4. when you're gone



Recomended : No longer / NCT 127





Mười một giờ đêm, tôi nhận được tin nhắn của Jungkook, vỏn vẹn ba chữ.

Đồ tàn nhẫn.

Tôi mím môi, nhìn vào màn hình thật lâu, lòng đau như cắt, có lẽ anh ghét tôi rồi, đúng như tôi mong muốn còn gì.

Sau công tác ở Busan, gia đình Donghae hối thúc chúng tôi kết hôn. Mẹ tôi cũng về phe đàn trai, bọn họ liên tục đề cập đến vấn đề này và tự tiện sắp đặt hết mọi thứ. Họ quá đông, dù không muốn tôi cũng không có dũng khí đứng lên đấu tranh cho bản thân.
Gia đình Donghae giàu có mà, đám cưới của hắn phải hoành tráng, xa hoa bậc nhất. Bạn nghĩ vậy là tôi có thể vui sao? Trong giấc mơ ngày trẻ của tôi, tôi đã ước có thể tổ chức hôn lễ với Jungkook ở nhà thờ, chỉ có sự chứng kiến của cha sứ, mẹ và bạn bè. Giờ đây nhìn những tấm thiệp mời trên bàn, khách của hắn nhiều vô kể, còn tôi chỉ vọn vẹn vài bao thư cho họ hàng và Yuri.
Lúc viết, tôi đã nhớ đến anh, nhưng tôi không thể mời anh đến dự được. Kiếp này coi như tôi nợ Jungkook một lời xin lỗi. Suốt mười năm qua, anh luôn yêu thương và chăm sóc tôi tốt nhất có thể. Vậy mà tôi chưa làm gì được cho anh, lúc nào cũng khiến anh phiền lòng hết.

Thẫn thờ nhìn sự sắp đặt cứ diễn ra mỗi ngày, điều đó khiến tôi trở nên mệt mỏi và buồn chán. Đến gặp anh tôi cũng không muốn. Lẽ ra tôi nên tận hưởng những giây phút cuối cùng bên anh mới phải, nhưng tôi lại không có tâm trạng. Mỗi lần nhận được cái ôm của Jungkook, tôi lo sợ sau này sẽ không bao giờ được hưởng thụ sự ấm áp đó nữa, điều đó khiến tôi không cười nổi mặc cho anh có làm bất cứ hành động ngọt ngào nào.

Tôi đã có suy nghĩ là trở thành một con người vô cảm hời hợt để Jungkook chán ghét mình. Nhưng ngược lại, anh càng quan tâm tôi tợn. Lúc nào cũng sợ tôi buồn, hỏi han rồi dẫn đi đây đi đó. Anh quá tốt, Jungkook quá tốt, anh luôn bảo rằng sẽ đối xử với tôi tốt hơn. Cơ mà, đến cuối cùng, tôi chọn cách từ bỏ anh.

Còn hai tuần nữa là đám cưới diễn ra. Tôi phải chuyển sang nhà Donghae sống luôn. Suốt bảy ngày, chúng tôi bận bịu chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng, lên nhiều kế hoạch khác nhau. Tôi nhận được cả chục cuộc gọi của Jungkook mỗi ngày. Nhớ anh muốn chết, nhưng tôi đã quyết định là tránh mặt anh rồi. Tại sao lúc nào tôi cũng hành động ngu xuẩn như vậy nhỉ? Có lẽ là tôi rất sợ phải nói lời chia tay hay biệt ly.

Một đêm, Donghae nhậu say khướt, anh tìm đến phòng tôi, cưỡng hôn và có ý định làm chuyện ấy. Hắn dỗ ngon dỗ ngọt rằng đằng nào tôi và hắn cũng sắp nên duyên vợ chồng rồi. Không có lý do chống đối, tôi miễn cưỡng mặc hắn làm gì thì làm. Tối hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Thậm chí khi hôn hắn, thứ duy nhất tôi có thể tưởng tượng được là khuôn mặt của Jungkook.






Tuy vậy, sáng hôm sau, tôi lại nghĩ đây là cách có thể đẩy Jungkook ra khỏi cuộc đời mà không cần phải nói một lời nào. Vậy nên tôi kể với Yuri, và hi vọng cậu ta sẽ nói cho anh nghe. Quả là một người phụ nữ khốn nạn mà.


Nếu tối ấy tôi không gặp Donghae, không ' rộng lượng' mà giúp đỡ hắn thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhỉ? Nhưng dường như đây là định mệnh rồi, tôi và hắn đã được sắp đặt để ở bên nhau, còn tôi và Jungkook vĩnh viễn chỉ có thể bên nhau như hai người bạn...





