình yêu. Thế nên mi chia tay chóng vánh như vậy, kết thúc dễ dàng, không buồn phiền gì. T không cần mối quan hệ lãng mạn nào cả, nhưng Uraraka thì khác, cô ấy có người mà mình thc s thích. Nhưng vì chúng t quá công khai, nên cô ấy e ngại..."

Bakugou mở mắt. Lại là một giấc mơ ngu ngốc. Anh chưa từng nói chuyện lại với Deku sau trận Thanh Trừng, cũng không đời nào đi nhờ nó tư vấn chuyện tình yêu. Mà, giấc mơ vốn là thế, những chuyện khó lòng xảy ra, đôi khi là những điều ta mong mỏi thành sự thật. Dù người con gái ấy đã từng thích ai, thì giờ đây vẫn đang đi bên cạnh một người khác.

Bakugou ngồi dậy, cảm thấy rõ thứ đang trở mình trong phổi anh- những bông hồng nhỏ, ngây ngất như nụ cười mà anh từng giữ chặt trong tim. Trên thế giới này vẫn tồn tại thứ đẹp đẽ mà đớn đau nhường ấy, những tình cảm bị vùi chôn nhưng còn đó khao khát nở hoa. Căn bệnh luôn còn có một cách cứu chữa, chỉ là không phải cách anh muốn mà thôi.

Thế, anh còn lựa chọn nào khác à?

Anh sợ chết, vì nếu chết đi anh sẽ không còn thấy mặt trời của anh nữa.

Nên, dù anh có quên đi mặt trời, thì ánh nắng vẫn làm ấm trái tim anh, thế, đủ rồi chứ?

Đủ chứ!

Bakugou của ngày mai không cần thứ gì của ngày hôm nay. Anh lặng thinh nhìn cánh hoa đỏ tươi trên trang giấy trắng, đóng mạnh cuốn sổ lại. Một ngày của tương lai trống rỗng ấy, anh ước rằng mình sẽ nhớ về một cánh hoa đã từng nở trong lồng ngực mình, một cánh hoa đã từng sống trong tăm tối giữa những mô mềm vặn vẹo, một cánh hoa đã từng...
***
Ch3: Miracle
Tình yêu cũng như những đoá hoa, hãy để chúng dưới ánh mặt trời.

Ground Zero đang khoẻ khoắn lắm, anh sẽ hít một hơi dài hết cỡ cái không khí của văn phòng toàn mùi người- dù chẳng yêu mến gì cái mùi đó, nhưng lâu lắm rồi anh mới có thể hít thở thoải mái như vậy. Thế mà cứ có cảm giác anh đã làm mất cái gì quan trọng ghê gớm lắm, nhưng nhìn kìa, tên anh vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng anh hùng- nên, nếu có gì cần bận tâm thì đó là thằng Deku đang chuẩn bị trở lại cái cuộc đua bị hoãn suốt bao năm trời.

Một loạt băng rôn màu mè, hoa và bánh ngọt ùa ra trước mắt anh. Cả tá lời chúc mừng anh xuất viện cứ dính lấy nhau không ngớt, như thể nhân viên của cả cái toà nhà túm lại trong cái phòng làm việc nho nhỏ của anh vậy. Điên mẹ nó rồi, mới sáng đầu tuần thì lo mà làm việc đi chứ! Trừ lương đấy, đếch đùa đâu!

"Coi cái lông mày của sếp kìa! Mới một tuần quên hẳn bọn em rồi à?"

"Để báo cáo vụ TC lại còn đâu mang hết ra ngoài đi." Anh cằn nhằn, mở toang cửa hết cỡ nửa muốn đuổi khách nửa muốn tống hết mùi ngọt ứ tận cổ ra ngoài. Anh cứ nghĩ cả cái toà nhà này phải biết là anh không thích đồ ngọt chứ, nhất là socola.

