A Story Can Not Be Told
cre:ssvn
Author:Zanie
Disclaimer:nhân vật không thuộc về tác giả
Pairing:YoonYul
Rating: PG-15
Category:General
Status:Ongoing
A Story Can Not Be Told
*******************************
PROLOGUE
Trời đang mưa sao? Những giọt mưa rơi...tí tách tí tách
Nghe thật vui tai phải không?
Cậu có thấy nó giống như bài hát cậu vẫn hát cho tớ nghe hay không? Những lúc cậu ôm lấy tớ,bàn tay cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc tớ rồi cậu lại lẩm nhẩm giai điệu đó,cậu muốn tớ thấy yên bình,muốn tớ biết cậu sẽ mãi ở bên cạnh tớ,đúng không?
Thật ngốc...
Giờ thì cậu đang ở trong vòng tay tớ,bên ngoài là những giọt mưa rơi tí tách
Ở đây chúng ta sẽ được an toàn
Bọn họ không ai,không một ai có thể tìm thấy chúng ta nữa,bọn người đáng ghét đó...
Tớ vẫn không hiểu nổi
Tại sao họ lại muốn chia cắt hai chúng ta,tớ và cậu đã làm gì sai chứ?
Tại sao họ luôn nói chúng ta là những kẻ tội lỗi? Chúng ta yêu nhau thì có tội gì cơ chứ?
Nhưng mà...
Cậu cũng nói đó là tội lỗi...
Không sao cả,chỉ cần lúc này đây,tớ được ôm lấy cậu là đủ rồi
Sẽ không còn thứ gọi là tội lỗi nữa,sẽ không còn những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó nữa,sẽ không còn những nụ hôn đầy đau xót nữa
Sẽ kết thúc...
Không còn có những thứ được gọi là câu chuyện không thể tiết lộ nữa.
Chap 1
Trời đang mưa....
Những bước chân nhỏ nhắn cứ chạy dẫm đạp lên những giọt mưa vô tình rơi xuống đất,cô bé ấy chỉ mới mười tuổi mà thôi,cô ấy còn rất nhỏ,nhưng đôi chân lại mạnh mẽ chạy rượt đuổi theo chiếc xe màu đen ấy
Cô bé cứ chạy,không gọi gì cả,cô bé chỉ muốn thêm được giây phút nào nhìn thấy chiếc xe ấy thì tốt phút giây đó mà thôi
Chiếc xe đang chở người mà đối với cô bé còn quan trọng hơn cả tính mạng
Cơn mưa vẫn rơi lặng lẽ đến vô tình....
Những tia nắng ban mai bắt đầu mơn qua cánh cửa sổ,rọi ánh sáng ấm áp vào chủ nhân đang nằm trên giường,Kwon Yuri khẽ đưa tay dụi mắt.Lại một ngày mới bắt đầu,cô khẽ mỉm cười.
-Yuri à,mẹ đã chuẩn bị thức ăn sáng cho con rồi đấy ,hộp cơm trưa mẹ cũng đã bỏ vào túi xách của con rồi đấy
Mẹ Yuri nói vọng ra trong khi bà còn loay hoay trong nhà bếp,Yuri mỉm cười uống một ngụm sữa rồi ăn thêm một miếng bánh mì
-Thưa mẹ,con đi học đây ạ!
Yuri lễ phép nói rồi đưa tay cầm lấy túi xách từ tốn bước ra khỏi nhà
Kwon Yuri,cô con gái duy nhất của nhà họ Kwon,cô luôn được bố mẹ thương yêu chăm sóc,trong cuộc sống của cô thật chẳng có gì phải than phiền nữa.
Nhưng có điều tính cách của cô lại trở nên nhút nhát,không thể bắt chuyện với người khác và đó là lí do Yuri không có ai để cô gọi là bạn thân được
Yuri cũng chẳng lấy gì là phiền lòng về điều đó,cô vẫn còn bố mẹ thương yêu mình mà.
Và quan trọng hơn hết,cô vẫn đang chờ đợi cậu ấy.
Sau tiết học buổi sáng,Yuri chọn một chiếc ghế đá gần gốc cây to mát mẻ để thưởng thức bữa trưa của mình.Mở hộp cơm ra,Yuri lại mỉm cười,mẹ cô vẫn luôn tỉ mỉ như thế,nhớ rõ thức ăn yêu thích của cô và tuyệt đối không bao giờ bỏ hành,món cô không thích,mẹ cô thật sự là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này
Yuri bắt đầu gắp một miếng thức ăn chuẩn bị cho vào miệng, đột nhiên có vật gì đó xẹt ngang và dừng trước mặt cô,Yuri ngơ ngác ngước nhìn kĩ , là một hộp sữa dâu
"Cái gì thế này?" Cô nghĩ thầm
-Cái này là tặng cho em đấy cô bé ạ!
Một chất giọng trầm ấm vang lên bên tai làm Yuri chầm chậm ngước nhìn và nhận được một nụ cười tươi rói từ người đó,cô rụt rè cúi mặt xuống,người kia mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Yuri,Yuri bối rối xích vội qua một bên.
-Haha,em dễ thương thật đấy,Kwon Yuri
Chàng trai kia nhìn cô mỉm cười,còn Yuri thì đang tròn mắt nhìn anh ta đầy ngạc nhiên
-Anh..biết tên tôi?
-Dĩ nhiên rồi - chàng trai kia nói - anh còn biết em thích uống sữa dâu nữa kìa,nhưng hôm nay lại không thấy em uống nên anh đã mua cho em đấy.
-Tôi...không thể nhận,tôi...tôi không biết anh! - Yuri nói rồi lại cúi đầu xuống hộp cơm của mình
-Vậy chúng ta làm quen nhé,anh tên là Choi Si Won,học sinh năm cuối của trường - anh chàng kia vừa nói vừa đưa tay ra phía trước
Yuri chỉ nhìn,cô không biết phải phản ứng thế nào đây,nhưng cô không thể bắt tay anh ta được
-Kwon...Kwon Yuri
Yuri nói và cũng không nhìn vào mắt người đối diện,Si won không để ý,anh mỉm cười,sự khởi đầu này cũng không hẳn là quá tệ.
