Chap 2

Tháng 4, mùa hoa anh đào nở rộ,không khí lành lạnh và còn tàn dư cái lạnh từ mùa đông, từng cơn gió thổi những cánh hoa anh đào bay nhè nhẹ, thời tiết thật trong lành và dễ chịu.Bầy chim hót líu lo trên cành như đón chào một ngày mới.Phong cảnh đẹp như thế thì bỗng dưng có một cái bóng xẹt qua với tốc độ cao.

"Vèo!Vèo!"

Đó là một chàng trai với mái tóc màu xanh lá đang bận đồng phục học sinh.Có vẻ anh đang cố gắng đạp chiếc xe đạp của mình nhanh nhất có thể.Bây giờ đã gần 8h, có lẽ là anh sẽ không có cơ may đến trường đúng giờ. Từ bộ đồng phục anh đang mặc thì sẽ đoán được anh học trường THPT Senba cách nơi này tầm 15 phút. Thôi thì cầu mong cho anh ấy đi đường bình an nếu như không bị vướng cái đèn đỏ nào và nếu có may mắn, anh chàng với mái tóc màu xanh lá sẽ có cơ may vượt qua mặt thầy giám thị "Cà Chua" nổi tiếng trong ngày đẹp trời như thế này.

- Cũng chỉ tại cái đồng hồ báo thức chết tiệt!Nghĩ sao nó lựa đúng ngay ngày khai giảng hết pin vậy trời- anh bực bội nói- Hết pin cũng lựa ngay đúng nửa đêm hết mới ghê chứ!Biết thế hôm qua mình dùng điện thoại đặt báo thức cho rồi!

Với hết cả sức lực, anh đạp thật nhanh đến trường nhưng không may khi anh gần tới nơi thì cổng trường đã đóng. Anh dừng lại, nhìn xung quanh để xem có thể chui vào trường bằng cách nào không. Đang nhìn tới nhìn lui thì anh nghe thấy:

- Chết!Muộn rồi!Cửa trường đóng mất tiêu rồi!

Anh quay người lại và nhìn thấy một cô gái mái tóc màu nâu trà dài cùng đôi mắt xanh lục bảo trạc tuổi đang chạy tới.

- Phải làm sao bây giờ?- cô gái lo lắng, nhìn vào bên trong.

- Còn làm sao nữa?Đứng ở đây chờ giám thị "hốt" thôi!- anh lên tiếng.

- Bộ không còn cách nào khác à?- cô quay lại nhìn anh nói- Hay là chúng ta trèo tường vào!

- Cậu biết trèo không?- anh hỏi

Cô lắc đầu nhưng cô cũng cố gắng lùi lại, lấy đà để bám vào tường.Thế nhưng kết quả lại không như cô mong đợi...Anh nhìn cảnh đó, không nói nên lời chỉ biết ôm bụng cười.

- À phải rồi! - như vừa nhớ ra điều gì, anh lên tiếng- Đi theo tớ!Nhanh lên! Sắp đến giờ làm lễ rồi!

Dù gì cũng không còn cách nào khác, cô đi theo anh.Họ đi vòng ra sau trường thì thấy một bức tường khá thấp.

- Chỗ này chắc là ai cũng trèo vào được nhỉ? - anh cười gian.

- Ghê thiệt!Sao cậu lại biết chỗ này?- cô nói một cách đầy ngưỡng mộ.

- Tớ có người quen học trường này, có lần tớ gặp cậu ấy ở đây!

Cả hai cùng trèo vào bên trong, bức tường này khá thấp nên họ trèo qua khá dễ dàng.Sau khi cả người và xe đều vào trong an toàn, cô lên tiếng:

- Cám ơn cậu, tớ tên là Tsuyoku Sakura! - Sakura nở một nụ cười tươi.

- Saruwatari Kaito! Rất vui được biết cậu Tsuyoku! -Kaito mỉm cười đáp lại, rồi để xe đạp của mình ngay bụi cây gần đó - Chúng ta phải nhanh lên lễ khai giảng bắt đầu rồi!

Lúc này lễ khai giảng chính thức bắt đầu, hồi trống vang lên và sau đó là tiếng thầy hiệu trưởng: "Chào mừng các em đến với lễ khai giảng của trường THPT Senbai....". Kaito và Sakura cố gắng chạy đến chỗ làm lễ.Cũng mai Kaito khá rành đường ở đây nên cả hai may mắn không bị lạc.