Còn lại một mình, Bakugou cau mày nhìn cái cốc giấy rỗng đặt bên cạnh bức ảnh gia đình. Anh vo viên nó lại rồi quẳng vào thùng rác trước khi chìm vào những chuỗi sự kiện xảy ra trong tuần anh đi vắng.

"Bakugou-kun."

Bakugou dứt mắt khỏi tập báo cáo, ngẩng lên nhìn. Là cô gái đã xử lý vụ gài mìn ở ga Kyoushi một cách xuất sắc, tên cô ta là gì ấy nhỉ? Anh muốn đấm vào mặt mình ghê gớm, mới một tuần rời xa công việc mà đầu óc anh đã chập cheng tới độ quên cả tên đồng nghiệp luôn rồi. À mà khoan đã, tên anh hùng để mà làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ trước giờ cái tổ chức này cứ oang oang gọi nhau thiếu chuyên nghiệp như thế à? Rồi lại còn 'kun' nữa?

"Ừm... Uravity."

Bakugou không phải loại người nhạy cảm cho lắm, nhưng rõ ràng cô ta đang ngạc nhiên quá đấy. Anh đã nói sai tên hay gì? Tay anh trộm lật lại mấy trang giấy trước. Đúng mà, Uravity, tóc nâu mắt nâu mặt tròn má hồng, trong số nhân viên ở đây làm gì còn ai có ngoại hình giống vậy nữa?

"Có chuyện gì không?"

Một khoảng lặng như dài ra vô tận khi mắt họ chạm nhau, có gì đó mênh mông và dày đặc buồn bã trong đáy mắt nâu ngọt ngào ấy- nhưng có lẽ là anh chỉ tưởng tượng ra thôi, bởi vì cô khẽ chớp mắt, giọng trong veo:

"Văn phòng bên phía anh hùng Shouto muốn hợp tác điều tra một vụ quy mô có khả năng lan rộng toàn châu Á. Anh muốn sắp xếp gặp mặt chứ, Ground Zero?"

***

"Này Tsuki, em có thấy, ừm, Sếp có gì đó hơi khác không? Cuộc phẫu thuật không có vấn đề gì chứ?"

"Anh ấy không cho ai biết nhỉ? Theo em tìm hiểu được thì họ thực hiện phẫu thuật song song: nới rộng phổi, và loại bỏ hanahaki."

Lồng ngực Uraraka nhói lên. Cô không thể nói gì thêm vì kiềm chế một cơn ho. Là hanahaki.

***
"Ochako-chan! Tối nay rảnh không? Đi uống với tụi này nhé, có cả Kyouka..."

"Xin lỗi, tớ..." Tiếng sụt sịt bị kiềm lại, người nói đang cố hít hơi vào như để ngăn mình bật khóc. "Câu chuyện về bệnh hanahaki mà cậu kể hồi trung học ấy, tớ đã không tin nó có thật, tớ đã không muốn tin..."

Hagakure có thể nghe thấy giọng nói vỡ ra ở bên kia. Cô bạn gái đang rất cần một người để tâm sự, Uraraka chưa bao giờ xúc động như thế.

"Có chuyện gì thế? Cậu ở đâu tớ đến ngay?"

"Không, không. Tớ..." Uraraka gục xuống bàn. Căn phòng trống nhưng không khí như bị rút cạn. Hagakure nghe thấy tiếng ho trước khi cuộc gọi kết thúc.

"Người ấy quên tớ rồi. Hoa... đã mất hết rồi."

Thế, ai biết được người làm cô tương tư, người rực rỡ như đoá huệ tây cam trong lòng bàn tay, người mà không tin vào tình yêu ấy, người khiến cô tự lừa dối tình cảm của mình lại cũng đã yêu cô. Ôi cái tình yêu mà anh chẳng tin, cái tình yêu thật như giả dối làm anh ruồng bỏ. Tại sao anh không nói nếu anh đã yêu? Tại sao cô không nói nếu cô cũng yêu? Rốt cuộc thì thế giới này có chỗ cho tình yêu không, có không? Nếu không tại sao người ta cứ phải khổ vì nhau, nếu có sao người ta lại không được ở bên nhau?

