A story - Yulsic

<P>Pairing: Yuri... <BR>Rating: K<BR>Note: Một câu chuyện... <BR><BR><BR><BR><BR></P>

<P>A Story<BR><BR></P>

<P><BR><BR></P>

<P>Theme Song </P>

<P><BR><BR><BR></P>

<P><BR><BR>Mỗi câu chuyện đều có một bắt đầu và kết thúc. <BR><BR>Có những câu chuyện được viết một cách trọn vẹn với kết thúc hạnh phúc. <BR><BR>Cũng có những câu chuyện khiến con người nhói lòng. <BR><BR>Những câu chuyện với cái kết mở đầu cho một câu chuyện khác. <BR><BR>Nhưng tất cả, đều kết thúc bằng một chút nước mắt và nhưng lưu luyến khôn nguôi. <BR><BR>*** <BR><BR>Tôi gặp em vào một chiều trú mưa. Mưa mùa thu, lạnh lẽo và cô đơn. <BR><BR>Tôi ngồi trong một góc khuất của quán cà phê nhỏ mà tôi vôn rất thích. <BR><BR>Em là một người khách lạ, tiếng chuông trong trẻo vang lên khi có người mở cửa. Tôi ngước nhìn, và tôi thấy em vậy là tôi yêu em, vì em là em. Đơn giản và tình cờ như cách bắt đầu của một câu truyện. <BR><BR>*** <BR><BR>Trong những ngày tiếp theo đó, tôi lại đến quán cà phê quen thuộc, chỉ với một hi vọng kì lạ, được gặp lại em. <BR><BR>Em xuất hiện, vẫn rạng rỡ như thế. Em cười và tôi hạnh phúc. <BR><BR>Có em, hạnh phúc đối với tôi thật sự rất đơn giản. <BR><BR>Bên trong tôi, cái thôi thúc tiến lại gần và bắt chuyện với em cứ lớn dần. <BR><BR>Nhưng tôi đã tự nhủ<BR><BR>"Để mai vậy." <BR><BR>*** <BR><BR>Tôi bắt gặp ánh mắt ấm áp của em trên đường đến quán cà phê. Gió thổi làm mái tóc em tung bay trong gió. Trong giây phút đó, tôi tưởng mình đang nhìn thấy một thiên thần. <BR><BR>Tôi tiến lại gần và nói với em. <BR><BR>"Muốn đi dạo biển với tôi không?" <BR><BR>Em không trả lời, mỉm cười và gật đầu. <BR><BR>Thế là tôi hạnh phúc. <BR><BR>Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi đi bên cạnh nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Em đang nghĩ gì, tôi không biết. Chỉ biết tôi đang hạnh phúc. Hạnh phúc trong sự im lặng và nơi hai bàn tay đang lồng vào nhau. <BR><BR>*** <BR><BR>Tôi bước đến quán cà phê, lần này em đã ngồi sẵn ở cái bàn chỗ tôi từ lúc nào. Em đang đọc một quyển sách. Nét mặt chăm chú của em khiến tôi hạnh phúc. <BR><BR>Tôi bước đến ngồi xuống kế bên em, gọi một li nước và lôi cái laptop ra, hoàn thành nốt công việc của mình. <BR><BR>Buổi chiều hôm đó, tôi ra về, hạnh phúc vì nụ hôn tạm biệt lên má tôi của em. <BR><BR>*** <BR><BR>Bên em luôn là những giây phút yên tĩnh nhất của cuộc đời tôi. Dường như lời nói không cần thiết, chỉ cần nhìn vào mắt em, tôi đã hiểu ngay em đang nghĩ gì, và em cũng như thế. <BR><BR>Bên cạnh em, mọi thứ bình yên và hạnh phúc đến lạ kì. Tôi im lặng, em im lặng. <BR><BR>Nhưng hạnh phúc tưởng như là vô tận. <BR><BR><BR>*** <BR><BR>Tôi biết em được hơn một tháng, trong suốt một tháng, tôi luôn hạnh phúc. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây được đo bằng hạnh phúc. <BR><BR>Tôi vẫn cứ luôn nhủ với bản thân. <BR><BR>"Ngày mai vậy." <BR><BR>Ngày mai, tôi sẽ nói cho em biết tôi yêu em nhiều đến thế nào. <BR><BR>Ngày mai, tôi sẽ nói cho em biết tôi cần em đến mức nào. <BR><BR>Ngày mai tôi sẽ ôm em gọn trong vòng tay. <BR><BR>Ngày mai, chỉ ngày mai thôi tôi sẽ có em. <BR><BR>Ngày mai, linh hồn tôi sẽ là một khối. <BR><BR>Chỉ ngày mai mà thôi.