Chap 5
Anh nhớ lại những giấc mơ anh từng mơ. Trong những giấc mơ đó luôn có một cô gái nhìn anh mỉm cười và cô gọi anh là Thiên Bảo.
—FLASHBACK—
Trong lớp sương trắng đục, từ từ hiện ra khung cảnh đẹp tuyệt vời. Gần nơi Tatsuya đứng là gốc cây anh đào đang nở hoa.Trước mặt anh là một con sông trong veo, kéo dài đến tận những ngọn núi xa xa. Ở giữa con sông còn có một cây cầu nhỏ để đi qua phía bên kia sông, nơi đó có một cánh đồng xanh ngắt trải dài. Trên cánh đồng còn có những bông hoa Iris tím rất đẹp.
- Nơi đây rất đẹp đúng không Thiên Bảo? - giọng một cô gái từ phía sau lưng anh.
Anh quay lại và bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc suốt hơn 10 năm trong mỗi giấc mơ của anh. Lúc đầu anh không nhìn thấy mặt cô nhưng dần dần theo năm tháng, hình ảnh cô mỗi lúc một rõ hơn. Cô là một cô gái không hẳn là mỹ nhân nhưng khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn như biết nói. Cô đang mặc bộ đồ màu xanh biển, dài phủ xuống chân. Cách ăn mặc y như trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc nhưng theo anh được biết, cô đến từ một không gian khác của Trái Đất. Nơi cô sinh sống là đất nước Bảo Xuyên nhưng trong giấc mơ của anh, cô nói cô đã mất lâu rồi, giờ linh hồn cô ở đây tồn tại chỉ là một kí ức kiếp trước. Còn anh, theo như lời cô kể, kiếp trước của anh là đại hoàng tử Thiên Bảo của đất nước Lâm Trấn. Một đất nước mà những người ở đó sở hữu sức mạnh của thiên nhiên và anh là người có sức mạnh của sấm sét. Cô còn kể cho anh nghe về những người khác. Jishin kiếp trước là Thiên Vũ - nhị vị hoàng tử của Lâm Trấn, sở hữu sức mạnh của nước. Rei là Thiên Phong - tam hoàng tử, sở hữu sức mạnh của gió. Ngoài ra còn có Kaito, kiếp trước cậu ta là đại tướng uy dũng, lừng lẫy của Lâm Trấn - Hoàng Khang, có sức mạnh của lửa. Chả trách tại sao bốn người bọn anh lại tái sinh và lớn lên cùng nhau ở kiếp này. Thế nhưng cô vẫn không bao giờ nói tên của cô. Mỗi lần anh hỏi, cô chỉ mỉm cười và nói: " Sẽ có một ngày huynh sẽ nhớ ra muội thôi Thiên Bảo."
- Là cô à? - anh nở một nụ cười quen thuộc, anh đã quá quen với việc cô gọi anh là Thiên Bảo. Còn nhớ lúc anh còn nhỏ, cô còn gọi anh là Tiểu Bảo nữa - Nơi này ngay gần biên giới của Bảo Xuyên và Lâm Trấn nhỉ? Thật đẹp! Đã nhìn bao lâu rồi mà hôm nay nhìn lại, tôi vẫn thấy nơi đây quả thật rất đẹp.
- Nơi cánh đồng bát ngát kia là nơi tất cả chúng ta thường hay gặp nhau vào kiếp trước! - cô nhìn bên kia sông rồi ánh mắt cô hướng về phía cây anh đào - Nơi huynh đứng còn là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa.
Anh nhìn cây anh đào. Anh không nhớ gì cả, những chuyện anh biết được đều là do cô kể.
- Thiên Bảo! Cũng sắp đến lúc rồi! Huynh sẽ sớm gặp được kiếp sau của muội thôi!
- Là cô gái mà cô thường hay nhắc đến à?
Cô mỉm cười, rồi ngước nhìn lên bầu trời.
- Huynh còn nhớ những điều muội từng nói chứ?
Anh gật đầu. Anh biết khi anh gặp được kiếp sau của cô, tất cả mọi việc sẽ bắt đầu cũng như kết thúc hết tất cả. Kiếp sau của cô là chìa khóa của tất cả mọi việc. Anh muốn biết tại sao đến kiếp này bọn anh vẫn giữ được sức mạnh của mình. Với sức mạnh này thật khó khăn khi sống ở Trái Đất. Người khác mà biết sức mạnh này, họ sẽ dị nghị và nhìn bọn anh với con mắt săm soi, sẽ rất khó hòa nhập để sống. Anh còn muốn biết ý nghĩa bài thơ cô thường hay đọc. Cô nói nó rất quan trọng, sẽ có một ngày, anh sẽ hiểu được. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?