Hoa nở vì tình đơn phương, hoa nở vì hoa không biết phía bên kia cũng rộn ràng thương yêu giống thế. Và vì yêu thương cứ giấu, nên hoa cứ mãi nở trong tối mà thôi.

Thế là ta lại l nhau. Thế là ta lại mất nhau.

***
Bakugou đã ở đó được một lúc rồi, ngay sau cánh cửa hé. Anh cũng không biết tại sao mình lại đứng im trong khi lồng ngực ngứa râm ran như muốn gào thét. Cô gái ấy đang khóc, cô gái xa lạ mà cũng thật thân quen. Có gì đó không ổn. Cái cảm giác tê râm ran trong ngực biến mất, thay vào đó, những thứ mảnh mai và nhỏ bé sục sạo từng phế nang, găm vào từng mạch máu như những cái vuốt sắc. Bakugou cảm thấy máu trào ra, chảy theo những sợi tí hon ấy để nuôi dưỡng thứ khó hiểu đang thở phập phồng.

Bakugou nghe thấy nó thở, nó tranh giành dưỡng khí với anh. Nó khát, nó uống máu anh để sống. Nó cô đơn, nó rỉ máu. Nó yếu đuối, nó bị tổn thương.

Cảm giác này quen thuộc lắm. Bakugou không hiểu nổi. Nó đáng lẽ phải chết rồi, biến mất rồi. Nhưng nó lại hồi sinh bằng dòng nước mặn trào ra từ mi ai.

Cơn đau kinh khủng nhất mà anh từng trải trong cuộc đời. Nó không chỉ ghim lấy lá phổi mong manh, nó giàn ra mênh mông như ánh mắt nâu, nó nặng nề như giọng nói yếu ớt nghẹn ngào sau cánh cửa. Nó bóp nghẹt trái tim anh, ép vỡ những rẻ xương sườn. Nó tống những vô hình cuộn lên trong cổ họng, buộc nước mắt anh phải trào ra. Bakugou muốn gào lên thật lớn. Em là ai? Những màu sắc ấm áp vụt qua ấy là vì ai?

Những đau đớn anh đã vứt bỏ cùng với yêu thương, những yêu thương chưa bao giờ được cất thành lời, những yêu thương tưởng như mất đi mãi mãi... Điều kì diệu nào đó đã chạm tới thế giới này, hay một nụ hoa đã ẩn mình khỏi những mũi kéo kim loại để cho anh một phép màu, cho anh một cơ hội nữa, để yêu.

Và anh khẽ thì thào, thì thào những từ mà đáng lẽ anh phải nói ra từ rất lâu, những từ cứa vào lòng anh mỗi khi anh nuốt xuống, những từ mà anh sợ hãi phải nói lên, những từ có thể đẩy họ ra xa bằng rạn nứt không thể chữa lành. Nhưng bây giờ thì khác, những từ ấy ngọt ngào chảy ra bằng hương thơm từ những cánh hoa nở rộ, êm đềm như tiếng lá đong đưa, dịu dàng như màn đêm đang phủ xuống.

"Tôi yêu em, Ochako."

Nếu mà chúng ta biết, nếu mà chúng ta chịu thừa nhận những rung động của trái tim thì đớn đau đâu có nặng nề như thế. Nếu mà chúng ta không nói, nếu lời yêu không cất lên thì những kẻ ngốc đâu biết được là mình yêu nhau. Ôi bao nhiêu chữ nếu vụn vỡ như những đoá hoa, thấm vào từng tế bào như nước mắt rơi trên áo.
***
Ch3.5:

Đám cưới diễn ra vào cuối xuân, với những bó hồng đỏ và huệ tây cam trải khắp lễ đường. Bầu trời vẫn màu xám, nhưng Bakugou không còn bận tâm tới nó nữa. Anh đang nắm lấy đôi tay của người con gái mà anh thề sẽ giữ chặt lấy suốt cuộc đời, nhìn sâu vào đôi mắt cô để thấy nụ cười hạnh phúc của chính mình. Người ta sẽ phải gọi cô là Bakugou Ochako, còn anh sẽ phải gọi người mà anh đã nghĩ là tình địch bằng em họ.