- Quẹo trái là tới rồi! Cố gắng len lỏi vào đám đông gần cuối để không ai biết nha!- Kaito dặn dò

Sakura gật đầu và đi theo Kaito.Thế nhưng nữ thần may mắn không mỉm cười với họ, đằng sau sau lưng, một giọng nói như quỷ thần dưới địa ngục gọi giựt ngược hai người lại:

- Ồ!Chẳng phải là học sinh mới sao? Hai em kia đứng lại!

Kaito và Sakura quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó. Đó là một người đàn ông trung niên, không cao lắm.Nói chính xác hơn, trong ông khá lùn và mập. Thêm nữa là khuôn mặt ông không mấy thiện cảm. Ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào.

- Ông giám thị "Cà Chua"? Sao xui dữ vậy trời! - Kaito nói nhỏ hết sức, chỉ đủ Sakura nghe thấy - Tsuyoku, nghe tớ nói nè! Tớ đếm "1, 2, 3", cậu hãy cố gắng chạy nhanh nhất có thể!

- Hả phải chạy à?- Sakura nói.

- Uh nếu cậu mún lên phòng "ăn bánh và uống trà đá" với ổng!

- Hôm nay là một ngày may mắn cho hai em đấy!- ông thầy "Cà Chua" từ từ bước tới.

- Một!- Kaito bắt đầu đếm.

- Hai em mau đi theo tôi đến phòng giám thị nào!

- Hai!

- Mới ngày đầu tiên đã đi trễ rồi!Từ bây giờ tôi sẽ để ý mấy em thật kĩ!

- Ba!

Tiếng "ba" vừa dứt, Kaito vắt giò lên cổ mà chạy, thấy thế Sakura cũng chạy theo.Cả hai chạy lẫn vào trong chỗ làm lễ.Sakura không biết Kaito chạy hướng nào.Vì vừa vào trong là cô không còn thấy Kaito đâu nữa.Sakura liền trà trộn vào một hàng học sinh ngồi ở dưới gần đó vì thầy giám thị gần đuổi theo kịp cô.

- Xin lỗi làm ơn cho mình ngồi nhờ một tý! - Sakura chạy lại kế bên một học sinh.

Sakura ngồi xuống, nhắm mắt lại và im lặng.Cô còn nghe văng vẳng bên tai: "Hai đứa đó đâu rồi! Mới đây mà!". Cô cầu trời cho ông thầy đi nhanh nhanh, chứ cứ thế này thì đứng tim mà chết mất.

- Này cô bé! Thầy "Cà Chua" đi rồi! - một giọng nam lên tiếng ngay bên cạnh cô.

Sakura ngó xung quanh và thở phào nhẹ nhõm.

- Em là học sinh mới đúng không?

- Vâng! - Sakura quay lại.

Lúc này cô mới để ý mình đang ngồi kế một chàng trai, dáng khá cao, mái tóc cà phê và đôi mắt nâu sâu thẳm.

- Anh nghĩ em nên đi nếu ko em sẽ có chuyện đấy! - anh mỉm cười và chỉ sang bên phải - Khu học sinh lớp 10 phía bên kia! Đây là khu học sinh lớp 11!

Sakura nhìn xung quanh và phát hiện có rất nhiều sát khí từ các cô gái xung quanh.Sakura vội vàng đứng lên.

- Cám ơn anh! - Sakura nói và đi nhanh về phía khu học sinh lớp 10.

- Anh Jishin! Con nhỏ đó là ai thế? - một cô gái lên tiếng khi Sakura đi khỏi.

- À chỉ là một cô bé lạc đường thôi! - Jishin mỉm cười nhìn theo hướng Sakura.

..........................

- Sakura! - một cô gái tóc đen gọi với theo Sakura.

- Ayame! - Sakura quay lại, cô mừng rỡ khi thấy bạn thân của mình - Ayame ơi, gặp cậu thiệt là may hết sức!

- May mắn gì? Ai biểu nướng giữ quá làm gì! - Ayame trách mắng nhưng giọng vẫn đầy lo lắng - Mà sao cậu vào được trong trường, không phải cổng trường đóng rồi à?

