À thì mà là

Quang Anh và Đức Duy là bạn thân của nhau từ trước, qua Rap Việt mùa 3 thì lại càng thân thiết hơn nữa.

Bạn thân theo kiểu thân bạn thì mình lo.

Đến mức mà cái tên Rhycap được ra đời.

Em Duy thì bên đội anh Bray, còn Quang Anh thì là team chú Baus nên là không làm việc với nhau thường xuyên được, nhưng dù sao hai người cũng ở chung phòng nên vẫn cứ là ôm nhau ngủ bình thường.

"Anh xê ra cho em thử xem nào" Trời nóng 38 39 độ mà ông Rhyder kia cứ dí sát vào con nhà người ta xem điện thoại cùng, của mình có thì lại không ngó đến. Duy bực dọc, tay vừa đẩy người kia ra vừa mắng mỏ.

"Anh cứ ngồi đấy, đừng có mà đẩy anh ra nữa." Duy càng nói thì Quang Anh lại càng dí sát vào hơn.

"Bọn mày không làm thế thì chắc cũng không ai biết hai đứa là một đôi đâu, bớt lại dùm." Anh Right từ trong phòng gym tiến ra cùng cái cục tạ trên tay, miệng không ngừng trêu đùa đôi bạn trẻ.

"Em làm vậy mà người ta còn chưa chịu em nữa đó anh à." Quang Anh nhìn anh Right nói với gương mặt đầy ấm ức.

"Chịu là chịu thế nào, có mà chịu đựng ấy, anh bỏ em ra, đi mà ôm chị Kiều của anh đi." Đức Duy mạnh bạo gỡ tay người kia đang ôm eo mình ra, một mạch bỏ vào phòng tập gym.

"Em, Duy, Đức Duy!" Quang Anh níu người ta lại nhưng không được, miệng liên tục gọi nhưng người ta cũng không thèm ngoảnh lại.

À thì là đây, cái vấn đề là hồi tối trước Đức Duy có đăng lên facebook một bức ảnh với anh DT, cũng có thể cho là hơi thân mật một tí. Dưới bình luận toàn mấy cmt réo gọi Quang Anh vào xem. Mà Quang Anh thì đâu có chờ tới lúc đó mới biết, bật thông báo tin Đức Duy đầu tiên mà. Xem xong bức ảnh đó, Quang Anh mới hiểu sâu sắc câu nói "nóng inside right now" của chú Thái là như thế nào.

Vậy là tự dưng thấy cọc ngang, Đức Duy không khi nào cho Quang Anh ôm mình trước mọi người cả, toàn cứ đẩy đẩy ra mãi, chỉ có khi livestream thì mới thoải mái hơn được một chút. Mà ngang nhiên post ảnh gần gũi thân mật với mấy anh em khác là sao.

Và thế là Quang Anh thấy không vừa lòng, không công bằng, nên mới nghĩ ra cách trả đũa mặc dù có hơi nguy hiểm một chút, là đăng ảnh của mình cùng Pháp Kiều lên facebook.

Mà không những thế, nốt đăng thì phải nghĩ ra cái cap gì đó nghe cho nó ngứa đòn.

Kiều nữ và Đại gia.

Được, nó lại là quá hay đi. Quang Anh tự khen thầm chính mình, thầm nghĩ chuyến này xem thằng nhóc kia có nổi đoá lên không.

Và kết quả là Đức Duy nổi giận thật, nguyên mấy ngày không nói chuyện với Quang Anh câu nào. Thế là Quang Anh lại chạy lẽo đẽo theo sau để xin lỗi.

Mà sao có mấy ông anh cũng được việc quá. Người ta đăng ảnh để trả đũa thôi mà sao cứ bình luận đẹp đôi rồi cái gì mà trăm năm hạnh phúc.

Không phải Hoàng Đức Duy thì hạnh phúc làm sao được.

Quang Anh tá hoả, biết mình làm ra việc sai lầm rồi, xem kìa, em ấy quay đi mà không thèm ngoảnh lại luôn mà.

"Lỗi mày đấy, lo dỗ người ta đi còn gì nữa, nó tức nó đi với DT thật bây giờ. Này thì đăng ảnh với Pháp Kiểu hả mày, vừa lòng tao lắm." Right trông có vẻ hả hê, vừa cười vừa chọc tức thằng bé đầu bạc kia.

"Nhưng mà em ấy cũng đăng ảnh thân mật các thứ với anh DT trước còn gì, em cũng biết buồn chứ." Quang Anh vừa lo vừa giận, rõ ràng em ấy khiến mình buồn trước mà, nguyên một đêm có nằm ngủ nổi đâu.

"Mày nói nhiều quá, anh gọi DT đến giờ đấy tin không." Right hất mặt lên thách thức.

Quang Anh đâu có nói được gì nữa, liền đứng dậy chạy thẳng vào phòng Gym.