Hầu hết bạn bè đều đồng ý rằng Uraraka đừng để Bakugou đặt tên cho con bởi chưa ai quên hồi trung học anh đặt tên anh hùng như thế nào. Nhưng đặt tên cho con thì khác chứ! Uraraka cuối cùng cũng duyệt được một cái tên trong danh sách mà Bakugou liệt kê ra.

"Katsuma! Katsuma! Mochi của Pa có nghe rõ không?"

"Mochi của Pa?" Bakugou lắc đầu, "Thêm chữ cay vào. Nếu không thì cứ như là em nhận con của riêng em ấy."

"Được rồi thì mochi cay." Uraraka gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bụng giả như gõ cửa "Mochi cay của Pa có thích tên Katsuma không nào?"

"Phải thích chứ?" Bakugou ghé tai vào bụng vợ, chẳng nghe đc gì ngoài tiếng cười khúc khích.

***

"Tao bận rồi." Bakugou từ chối thẳng thừng lời rủ rê tụ tập của đám bạn.

"Đi đi." Uraraka nắm lấy tay anh, lắc nhẹ "Đi đi anh."

Giọng cô tha thiết và khẩn khoản, Bakugou nghĩ mình hiểu nhầm thôi. Anh lầm bầm vào điện thoại đồng ý. Trước khi đi, Bakugou hôn tạm biệt Uraraka, nựng má đứa con đang cười toe toét, cố tránh cái cảm giác như mình đang sắp sửa rời bỏ tổ ấm này vậy.

"Anh sẽ về trước mười giờ."

Uraraka không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhìn anh, nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Thế là đủ rồi.
****
Ch4: Unreal

Tách.

Tách.

Tách.

Bakugou hé mắt, cơn đau như thường trực trong ngực tiếp tục hành hạ anh.Trần nhà trắng đầy lạ lẫm nhưng anh cũng đã từng thấy qua khá nhiều lần, cộng thêm cái ống thở trên mặt càng làm anh khó chịu.

Anh đã làm cái quái gì mà lại ở trong bệnh viện cơ chứ? Mắt trái anh bị phủ một lớp băng gạc, thế là lại thêm một cái sẹo. Chẳng lẽ anh lại lái xe về khi đã quá chén với đồng nghiệp? Ahhh, hư quá. Anh sẽ là tấm gương tồi cho Katsuma mất. Anh có làm bị thương ai đó không? Anh không nhớ nổi, anh chỉ vừa mới tạm biệt Ochako và Katsuma, cánh cửa sau lưng còn chưa kịp đóng chặt.

Bakugou không thể lên tiếng, anh cũng không thể nhận biết được những gì mà người y tá kia nói với anh, tất cả chỉ như những tiếng thì thào. Anh cố gắng cử động ngón tay, hay bất cứ phần cơ thể nào để thông báo rằng anh khoẻ lắm, nói với Ochako như thế, đừng lo và cũng đừng giận anh nhé.

Nhưng có vẻ cô giận thật, giận tới mức chẳng thèm tới nhìn anh một cái. Bóng tối và ánh sáng cứ thay nhau lướt qua bức tường trước mặt, ô cửa sổ thả vào trong phòng hương anh đào dìu dịu với sắc xanh da trời, đôi lúc là những bóng ma của bố mẹ, họ vây quanh anh, bàn tay rắn chắc và ấm đến mức anh gần như tin là thật. Đừng nói chuyện như thể con vẫn còn là một đứa trẻ nữa. Con đã có gia đình riêng, và đã trở thành một người bố rồi. Bakugou vẫn không thể nói, anh nhớ Ochako và Katsuma, nhớ dai dẳng, lầm tưởng vết thương trên phổi kia là những cái rễ hoa ngày nào xuất hiện trở lại.