Đời người ngập tràn yêu hận vô thường...
Ngày ta gặp nhau tựa tinh tú sáng chiếu trên trời ...
Cho dù thiêu đốt thành tro cũng không xóa hết nghĩa tình...
Những cánh hoa Iris trong màn mưa...
Sẽ là nơi bắt đầu và kết thúc...
Tất cả mọi duyên nợ...
Liệu ai đó sẽ tìm được...
Trong bóng tối thứ được cất giấu...
Lúc ấy...
Có lẽ...
Tất cả sẽ chấm dứt...
- Có lẽ đây sẽ lần cuối muội được gặp huynh trong mơ. Nhiệm vụ của muội kết thúc rồi! Sức mạnh muội cũng cạn kiệt. Thiên Bảo! Muội rất vui khi được gặp lại huynh! Tuy rằng hình dáng huynh thay đổi nhưng huynh vẫn là Thiên Bảo mà muội biết. -mặc cho bóng hình cô từ từ tan biến, cô vẫn nở một nụ cười thật tươi nhìn anh - Thiên Bảo! Hy vọng kiếp này huynh sẽ luôn hạnh phúc! Tạm biệt huynh!
—END FLASHBACK—
- Nanako! Nanako! Anh đang suy suy nghĩ gì à? - Sakura đưa tay quơ trước mặt anh. Cô gọi anh nãy giờ mãi mà anh cứ như đang suy nghĩ về một nơi nào đó.
- À không có gì đâu! - Tatsuya mỉm cười - Hình như em vừa hỏi anh gì à?
- À! Em muốn hỏi một chuyện... - Sakura nói - Anh Jishin hình như cũng có sức mạnh đúng không anh? Lúc em tới, em thấy có một con rồng xanh gần chỗ của anh Jishin và con quái vật. Ngoài ra lúc anh ấy lao đến con quái vật, trên thanh kiếm được bao quanh một thứ gì đó trong suốt như nước và tay còn lại của anh ấy có một quả cầu nước.
- Ừ! Jishin cũng có sức mạnh, nó có sức mạnh của nước.
- Vậy anh có biết sức mạnh của em là gì không?
- Anh cũng không biết, có thể là sức mạnh phòng ngự chăng? - Tatsuya suy nghĩ - Nhưng mà rất vui khi được biết có người cũng có sức mạnh như bọn anh.
Tatsuya lại mỉm cười, nụ cười của anh chợt làm tim cô lỗi nhịp. Khuôn mặt cô thoáng có một vệt đỏ. Sakura cũng có nghe đồn về độ nổi tiếng của anh em nhà Nanako. Đối với Rei cô thấy cậu ấy rất đẹp đúng như những người ta nói. Hiền lành, nhã nhặn và ít nói là ưu điểm của cậu ấy, là một người có thể chia sẻ được. Jishin thì anh ấy nổi tiếng khá nóng tính và ngang bướng, cô cũng có chút cảm tình với anh nhưng đối với Tatsuya thì khác. Mặc dù cô được nghe khá nhiều lớn đồn về anh: đẹp trai, phong độ nhưng lại là người có độ sát gái rất cao. Điều này cô nghe từ Kaito nói - một tên cũng khá nổi tiếng trong trường và cũng là bạn thân của họ. Kaito là một người luôn giúp đỡ bạn bè và luôn làm người khác cười, tuy hơi nhiều chuyện nhưng là một người bạn đáng quý.
- Anh Tatsuya! Tsuyoku! - vừa nhắc "Tào Tháo là Tào Tháo tới". Kaito xuất hiện, theo sau là Rei - Jishin và Haruko sao rồi?
- Jishin bình thường nhưng Haruko vẫn chưa tỉnh lại. - Tatsuya nói
- Tsuyoku! - Kaito quay sang Sakura - Cậu... cũng có sức mạnh à? Tớ vừa nghe Rei nói.
- Hình như là vậy!Cũng không chắc nữa! - Sakura gãi đầu.
- Không có ai đi ngang qua đây hết!Làm thử cho tớ xem đi! - Kaito háo hức.
Vẻ mặt Kaito háo hứng và đầy mong chờ. Đôi mắt anh nhìn Sakura như muốn nói: "Làm đi!Làm đi". Sakura lưỡng lực rồi giơ tay ra như lúc cô tạo ra lá chắn đánh con quái vật.