Nhưng đó chỉ là do Choi Siwon nghĩ mà thôi...
Yuri bắt đầu thấy mệt mỏi vì sự xuất hiện của Siwon trong cuộc sống thường ngày của cô,dù anh ta chỉ đem cho cô sữa dâu và ngồi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời nhưng ở bên anh ta Yuri không thấy thoải mái.Anh ta thậm chí còn bắt đầu đưa rước cô đi học và khi ra về nữa,Yuri từ chối như thế nào Siwon cũng vẫn làm theo ý mình
-Siwon,làm ơn đi...tôi không thích anh đưa rước tôi như thế này nữa!
-Nhưng em là con gái,về một mình không an toàn chút nào cả.
-Tôi có thể tự lo cho mình,anh không cần phải làm thế!
-Nhưng anh muốn thế!
-Anh...anh
Yuri ngập ngừng,cô cảm thấy giận nhưng lại không biết nói thế nào đây,cô chưa từng nói nặng lời với bất kì ai và Choi Siwon thật ra cũng không đối xử với cô sai trái điều gì,anh ta còn rất tốt với cô nữa.
-Đừng làm thế nữa.
Yuri nói ngắn gọn rồi bỏ vào lớp,không thèm quan tâm đến Choi Siwon nữa
Hôm ấy,Yuri ở trong thư viện học đến tối,mong rằng Siwon sẽ không còn đợi cô nữa,cô không muốn làm cách này nhưng thật sự cô cũng chẳng biết làm sao để Siwon không theo cô. Đến giờ thư viện đóng cửa,Yuri mới bước ra khỏi trường,cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không thấy hình bóng Siwon gần đó.Sau khi đã kiểm tra kĩ càng,Yuri an tâm bước chân về nhà
Yuri cũng cảm thấy hơi có lỗi với Siwon,dù sao anh ta cũng là đàn anh của cô nhưng cái cảm giác phiền phức mà anh ta mang lại Yuri không tài nào chịu nổi.
"Thôi thì được ngày nào hay ngày đó vậy" Yuri nghĩ thầm
Không hiểu là do ảo giác hay sao nhưng Yuri có cảm giác đằng sau cô có tiếng bước chân,dù rất khẽ Yuri cũng có thể nghe được rõ rang,cô liếc nhìn đồng hồ
đã gần chín giờ tối rồi,trời hôm nay lại chẳng sáng sủa gì cho mấy,tiếng bước chân nhẹ nhàng đằng sau lại khiến Yuri thấy sợ hơn
Yuri nắm chặt túi xách,cô bước đi nhanh hơn,cố gắng hết sức đi thật nhanh nhưng dường như tiếng bước chân đằng sau cũng trở nên gấp gáp hơn.Bỗng một cánh tay nắm lấy tay cô,tay còn lại che chặt miệng cô lại,Yuri cảm thấy khó thở,cô cố hét lên nhưng chẳng thể nào lên tiếng được. Đôi tay như gọng kiềm ấy đẩy cô vào một con hẻm gần đó.
Bóng tối
cánh tay ôm chặt kia
Không thể,không thể nào....
Đừng mà
Nước mắt Yuri bắt đầu rơi,cô cảm thấy hoảng loạn,thật sự hoảng loạn,có cái gì đó cứ lướt qua trong đầu cô,không nhìn rõ,là một nụ cười nửa miệng kinh tởm
-Đừng...đừng mà - tiếng của Yuri nhỏ dần,cô cảm thấy muốn hét thật to nhưng tất cả phát ra chỉ là những tiếng lầm bầm không nghe rõ
Tiếng cười vang lên trong đêm
Bàn tay thô ráp đang chạm vào cô,Yuri cố sức đẩy ra,cô không thể để hắn chạm vào mình
Bóng tối lan toả dần, đôi mắt nhoà trong làn nước,bàn tay kia đang đưa dần đến gương mặt cô,sợ hãi,không còn có thể nghĩ ra điều gì nữa,trong tâm trí cô chỉ còn có hình bóng nhạt nhoà của một ai đó,một người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô
người mà cô luôn gọi tên.
-YOONNNNNAAAAAA!!!!!!!!
Tiếng hét lọt thỏm giữa màn đêm,tiếng hét cuối cùng mà Yuri cảm nhận được và rồi bóng đêm ôm trọn lấy cô,không còn cảm giác gì nữa.
Chap 2
Yuri chớp chớp mắt khi cảm nhận được tia nắng đang chiếu xuống gương mặt cô.Cố mở mắt để nhìn xung quanh,Yuri nhận ra mình đang ở một nơi quen thuộc,là căn phòng của cô.
Đã xảy ra chuyện gì vậy,tại sao cô lại ở đây? Yuri khẽ ôm đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra,tối quá,có cái gì đó xẹt qua đầu cô,nhưng lại không rõ ràng gì cả.Cái nụ cười ghê rợn đáng khinh bỉ đó lướt qua,tim Yuri bất giác đập mạnh,cô cảm thấy sợ hãi,mồ hôi đang túa ra khắp người cô,bàn tay đó đang đưa dần đến mặt cô
-ÁHHHHHHHHHHHHHHHH
Yuri hét lớn,cô ôm chặt đầu ngăn những hình ảnh đó hiện ra,cửa đột nhiên mở tung,có ba người chạy nhanh vào phòng
-YURI!!
Mẹ cô lên tiếng và ôm chặt lấy cô vào lòng,như tìm được một chỗ dựa an toàn,Yuri ôm chặt lấy mẹ
-Không sao rồi con yêu,không có chuyện gì nữa đâu!
Mẹ cô vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc cô
-Cũng may là có cậu Siwon đây đi ngang,nếu không thật chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa!
