Chap 10

Trời xanh, mây trắng, từng cánh chim đủ màu sắc đang chao liệng trên bầu trời. Ánh nắng vàng ươm như mật ong rọi xuống những tán cây và những ô cửa sổ. Ngọn gió thổi nhè nhẹ xuyên qua mọi thứ, từng ngọn đường, con phố... gió vẫn tiếp tục thổi cho đến khi gặp cánh cửa cao lớn, uy nghi sừng sững với rất nhiều lính canh bên ngoài. Người ta gọi nơi này là... hoàng cung.

-          Công chúa! Mau lên nào! – một cô bé tầm 9 tuổi mái tóc màu đen dài được bím xinh xắn, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch đang ngồi trên ghế đá ở một khu vườn.

Chính xác hơn đây chỉ là khu vườn nhỏ trước cửa phòng của một cô bé. Đó chính là căn phòng công chúa nước này. Đại công chúa của đất nước Bảo Xuyên.

-          Chờ muội một chút Lâm Vi! – giọng một cô bé khác từ bên trong vọng ra.

Vài phút sau, một cô bé khá xinh xắn với nước da cô bé trắng ngần, hai má phúng phính hồng hào, mái tóc dài đen nhánh như dòng suối, trông cô bé chỉ tầm 8 tuổi. Cô bé mặc trang phục màu trắng được thêu những bông hoa Iris màu tím nhỏ xinh. Trên mái tóc ấy còn trang trí thêm chiếc trâm cài tóc hình bông hoa màu trắng khiến cô bé trong càng đáng yêu hơn. Theo sau cô là hai nha hoàn mặc y phục màu lam, từng cử chỉ của hai người đều cung kính đối với công chúa của mình.

-          Công chúa, muội làm gì lâu vậy?  - Muội lấy một ít bánh mà tỉ thích! – cô bé mỉm cười, giơ chiếc giỏ lên cao rồi đặt trên bàn ngay bên cạnh Lâm Vi – Chúng ta đi chơi đến chiều nên không thể thiếu thứ này được.

-          Muội lúc nào cũng chu đáo hết! – Lâm Vi mỉm cười.

-          Thật tiếc, muội muội của muội không đi chơi được. – cô bé mặc buồn xo nói.

-          Lần sao nhị công chúa sẽ đi cùng với chúng ta – Lâm Vi xoa đầu an ủi.

Cô bé cầm giỏ bánh, đứng dậy và dắt tay Phương Nghi đi. Hai nha hoàn cúi chào và đồng thanh:

-          Công chúa và tiểu thư Lâm Vi đi bình an!

Hai cô bé nắm tay nhau bước ra khỏi cửa. Cứ thế hai cô chứ đi mãi cho đến khi bỏ lại phía sau nơi được gọi là hoàng cung.

-          Phương Nghi! – Lâm Vi gọi tên cô bé vì cả hai đã ra khỏi kinh thành – Có thể hôm nay muội sẽ được gặp ca ca kết nghĩa của ta.

-          A! Là ca ca mà tỉ lúc trước giúp đỡ đúng không? – Phương Nghi nhớ lại.

-          Đúng rồi! Huynh ấy tên Thiên Vũ, có sức mạnh của nước. À!Huynh ấy còn có một con tiểu long nhỏ màu xanh rất dễ thương nữa.–Lâm Vi mỉm cười và nhớ lại hình ảnh vị ca ca ấy trong đầu.

Cách đây nửa năm, Lâm Vi đã gặp cậu bé Thiên Vũ ngay biên giới của Bảo Xuyên và Lâm Trấn. Trông cậu có vẻ lớn hơn Lâm Vi nhiều. Lúc ấy cậu đang cố gắng thực tập sức mạnh của mình nhưng không được. Sức mạnh không theo ý muốn của cậu, nó muốn xuất hiện thì xuất hiện, không muốn thì cố gắng cách mấy cũng không được. Lâm Vi là cô bé trong gia đình pháp sư  của đất nước Bảo Xuyên – đất nước có sức mạnh về tâm linh. Tuy sức mạnh của cô bé chưa phát huy hết nhưng những gì cô học được và sức mạnh bên trong của cô đã giúp cho Thiên Vũ từng ngày có thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình. Cuối cùng, sau chuyện đó cả hai người cùng nhau kết nghĩa huynh muội.