Sakura kể lại mọi chuyện cho cô bạn thân mình nghe, Ayame lắng nghe và nói Sakura gặp may lắm khi thoát được ông thầy giám thị đó. Chứ không giờ này chắc Sakura đang ngồi trong phòng giám thị rồi. Chỉ mới một buổi sáng muh đủ thứ xảy ra.Từ việc đi trễ đến khi gặp thầy giám thị và chạy trốn, nhiêu đó cũng đủ với Sakura rồi.

Sau lễ khai giảng, Sakura và Ayame nhanh chóng vào lớp mới.Cả hai được xếp vào cùng lớp với nhau.Chung lớp với hai cô là Kaito và bạn của cậu ta - Nakano Rei. Tiết đầu tiên khá suôn sẻ, giáo viên chủ nhiệm của họ là một thầy giáo rất hiền và thương học sinh. Đến giờ ra chơi, Kaito đề nghị để cậu ấy và Rei hướng dẫn đi tham quan trường. Lời đề nghị lọt đến tai những đám con gái khác trong lớp và tui nó thi nhau giành đi bên cạnh cho bằng được. Thế là gần nửa con gái của lớp 10B đi theo Kaito và Rei.Cũng phải cả hai đều là hai người khá đẹp trai, mặc dù nhìn đối lập nhau nhưng cả hai đứng cạnh nhau như một bức tranh vậy. Ayame quyết định tách ra khỏi những người đó, cô không muốn rắc rối và càng không muốn làm kỳ đà cản mũi những đứa mê trai đẹp trong lớp.Cô không quên kéo cô bạn thân mình đi, với Sakura thì sao cũng được, chỉ cần không phải là những "oppa" mà Sakura thần tượng thì việc kéo Sakura ra khỏi đó là việc không quá khó.

- Saruwatari là một người bạn tốt, khá nhiệt tình nhưng hơi nhiều chuyện... - Ayame nói sau khi cả hai đi được một đoạn khá xa- ... Nanako thì cũng tốt, tuy rằng cậu ấy khá ít nói.

- Nói chung ai trong lớp cũng tốt và dễ thương hết đó! - Sakura nói.

- Cậu thì với ai cũng thấy tốt! Hãy nên cẩn thận với đám con gái theo Saruwatari và Nanako kìa! - Ayame trêu, cô biết Sakura không bao giờ đề phòng gì cả và khá vô tư mấy chuyện này.

Trường THPT Senbai khá lớn, với ba khu. Khu A gồm các ban ngành câu lạc bộ ở tầng trệt, hai tầng đầu là của khối 10, hai tầng kế là 11 và tầng cuối cùng là tầng dành cho một nửa học sinh của khối 12. Khu B gồm nửa học sinh còn lại của khối 12, phòng Giám thị, Hiệu Trường, phòng thể dục thao, căn tin và phòng Hội học sinh. Toàn bộ khu C là khu kí túc xá của trường. Sân trường thì khá rộng và đằng sau trồng rất nhiều cây. Ở đây học sinh mặc đồng phục với màu đen là màu chủ đạo. Để phân biệt học sinh từng khối, nhà trường cho cà vạt của học sinh lớp 10 là viền trắng, lớp 11 là viền xanh dương và lớp 12 là viền đỏ.

Chỉ với vỏn vẹn 15 phút ra chơi ngắn ngủi, Ayame và Sakura không thể nào đi hết toàn bộ khuôn viên trường. Cả hai chỉ có thể đi được một phần nhỏ của khu A.

- Này! Cậu thấy gì chưa?- giọng nói cô nữ sinh khi Ayame và Sakura đi ngang qua.

- Đâu? Đâu? Á! Đây chẳng phải anh Jishin, một trong những hot boy trường mình sao? - một nữ sinh khác lên tiếng.

- Hình chụp mới hồi sáng à? Trời ơi nhìn kìa! Thiệt là đẹp quá mà! - lại thêm một nữ sinh nữa.

- Trường này bộ nhiều hot boy lắm à? - Sakura lên tiếng.

- Cậu lại nhiều chuyện nữa rồi Sakura!Mau về lớp thôi! - Ayame kéo Sakura đi.