Bố Yuri nói,giọng có vẻ run sợ, ông không dám tưởng tượng đến trường hợp đó
Nghe nhắc đến tên Siwon,Yuri mới khẽ ngước nhìn và để ý thấy Siwon đang có mặt trong phòng, ánh mắt anh ta đầy vẻ lo lắng
-Ơn trời là cái tên ấy đã bị bắt!- Mẹ Yuri nói và khẽ mỉm cười với Siwon - Thật sự bác không biết cảm ơn cháu thế nào đây nữa!
-Không có gì đâu bác ạ! - Siwon vội nói
-Ừm,cháu ở đây trông Yuri một lát nhé,bác xuống dưới pha chút sữa và làm mấy lát bánh mì cho Yuri ăn,con bé chắc cũng đói rồi!
Mẹ Yuri nói rồi khẽ hôn lên trán cô con gái,bà cùng chồng từ từ bước ra khỏi phòng, để lại mình Siwon và Yuri ở lại
-Em uống nước nhé! - Siwon nói ,anh lấy chai nước cạnh giường rót ra ly cho Yuri,Yuri khẽ cầm lấy ly nước,cô uống một ngụm
-Là...là anh đã cứu tôi? - Yuri khẽ ngước nhìn Siwon
-Ờ..thì... - Siwon khẽ ấp úng,anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường
-Em...thật sự muốn biết sự thật sao?
Yuri nhìn anh, ánh mắt khẽ mở to,còn có sự thật gì ngoài những việc mà bố mẹ cô biết ư?
-Sự thật?
-Ừm..thật ra,anh không phải là người cứu em.Khi anh đi gần đến con hẻm thì nghe thấy tiếng đánh nhau,vì đứng từ xa nên anh không nhìn rõ hai người đang đánh nhau kia mặt mũi thế nào,nhưng anh có thể thấy đó là một trai một gái và...người bị đánh là tên đó.
Siwon dừng lại xem xét phản ứng của Yuri,cô vẫn không nói gì, ánh mắt như muốn anh tiếp tục kể
-Hình như cô gái đó thấy anh nên đã lôi tên kia vào góc khuất,rồi khi tiếng đánh nhau ngừng hẳn anh mới đi đến xem sự việc thế nào.
-Anh đã phát hiện tên đó nằm một góc,bị đánh bầm dập cả và càng ngạc nhiên hơn khi nằm phía đối diện với hắn lại chính là em.Anh lập tức lay em dậy
nhưng chẳng có phản ứng gì,anh vội gọi cho cảnh sát và họ đã liên lạc với gia đình em.Cái tên bị đánh bầm dập kia thì ra là một tên tội phạm đang bị truy nã vì tội cưỡng bức các cô gái trẻ gần đây
Siwon cố nói nhỏ từ cuối để Yuri không sợ hãi,nhưng cô ấy đang nắm chặt chiếc chăn,tay run lên bần bật
-Nhưng mà em yên tâm...em không sao cả đâu
Siwon khẽ đưa tay đặt lên vai Yuri nhưng không ngờ Yuri lại giật mình đẩy mạnh tay anh ra
-Ơ...anh...anh xin lỗi
Một khoảng lặng diễn ra giữa căn phòng,im lặng đến đáng sợ
-Cô gái ấy...không tìm ra cô ta sao?
Yuri đột ngột lên tiếng khiến Siwon khẽ giật mình
-À..không,không tìm được cô gái đó,cảnh sát cũng muốn tìm cô ta để lấy khẩu cung nhưng lại chẳng có chút manh mối gì.
-Vậy à....
Yuri lại tiếp tục im lặng sau câu nói đó,tâm trí cô đang dồn vào một suy nghĩ.Có phải đó chính là? Nhưng không thể nào...cậu ấy không thể có mặt ở đây được,nhưng ...Yuri vẫn cảm thấy hy vọng
-ừm...Yuri à,em nghỉ ngơi đi nhé,anh cũng phải về rồi
Siwon lên tiếng nhưng chẳng nhận được lời đáp gì từ Yuri ,anh lặng lẽ đứng dậy rời khỏi căn phòng,trước khi đóng cửa anh liếc nhìn cô gái đang co ro trong chăn lần cuối cùng cùng tiếng thở dài.
Khoảng hai ngày sau thì Yuri đã có thể đến trường bình thường được .Mọi người trong lớp cũng không để ý gì nhiều đến việc đó,dù sao Yuri cũng không phải là một người nổi tiếng trong lớp,việc cô vắng mặt hai ba ngày chắc chắng chẳng khiến mọi người quan tâm .Chỉ có Siwon là biết mọi chuyện,anh lại càng quan tâm chăm sóc Yuri hơn và dẫn đến việc này là những cô gái hâm mộ Siwon bắt đầu để ý đến sự tồn tại của Yuri,tiếc là lại theo chiều hướng xấu.
-Cô..tránh xa anh Siwon ra!
Bốn cô gái chặn đường Yuri trong lúc cô đi đến thư viện, ánh mắt của họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô
-Tôi...tôi không có quan hệ gì với anh ấy cả - Yuri khẽ nói
-Cô tưởng bọn tôi mù chắc,cái cách anh ấy đối xử với cô đủ nói lên tất cả rồi - một cô gái lên tiếng
-Tôi...không biết.Tôi phải đi gấp
Yuri nói xong vội đi nhanh nhưng bị hai cô gái chặn đường lần nữa
-Cô đó vô danh, đừng có mà mê hoặc anh Siwon,cô không xứng với anh ấy đâu - cô gái tóc nâu đỏ dường như là thủ lĩnh nói nhỏ vào tai cô - Nếu không,tôi cũng không dám đảm bảo chuyện xảy ra với cô sẽ tồi tệ đến mức nào đâu.
Yuri sợ hãi cúi đầu,sao chuyện này lại xảy ra với cô kia chứ?cô chỉ muốn an phận học hành thôi mà
-Yuri!!!