Đức Duy đang chạy trên máy chạy bộ, nghe thấy tiếng người kia vào cũng không có phản ứng gì cả.

"Duy ơi Duy anh bảo này." Quang Anh tiến từ từ lại chỗ người ta đang đứng tập, nhỏ nhẹ kêu.

Đức Duy không đáp lại, vẫn cứ đang tập trung chạy, không có dấu hiệu gì là quan tâm.

"Duy ơi..."Quang Anh không dám kêu to, một ngón tay chọt chọt vào vai người nhỏ hơn trước mặt.

Duy tắt máy chạy bộ đi, kiêu ngạo bước xuống, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt như sắp vồ người ta đến nơi.

"Anh nói đại đi." Nhìn sắc mặt "đội trưởng" bây giờ thật không tốt tí nào.

"Có phải Duy giận anh vì vụ anh đăng ảnh chụp cùng chị Kiều lên không?" Thực ra nói là sợ Duy buồn Duy giận, nhưng trong lòng Quang Anh vẫn có một chút gì đó vui vui, vì như vậy thì chứng tỏ em rất quan tâm đến mình còn gì.

"Ừ đấy, thì làm sao. Đã vậy còn đại gia kiều nữ cái gì đấy nữa, em rất không vui." Duy bị nói trúng, cũng không nói gì lại được, đành làm tới, tay chống nạnh, gương mặt vừa ngại vừa bực nhìn nhìn vào người trước mặt.

Quang Anh tự dưng thấy hối hận vì nghĩ ra cái cap kia, không biết sao lúc đó lại thế nữa. Chắc là cũng tức quá nên mới liều.

"Duy thấy buồn nhưng anh cũng thấy buồn mà, tự dưng rõ ràng anh thân với Duy trước, rồi mình cũng này kia, cái xong Duy đi chụp ảnh thân mật với anh DT thế. 1 Quang Anh chứ 10 Quang Anh cũng không chịu nổi đâu mà." Quang Anh nói mà giọng hơi run run, buồn thật mà, buồn lắm ấy.

"Em chụp bình thường mà chứ trông đâu có thân thiết quá đâu, anh với chị Kiều còn thân hơn." Mặc kệ người kia trông mặt đang buồn rười rười, Duy không chịu nhường, cậu cũng bực lắm chứ, trưa dậy thấy cái ảnh với cái cap mà tỉnh ngang luôn vậy đó.

"Anh xin lỗi..." Quang Anh thật sự không muốn giữa hai người cứ giữ khoảng cách như mấy ngày hôm nay nữa, Duy cứ thấy Quang Anh là lườm, ôm cũng không cho ôm, gần cũng không cho gần, sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Nhưng Duy có thể đừng thân thiết quá với người khác vậy nữa được không, anh buồn." Quang Anh nhận là mình không đúng, mình nên nói với em chứ không phải tìm cách này kia để trả đũa lại, làm mọi chuyện lại càng khó xử hơn, lớn hơn em 2 tuổi, sao lại phải tranh giành ai đúng ai sai với em, huống hồ em với mình còn không phải là mối quan hệ anh em bình thường. Nhưng Quang Anh vẫn muốn em hiểu cho lòng mình, rằng mình thấy khó chịu khi em làm thế, nói với em rằng người khác thì anh chẳng quan tâm làm gì nhưng em thì mình không thể không để ý tới.

Đột nhiên nhìn thấy người trước mặt nghiêm lại, mắt bắt đầu lấp loáng rưng rưng, Duy hơi hoảng, vốn dĩ Duy không định giận quá lâu, chỉ định cho người ta biết mình không vui để người ta đừng có làm vậy nữa, không ngờ người ta lại lo lắng tới thế. Duy nuốt không trôi cái bức ảnh cùng dòng cap kia nhưng mà thấy anh làm đến mức này, Duy lại thấy bất ngờ.

Bất ngờ nhưng mà lòng lại thấy nhộn nhạo, lâng lâng, hoá ra anh để ý tới mình tới thế cơ à.

"Anh xin lỗi vì đã khiến Duy không vui, anh không nên làm thế, nhưng anh muốn Duy hiểu cho anh, rằng anh mong những thứ thân mật kia Duy chỉ dành cho anh thôi, mong là Duy có gì khó chịu cũng có thể nói ra hết cho anh nghe để anh sửa đổi, mong Duy đừng ngó lơ anh, đừng đẩy anh ra thêm lần nào nữa..."Quang Anh cố gắng lắm mới kiềm được nước mắt lại, không muốn em nhìn thấy mình yếu đuối một chút nào, nhưng mà biết làm sao được, cứ đứng trước mặt Đức Duy là bao nhiêu phòng bị cũng đổ sông đổ biển.

Giờ tới lượt Duy bị hoảng, chân tay không biết làm gì cho phải, mắt vì lúng túng mà chớp chớp liên tục.

