Chap 4
- Nanako! Saruwatari! Hai cậu có thấy Ayame đâu không? - Sakura đột nhiên quay xuống chỗ của hai người hỏi.
- Xem xong truyện rồi à? - Kaito chọc ghẹo - Tớ tưởng cậu bị " kẹt" luôn trong đó rồi chứ!
- Cậu ấy đã đi ra ngoài nãy giờ rồi! - Rei cũng lên tiếng - Lúc nãy Ayame gọi cậu đi cùng mà cậu lo đọc truyện nên không để ý! Cậu không nhớ à?
Sakura như linh cảm có điều không lành, cô chạy ra khỏi lớp. "Sao mình có cảm giác gì đó nhỉ?" Ayame vừa chạy vừa mãi suy nghĩ nên không để ý...
Rầm!...
- Ai da! - Sakura ngã xuống, mông "hun" vào đất mẹ , ý nhầm sàn gạch của trường.
- Em không sao chứ? - giọng của một chàng trai, anh đưa tay về phía Sakura.
- Em không sao! Cám ơn anh! - Sakura nắm lấy tay anh để đứng lên, đôi mắt cô ngước lên, bất chợt trong vài giây, một điều gì đó từ trong tiềm thức của cô khiến miệng cô tự động thốt lên - Thiên Bảo?!
Anh khựng lại, nhìn cô vẻ khó hiểu nhưng sau đó anh mỉm cười:
- Có lẽ cô bé nhầm anh với ai rồi!
- A! Em xin lỗi! - Sakura giựt mình như người "vừa trở lại Trái Đất"- Em phải đi có việc!
- Tatsuya! - Rei chạy tới khi Sakura vừa đi khỏi.
- Rei! - ánh mắt Tasuya sắc lại - Cô bé ấy là ai thế?
- Tsuyoku Sakura!- Rei nói.
- Tsuyoku Sakura? - Tatsuya nhìn theo hướng Sakura chạy - Cô bé ấy gọi anh là... "Thiên Bảo".
Rei mở to mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng lấy vẻ bình tĩnh, như hiểu được chuyện gì, anh nói:
- Tsuyoku đang đi tìm Haruko! Là cô gái "Iris" cãi nhau với anh Jishin!
Không ai nói thêm gì nữa, cả hai đều chạy về hướng Sakura.
................
- Thủy Long phẫn nộ!
Trên tay Jishin, một con rồng từ trong cây Thủy Long kiếm ngoặm lấy ngọn lửa xanh phát ra từ con quái vật hung tợn. Đằng sau nó, là Ayame đang nằm bất tỉnh dưới đất. Con rồng của Jishin không làm gì được con quái vật.
- Chết tiệt! Linh thú của mình không làm gì được nó! - Jishin tức giận và lao đến con quái vật.
Con quái vật gầm lên, từ miệng nó phun ra ngọn lửa xanh nhắm thẳng vào Jishin. Vừa lúc ấy, Sakura xuất hiện. Cô không tin được cảnh tượng trước mắt mình. Dưới đất Ayame nằm bất tỉnh, lại thêm con quái vật đang đánh nhau với Jishin. Từ trong người cô, có một thứ gì đó đang sôi sục và điều khiển tay cô đưa lên, hướng về phía Jishin. Một sức mạnh vô hình từ tay cô nhắm thẳng đến Jishin, tạo thành một kết giới vô hình bảo vệ anh khỏi ngọn lửa của con quái vật, nó dội lại và đánh thẳng vào con quái vật khiến nó lùi ra xa và quằn quại. Jishin quay lại và thấy Sakura đang ngay gần chỗ anh. Phía sau Tatsuya và Rei đang chạy tới. Hai người họ cũng vừa kịp lúc chứng kiến tất cả.
- Chuyện này là sao? - Sakura ngạc nhiên, nhìn vào bàn tay mình.
"Sakura, sức mạnh của cô đã thức tỉnh ..." - một giọng nói phát ra từ trong đầu cô.