Tiếng gọi vang lên làm cả năm quay nhìn,Siwon đang chạy vội đến bên Yuri
-Có chuyện gì vậy Yuri? - Siwon vội hỏi, ánh mắt anh nhìn bốn người kia với sự bực dọc
-À,em chỉ muốn hỏi bạn ấy về vấn đề học tập thôi mà,anh biết đấy,chúng em học cùng lớp và cậu ấy lại học rất khá nữa -Cô gái tóc nâu đỏ mỉm cười ngọt ngào với Siwon
-Tốt hơn là nên thế đi, Haejin! Và tôi cũng không muốn thấy cô làm phiền Yuri nữa đâu đấy!
-Anh nói làm như em là kẻ xấu ấy Siwon - cô gái tên Haejin kia cười lã lướt
-Tôi...tôi phải đi thôi - Yuri lên tiếng,cô bước qua đám người kia đi thẳng hướng về phía thư viện,cô không muốn dính vào mấy chuyện không đâu này nữa.
-Yuri!!
Lại là Choi Siwon,Yuri khẽ thở dài mệt mỏi,anh ta có thể thôi theo cô như vậy không chứ? Dù một lần thôi cũng được
-Để anh đưa em về nha!- Siwon tươi cười nói
-Không cần đâu...tôi phải đi mua ít đồ cho mẹ
-Vậy anh đưa em đi
-Không cần,tôi có thể đi một mình - Yuri nói rồi vội ngoắc một chiếc taxi gần đó,cô bước vào taxi,không ngước nhìn Siwon
Có lẽ Yuri hơi tàn nhẫn,nhưng mà cô thật sự không thể để Siwon nghĩ là anh có thể có bất cứ cơ hội nào,Yuri biết rõ Siwon là người tốt,chỉ là...cô không thể đáp lại tình cảm của anh
Chiếc taxi dừng lại trước một cửa tiệm tạp hoá,Yuri xuống xe và mua ít vật dụng mẹ cô đã nhờ,cô nhanh chóng thanh toán tiền và bước ra khỏi tiệm
Yuri đứng ở vỉa hè,ngóng xem có chiếc taxi nào gần đó không,cô đưa mắt xuống con đường đang đầy xe qua lại,bỗng có một bàn tay chạm vào lưng cô,Yuri chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đó đã đẩy mạnh cô xuống phía con đường đông xe qua lại kia.
Một chiếc xe Audi màu đen đang phóng nhanh đến phía Yuri,không có dấu hiệu dừng lại
-CẨN THẬN !!!!
Tiếng hét vang lên,cổ tay Yuri bị nắm chặt và kéo về phía sau,cơ thể Yuri đập mạnh vào một cơ thể khác
THÌNH THỊCH~ THÌNH THỊCH ~
Tim Yuri đập nhanh,cô gần như không thể kiểm soát được,và hình như không phải vì việc cô suýt bị xe đâm .
Vòng tay ấy đang ôm chặt lấy cô. Ấm áp,an toàn,Yuri chỉ muốn vòng tay ấy ôm chặt lấy cơ thể mình mãi mãi
"Tại sao lại như vậy?"
Yuri khẽ ngước nhìn người đó khi một tiếng chuông leng keng vang lên,Yuri bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt thật trìu mến
-Là...là cậu.. đúng là cậu rồi!
Yuri vui mừng hét lên,cô ôm chặt lấy người kia
-Cuối cùng cậu cũng về với tớ rồi...hức...đừng rời xa tớ nữa.
Yuri ôm chặt,nước mắt cô tuôn rơi nhưng miệng vẫn mỉm cười,tiếng chuông leng keng ngân lên,cánh tay khẽ đẩy Yuri ra
-Ừm...tôi...tôi nghĩ cô đã nhìn lầm người rồi!
Yuri ngơ ngác nhìn gương mặt đối diện,có chút thay đổi vì giờ cả hai điều lớn,cậu ấy không còn như hồi nhỏ nữa,nhưng mà cái cảm giác này...không thể là sai được.
-Không...không phải...?
-Tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau! - Cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu khẽ mỉm cười nói - Hình như cô không sao rồi,cô nên cẩn thận hơn!
Cô gái kia liếc nhìn đồng hồ
-Tôi phải đi rồi,rất vui được gặp cô
Cô gái mỉm cười với Yuri rồi quay người bước đi,Yuri ngơ ngác nhìn cô gái đó,bất động,cô chỉ mơ hồ thấy người con gái đó khuất nhanh sau lớp người đi đường đông đúc
-Yoona,thật không phải là cậu sao?
Yuri lê bước vào nhà,cô đưa gói đồ cho mẹ và bước lên phòng,vẫn nhớ về cô gái vừa mới gặp lúc nãy,cô đã lầm sao? Vì cô quá nhớ cậu ấy nên đã lầm sao? Tại sao ? Tại sao cái cảm giác lúc cô ấy ôm cô lại thân thuộc và ấm áp đến như vậy? Nhưng...nếu đúng là cậu ta thì tại sao cậu ấy lại không nhận ra cô? Cậu ấy đã quên cô rồi ư? Nghĩ đến đó nước mắt Yuri chợt tuôn rơi,cô ôm chặt gối
-Yoona,cậu đang ở đâu vậy? Tớ rất nhớ cậu,hãy trở về với tớ đi.Yoona!!
Những tia nắng vẫn vô tư chiếu rọi lên gương mặt đẫm nước của Yuri
Tiếng chim hót líu lo trên cạnh cây ngoài cửa sổ nhưng muốn bảo Yuri hãy vui lên
Hoà lẫn trong tiếng chim hót những âm thanh leng keng của chiếc lắc tay vang lên khe khẽ
Bóng người con gái mảnh khảnh với mái tóc nâu xoăn dài đứng ngước nhìn lên cửa sổ phòng Yuri bên kia đường.Miệng cô khẽ nở nụ cười
-Yuri!! Cuối cùng thì tớ có thể gặp lại cậu rồi.
Chap 3
Choi Si won mệt mỏi quăng người lên chiếc ghế salon,anh thở dài một tiếng,lại nghĩ đến Yuri,anh lại thấy nhức đầu,Siwon khẽ lấy tay xoa trán
-Kwon Yuri! Haiz....