-          Chúng ta sắp đến nơi rồi! – Lâm Vi nhìn xung quanh – Đây là biên giới Bảo Xuyên và Lâm Trấn. Qua cây cầu đằng kia muội sẽ thấy những bông hoa tím mà muội thích.

Cách nơi hai cô bé đang đứng không xa là một con sông trong veo, kéo dài đến tận những ngọn núi xa xa ở tít chân trời. Ở giữa con sông còn có một cây cầu nhỏ để đi qua phía bên kia sông, nơi đó có một cánh đồng xanh ngắt trải dài và cũng là phía bên đất nước Lâm Trấn. Trên cánh đồng còn có những bông hoa Iris tím rất đẹp. Iris là quốc hoa của đất nước, loài hoa này còn có tên là hoa Diên Vỹ. Hoa đại diện cho lòng trung thành, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm của mọi thần dân ở đất nước Lâm Trấn – một đất nước có sức mạnh về tự nhiên.

-          Phương Nghi này! Muội thấy cây hoa anh đào đằng kia không? Hoa anh đào ở đây còn đẹp hơn trong vườn Thượng Uyển nhỉ?

-          Ồ! Lần đầu tiên muội thấy cây hoa anh đào đẹp như vậy? – Phương Nghi trầm trồ và ngắm nhìn cây anh đào từ xa.

Lâm Vi rời khỏi Phương Nghi và hướng về cây hoa anh đào. Đây là loài hoa cô bé rất thích. Bởi hoa anh đào mang một vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nếu Iris là quốc hoa của Lâm Trấn, thì loài hoa anh đào này chính là quốc hoa của đất nước Bảo Xuyên. Sakura từ từ bước tới, không biết bao nhiêu lần cô bé đến đây chỉ để ngắm nhìn hoa anh đào này. Sakura bước đến bên gốc cây anh đào, chợt cô bé thấy có một bóng người cũng đang ở đó. Đó là một cậu bé với mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau và có vẻ như cậu lớn hơn Lâm Vi rất nhiều. Bộ đồ trên người cậu mặc trông có vẻ là quý tộc nào đó ở đất nước Lâm Trấn. Cậu nhắm đôi mắt mình lại và như đang cảm nhận tất cả giác quan của mình.

-          Chào huynh! – Lâm Vi lên tiếng và mỉm cười với cậu.

Từ từ mở mắt, cậu nhìn sang hướng giọng nói vừa phát ra và thấy một cô bé đang mỉm cười thật tươi với cậu.

-          Huynh là người nước Lâm Trấn à? – Lâm Vi lại gần hỏi – Huynh cũng thích hoa anh đào à? Đây là cây anh đào đẹp nhất của nước muội đó. Biên giới của hai nước chúng ta là nơi thật sự rất đẹp đó. Huynh có biết không?

-          Này cô bé đừng hỏi nhiều quá được không? – cậu bé nói – Ta chỉ đứng đây ngắm cảnh và chờ người quen thôi. Đừng làm phiền ta.

"Người đâu mà lạnh lùng quá! Chỉ là hỏi thôi mà" Sakura bĩu môi nghĩ thầm nhưng cô bé không thể nào rời mắt khỏi cậu được. Có gì đó ở cậu như thu hút cô và hình như cô cảm thấy cậu có nét hơi giống một ai đó mà cô biết.

-          Lâm Vi! – Phương Nghi gọi từ đằng sau – Chúng ta đi thôi! Muội muốn xem những bông hoa Iris bên kia.