- Tớ muốn xem thử! - Sakura nhìn về phía đám nữ sinh kia.

- Thôi được rồi! Cậu xem xong cũng vậy à! Đối với cậu chỉ có mấy "anh" trong Mangan hoặc các "oppa" Hàn Quốc thôi!Xem làm gì!- Ayame nói - Mà cái tên Jishin gì ấy chắc cũng không đẹp gì đâu!Khỏi xem cho mắc công!

- Sau cậu biết ?

- Thế cậu không biết tụi con gái hay làm quá lên à? Chắc cũng thuộc loại tầm thường thôi! Nếu đẹp đến thế thì đi thi người mẫu rồi!

- Nè cô bé!Ai thuộc loại tầm thường chứ? - một chàng khá cao, nét mặt anh tuấn đôi mắt nâu thẳm cùng mái tóc màu cà phê xuất hiện.

- Không liên quan đến anh! Bộ tôi nói anh hay sao mà có tật giật mình! - Ayame đáp trả lại khi vừa thấy anh.

Cả hai bắt đầu xảy ra " chiến tranh". Ayame vốn là người nóng tính, ngang bướng và không chịu khuất phục bất cứ thứ gì.Thêm nữa, cô thấy điều gì vô lý và không đúng là sẽ không để yên đâu. Sakura chỉ còn cách nhìn cô bạn mình chiến tranh với anh chàng kia.Vì biết nhảy vô, cô sẽ "dính đạn" từ bạn thân mình. Cô nhìn anh chàng đang cãi nhau với Ayame, anh ta chắc không phải dạng vừa đâu. Tuy không hiểu lý do vì sao anh ấy lại xen ngang nhưng... anh chàng ấy rất quen. Sakura tự nhủ: "Hình như mình có gặp ở đâu rồi thì phải?".

- Haruko! Tsuyoku!- vừa lúc ấy nhóm của Kaito và Rei đi tới - Ủa anh Jishin?

- Anh là Jishin à? - Ayame hỏi.

- Chính là cái thằng mà cô nói xấu sau lưng đây, cô bé! - Jishin trả lời.

- Vậy là tôi nói đúng nhỉ? Hot boy cái nổi gì trời!

- Cô... - Jishin điên tiết nhưng có lẽ anh không muốn cãi nữa, anh nhìn qua Rei và Kaito- ... nể tình cô là quen biết với Rei và Kaito, tôi không nói nữa!

Rồi anh bỏ đi, để lại Ayame và mọi người ở lại.

- Cậu thấy không?Đó là anh Jishin!Hot boy của trường đó! - một trong đám con gái đi chung với Rei và Kaito reo lên.

- Đi thôi Sakura! - Ayame bực mình kéo Sakura về lớp - Tớ không muốn ở đây nghe về cái tên Jishin đó nữa!

...........................

- Thiệt là bực mình mà! Sao tự dưng xúi quẩy gặp ngay nhỏ đó chứ? - Jishin bực tức nói.

- Jishin, em lại làm sao thế?Lại bực mình chuyện gì à?- một anh chàng tóc xanh đen và đôi mắt đen đi tới.

- Tatsuya!- Jishin quay qua- Em vừa gặp một con nhỏ nóng tính, không xem em ra gì!

- Ồ vậy ra em gặp đối thủ rồi à?- Tatsuya mỉm cười ranh mãnh- Sao? Học sinh mới đúng không? Anh thật tò mò về cô bé đó đấy!

- Mà con nhỏ đó quen quen!Hình như trước kia em từng gặp rồi - Jishin suy nghĩ - Mà gặp ở đâu nhỉ?

- Chắc là không phải fan em rồi! - Tatsuya trêu, chưa bao giờ anh thấy cậu em họ của mình lại bực mình vì một cô gái như thế - Hình như em không có kiểu fan "cuồng nhiệt" như vậy!

"Reng!Reng!Reng"

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên.

- Anh phải trở về lớp đây!Em cũng mau về lớp đi!- Tatsuya nhanh chóng đi thang máy về lớp của mình. (vì khối 12 nằm trên tầng cao nhất)

- Ok!Gặp anh sau! - Jishin tạm biệt anh họ - Cô bé đi cùng... - Jishin lại nhớ ra người đi bên cạnh Ayame - ... là cô bé tránh ông "Cà Chua" hồi sáng thì phải?