Cánh cửa phòng khách bật mở,một cô gái bước vào,không thèm chào hỏi gì cả,cô quăng cái túi xách lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Siwon, ông quản gia đi phía sau mặt hớt hải
-Cậu chủ..cô ấy...!
Siwon nhìn ông ta,khẽ vẫy tay ra ý không có gì, ông quản gia cuối đầu chào rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.Siwon nhìn chằm chằm cô gái đối diện,khẽ mỉm cười
-Cơn gió nào đưa em đến đây thế?
Cô gái kia nhìn Siwon, ánh mắt hiện rõ vẻ không vừa ý,nếu không muốn nói là tức giận
-Anh đã làm cái gì thế hả Choi Siwon?
-Ý em là sao?
Siwon nhướn mày hỏi,khẽ lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.
-Yuri!
Cô gái buông thỏng một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Siwon hiểu ý cô ta là như thế nào rồi.
-Anh đã bảo vệ chăm sóc cô ấy hết sức mà!
-Hết sức? - Cô gái cười khẩy - Anh có biết lúc nãy suýt chút nữa là Yuri bị xe đâm rồi không? Anh không đưa cậu ấy về nhà!- Cô gái kia nói như buộc tội
Siwon giật mình,anh vội hỏi
-Xe đâm? Cô ấy ra sao rồi?
-Cũng may là tôi ở đấy,cậu ấy không sao cả!
-Yoong,anh xin lỗi! - Siwon vội nói
-Có lẽ là lỗi của tôi,tôi không nên nhờ anh ở bên cạnh chăm sóc Yuri! - Yoong nói,cô quay nhìn về phía cửa sổ
Siwon im lặng nhìn Yoong
-Cái tên ấy sao rồi?
Yoong đột nhiên lên tiếng,vẫn không nhìn Siwon
-Ai cơ?
-Cái tên khốn kiếp chết tiệt dám động vào Yuri! - Yoong nghiến từng chữ,như thể muốn nuốt sống cái người được nhắc đến ấy.
-Nghe nói bị xử hai mươi năm tù giam
-Quá nhẹ nhàng cho hắn rồi!- Yoong quay nhìn Si won - Tôi muốn hai mươi năm ấy hắn phải chịu tất cả đau khổ,sống không bằng chết đi! - Giọng Yoong vang lên lạnh lùng đến khiến người khác phải rùng mình
-Anh...hiểu rồi,em yên tâm! -Si won khẽ nói
Một khoảng lặng diễn ra khi Yoong lại đắm chìm ánh mắt về phía ngoài cửa sổ,Siwon nhìn cô
-Yoong à!... tại sao em lại muốn anh chăm sóc cô ấy,em có thể ở bên cạnh cô ấy mà,thật ra Yuri cô ấy...
Siwon ngập ngừng trong giây lát.
-...hình như cũng không thích con trai.
Yoong quay lại nhìn vào mắt Siwon, ánh mắt đầy sự bối rối.
-Thật ra cũng không sao mà Yoong,bây giờ là thời đại nào rồi chứ,em thích ai cũng được mà.
-Anh thôi đi!- Yoong quát lên
-Anh không muốn em vì ba cái định kiến xã hội vớ vẩn mà lại đánh mất hạnh phúc của mình đâu Yoong! - Siwon nói,anh lờ đi cái nhìn bực dọc của Yoong
-Anh biết gì chứ! Chuyện của tôi,tốt nhất là anh đừng xen vào!
-Em sợ chú sao? Em sợ vì việc này mà chú sẽ không cho em thừa kế gia sản sao?
-Anh đi quá xa rồi đấy Choi Siwon !
Yoong nói,gằn từng tiếng một,Siwon nhìn ánh mắt Yoong, anh khẽ thở dài
-Được rồi!Anh không nói nữa,nhưng mà ...
Siwon ghé sát tai Yoong,khẽ thì thầm
-... anh đang dần thích Yuri thật sự đấy!
Yoong ngước mắt nhìn Siwon,không rõ là có suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu Yoong lúc này nữa,cô ấy với tay lấy chiếc túi xách trên bàn, đi thẳng ra cửa ,không ngoái đầu nhìn lại
Bàn tay nắm chặt,cơ hồ như muốn bóp nát mọi thứ
-Cướp Yuri à! Không dễ vậy đâu,không ai ,không một ai có thể chạm vào Yuri của tôi .
---------------------------------------------------
Yuri cứ nằm trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được,cả ngày nghỉ hôm nay,cô cứ trốn mình trong phòng.Cô lắc đầu,cố quên đi,nhưng hình ảnh cô gái hôm qua vẫn không tài nào rời khỏi tâm trí cô.Cô ấy thật sự không phải Yoona sao? Được rồi,không phải,cô ấy không phải
Nhưng mà
Cô muốn gặp lại cô gái ấy,cô muốn lại được cô ấy ôm để cảm nhận được sự quen thuộc ấm áp đã từng có.Nhưng nếu cô ấy thật sự không phải Yoona thì cô thật sự có lỗi với Yoona,cô đang suy nghĩ đến người khác, đang muốn nằm trong vòng tay một người khác
Yuri lấy tay tát vào má mình,cố tát thật đau để tự nhắc nhở,cô không thể làm việc có lỗi với Yoona
Yuri ngồi bật dậy,cô phải ra ngoài,ra ngoài hít thở không khí và để không còn phải nhớ đến cô gái hôm qua nữa,cô không thể phạm sai lầm.Yuri khoác vội chiếc áo khoác,chào mẹ rồi bước ra khỏi cửa.Cô tự cho phép đôi chân lang thang đến bất cứ nơi nào nó muốn,cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa
Bịch
Yuri giật mình quay về với thực tại,cô nhìn thấy một cô bé đang ngồi bệt trước mặt mình, cây kem trên tay bị rớt một nửa xuống đất,cô bé nhìn cây kem rồi lại nhìn Yuri,nước mắt long lanh bắt đầu tuôn rơi
-Hu hu hu....kem...hức...của em...hức
Yuri bối rối cuối xuống đỡ cô bé lên,cô cố dỗ nó nín khóc nhưng nó lại càng khóc to hơn,Yuri không biết phải làm gì nữa.