10 giây...
30 giây...
1 phút...
2 phút...
Vẫn không có chuyện gì xảy ra...
- Sao không ra cái gì vậy nè! - Kaito chăm chú nhìn nhưng vẫn không thấy gì.
Mặt Sakura đơ ra, trắng bệch, cô ôm đầu, ngồi suốt sát tường.
- Ước gì có cái lỗ ở đây! Thiệt là xấu hổ quá! Hic hic!
Cả ba không nhịn không được cười, làm không được thì thôi, đâu cần phải giữ nguyên tư thế như vậy chứ.
- Tsuyoku! Cậu trông ngộ quá! Ha ha! - Kaito cười nắc nẻ.
Mặt Sakura càng đỏ lên vì xấu hổ. Trước giờ cô có biết sức mạnh gì đâu chứ. Tự dưng lúc nãy "đùng" một cái, cô lại giúp được Jishin. Rốt cuộc "cái thứ đó" từ đâu ra. Bản thân cô cũng không biết.
- Được rồi hai đứa! Đừng cười nữa! - Tatsuya lấy tay che miệng để ngăn không cho mình cười nữa - Tsuyoku từ từ rồi sẽ có lúc em kiểm soát được sức mạnh của em. Giống như bọn anh nè!
Tatsuya nhắm mắt lại, đưa bàn tay anh lên, một quả cầu bằng sấm sét xuất hiện trên tay anh. Quả cầu lơ lửng trên bày tay anh, rồi Tatsuya nắm bàn tay lại, quả cầu liền biết mất.
- Oa hay quá! - Sakura nhìn chăm chú, ánh mắt đầy ngượng mộ.
- Tsuyoku! Nhìn nè! - Kaito gọi Sakura.
Từ bàn tay phải của anh cũng xuất hiện quả cầu lửa màu đỏ, Kaito mỉm cười và chơi đùa với những quả cầu lửa. Anh ném quả cầu từ tay phải sang tay trái, rồi tung lên phía trên, quả cầu tách ra làm hai và rơi xuống nằm gọn trong hai bàn tay của Kaito. Sakura từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô chăm chú không rời mắt những quả cầu lửa. Sau khi chơi đùa với những quả cầu, Kato xoay hai bàn tay mình, hai quả cầu nhập lại làm một và biến thành một con kì lân lửa nhỏ xíu, chỉ tầm khoảng 1 gang tay.
- Woa nhìn cưng quá! - Sakura reo lên đầy thích thú.
Cả bọn đang vui vẻ thì Rei lên tiếng:
- Có người đang tới! Mau thu hồi sức mạnh của cậu đi Kaito - trong cơn gió Rei cảm nhận được có người đang đi tới.
- Rei có sức mạnh của gió. Ngoài việc tạo ra gió, nó có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ thông qua cơn gió. - Tatsuya nói nhỏ với Sakura trong khi Kaito thu hồi lại sức mạnh của mình.
- Ồ! Vậy à anh? - Sakura thích thú xen lẫn tò mò về sức mạnh của Rei. Nếu không có người, chắc cô cũng đòi xem cho bằng được.
Trong khi cả bốn người đang trò chuyện ngoài cửa phòng y tế thì bên trong Jishin vẫn ngồi bên cạnh Ayame. Anh không hiểu vì sao anh không thể rời khỏi đây được nếu Ayame không tỉnh lại.
- Không! Chàng đừng đi! Thiên... - Ayame bất ngờ mở mắt, ngồi dậy, khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt cô như tối sầm lại.
Jishin bị bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra, anh lay Ayame:
- Haruko! Haruko!
Ayame bất động khoảng một phút, đôi mắt cô từ từ trở lại bình thường.
- Đau quá! - Ayame ôm đầu - Đây là đâu?
- Cô bé tỉnh rồi à? Đây là phòng y tế! - Jishin nói
Nhận ra giọng nói của Jishin, Ayame ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và còn đọng lại một ít nước mắt.
- Là anh à Nanako?
- Không sao chứ? - đôi mắt anh nhìn cô dịu dàng và nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt cô.
Ayame bị bất ngờ vì hành động của Jishin. Cô không nghĩ rằng anh lại là người dịu dàng đến thế. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Bất chợt cô nhận ra rằng lúc nãy hình như mình mới vừa khóc, cô vội vàng quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt còn sót lại.
- À! Không sao đâu! Chắc bụi bay vào mắt tôi thôi! Anh đừng lo! - Ayame quay lại và mỉm cười với anh.