..................................

- Cậu vẫn còn bực mình à Ayame! - Sakura nói khi cả hai ra ngoài cổng trường.

Ayame không nói gì, chỉ gật đầu. Suốt từ lúc gặp Jishin, đến lúc ăn trưa và giờ là giờ ra về, Ayame vẫn còn khá bực. Chưa bao giờ cô cãi nhau với một tên con trai mà bực mình đến như vậy. Đối với Ayame, tên đó là tên khó ưa, đáng ghét và ngang bướng nhất thế giới mà cô từng gặp. Càng bực hơn khi cô biết tên đó là anh họ của Rei.

- Tại sao tên đó là anh họ của Nanako chứ!- Ayame nói với giọng bực tức - Thiệt là khác xa mà!

- Thôi nào Ayame! - Sakura cố làm Ayame dịu xuống - Chúng ta đi uống gì đi!

Sakura dẫn cô bạn mình đến một quán nước gần đó không xa lắm. Đó là một quán không lớn lắm nhưng trang trí khá đẹp. Trước cửa quán, là bảng hiệu được trang trí đơn giản với dòng chữ "Happy Time". Bên trong quán được bài trí khá gọn gàng với tông màu đen - trắng là chủ đạo. Sau khi chọn một bàn gần cửa sổ và gọi nước, Ayame nói:

- Quán nhìn cũng đẹp đó Sakura! Mà sao cậu biết quán này?

- Saruwatari chỉ cho tớ đó! - Sakura vui vẻ nói - Cậu ấy nói nên dẫn cậu đến đây! Ở đây ngoài phong cảnh còn có nhạc nhẹ.Nó sẽ làm cậu thư giãn nhiều đấy!

- Hôm nay tử vi nói tớ không có được tốt! - Ayame nói - Nó nói hôm nay ra đường nên cẩn thận và đều quan trọng khi bước ra khỏi nhà là phải bước bằng chân trái.Thế mà hồi sáng tớ lại quên và bước bằng chân phải. Bởi thế mới gặp tên kia!

Càng nghĩ đến đó Ayame lại càng bực mình. Biết thế cô nên nghe theo tử vi. Cung Bò Cạp hôm nay nói cô sẽ không may mắn và sẽ cãi nhau với người khác.

- Tớ không tin vào mấy thứ đó! - Sakura nói - Tớ thường chỉ xem sơ qua và không để ý đến nó! Cậu càng để ý thì nó càng xảy ra!

- Thế cậu không tin vào số mệnh à?

- Tớ tin chứ nhưng tớ cũng tin có thể thay đổi nó!- Sakura mỉm cười và nói một cách chắc chắn - Chỉ cần có ý chí kiên cường, lòng quyết tâm và quan trọng nhất là tin vào chính mình. Cậu sẽ biến điều không thể thành có thể.

Ayame im lặng, cô biết nếu nói nữa, cô sẽ cãi nhau với Sakura. Hôm nay cãi với tên đó là đủ lắm rồi, cô không muốn cãi nhau với bạn thân của mình. Trong một vài vấn đề, hai đứa khá ăn ý nhưng riêng về bói toán hay tử vi, Sakura có những suy nghĩ khác cô. Cô tin nó sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra nhưng Sakura thì ngược lại. Tuy Sakura không khuyên cô từ bỏ niềm tin vào điều đó nhưng Sakura không hoàn toàn ủng hộ.

- Hôm nay là một ngày bực mình mà! - một giọng nói quen thuộc vọng vào chỗ của Ayame ngồi- Cũng tại con nhỏ đó! Cãi nhau với nó xong, hết xui xẻo này đến xui xẻo khác xuất hiện!

- Thôi nào! Thư giãn tý đi! - lại thêm một giọng nói khá quen - Tôi không nghĩ cậu xui xẻo là do Haruko đâu! Tôi thấy cậu ấy cũng được mà!

Ayame quay lại, đứng dậy nhìn, cô không tin vào mắt mình nữa. Cái tên đáng ghét hại tâm trạng cô bực mình. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ? Dường như cảm giác có ai đang nhìn mình "tên đáng ghét" đó quay lại và... bốn mắt họ gặp nhau.

(end chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top