-Em...đừng khóc mà...chị ...xin lỗi mà!
Yuri cứ dỗ mà con bé này càng dỗ lại càng khóc dữ hơn nữa,nước mắt nó rơi mà tưởng như không bao giờ dừng được
-Ah...đừng khóc...chị xin em đấy
Yuri lấy tay lau nước mắt cho con bé,nó đẩy mạnh tay Yuri ra và cứ khóc
Đột nhiên,một cây kem dâu ngon lạnh xuất hiện trước mặt của hai người
-Nè,nhóc con,cho em đấy, đừng khóc nữa.
Con bé nhìn cây kem thì đột nhiên..mỉm cười,nó cầm lấy ngay cây kem rồi...chạy đi,bỏ lại Yuri ngơ ngác nhìn theo
-Đơn giản vậy thôi mà, đâu cần ngồi đó mà van xin nó đừng khóc nữa chứ!
Giọng nói lại vang lên,Yuri quay người lại nhìn người vừa giúp mình và cô không khỏi bất ngờ,cô cảm nhận được tim mình lại bắt đầu đập nhanh một cách không kiểm soát được nữa
"Là cô ấy"
-Làm gì nhìn tôi ghê vậy,mặt tôi có dính gì à?
Lắc đầu,Yuri khẽ lấy tay đưa lên ngực hy vọng trái tim ngốc nghếch kia đập bình thường lại cho cô nhờ,nhưng mà nó cứ không nghe theo cô,cứ đập nhanh như chưa từng được đập vậy,một cơn gió bất ngờ thổi đến khiến mái tóc của Yuri rối hơn.
Dịu dàng,một bàn tay khẽ chạm vào má Yuri, đẩy nhẹ lọn tóc rối đang vươn lên đấy,tim Yuri như lạc mất một nhịp
"Mình bị sao thế này? Tại sao lại như vậy? Không,không thể,cô ấy không phải là Yoona.Kwon Yuri làm ơn,bình tĩnh lại đi"
Yuri nhắm mắt nhủ thầm,cô biết nếu cứ thế này thì cô sẽ không ngăn được mình phạm sai lầm mất
-Cô là cô gái hôm qua phải không?
-Ơ.. ừm...cô đã giúp tôi hai lần rồi.
Yuri khẽ nói,cố không nhìn vào gương mặt cô gái đối diện mình nữa
-Đúng ha,vậy cô cũng nên trả ơn tôi chứ nhỉ! - cô gái kia mỉm cười nói,cô nắm vội tay Yuri mà bước đi
Yuri không đẩy ra,cô ngoan ngoãn bước theo cô gái kia,lại cái cảm giác ấm áp "đáng ghét" đó len lỏi trong trái tim đập loạn nhịp của cô
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Thả diều !!!!
Cô gái kia đưa cô đến một bãi biển,xung quanh hình như không có ai cả,cơn gió biển nhẹ nhàng thổi vào bờ khiến Yuri khẽ rùng mình vì lạnh
-Nào,cô thả đi nhé!
Cô gái kia đưa con diều cho Yuri,miệng tươi cười
-Tôi không biết thả như thế nào!
-Vậy thì chúng ta sẽ cùng thả!
Cô gái kia cầm con diều,cô chạy chạy và con diều bay dần lên cao,Yuri hào hứng nhìn theo con diều đang lên cao dần,cô mỉm cười vỗ tay
-Bay lên rồi,hay quá!!
Cô gái đưa sợi dây cho Yuri cầm rồi vòng ra sau lưng Yuri giữ sợi dây cùng Yuri.Khoảng cách quá sát của hai người khiến Yuri như đóng băng,cô không thể cử động gì nữa
Hai người thả diều trong tư thế đó cho đến lúc hoàng hôn xuống,mặt trời chỉ còn lơ lững trên đường chân trời mà thôi.Hai người ngồi xuống bãi biển,ngắm nhìn hoàng hôn.
-Đẹp thật đó,mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng gà vậy!
Tiếng cười khúc khích phát ra khiến Yuri cũng khẽ mỉm cười.Mặt trời đang lặn dần phía đường chân trời,một cơn gió biển lại thổi và cái lạnh khiến Yuri rùng mình lần nữa
Lặng lẽ,một chiếc áo choàng qua vai Yuri,bàn tay ấm áp kia khẽ siết chặt vai Yuri và kéo cô lại gần hơn,Yuri vô thức dựa hẳn người vào cô gái
Ấm áp,quen thuộc và không muốn rời ra là tất cả những gì Yuri cảm nhận được
-Không lạnh nữa phải không? Thân nhiệt tôi ấm áp lắm đó - Cô gái kia lại khẽ mỉm cười
Yuri cảm thấy sự xáo trộn trong tâm trí ngày một lớn hơn khi cô gái khẽ đẩy nhẹ Yuri ra,cô không muốn thế ,thật sự không muốn,cô muốn nằm trong vòng tay kia,muốn cảm nhận sự ấm áp kia.
Cô gái nhìn chằm chằm Yuri khi Yuri đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, ánh mắt Yuri tha thiết dịu dàng đến mức cô không tài nào đẩy cô ấy ra được
Và cứ thế,Yuri tiến lại gần hơn,mắt cô khẽ nhắm lại
-Làm ơn,hãy để tôi cảm nhận một lần nữa.
Tiếng thì thầm tựa hồ như không thể nghe được và rồi khoảng cách giữa hai gương mặt cứ ngắn dần,ngắn dần,cho đến khi không còn khoảng cách nào nữa
Đôi môi họ chạm nhau trong cái hôn nhẹ nhàng nhất có thể
Cảm giác ấm áp lan toả còn hơn cả cái ôm khi nãy
Cô gái kia mở mắt nhìn nhưng rồi ánh mắt khẽ khép dần lại,cô muốn tận hưởng cái hôn ngọt ngào kia và cả đôi môi dịu dàng của Yuri,dù có thể là đây là lần cuối cùng.