Đó là nụ cười đầu tiên cô cười thật sự với anh kể từ khi gặp nhau. Từ hôm qua đến giờ cứ mỗi lần gặp nhau là cãi vã. Anh cũng đâu muốn cãi với con gái nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp cô là cả hai đều gây lộn. Nụ cười của cô quả thật rất đẹp, cứ như một thiên thần xinh đẹp đang tỏa sáng. Có thể anh đã gặp nhiều cô gái, mỗi cô đẹp một cách khác nhau nhưng cô cứ như viên ngọc trong suốt, thanh khiết, không tỳ vết. Khuôn mặt tròn, đôi mắt đen láy đầy thu hút, mái tóc đen dài thẳng mượt khiến anh rất muốn chạm vào nó, đôi môi nhỏ nhắn như những nụ hồng, khi cười để lộ chiếc răng khểnh, trông càng đáng yêu hơn.
- Thấy cô bé tỉnh lại là biết cô đã khỏe như trâu rồi! - Jishin lên tiếng khi thấy không khí cả hai đang rất im lặng nhưng lời anh nói ra lại là những câu chọc ghẹo Ayame.
Vốn từ lúc gặp đến giờ Ayame đã không thích Jishin rồi, nghe những câu anh chọc cô, cô đã cảm thấy khó chịu. Thế mà lúc nãy cô còn nghĩ anh dịu dàng và ấm áp nữa chứ. "Đúng là điên thiệt mà!" - Ayame điên tiết nhưng cô kiềm chế cơn giận đang chực trào.
- Ừ đúng rồi tôi khỏe như trâu! Cám ơn anh đã quan tâm nha! - Ayame cười một cách miễn cưỡng - Tôi nghĩ là tôi phải đi rồi! Ở trong đây ngột ngạt và khó chịu quá!
- Trong phòng nhiều cửa sổ như vậy mà còn ngột ngạt, khó chịu.Ý cô là có người làm cô khó chịu à?
- Ồ tôi có nói như vậy sao?
Rồi Ayame bước xuống giường, Jishin kéo cô lại.
- Cô phải nói cho rõ chứ! Bộ cô khó chịu với tôi à? - Jishin bực tức nói
- Tôi có cần phải nói thẳng ra không? Anh cũng có ưa gì tôi đâu? - Ayame bĩu môi - Tại sao là anh em với Rei mà trông khác nhau đến thế chứ?
- Đừng đem so sánh tôi với Rei! Tại sao cô gọi tên Rei được mà không gọi tôi là Jishin?
- Xin lỗi chúng ta có quen nhau à? Không nha! Chúng ta chỉ học cùng trường thôi! Với lại tôi thấy Rei rất dịu dàng và ấm áp. Anh nên học từ cậu ấy đi!
Ayame gỡ tay Jishin ra, cô bước xuống giường và đi về hướng cửa. Jishin bực tức, anh đi theo và dừng hết sức của mình kéo Ayame lại. Vì lực quá mạnh nên cô bị mất đà và... ngã vào người Jishin. Thân hình nhỏ bé của cô lọt thỏm vào người anh. Jishin cũng rất ngạc nhiên, anh không nghĩ là sức lực của anh lại khiến cô ngã vào người anh như thế. Tay anh vẫn nắm cổ tay cô nhưng cả người anh không nhúc nhích. Mùi hương thơm ngào ngạt từ tóc cô khiến anh càng cứng đơ hơn nữa. Cả hai vì quá bất ngờ nên không một ai lên tiếng.
- Bên trong làm gì mà ồn ào thế nhỉ? - Kaito mở cửa bước vào - Có vẻ Haruko đã tỉnh!
- Nghe như cả hai lại cãi nhau! - Sakura theo sau.
Một cảnh tượng đập vào mắt cả hai, khiến cả hai trợn tròn mắt.
- Vụ gì mà hai đứa đứng chắn cả lối đi thế? - Tatsuya nhìn vào trong.
- Mình đi ra thôi! Trong này hình như đang chiếu phim! - Kaito cười hả hê và thích thú.
Ayame đẩy Jishin ra, mặt cô thoáng đỏ. Cô đi về phía Sakura.
- Chúng ta đi ăn trưa thôi Sakura! - nói rồi cô kéo Sakura rời khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Jishin vẫn đứng như trời trồng. Thấy thế Tatsuya lên tiếng:
- Hai đứa có vẻ tốt đẹp nhỉ?