-          Chờ tý! Tỉ tới liền! – Lâm Vi trả lời Phương Nghi và quay sang lại nở nụ cười với cậu bé lúc nãy – Chào huynh nha! Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại!

Cô bé vội vàng chạy về phía Phương Nghi. Cả hai nhanh chóng bước lên chiếc cầu để qua bờ bên kia. Khung cảnh ngay sát biên giới Lâm Trấn thật đẹp. Những bông hoa Iris đua nhau khoe sắc trải dài trên thảm cỏ màu xanh ngắt. Phương Nghi thích thú và lại gần ngắm nhìn những bông hoa. Đây là loài hoa cô bé thích nhất. Trước đây cô bé chỉ thấy qua những bức tranh hay do Lâm Vi cầm về chứ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một cánh đồng nhiều hoa Iris như vậy. Thật là một trải nghiệm thú vị với cô.

-          Lâm Vi! – từ sau có người gọi tên cô.

Lâm Vi quay lại và vẫy tay. Cô mừng rỡ khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc.

-          Thiên Vũ! Huynh tới rồi à? Cứ tưởng huynh không tới được chứ.-

- Ta trốn ra đó chứ nếu không sao mà tới đây. Nhưng, có vài người theo sau ta. – Thiên Vũ chỉ ra phía sau.

Theo sau Thiên Vũ là hai cậu bé khác, một người có vẻ trạc tuổi cô, người còn lại lớn hơn cô 1 tuổi.

-          Đây là tiểu đệ của ta. Đệ ấy bằng tuổi với muội. Tên Thiên Phong. – Thiên Vũ chỉ cậu bé với nét hao hao giống cậu giới thiệu, rồi chỉ người bên cạnh – Đây là bạn thân của bọn ta tên Hoàng Khang, lớn hơn muội 1 tuổi. Tên này đi theo giám sát bọn ta.

-          Ai giám sát hả? Huynh kêu ta đi theo cơ mà. – Hoàng Khang khoác vai Thiên Vũ – Rõ ràng rủ rê đi chơi mà nói vậy à?

-          Haha ta đùa đấy mà!

-          Đây chẳng phải cô bé huynh thường kể sao? – Hoàng Khang quay sang Lâm Vi.

-          Ừm, là muội muội kết nghĩa của ta.

-          Cô bé cũng dễ thương đó chứ. Chào muội, ta là Hoàng Khang. – Hoàng Khang nở một nụ cười thật tươi.

-          Chào hai huynh! – Lâm Vi mỉm cười.

-          Phía sau muội là ai thế? – Thiên Vũ hỏi.

-          À! – Lâm Vi quay sang Phương Nghi – Phương Nghi, muội lại đây!

Phương Nghi đang ngắm nhìn những bông hoa, nghe Lâm Vi gọi liền chạy lại.

-          Đây là bạn thân của muội, cũng là hảo muội muội của muội.

-          Chào các huynh! Muội tên Phương Nghi, là bạn của Lâm Vi tỉ tỉ. – Phương Nghi nở một nụ cười tươi rói.

-          Ai nha, lại thêm một cô bé đáng yêu khác nữa.Chào muội ta là Hoàng Khang! – Hoàng Khang nhanh nhẩu giới thiệu – Còn tên nhóc im lặng này là Thiên Phong. Và đây là...

-          Ta là Thiên Vũ – Thiên Vũ chặn họng Hoàng Khang lại – Bằng hữu của Lâm Vi cũng là bằng hữu của ta.

Thiên Vũ mỉm cười dịu dàng với Phương Nghi.

-          Nhị ca! Đại ca không có ở đây! – Thiên Phong lên tiếng sau khi nhìn xung quanh.

-          Ừ nhỉ không thấy huynh ấy đâu. – Thiên Vũ nhìn khắp nơi.

-          Ủa còn ai nữa à? – Lâm Vi hỏi.

-          Là đại ca của bọn ta. Tên Thiên Bảo. –Thiên Vũ nói – Huynh ấy nói sẽ tới đây.