- Sức mạnh ư? - đôi mắt Sakura từ từ khép lại và cô ngã xuống.
- Đang có kẻ ở gần đây! - Rei lên tiếng và nhắm đôi mắt anh lại - Em sẽ dùng gió để xác định!
"Hắn" - kẻ mà Rei nhắc tới nở một nụ cười bí hiểm:
- Đến đây được rồi! Không nên để Jishin bị thương!
"Hắn" đưa tay về phía con quái vật và nó biến mất, không để lại một dấu vết gì.
- Sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp nhau! - "hắn" biến mất sau lớp khói mờ ảo.
- Hắn biến mất rồi! - Rei nói - Em vừa xác định được thì hắn đã biến mất không một vết tích!
- Quái vật cũng biến mất rồi! Mọi việc cũng tạm kết thúc nhưng... - Tatsuya nhìn về phía Sakura. Khi nãy anh vừa dựa cô vào tường sau khi cô bất tỉnh - ... cô bé này chắc chắn có liên quan đến điều chúng ta tìm kiếm.
- Haruko! - Jishin lay Ayame dậy nhưng cô vẫn còn bất tỉnh.
- Em nghĩ nên đưa họ lên phòng y tế! - Rei bước về phía Jishin - Tsuyoku chắc lát nữa mới tỉnh lại được.
- Anh biết rồi! - Jishin nói.
Anh nhìn Ayame "Haruko! Cô sẽ không sao chứ ?! Nếu lúc nãy mình không đi theo thì cô ấy sẽ ra sao?"
--FLASHBACK--
- Một người đang đi dạo mà cũng có việc hả cô bé?
- Anh cũng rãnh quá ha! Để ý chuyện người khác làm gì hả Nanako? - Ayame bắt đầu không kiềm chế được cơn giận của mình.
- Gọi tôi là Jishin được rồi! - Jishin nói.
- Tôi không thích! Chúng ta không quen không biết! Anh cứ xem tôi như vô hình đi! - Ayame bỏ đi, để lại Jishin đứng đó.
"Cái con nhỏ này! Bộ không biết lịch sự là gì à? Không được! Không thể để yên như thế này được!" - Jishin nghĩ thầm. Anh quyết định đi theo Ayame để "cảnh cáo" cô cho đỡ tức.
Jishin đi về hướng Ayame. Chợt anh thấy có một cái bóng đen ở dưới đất. Khi nó đến gần Ayame, nó trồi lên và xuất hiện một con quái vật màu đen. Nó cao tầm 2 thước , có một mắt và một cái đuôi dài. Phía sau nó có nhiều gai nhọn trải dài từ lưng đến đuôi. Miệng nó bắt đầu phun ra những tia lửa xanh và hai tay nó vươn dài ra, hướng về phía Ayame
- AYAME! - Jishin hét lên.
Ayame nghe thấy ai gọi tên mình, cô quay người lại, thì thấy con quái vật. Hai đồng tử cô mở to lên với vẻ kinh ngạc. Ngọn lửa xanh từ con quái vật hướng về phía cô.
- BỨC TƯỜNG NƯỚC! - Jishin đưa tay về phía trước. Anh tập trung hết sức mạnh để tạo ra bức tường nước chắc trước mặt Ayame để ngăn cản lửa của con quái vật.
Con quái vật ko chịu yên, nó xoay người, cái đuôi của nó chém ngang bức tường nước của Jishin, gây áp lực khiến Ayame văng ra xa và bất tỉnh.
- Chết tiệt! - từ trong tay Jishin xuất hiện một thanh thủy kiếm màu xanh - Thủy Long phẫn nộ!
...
--END FLASHBACK--
Lòng Jishin có gì đó như thắt lại, trước mắt anh xuất hiện hình ảnh một cô gái có mái tóc dài tung bay trong gió, cô khẽ mỉm cười với anh. Trong vô thức, anh khẽ gọi: " Phương Nghi!" và bàn tay anh tự dưng nắm chặt nắm chặt...