- Tốt đẹp cái con khỉ đó! - mặt Jishin thoáng đỏ lên.
- Jishin đỏ mặt kìa!Trời ơi chuyện lạ à nha! - Kaito ôm bụng cười khúc khích. Cả Rei và Tatsuya cũng không nhịn cười nổi.
- Im lặng đi cái thằng này! - Jishin đưa chân đá một cú vào Kaito nhưng anh lại tránh được khiến Jishin điên máu. Anh ra khỏi cửa và không quên "ban tặng" cho cánh cửa một cú đá để xả cơn giận.
..........................
Giờ ra về, Ayame đang dắt xe ra khỏi cổng thì bắt gặp cô bạn thân của mình.
- Ayame yêu quý! - Sakura nhìn cô bằng cặp mắt "cún con"
- Muốn đi nhờ xe à? - hiểu được Sakura muốn gì, Ayame mỉm cười trêu chọc cô bạn của mình - Đi bộ cho giảm cân hoặc đón xe bus cũng được đó Sakura!
- Năn nỉ đó Ayame! Chở tớ đi mà! - Sakura nài nỉ - Nha! Nha!
- Ha ha đi bộ về đi người đẹp!
- Thôi mà Ayame của tớ là tốt nhất mà!
- Leo lên xe đi cô nương! Tôi chở cô về! - Ayame mỉm cười nói.
Sakura hí hửng leo lên yên sau. Chờ cho Sakura yên vị phía sau, Ayame lên tiếng.
- Để tớ kiểm tra xem bánh xe có xì không?
- Làm gì có chứ! - Sakura cong môi đáp
Ayame cười khúc khích và bắt đầu đạp xe chở cô bạn mình về. Ánh nắng chiều tà nhè nhẹ len lỏi qua từng đoạn đường. Thỉnh thoảng có những cánh hoa anh đào bay trong gió, cả hai đều thích thú và mỉm cười vui vẻ. Suốt cả chặng đường, cả hai trò chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên trong cuộc nói chuyện của hai người, Sakura không hề nhắc gì tới Jishin. Nếu nói ra chỉ khiến Ayame thêm bực mình. Nguyên cả buổi trưa, Ayame lúc thì im lặng mà nếu mở miệng ra thì chỉ có thể là: "Jishin chết bằm!", "Jishin chết tiệt!" hay "Hot boy gì chứ! Mắt tụi con gái có vấn đề hết chắc!"....
Sau khi chở Sakura về đến nhà, Ayame quyết định đạp xe đến công viên gần nhà Sakura. Đã lâu lắm rồi cô không tới đó. Không biết nó còn như xưa không. Dừng xe phía trước công viên, Ayame để xe gần đó. Sau khi khóa xe cẩn thận, cô thả bộ vào trong. Công viên vẫn như xưa. Vẫn những chiếc cầu tuộc, vẫn những chiếc xích đu ấy. Tất cả không thay đổi một chút nào. Có chăng chúng đã trở nên cũ kĩ hơn trước và Ayame cũng đã lớn hơn nhiều. Mới ngày nào cô và Sakura cùng chơi đùa ở đây, cùng chơi xích đu, cầu tuộc, cùng trốn tìm ở những bụi cây... Tất cả như mới ngày hôm qua. Cô quẹo vào con đường quen thuộc để đi đến một nơi cô rất ưa thích. "Không biết chúng thế nào rồi nhỉ?" - Ayame suy nghĩ và rảo bước nhanh. Từ xa xa thấp thoáng những bông hoa màu tím xinh đẹp đang khẽ lay mình trong gió.
- Vẫn như xưa! Chúng vẫn rất đẹp! - Ayame mỉm cười dịu dàng nhìn những bông hoa tím. Đó là loài hoa mang tên cô và cũng là loài hoa cô rất thích.
Cô cúi xuống và nhẹ nhàng chạm vào những bông hoa. Cảm giác yên bình nhất lúc nào cũng là lúc cô chạm vào chúng.
"Phương Nghi! Ta rất nhớ nàng!"
Ayame khựng lại, hình như cô vừa nghe giọng nói ai đó. Một giọng nói ấm áp và quen thuộc.
"Phương Nghi! Ta rất nhớ nàng! Phương Nghi..."
- Giọng nói đó là ai thế nhỉ?
Ayame đứng lên và bắt đầu tìm kiếm.
"Phương Nghi! Phương Nghi!"
Ayame đi vòng ra phía sau bồn hoa và bắt gặp hình ảnh của một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top