Ánh hoàng hôn cứ thế khuất dần sau đường chân trời xa xăm
Chap 4
Yoong ngã người về phía sau,tựa lưng vào chiếc ghế salon ở nhà,căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mỗi mình cô mà thôi, ánh đèn mờ ảo càng làm không khí trong phòng trở nên im lặng buồn tẻ đến phát sợ,bất chợt Yoong lấy tay đánh mạnh vào đầu mình
-Mày đã làm cái gì thế hả? Không đúng,thật sự không đúng,mày không nên hôn cậu ấy.
Yoong nhớ lại,nụ hôn của cô và Yuri ở bãi biển,nó nhẹ nhàng nhưng làm tim cô như lạc mất nhịp,không kiểm soát được. Đáng ghét,cô thật sự không nên đến tìm Yuri,thật sự không nên gần gũi cô ấy,thật sự không nên ôm cô ấy và...hơn hết,thật sự không nên hôn cô ấy
Nhưng mà,Yoong cũng thật sự không thể kiềm chế được mình
Cô phải làm sao đây khi người mà cô ngày đêm mong nhớ,nhớ đến có thể chết đi được đứng trước mặt cô chứ? Cô muốn ôm cô ấy,muốn siết chặt vòng tay để cảm nhận hơi ấm của cô ấy,muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy,muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy,nụ cười đã từng làm cô bất chấp tất cả để nó mãi mãi hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
-Yuri...xin lỗi,tớ sai rồi Yuri ...
Yoong cứ nói,giọng nói như tan vào không gian vắng lặng xung quanh,hoà vào đó là những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên mặt Yoong.
Có lẽ cô cần phải kiên quyết hơn nữa
-----------------------------------------------
Yuri mặc vào chiếc áo đồng phục của tiệm cà phê A-star,nơi cô làm công việc phục vụ bán thời gian đã được gần ba tháng nay.Yuri thích công việc này,các đồng nghiệp cũng như quản lí đều rất tốt với cô.Mẹ cô đã từng không muốn Yuri làm thêm,bà muốn cô tập trung vào việc học đại học nhưng Yuri thì lại muốn trải nghiệm việc làm thêm này ,cô nhút nhát,ngại tiếp xúc và cô nghĩ nếu làm việc có thể giúp cô dạn dĩ hơn
-Yuri này,hình như hôm nay quản lí mới sẽ đến làm việc đấy!
Cô đồng nghiệp Jin Hee háu hức nói khi vừa nhìn thấy Yuri
-A,cũng đến ngày rồi nhỉ,nhưng mà tớ thích chị Eun Young,thật tiếc khi chị ấy phải theo chồng qua Mỹ! - Yuri buồn bã nói
-Tiếc gì chứ! Chị ấy có được anh chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi,không cần làm việc nữa,tớ mong mà không được đấy!
Yuri khẽ cười khi nghe cô bạn nói
-Ước gì quản lí mới sẽ là một anh chàng đẹp trai - Jin Hee mơ màng tưởng tượng
-Một anh chàng đẹp trai thì làm được gì cơ chứ nếu anh ta không tài giỏi và tốt bụng.
-Anh ta là quản lí rồi,chỉ cần đẹp trai nữa thôi thì tớ tình nguyện chịu chết!
Jin Hee nói nhưng Yuri cũng chỉ khẽ cười đáp lại,cô bạn liền tiến lại gần
-Này Yuri,mẫu người của cậu là thế nào? Tớ không thấy cậu từng đi với anh chàng nào đó.
-Ừm...tớ...
Yuri ngập ngừng, đột nhiên hình ảnh của cô gái kia chợt hiện lên trong đầu cô và cả khung cảnh của bãi biển nữa...đôi môi ấm áp đó...Yuri khẽ đỏ mặt
-à há,chắc là có rồi đây,ai thế? đẹp trai không? - Jin Hee dồn dập hỏi làm Yuri lại càng đỏ mặt hơn
-Không có mà...tớ chưa có người yêu đâu
-Đừng giấu tớ,tớ là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy,biểu hiện của cậu đã nói lên tất cả rồi Kwon Yuri!
-Jin Hee! Có khách kìa! - Yuri vội nói hòng lãng sang chuyện khác.
Cánh cửa tiệm cà phê khẽ mở,một bóng người cao ráo bước vào,Yuri nhìn người ấy, ánh mắt cô mở to không giấu được sự ngạc nhiên.
-Là..cô...?
Yoong khẽ liếc nhìn Yuri nhưng cô không nói gì,cô bước đến bên quầy bán rồi nói
-Tôi là Im Yoong,quản lí mới của tiệm cà phê này.
Tất cả các nhân viên đều đang ở đấy,họ nhanh chóng đi đến bên đứng trước mặt Yoong
-À...không cần phải trang trọng thế,mọi người cứ làm tiếp công việc đi,hôm nay tôi chỉ đến xem xét và để hiểu thêm cách thức làm việc ở đây thôi
Yoong mỉm cười nói rồi đi đến ngồi ở chỗ dành cho quản lí,các nhân viên nghe thế cũng bắt đầu quay lại với công việc của mình
-A,là một cô gái...tiếc thật!
Jin Hee ngao ngán nói trong khi Yuri chẳng để ý gì đến cô bạn, ánh mắt cô dán chặt vào người con gái ở quầy quản lí kia,cô ấy khẽ nhíu mày khi nhìn vào tập tài liệu về tiệm cà phê,Yuri khẽ mỉm cười
Đến chiều,các nhân viên đã ra về hết thì chỉ còn lại một mình Yuri ở lại dọn dẹp tiệm,mai là ngày nghỉ nên Yuri quyết định sẽ làm thêm ca tối,còn hơn một giờ nữa mới bắt đầu vào ca và Yuri vẫn đang dọn dẹp
-Sao cô vẫn chưa về?