- Jishin! Anh sao thế?- Rei lên tiếng khi thấy Jishin im lặng.
- À không có gì! - bàn tay anh mở ra, lòng Jishin cũng tự nhiên trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra - Chúng ta đi thôi!
................................
"Hãy bảo vệ công chúa, Sakura!"
- Đợi đã! Đừng đi! - Sakura đưa tay về phía trước như muốn kéo cô gái trước mặt mình lại.
- Tsuyoku! Cô bé không sao chứ? - giọng nói của một chàng trai.
Sakura từ từ mở mắt. Trước mặt cô là một chàng trai có mái tóc màu xanh đen, khuôn mặt lãng tử cùng chất giọng trầm ấm, anh sở hữu đôi mắt đen sâu thẳm tựa vũ trụ bao la. Anh mặc bộ đồng phục của trường THPT Senbai, cà vạt anh viền màu đỏ, chứng tỏ anh học lớp 12. Sakura nhìn xung quanh, có một cái tủ thuốc gần ngay cửa ra vào. Ngay góc tường là một bộ bàn ghế, chưa kể cô còn nghe thấy mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô. "Đây là phòng y tế à?" - Sakura thầm nghĩ sau khi nhìn xung quanh. Cô ngước lên nhìn chàng trai ở trước mặt cô:
- Xin lỗi anh là ai thế? Tại sao em lại ở đây?
- Anh là Nanako Tatsuya! Anh họ của Rei! - anh nở một nụ cười thân thiện với cô - Cô bé không nhớ gì à?
Sakura ôm lấy đầu mình: "Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?"
- Ayame! Ayame đâu rồi? - cô sực nhớ đến cô bạn thân của mình.
- Bạn của em đang nằm bên kia? - anh chỉ qua giường phía bên phải cô, cách giường cô một tấm màn trắng.
Sakura bước xuống giường, kéo tấm màn trắng qua, cô thấy Ayame đang nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm. Ngồi cạnh giường cô là một anh chàng với mái tóc màu cafe.
- Là anh Jishin?
- Ờ! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! - Jishin quay lại nhìn cô nở một nụ cười.
Lại gặp nhau? Đúng vậy, nếu tính từ hôm qua đến giờ, anh và Sakura đã gặp nhau được bốn lần. Lần gần nhất là cả hai vừa gặp nhau một cách tình cờ vào sáng nay ngoài cổng trường.
--FLASHBACK--
Jishin đang đạp xe đến trường, tai anh đeo tai phone và nghe bài hát ưa thích của mình "Yo te amo". Một bài hát trong một phim khá nổi tiếng, không hiểu sao anh lại thích nghe đến như vậy. Mỗi lần nghe bài này anh cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng, có khi anh còn nhoẻn một nụ cười nữa.
"In simple word, I miss you
In earthly language, you are my life
In total simplicity, the kindness is of your skin
The strength inside moves me to begin again
And in your body I find peace
If life permits me to be your side
I have no doubt, my dream will grow
..."
Khi vừa đến cổng trường, anh thấy một bóng dáng hơi quen quen. Dáng vẻ hơi thấp, mái tóc màu nâu trà dài với từng lọn xoăn nhẹ. "Là cô bé hôm qua gặp ở lễ khai giảng - Tsuyoku Sakura." - Jishin nghĩ thầm. Cô đang đứng thập thò ngoài cổng trường, có vẻ không muốn vào. Anh nhìn vào bên trong sân trường thì thấy ông giám thị "Cà Chua" đang đứng trong sân trường. "Ổng" đang kiểm tra từng học sinh đang đi vào trường.
- Tsuyoku Sakura! - Jishin đạp xe tới chỗ của Sakura.
Sakura quay người lại và thấy Jishin. Anh đang ngồi trên chiếc xe đạp màu đen của mình và nở một nụ cười thân thiện với cô.