Còn một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, tôi dạo vòng quanh Seoul.

Lúc nào ra đường cũng phải ăn mặc sang trọng vào. Vậy mới xứng mặt vợ giám đốc Hanlim.

Đó là lời Donghae dặn tôi không biết bao lần. Nghĩ lại thật buồn cười, tôi sắp trở thành vợ của tên khốn đó và sống với hắn cả đời sao?

Tôi nhớ Jungkook, cả tháng không gặp anh rồi.

Tôi không cần cuộc sống xa hoa, sung túc nhưng đầy lạc lõng ấy. Hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ là những ngày tôi và Jungkook dạo bước trên con phố Hongdae, những đêm khuya ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng nghe nhạc từ chiếc ipod cũ, những cái ôm nạp năng lượng cùng nụ hôn dịu ngọt như cơn mưa mùa hè, những món quà ý nghĩa từ tiền lương mà Jungkook làm ra, những lần yêu xa nghe giọng nhau thủ thỉ qua loa điện thoại.

Từ nay, mất tất cả thật rồi.





' Ji Eun.. '

Tôi giật thót, nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Nãy giờ lo nghĩ mông lung, bây giờ tôi mới nhận ra tôi đang trên đường về căn nhà cũ. Gần đấy có một cửa hàng tiện lợi, tôi thấy anh ngồi ở cái bàn ngoài hiên. Anh nhìn tôi, hai mắt mở to.

' Jungkook. '

Tôi chậm rãi bước lại, ngồi xuống cạnh anh. Jungkook gầy đi nhiều quá, hẳn là lại bỏ ăn rồi.

' Em không thương anh, Ji Eun, em không thương anh! ' Jungkook đột nhiên gục xuống mặt bàn nức nở như một đứa trẻ, và anh cũng đã thay đổi cách xưng hô.

' Kook à, em xin lỗi.. '

Tôi chạm lên lưng anh, bình tĩnh nói.

' Ji Eun... em lúc nào cũng khiến anh đau lòng hết. Từ những ngày bé em hay buồn vu vơ, cho đến khi trưởng thành anh đều xót mỗi lần em ủ dột, đau ốm hay mệt mỏi. Còn bây giờ... anh thấy xót cho chính bản thân mình... Tại sao, tại sao anh cứ đâm đầu vào em trong khi anh có thể tìm được một người con gái tốt hơn!? '
Jungkook gào lên đầy giận dữ, anh giận bản thân, đồng thời cũng giận cả tôi.

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im nghe anh nói hết ấm ức trong ức lòng.


' Anh luôn cố gắng trân trọng em hết mức có thể vì hi vọng một ngày nào đó em sẽ yêu anh mà đứng lên vứt bỏ mọi thứ khốn nạn kia, bất chấp bên anh đến cuối đời... '

Jungkook tiếp tục nấc lên, đây là lần đầu anh khóc trước mặt tôi.
Tôi vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh và lạnh lùng để hai đứa không phải vương vấn nhau nữa. Dù sao mai cũng là hôn lễ rồi.

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đầy oán trách.

' Ji Eun, em lúc nào cũng bảo không muốn mất anh nhưng em thậm chí chưa bao giờ tìm cách giữ lấy anh nữa... '

Jungkook nói đúng, tôi là đứa luôn trốn chạy hiện tại và sự chia ly. Tôi yêu anh nhưng không đủ dũng khí chống đối người ta, không đủ can đảm đấu tranh cho bản thân. Để rồi tự đánh mất hạnh phúc cả đời của mình.

Tôi và anh hoàn toàn có thể xây dựng một cuộc sống hoàn hảo bằng năng lực của mình, nhưng tại sao tôi luôn hèn nhát như thế?

' Em xin lỗi.. '

Đó là thứ duy nhất tôi có thể nói ra lúc này. Jungkook thôi khóc, cũng thôi sụt sịt. Chúng tôi im lặng, khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ lớn đến thế.

' Anh sẽ đi Mỹ. '

Tôi mở to mắt.

' Phải, anh đã có cơ hội để sang Mỹ, nhưng vì nghĩ em và anh sẽ ở bên nhau nên anh từ chối. Bây giờ anh sẽ đi để quên em, anh không muốn chịu tổn thương nữa.. '

Tuy ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng tôi đang cuồn cuộn một cơn bão. Từng lời anh nói ra khiến tôi tổn thương vô cùng, nhưng tôi cũng khiến anh chịu cảm giác tương tự bằng những hành động ngu xuẩn thôi.

' Ji Eun. '

' Vâng. '

' Ngày mai đám cưới em nhỉ? '

' Sao anh biết?'