<BR><BR>Em tạm biệt tôi, đôi mắt không còn nét rạng rỡ như những ngày trước nữa. Cô đơn đong đầy đôi mắt nâu hạt dẻ, những tia nắng ôm lấy thân người em, những con gió miên man nhẹ mái tóc của em. <BR><BR>Em nhìn tôi, lắc đầu và bước đi. <BR><BR>Tôi đứng khựng, ánh mắt của em... <BR><BR>Tôi đã vuột mất cơ hội của mình rồi sao. <BR><BR>*** <BR><BR>Ngày hôm sau, tôi vẫn đến quán và phê đó và vẫn đợi em. <BR><BR>Em không đến. <BR><BR>Thời gian như kéo dài mãi. <BR><BR>Tôi đã để mất cơ hội của mình mất rồi. <BR><BR>Một nửa linh hồn của tôi, em đang ở đâu? <BR><BR>*** <BR><BR>Mất đi người mình yêu không đau như tôi nghĩ.<BR><BR>Chờ đợi không khó như tôi nghĩ. <BR><BR>Hạnh phúc... quả là không thể khi không có em bên cạnh. Đúng như tôi nghĩ. <BR><BR><BR><BR><BR><BR>*** <BR><BR><BR><BR><BR><BR>Có những câu chuyện kết thúc bằng một chút nước mắt và nhưng lưu luyến khôn nguôi. <BR><BR>Tôi dường như đã quên rằng cuộc đời tôi không phải là một câu truyện. <BR><BR>Gần 5 năm sau đó, tôi gặp lại em, một cách tình cờ nhất, trong siêu thị gần nhà mới của tôi. <BR><BR><BR><BR><BR><BR>Em không khóc, không buồn bã, chỉ mỉm cười và nhẹ gật đầu chào tôi. <BR><BR>Có em, hạnh phúc đối với tôi vẫn là những thứ đơn giản như thế. <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>Tôi cùng em ra về sau khi cả hai đã mùa đồ xong. <BR><BR>Bước đi trong im lặng. <BR><BR>Tôi lại thấy bình yên. <BR><BR>Tôi đã tìm được nữa linh hồn còn lại của tôi. <BR><BR>Và tôi hạnh phúc. <BR><BR>Tới ngã ba, em nhẹ bước đi. Tôi dừng lại, em quay lại nhìn tôi vẻ khó hiểu. <BR><BR>"Yul quẹo trái." <BR><BR>Em bước vào con hẻm bên phải. <BR><BR>"Vậy... tạm biệt em." <BR><BR>Tôi nói, ráo hoảnh, nước mắt chưa bao giờ rơi hơn 5 năm vừa rồi, và bây giờ cũng vậy. <BR><BR>Em nhẹ gật đầu và quay lưng bước đi. <BR><BR>Tôi để cho em đi sao? <BR><BR>Ngày mai... <BR><BR>Ngày mai... <BR><BR>Tôi quay đầu chạy vội theo em, mưa bắt đầu rơi, mưa thu, lât phất vài giọt trên mái tóc tôi. <BR><BR>Tôi hét to tên em. <BR><BR>Em đứng sững lại, quay lại nhìn tôi, mắt ươn ước. <BR><BR>Em khóc. <BR><BR>Tôi ôm em vào lòng, siết thật chặc, như sợ chỉ cần nới lỏng, em sẽ tan biến trước mặt tôi như 5 năm trước mất. <BR><BR>"Đừng đi, Yul yêu em." <BR><BR>"..." Em im lặng không nói. <BR><BR>Tôi lại để vuột mất cơ hội của mình sao. <BR><BR>Tôi lại ôm em, và tôi khóc, nước mắt nóng ấm. Đôi vai của em cũng run run, em đang khóc. <BR><BR>Tôi đẩy em ra, nhìn sâu vào đôi mắt em. <BR><BR>Và tôi hiểu. <BR><BR>Lại ôm em vào lòng, tôi thì thầm. <BR><BR>"Đừng, Yul yêu em, chỉ cần đó là em. Không cần gì nữa, không cần cả giọng nói của em. Không cần gì hết. Vì chúng ta là soulmate." <BR><BR><BR>*** <BR><BR><BR>Mỗi câu chuyện đều có một bắt đầu và kết thúc. <BR><BR>Có những câu chuyện được viết một cách trọn vẹn với kết thúc hạnh phúc. <BR><BR>Cũng có những câu chuyện khiến con người nhói lòng. <BR><BR>Những câu chuyện với cái kết mở đầu cho một câu chuyện khác. <BR><BR>Nhưng câu chuyện của tôi không kết thúc bằng nước mắt. <BR><BR>Nó kết thúc bằng tình yêu của em và tôi.<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR></P>

<P><BR><BR></P>

<P>End</P>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic