Phần mở đầu: Trái tim rắc rối
Nếu những ngôi sao tỏa sáng và vút qua trên bầu trời với một ngàn điều ước thì điều ước sẽ trở thành sự thật
Tôi chỉ cầu nguyện rằng sẽ được bên cạnh anh ấy mãi mãi
_____________________
Tiếng động cơ vang lên từ con đường phía trước ngôi biệt thự cổ cho đến khi chiếc siêu xe Maserati Gran Turismo hai chỗ màu đen trắng dừng lại bên cầu thang cẩm thạch lát đá hoa cương ở tiền sảnh, nơi dẫn vào sâu hơn bên trong ngôi nhà.
Dù đã là nửa đêm, phòng khách xa hoa được trang trí bằng những món đồ cổ quý giá, cho thấy được địa vị của chủ nhân ngôi nhà này, chiếc đèn chùm pha lê vẫn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng hệt như ban ngày . Một dáng người gầy guộc mặc bộ đồng phục học sinh nhăn nhúm, mùi thuốc lá và rượu vẫn còn vương trên chân, ánh mắt cậu hướng về người mẹ đang ngồi trên chiếc sofa cao cấp được thêu bằng chỉ vàng
Bà Lalita Sopasitsakul, vợ của cựu phó tư lệnh quân đội. Bà nhìn đứa con trai út kém xa tuổi anh chị trong nhà, bây giờ trông cậu ta rất mệt mỏi
"Tian"
Một cái tên đẹp, nó có nghĩa là nhà hiền triết/triết gia. Tình trạng của cậu ta bây giờ không khác gì một kẻ rác rưởi giàu có. Cậu ta để mái tóc dài nhuộm đỏ rất cá tính, sành điệu, khuôn mặt điển trai không góc chết, có nét rất giống mẹ và một làn da trắng hơn.
Đúng, nước da trắng bệch. Xanh xao như người bệnh
Con trai thứ ba của gia đình sĩ quan quyền lực trước kia. Cậu ta vén tóc lên, để lộ đôi mắt dài, gầy và buồn chán
"Mẹ, sao mẹ vẫn còn thức ?" Giọng cậu khàn đặc do rượu
"Mẹ đang đợi con về, sao về muộn thế hả con trai?"
Mẹ cậu ta đã ngoài năm mươi nhưng vẫn thanh lịch và sang trọng trong bộ váy ngủ. Bà đứng dậy tiến lại gần cậu con trai nhỏ ngày càng gầy đi của mình.
Hàng chân mày đậm tạo nên vẻ đặc biệt trên đường nét khuôn mặt cậu ta, đôi môi mỏng nhợt nhạt, run nhẹ và mỉm cười như thể thương hại cho bà ấy.
Cậu ta đáp lại: " Mẹ có lo lắng không hả mẹ ? Hôm nay mẹ về đến nhà đợi con chỉ thấy đến nửa đêm con mới về. Chắc bây giờ mẹ mệt mỏi lắm".
Cậu ta không mỉa mai, cậu ta đang nói sự thật, ngay cả khi bên ngoài cậu ta dường như có một cuộc sống hoàn hảo khiến người khác ghen tỵ nhưng bên trong cậu ta là một hố đen vô tận.
Tướng Teerayut và Madame Lalita rất quan tâm đến các hoạt động từ thiện, họ luôn quyên góp tiền để đổi lấy sự nổi tiếng và hình ảnh của họ sẽ được đăng trên báo và khắp các phương tiện truyền thông. Nối tiếp sự nghiệp của cha, người con trai cả cũng là một sĩ quan quan đội, anh ấy giành được học bổng và sang nước ngoài học quân sự và gặp được người vợ thân yêu của mình. Về phần cô con gái thứ hai của ông, cô trở thành một mỹ nhân nổi tiếng, đã qua ba đời chồng kết hôn và ly hôn nhưng cô vẫn có một địa vị nhất định trong xã hội.
Còn cậu thì sao ? Một cậu con trai nhỏ bị lãng quên, nhỏ hơn các anh chị của mình gần như mười tuổi, chỉ biết làm những món đồ chơi vô nghĩa. Mặc dù cậu đã học rất chăm chỉ để khiến ba mẹ tự hào và đỗ vào trường đại học đứng đầu cả nước.
Nhưng cuối cùng, chẳng có nghĩa lý gì cả.
Tian nắm chặt tay và khi cảm thấy lo lắng, ngực cậu đau nhói như bị đá đè nặng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu cơn đau đang tăng lên trong lồng ngực. Nhưng cậu giả vờ không quan tâm, người mẹ như sắp khóc nhìn con trai bước xuống cầu thang đi vào phòng ngủ.
Mắt bà Lalita đỏ hoe khi nhìn con trai mình, đáng lẽ con trai bà là một đứa trẻ hạnh phúc sống không lo lắng nhưng lại biến thành như này chỉ trong 2 năm.