' Yuri nói. '

' Ra vậy. ' tôi ậm ừ.

' Ngày mai anh cũng lên đường sang Mỹ rồi, không dự hôn lễ của em được, xin lỗi nhé. '

Tôi xấu hổ và thấy có lỗi với anh vô cùng, chỉ biết im lặng cúi mặt xuống nền nhà. Jungkook mỉm cười, chạm nhẹ lên má tôi.

' Đừng để ý những lời anh nói ban nãy, mai lấy chồng rồi, hãy quên hết đi. '

' Em sẽ ra sân bay tiễn anh. '
Tôi nói chắc như đinh đóng cột, nếu đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh.






***

Sáu giờ tối, tôi ngồi trong phòng chờ, ngắm bản thân trước gương suốt nửa tiếng đồng hồ.
Ngày quan trọng nhất đời con gái mà tôi không thể vui nổi dù chỉ một chút.
Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Với khuôn mặt make up đẹp đẽ , kiểu tóc nữ tính, cùng bộ váy trắng sang trọng này?

' Ji Eun, ra tiếp khách thôi em. '

' Vâng. '

Tôi cùng Donghae bước ra sảnh.


Khách hàng của hắn rất đông, tôi phải liên tục nở một nụ cười giả tạo chào họ, mặc dù chẳng biết họ là ai, có quan hệ gì với hắn.
Rồi Donghae cũng bỏ đi gặp bạn hắn, vui vẻ nghe những lời chúc mừng từ họ. Còn tôi lạc lõng giữa biển người, thỉnh thoảng cúi đầu chào khách một cái.

Yuri xuất hiện như một vị cứu tinh, nó chạy đến ôm chặt lấy tôi, duy nhất mình nó biết tâm tư của tôi bây giờ.

' Ji Eun, trông cậu như sắp khóc đến nơi vậy. '

' Tớ... '

' Đó, chưa gì khóe mi ươn ướt rồi. Mạnh mẽ lên, mọi thứ phải đi theo đúng sắp đặt thôi, không quay đầu lại được nữa đâu. '

Tôi cầm chặt bó hoa, khoác tay hắn bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của hàng trăm vị khách. Với qui mô hoành tráng, chú rể thì giàu có bậc nhất, tôi nghe ai cũng xì xầm bảo rằng tôi thật tốt số.

Sau những nghi thức rườm rà, tôi trở vào trong phòng chờ ngồi thẫn thờ vì mệt. Chợt nghe tiếng đồng hồ tí tách trôi qua, tôi nhớ đến lời hứa với Jungkook. Tạm thời cứ bỏ mặc hôn lễ ở đây, tôi nhất định phải gặp anh lần cuối.

May là chiếc váy trắng của tôi chỉ ngang đến đầu gối, rất tiện cho việc đi lại.

Tôi bắt taxi đến sân bay Incheon, dáo dác tìm anh giữa biển người đông đúc. Và rồi chúng tôi chạm mắt nhau, dường như anh cũng đang kiếm tìm bóng dáng tôi.

Jungkook kéo vali tiến lại gần chỗ tôi, khóe môi anh cong lên.

' Anh cứ tưởng là em không tới. '

' Em đã hứa rồi mà.. '

' Hôm nay em đẹp lắm. ' Jungkook nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi buông tiếng thở dài như tiếc nuối điều gì đó.

' Anh đi mạnh giỏi, phải kiếm được nhiều tiền, ăn uống đầy đủ vào. Đừng bỏ bữa, anh ốm lắm đó..'

' Anh biết rồi. ' Jungkook cười dịu dàng nhưng phảng phất nét ưu buồn -' Thôi, anh đi nhé, sống tốt. '

Anh định quay lưng bước đi, lúc đó lòng tôi bồn chồn đến mức vô thức gọi tên anh thật lớn.

' Jungkook, khoan đã! '

' Gì thế? '

' Cho em nhìn anh một chút nữa thôi, xin anh đấy, để sau này em cũng không quên khuôn mặt anh được. '

Tôi níu tay Jungkook. Anh im lặng, chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau.
Khuôn mặt này, tôi đã chứng kiến quá trình thay đổi từ thưở mười ba rồi. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, trải qua thanh xuân cùng nhau, bây giờ chính là lúc ly biệt.


' Anh đi đây. '

' ... '

' Tạm biệt em. '



Hóa ra tiếc nuối lớn nhất trên đời không phải không đến được với nhau, cũng không phải là không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là đã bỏ lỡ nhau khi ngỡ đã gần trong gang tấc.

Sẽ có một ngày anh yêu người con gái khác.

Sẽ có một ngày em quên đi anh.

Sẽ có một ngày, ta chẳng là gì của nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top