- Anh là... - Sakura lục lại trí nhớ của mình - ... người cãi nhau với Ayame? Nanako Jishin?
- Gọi anh là Jishin được rồi Sakura - chan!Sao em lại ở ngoài này! Sắp trễ rồi đó! - Jishin tháo tai nghe của mình ra để nói chuyện với cô cho dễ.
- Thầy giám thị đang đứng ngay đó sao em vào! - Sakura hướng mắt nhìn ông thầy giám thị "Cà Chua" đang lăm lăm cây thước trong tay, ánh mắt "hình viên đạn" săm soi từng học sinh xem có ai làm trái nội quy nhà trường không.
- Để anh giúp em! Nhưng với một điều kiện - Jishin nháy mắt.
- Điều kiện gì cũng được anh! - Sakura mừng rỡ nói - Anh nói đi!
- Lần sau hãy cho anh biết mọi thứ về cô bạn của em nha Sakura!
- Ok anh! - Sakura suy nghĩ nhưng ngay lập tức cô đồng ý.
--END FLASHBACK--
- Ayame không sao chứ anh? - Sakura nhìn cô bạn mình đầy lo lắng.
- Anh nghĩ là không sao? - Jishin nói - Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!
- Chắc em về lớp trước! Không biết tiết thứ mấy rồi nhỉ?- Sakura lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của cô ra.
- Mới vừa hết giờ học buổi sáng xong là em tỉnh đó Sakura! - Jishin nói.
- Hả? - Sakura mắt chữ "ô", mồm chữ "a" khi nge vừa nghe Jishin nói, đồng thời vừa lúc đó cô cũng xem được giờ của điện thoại - Đùa hả trời!Hic! Vậy là mất bài cả lũ rồi!
- Tsuyoku! Em ra ngoài một chút được không? - Tatsuya lên tiếng - Anh có chuyện muốn hỏi em!
Tatsuya mở cửa ra khỏi phòng y tế, Sakura theo sau.
- Có chuyện gì vậy anh? - Sakura hơi ngạc nhiên vì theo cô nhớ thì đây là lần đầu tiên cô gặp anh.
- Tsuyoku! Em biết người nào tên Thiên Bảo à?
- Thiên Bảo! Hình như... - Sakura đăm chiêu suy nghĩ - Ủa người đó là ai anh?
"Cô bé không nhớ chuyện lúc nãy ngoài hành lang à? Rốt cuộc vì sao lúc đó, cô ấy gọi mình là Thiên Bảo?"
- À không là ai đâu! Em không biết thì thôi! - Tatsuya mỉm cười nói - Tsuyoku còn chuyện em cứu Jishin và Haruko, em nhớ chứ?
Sakura suy nghĩ, những hình ảnh ấy như hiện ra trước mắt. Ayame nằm đó bất động, Jishin thì tay cầm kiếm và xông vào con quái vật. Còn cô, khi vừa thấy cảnh đó, trong người cô như sôi sục một sức mạnh.
- Đó là gì? - Sakura nhìn vào bàn tay mình - Sức mạnh đó là từ đâu?
Tatsuya quan sát Sakura, anh nói:
- Em không biết à?
- Dạ không! - Sakura lắc đầu - Hôm qua em mơ thấy một cô gái, sáng nay cũng thế. Cô gái đó mặc bộ đồ cổ trang Trung Quốc, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài. Cô ấy nói em đi tìm và bảo vệ người nào đó!Hình như quan trọng lắm mà em không nhớ là ai. Lúc nãy khi em dùng sức mạnh gì đó, em cũng nghe giọng nói của cô ấy!
Tatsuya im lặng, anh suy nghĩ: "Chẳng lẽ là cô gái đó?". Anh nhớ lại những giấc mơ anh từng mơ. Trong những giấc mơ đó luôn có một cô gái nhìn anh mỉm cười và....
(end chap 4)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top