"Thiên Bảo à?" Lâm Vi nghĩ thầm, cô bé nhớ lại lúc nãy cô bé có gặp một ai đó. Hình như cũng rất giống với Thiên Vũ thì phải.

-          A! Chẳng lẽ là huynh ấy. –Lâm Vi nói – Lúc nãy muội có thấy một người giống với huynh và Thiên Phong.

-          Huynh ấy ở đâu? – Thiên Vũ hỏi.

-          Ở ngay đó! – Lâm Vi chỉ tay về phía bên biên giới của Bảo Xuyên.

Từ xa xa, ngay hướng cô bé chỉ tay, xuất hiện một người đang đi tới. Người ấy không ai khác, chính là Thiên Bảo và cũng là người Lâm Vi gặp lúc nãy.

-          Chào mọi người! – Thiên Bảo nói – Ta vừa đi qua bên kia một chút. Tới đông đủ rồi à?

-          Bọn đệ đang tính đi tìm huynh đây.– Hoàng Khang mỉm cười – Đây là muội muội kết nghĩa của Thiên Vũ cùng bạn của cô bé.

Thiên Bảo nhìn mọi người rồi bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt. Một cơn gió lại thổi qua, lùa qua những bông hoa Iris và bay về phía chân trời. Gặp gỡ là duyên phận. Tất cả mọi thứ đều nằm trong vòng quay của số phận. Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Đây chỉ mới là bắt đầu.

................................

-          Sakura sao rồi? – Ayame lo lắng hỏi – Cậu ấy vẫn chưa tỉnh nữa.

-          Không sao? Sakura sẽ tỉnh thôi! – Tatsuya trấn an.

Trong phòng y tế lúc này chỉ còn năm người.Giáo viên phòng y tế là cô Hikawa Reika vừa ra khỏi phòng để ăn trưa nên ngoài Sakura, chỉ có Ayame, Tatsuya, Kaito và Rei. Ai cũng lo lắng, nhất là Ayame. Cô cứ đứng ngồi không yên. Lúc trước Sakura bị ngất do dùng sức mạnh nhưng lần này không ai hiểu lý do tại sao.

-          Jishin vừa nhắn tin. – Kaito nói khi anh vừa nhận được tin nhắn – Cậu ấy nói sẽ tới phòng y tế.

Ayame nhăn mặt khi vừa nghe nhắc đến " Jishin". Bởi lẽ cô đang bực mình anh. Lúc sáng đang nói chuyện điện thoại tự dưng cúp máy. Còn nói "Không có gì! Nói chuyện sau đi" làm như cô là người gọi điện thoại cho anh trước vậy. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với Jishin và Ayame nhưng họ đều biết rõ, chừng vài ngày sau sẽ ổn. Bốn người cứ thể, đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà không biết Sakura đã bắt đầu tỉnh, cô từ từ mở mắt. Mọi thứ xung quanh cô từ mờ nhạt liền trở nên rõ nét. " Đây là ... hiện tại?!" Sakura đảo mắt xung quanh, người cô nhìn thấy đầu tiên là Ayame, người ở gần cô nhất. "Phương Nghi?" – Sakura thầm nghĩ sau đó đôi mắt cô di chuyển sang người đứng bên cạnh – Tatsuya. "Thiên Bảo?" – một cái tên khác cô nghĩ tới, cô nhìn hai người còn lại "Thiên Phong và... Hoàng Khang?". Đầu cô trở nên rất đau, vì cô vừa có một giấc mơ. Giấc mơ về kiếp trước của cô.

-          Sakura tỉnh rồi kìa! – Kaito quay sang và bắt gặp Sakura đang mở mắt.

-          Sakura cậu ổn chứ? – Ayame chạy lại gần.

Sakura nở một nụ cười, giọng cô thều thào:

-          Tớ khỏe cám ơn cậu.Cô nhìn mọi người.

Cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Thấy thế, Ayame đỡ Sakura ngồi dậy và để lưng cô tự vào đầu giường. Sakura mỉm cười thay cho lời cám ơn với cô bạn mình.

