23. Máu và thép (end)

Một lịch sử hào hùng:

Rời ruộng đồng cò bay thẳng cánh
Sách xếp nghiêng, gác nghiệp học hành
Bước chân đi, mặc mưa chẳng tạnh
Độc lập thành, máu vẽ trời xanh.

Nhưng cũng đầy nước mắt:

Thiếu phụ lệ rơi, tim quặn thắt
Một tay dìu dắt, một tay bồng
Một người ra đi, một người sống
Bỏ con nheo nhóc, vợ chờ chồng.

...

Lúc con nhập ngũ, rực hừng đông
Chiều chiều cha mẹ, mãi ngóng trông
Nhưng buồn tin dữ, đêm gió lộng
Trước còn mình con, giờ thành không.

...

Tôi ra đi và bỏ nàng ở lại
Ước mối tình, sẽ sớm bị tàn phai
Bởi vì nàng, còn một đời con gái
Còn về tôi, sống mãi tuổi hai hai.

_Hoang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top