"Em...anh đừng có thế này, sao tự dưng...anh làm em loạn quá đây này." Đôi bàn tay thon dài không ngừng vò vò vào vạt áo caro xanh lá. Thật khốn nạn làm sao khi Duy cũng bắt đầu thấy mình cũng hơi có lỗi.

Tình yêu đáng sợ như vậy à, khiến người ta gạt bỏ hẳn cái tôi qua một bên, sẵn sàng làm tất cả để người kia được cảm thấy vui vẻ. Sẽ thấy mình nhỏ nhen, ích kỉ và muốn tự nhận lỗi về mình khi cả hai xảy ra xích mích.

"Anh ngước mặt lên đây nhìn em nào." Duy cũng giống anh thôi, cũng không muốn anh buồn một chút nào cả.

"Em hiểu rồi, em cũng xin lỗi, em không ngờ bức ảnh đó khiến anh khó chịu đến thế. Nhưng thật sự là em với anh DT chụp ảnh cho vui thôi, vì cùng team và cũng vì đi quay với nhau cả buổi rồi, còn lại không có ý gì khác cả." Duy nắm lấy tay người cao hơn, chân thành nói hết ra những thứ gì mình nghĩ.

"Em chụp với người ta chứ về nhà thì em ôm ai, cầm tay ai đây nào, ai hỏi người yêu em là ai thì em nói tên ai nào. Anh rất rất quan trọng đối với em, tới vậy mà anh còn sợ em theo người khác nữa à." Duy nói một mạch, sợ ngừng lại là người kia rơi nước mắt ngay. Duy nói thẳng ra rồi đấy, có không chịu thì cũng phải chịu.

"Em nói thật không?" Quang Anh nghe đến đây thì nhạc nhiên, chưa bao giờ Duy nói thẳng với mình như thế cả nên vội hỏi lại lần nữa.

"Baby này hơi bị ngoan đấy, chưa biết nói điêu là gì đâu." Duy cười cười nhìn khuôn mặt bất ngờ kia, hoá ra tên này cũng có lúc trông ngốc nghếch như thế.

"Nghĩa là Duy không giận anh nữa đúng không?" Quang Anh mừng rỡ, nắm chặt lấy tay em hỏi. Nói thật rằng dù có không muốn giận nhau hay xích mích gì cả, nhưng nếu giận mà để Duy nói ra những lời thế này, cũng không hẳn là quá xấu.

"Ừ, không giận nữa, Quang Anh cũng không giận em nữa nhé." Duy cười cười trả lời.

Tình yêu đấy, khiến người ta vui, người ta buồn, người ta hờn giận, đôi khi là khóc lóc, nhưng đôi khi là hạnh phúc tột cùng. Quan trọng là sự tin tưởng, nắm tay nhau để cùng nhau bước tiếp.

"Không đâu, anh không giận Duy đâu." Quang Anh vội gật gật đầu, mình đâu có dám giận em, chỉ buồn lắm lắm thôi. Nhưng em đã nói vậy rồi, em đã nói là mình rất quan trọng, hơn những người khác. Vậy thì phải lo lắng gì nữa.

"Được rồi, hoà nhá, không buồn nữa, tí mình đi đá Pes đi, em mời." Duy quàng vai người kia rủ rê, không thể anh buồn được đâu, anh mà buồn thì Duy cũng buồn.

"Duy không giận anh nữa, thế anh ôm Duy một cái được không?" Mấy ngày hôm nay Duy cứ đẩy Quang Anh ra mãi thôi, nên thật sự rất muốn ôm em một cái.

"Nào thì ôm." Vừa nói Duy vừa dang tay ra ôm lấy người ta, sao lại trẻ con thế này không biết nữa. Nhưng mà kệ đi, cậu cũng muốn ôm người ta mà, và cũng vì anh dễ thương nên được chấp nhận.

Quang Anh cũng chỉ chờ có thế, vòng tay qua ôm em thật chặt. Mấy ngày qua mới biết cảm giác thế nào là người trước mặt nhưng không với tới được, thật đấy, nó khó chịu lắm.

Thấy mặt người thương vẫn cứ đỏ, chắc là do hồi nãy uất ức với gắng để không khóc trước mặt mình nên mới thế.

"Được chưa, giờ thì thả lỏng khuôn mặt đẹp trai này ra nào, mặt anh đỏ bừng lên hết rồi kìa, như say rượu ấy." Duy áp hai tay vào mặt anh mà vỗ vỗ, còn không quên chọc người ta.

"Anh không có mà." Quang Anh tỏ vẻ uất ức, mấy đêm liền không ngủ được vì em không chịu nằm cạnh cùng, thấy mình ở đâu thì em tránh mình ở đó, ai chịu nổi, Quang Anh phải cố gắng lắm để không khóc rồi đấy.

Nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, Quang Anh cầm lấy tay em cười cười, lại nói:

"Mà cũng có khi là thế thật, nhưng mà không phải say rượu, mà là say em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top