-          Tatsuya – cô nhìn Tatsuya – Em vừa nhớ lại một vài thứ.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Cô vẫn mỉm cười và tiếp tục nói:

-          Tatsuya anh là Thiên Bảo, em là Lâm Vi, Ayame là Phương Nghi, Kaito là Hoàng Khang, Rei là Thiên Phong...

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng y tế mở ra. Từ ngoài cửa, Jishin bước vào. Sakura nhìn anh và nói tiếp:

-          Và anh Jishin là Thiên Vũ.

Mọi người vẫn nhìn cô ngạc nhiên, không nói nên lời. Tất cả vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-          Em vừa nói gì? – Jishin lên tiếng phá tan sự im lặng sau vài giây.

-          Đó là tên kiếp trước của chúng ta.

-          Chờ đã! Sao lại có tớ nữa? – Ayame hỏi.

-          Sakura cậu nói rõ xem nào? – Rei nói.

Sakura gật đầu và bắt đầu kể về giấc mơ của cô. Kí ức kiếp trước cô đã nhớ được một phần. Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ nhưng cô chắc chắn một điều. Tất cả mọi người đều quen biết nhau từ kiếp trước.

-          Đó là tất cả về ngày đầu tiên bọn tớ gặp hai người? – Kaito lên tiếng sau khi nghe Sakura kể xong.

Sakura gật đầu.

-          Vậy ai trong hai người là người xuất hiện trong giấc mơ của anh Tatsuya? – Rei hỏi.

-          Là Sakura! – Tatsuya lên tiếng.

-          Chỉ qua lời kể mà anh biết à? Sakura vẫn chưa nhớ hết mọi thứ mà.

-          Vì có vài chuyện chỉ có anh và Sakura biết! – Tatsuya mỉm cười.

Mặt Sakura bỗng chốc bị đơ vài giây và trái tim cô hình như lại bị lỗi nhịp nữa.

-          Này, tôi đang bực mình. Đừng làm tôi ngứa mắt. – Jishin đá vào chân ông anh họ mình – Sakura, em không sao là được rồi. Có gì anh em mình nói sau.

Jishin nhìn sang Ayame. Ánh mắt anh nhìn cô tuy ấm áp nhưng lại pha chút giận dữ, muốn nói gì đó nhưng không thể nói được. Thấy Jishin đang nhìn mình, cô nhìn anh nhưng sau đó quay sang chỗ. "Nhìn gì chứ? Lại muốn kiếm chuyện nữa à?" – Ayame bực mình nghĩ thầm.

-          Ayame! – Jishin gọi.

Ayame giả vờ không nghe. Cô không để ý đến Jishin đang gọi cô.

-          Này anh Jishin đang gọi cậu kìa! – Sakura kéo tay Ayame.

-          Ủa có hả sao tớ không biết gì hết vậy? – Ayame cười nhưng ánh mắt cô không nhìn Jishin- Nãy giờ tớ cứ tưởng có con muỗi vo ve bên tai.

Jishin nghe vậy, "máu nóng" của anh dồn lên đến não. Anh như cố kiềm chế mình để không gây sự với ai. Ánh mắt anh như tóe lửa. Sát khí tỏa ra khắp căn phòng. Ngay đến những người thân thuộc với anh cũng không ai dám lên tiếng. Kaito nhìn đi chỗ khác nhưng chốc chốc lại liếc xem Ayame có phản ứng gì không. Rei và Tatsuya cũng im lặng không ai nói gì. Sakura là người lần đầu thấy Jishin như vậy, cô nắm tay Ayame thật chặt và nói:

-          Ayame, tớ nghĩ là... – Sakura ngập ngừng - ... cậu nên trả lời anh Jishin đi.

-          Không. – Ayame dứt khoát, cô cũng gỡ tay Sakura ra.