Gương mặt quen thuộc duy nhất tới thăm anh là Nezu. Thế đấy, thằng Bakugou Katsuki có vẻ bị cả thế giới bỏ rơi mất rồi, trong đám bạn bè chơi chung cả chục năm qua chẳng đứa nào thèm đến thăm nhưng thầy hiệu trưởng thì lại đến. Ngoài những lời hỏi thăm an ủi đầy buồn bã, thầy cũng nói cái gì đó mà anh không thể hiểu nổi.

"Em là tất cả những gì chúng ta còn lại."

Người y tá đưa cho Bakugou cái bút và tờ giấy, những ngón tay bọc kín trong băng gạc không thể điều khiển cây bút cho đúng những gì anh muốn viết. Bakugou nguệch ngoạc những chữ cái latin, hai từ duy nhất.

Gọi Ochako.

"Tôi rất tiếc, Bakugou-kun." Cô y tá lắc đầu, đưa trả anh tờ giấy. "Tôi gọi cho mẹ em nhé?"

Cái quái gì đang xảy ra cơ chứ? Hàng ngàn lần anh ước rằng những mất mát năm xưa chỉ là giấc mơ, và hàng ngàn lần đó chỉ mãi là điều ước. Thế... bố mẹ anh đã trở lại, Katsuma sẽ được ẵm bởi ông bà, và...

Có điều gì đó không đúng.

Bakugou ngồi dậy, thở khò khè, nhích người theo tường phòng bằng vai. Hành lang bệnh viện trải ra trước mắt một cái ô chữ nhật trống hoác và chói mắt. Tiếng tivi nghe rõ ràng hơn, bản tin thời sự lúc hai giờ chiều đang nói về trận Thanh Trừng. Thế quái nào chục năm rồi vẫn còn nhắc đến cơ chứ, anh không muốn nhớ tới nữa. Bakugou bước lùi lại, tập tễng, va cả vào người khác. Ly cà phê đổ hết lên xấp báo trên tay người kia, anh lúng túng xin lỗi. Chẳng có gì thoát ra ngoài những tiếng khò khè. Ông già phây phẩy tay, bảo không có gì đâu. "Toàn báo cũ từ tháng trước ấy mà." Bakugou nhìn chằm chằm trang nhất tờ báo, ông già nheo mắt nhìn anh.

"Cậu là..."

Dòng tít lớn ảm đạm đè lên bức ảnh những khôi bê tông vấy máu: 'Trận Thanh Trừng: Chiến Thắng hay Chiến Bại?' Phần còn lại của trang báo là bức ảnh chụp anh hồi trung học, chắc chắn là thế rồi, hồi đó tóc anh vẫn bờm xờm như quả sầu riêng và chưa có cái sẹo trên mắt trái như bây giờ. Một tiêu đề nhỏ hơn, từng chữ từng chữ cứa vào phổi anh những vết rạch mà anh chỉ muốn gào lên bất chấp.

Không! Không phải thế!

'Người sống sót duy nhất, Bakugou Katsuki hiện vẫn đang nguy kịch'

****

Hoa hồng đỏ rơi lả tả trên tay, anh im lặng giấu nó khỏi tầm nhìn của người khác. Hoa anh đào đã kéo mùa xuân đi nhưng lễ tốt nghiệp thì mãi mãi chẳng thể đến. Đồng hồ tích tắc không ngơi, đã quá chín rưỡi tối. Anh đã hứa sẽ về nhà trước mười giờ, Bakugou không bao giờ trễ hẹn- lần này cũng thế. Anh ôm những cánh hồng vào lòng như muốn thủ thỉ với nó bằng tiếng đập nặng nề của trái tim.

Ngày nào anh còn sống, ngày đó anh sẽ vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top