Kể từ khi nhận được tin dữ về căn bệnh của mình, Tian trở thành một kẻ chán đời, cậu đã từ bỏ mọi thứ trong cuộc sống của mình và điều này vượt qua những gì mà mẹ cậu có thể chịu đựng.
"Con trai! Tại sao con lại tự làm khổ mình như vậy!" Bà lao tới và nắm lấy cổ tay xương xẩu của con trai.
"Ai nói rằng con sẽ chết, hãy tin mẹ" , bà nói với giọng nghẹn ngào. Bà biết mình đang nói dối, không ai có thể chứng minh được bệnh của con trai mình có thể chữa khỏi, kể cả những bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước.
Tian lập tức quay lại. Khuôn mặt tái nhợt, có chút biến sắc như thể cả thế giới sẽ sụp đổ
"Vậy mẹ muốn con phải làm sao ? Cười với thực tại ? Con vẫn chưa điên, mẹ à, con sẽ chết thôi!"
Tian Sopasitsakul, sinh viên kỹ thuật, sinh ra đã ngậm thìa vàng, có cả một tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng cậu ta sắp chết rồi !
Quay lại học kỳ hai năm nhất, sau khi thi cuối kỳ, cậu cùng bạn bè đá bóng ở trường để xả stress. Nhưng trong lúc chơi, cậu bỗng kiệt sức, mồ hôi lạnh bất thường toát ra trên mặt và cậu bắt đầu khó thở. Tim cậu như bị thứ gì đó bóp mạnh, cơn đau tăng lên, cơ thể cậu co giật dữ dội và cuối cùng bất tỉnh.
Không ai ngờ rằng đây lại là một biến cố tồi tệ nhất có thể xảy ra
Tình trạng viêm cơ tim của cậu ấy là do vi rút cúm lúc nhỏ gây ra và dẫn đến tình trạng màng ngoài tim dày lên. Nó không đủ đàn hồi để giữ máu cho phép cơ thể hoạt động bình thường, nếu không phẫu thuật sẽ dẫn đến suy tim.
Ghép tim. Nhưng việc tìm quả tim phù hợp từ người hiến tặng khó hơn cả việc hồi sức.
Trong hơn hai năm nay, hy vọng của Tian đã hoàn toàn bị dập tắt, mặc dù sức mạnh của đồng tiền đưa tên anh lên đầu danh sách người nhận. Trái ngược với một chàng trai 18 tuổi căng tràn nhựa sống, cậu trở thành một kẻ đầy oán hận và căm thù một thế giới bất công.
Tian bắt đầu cuộc sống sa đọa chưa từng có, dành cả ngày uống rượu, tham gia một băng giang hồ đua xe ở đường hầm và gây rắc rối, thậm chí bị gán cho là một tên cặn bã nhưng cậu ta cười với điều đó một cách hài lòng.
Khi cậu ta không vui, người khác không được như vậy.
Đôi mắt sáng và mảnh mai giờ bắt đầu đỏ hoe, Tian hét lên:
"Mẹ, để con yên !"
Cậu ta hất cổ tay mẹ ra khiến bà ấy chao đảo ngã xuống cầu thang. Bà Lalita kêu lên trong đau đớn, ôm chặt lấy mắt cá chân của mình. Cậu ta lập tức lao xuống đỡ lấy bà.
"Mẹ!Mẹ! Có chuyện gì vậy ?" Cảm giác tội lỗi ập đến khiên nhịp tim cậu trở nên thất thường. Nhung cậu không quan tâm đến cơn đau ngực bắt đầu lan đến các dây thần kinh trên cánh tay.
Tướng Teerayut, thức giấc vào nửa đêm vì tiếng động ngày càng lớn. Ông chạy ra ngoài thì thấy cậu con trai nhỏ đang ôm mẹ trên sàn và kêu cứu.
"Bố ơi, cứu với! Mẹ bị ngã cầu thang và bị thương ở chân!" Tian hét lên với người cha đang đứng trên cầu thang với vẻ mặt kinh ngạc.
Điều khiến người sĩ quan hưu trí bàng hoàng hơn cả hình ảnh người vợ ngã cầu thang chính là khuôn mặt của côn trai ông vốn đã trắng nay lại tái méc, bàn tay ôm cánh tay mẹ run rẩy, gắng gượng vượt qua nỗi đau là như thế nào !
Tướng quân Teerayut không do dự, ông lập tức gọi đến bệnh viện.
Bây giờ Madame Lalita là người phải giúp Tian, vì Tian đội nhiên suy sụp. Khi cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì sự dày vò quá lớn của cơn đau và đôi tay gầy guộc ôm lấy ngực trái của bộ đồng phục học sinh, trái tim mẹ cậu như tan vỡ khi nhìn thấy.
Những lời cuối cùng bà nghe thấy con trai mình thì thầm trước khi bất tỉnh là. . .
Tạm biệt mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top