Sakura liếc nhìn Jishin. Có vẻ cơn giận anh đang đến cực điểm. Anh bước nhanh đến chỗ Ayame và kéo Ayame ra đi.

-          Này! Bỏ tay tôi ra! Anh đưa tôi đi đâu vậy? – giọng Ayame vọng lại phía sau cánh cửa phòng y tế.Trong phòng lúc nãy đã trở lại bình thường, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

-          Để cho hai đứa nó tự giải quyết với nhau đi. Chúng ta lúc này không nên xen vào làm gì. – Tatsuya nói.

-          Lúc nãy em như muốn đứng tim đó. – Sakura nói – Ngày nào cũng vậy chắc chết quá!

-          Tính Jishin là như thế đó. – Tatsuya nói- Nó là một đứa nóng tính.

-          Đúng vậy. – Kaito cũng nói – Thường mỗi lần bực lên sẽ kiếm chuyện với người khác. Tên đó lúc điên lên là không nghĩ được gì đâu. Não bị đóng băng lại hết.

-          Cậu gan thiệt. – Rei nhìn Kaito – Dám nói anh Jishin vậy à?

-          Có nó ở đây đâu mà sợ. – Kaito cười hả hê – Quên Jishin đi, tên đó mà điên lên là bỏ đi. Giờ là thời đại của Kaio này rồi. Wa ha ha ha!

-          Cậu liệu mà giữ mồm giữ miệng đi! – Tatsuya cốc đầu Kaito một cái thật mạnh.

Sakura nhìn thấy cảnh đó không nhịn được cười. Cô nhìn mọi người vui vẻ với nhau mà không lo âu gì cả. Cô thầm mừng cho họ. Hy vọng họ sẽ không như cô, từng người một sẽ lấy lại kí ức kiếp trước của mình. Với cô, khi kí ức đã bắt đầu nhớ lại. Cô càng cảm giác rõ hơn trách nhiệm của mình. Bảo vệ công chúa - bảo vệ Ayame. "Nhưng, tại sao? Liệu tất cả mọi thứ có liên quan đến cái người bí ẩn mặc áo đen và Đông Quân. Mình có thể cảm nhận được linh khí của anh tỏa ra rất mạnh. Nhưng Đông Quân là ai? Cả người bí ẩn đó nữa? Tại sao mình vẫn chưa nhớ được hết?" Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Sakura khiến cô càng đau đầu hơn. Cô nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời vẫn trong lành, mặt trời vẫn chiếu rọi ấm áp, yên bình tuy đôi lúc hơi sóng gió nhưng đó là cuộc sống bình thường.

-          Lâm Vi. Nếu tôi chính là cô. Tôi sẽ làm gì?

Sakura nói thật nhỏ như khẽ nói với chính mình. Bởi lẽ mặc dù cô là kiếp sau của Lâm Vi nhưng cô và cô ấy là hai người hoàn toàn khác nhau.

-          Trên đời sao có thể có những chuyện như vậy được chứ?

Sakura thở dài khi nghĩ đến mọi thứ nhưng khi cô quay lại phía mọi người. Những chàng trai này rõ ràng đều có mối liên hệ từ kiếp trước với cô? Với Ayame? Cô vốn là người không tin vào kiếp trước – kiếp sau nhưng cô tin vào trực giác của mình. Họ là những con người tốt. Có vẻ kiếp trước tất cả chúng ta đều mắc sai lầm gì đó nên kiếp này có thể giúp sửa sai? Cô không biết nữa nhưng cô sẽ cố gắng giúp họ và bảo vệ Ayame để kiếp trước không lập lại nữa. Bất giác, khóe môi cô lại cong lên và lên tiếng cùng với mọi người.Cách đó không xa, từ trên một nơi cao gần đó, "hắn" mỉm cười:

-          Đã bắt đầu nhớ lại rồi sao? Thú vị đây. Từ giờ trò chơi sẽ càng thú vị hơn nữa. Sakura để xem kiếp này cô sẽ làm thế nào?

(end chap 10)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top