Tiếng nói vang lên làm Yuri ngước lên nhìn, ánh mắt Yoong đang dán chặt vào cô
-Hôm nay tôi làm thêm ca tối!
-Ừm...
Yoong khẽ nói ,cô khoác vội chiếc áo khoác của mình vào và bước ra khỏi cửa,không ngoái lại nhìn Yuri
Bóng Yoong khuất dần ,một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Yuri,cả ngày nay cô luôn chăm chú theo dõi Yoong nhưng tuyệt nhiên cô ấy chẳng có lấy bất kì phản ứng gì, hình như đối với cô ấy,Yuri chỉ là người lần đầu gặp mặt vậy,cái cảm giác bị Yoong lờ như thế này làm Yuri không tài nào chịu nổi.
Cứ thế,ngày nào cũng vậy,Yoong đến,ngồi ở chỗ quản lí,xem xét hồ sơ và công việc của tiệm,cô ấy không nói gì thêm , đến chiều lại ra về.Yuri càng lúc càng không thể chịu đựng thêm,cô ghét khi Yoong tỏ ra cô không hề tồn tại như vậy, điều đó làm tim cô nhói đau
Yoong gấp tập tài liệu lại,cô nhìn quanh,các nhân viên đã ra về hết,hôm nay cũng không có ca tối,cô với tay lấy chiếc áo khoác và bước ra khỏi tiệm,cẩn thận khoá cửa lại
-Yoong...
tiếng gọi làm Yoong khẽ giật mình,cô quay lại về phía phát ra tiếng gọi và thấy Yuri,cô ấy đang khẽ lấy hai tay xoa vào nhau để tạo chút hơi ấm trong cái không khí giá lạnh này,nhưng đôi môi cô cười tươi khi Yoong nhìn thấy cô.
-Cô...sao còn ở đây?
-Tôi đợi cô mà - Yuri lại mỉm cười nói
-Đợi tôi có chuyện gì không?
Yoong nói,cố tỏ ra bình thường,nhưng ánh mắt cô không thể không để ý thấy Yuri đang khẽ run lên vì lạnh
"Ngốc thật,sao lại mặc áo mỏng thế trong thời tiết này cơ chứ?"
-Ừm...tôi...cô có thể nói chuyện với tôi một lát không?
Hai người dừng lại ở một băng ghế công viên,im lặng bao trùm xung quanh khiến cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng
-Yoong...
Yuri chưa nói hết câu thì một chiếc áo bỗng choàng qua vai cô
-Lần sau nhớ mặc đồ dày hơn một chút đây,giờ đang rất lạnh cô biết không hả?
Yuri khẽ mỉm cười nhìn Yoong,cảm giác thật dễ chịu,chỉ cần Yoong lo lắng cho cô như vậy thôi cũng đủ làm Yuri thấy vui rồi
-Yoong,cô lo lắng cho tôi,tôi rất vui!
Yoong không nói gì,cô nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt Yuri,một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên tay Yoong
-Đừng đối xử với tôi như thế được không? đừng làm như tôi không hề tồn tại có được không?
Yoong khẽ cảm nhận được cái siết tay chặt của Yuri,cô muốn đẩy tay cô ấy ra nhưng lại không tài nào làm được,cô luôn thấy bất lực mỗi khi đứng trước mặt Yuri.
"Không,mình không thể làm thế,mình phải kiên quyết"
Yoong khẽ buông tay Yuri,cô hít vào một hơi
-Xin lỗi,nhưng hình như giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm gì đó.
-Hiểu lầm?
Yoong quay sang nhìn Yuri
-chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi,cũng không thân lắm...
"không thân lắm" ba chữ này làm tim Yuri khẽ nhói lên
-Nhưng mà...ở bãi biển...
-À,hôm đó tôi rất vui vì có cô đi cùng,cảm ơn nhé!
Yoong mỉm cười,nhưng nụ cười này lại khiến Yuri thấy đau hơn
-Thôi,tôi còn có việc phải làm,tôi về trước nhé!Cái áo khoác ấy cô cứ giữ đi,không cần trả lại cho tôi đâu.
Yoong nói rồi vội đứng lên và xoay người đi,một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô
-..hôm ấy...nụ hôn đó...cũng không là gì sao?
Yuri khẽ hỏi,giọng cô run run như sắp sửa khóc đến nơi rồi,Yoong quay lại nhìn Yuri,cô đưa tay nắm lấy vai Yuri và kéo cô ấy lại gần,môi họ chạm nhau lần nữa,khi Yuri vừa nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn thì Yoong đã buông cô ra
-Vậy đó...chỉ là một nụ hôn thôi,nó chẳng có ý nghĩa gì cả,nếu cô muốn tôi có thể hôn cô bất cứ khi nào.
Yoong nói xong lại nghiêng người và ấn môi mình vào môi Yuri lần nữa,nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng mà có phần mãnh liệt hơn
Yuri đẩy mạnh Yoong ra,cô đưa tay tát mạnh vào má Yoong
-Đồ xấu xa!
Yuri quay người bỏ chạy thật nhanh,nước mắt lăn dài trên má cô,con người đó,sao lại có thể đùa giỡn với cô như vậy chứ,cô tát Yoong nhưng trong tim cô còn đau hơn gấp vạn lần
Bóng Yuri khuất dần sau hàng cây,Yoong khẽ đưa tay lên má,một giọt nước mắt lại lăn dài
-Xin lỗi,Yuri...nhưng tớ không còn cách nào khác nữa.
Chap 5
-Jin Hee à, cô có biết vì sao Yuri không đi làm mấy hôm nay không?
-Tôi cũng không rõ nữa thưa quản lí,tôi có gọi nhưng cậu ấy không bắt máy.
Yoong khẽ gật đầu,cô suy nghĩ một lát
-Cô cho tôi số của Yuri nhé,tôi sẽ tự gọi cho cô ấy!
-Vâng thưa quản lí, số của Yuri là....
Yoong khẽ thở dài khi mọi người trong quán cà phê đã về hết ,cô ngồi xuống ghế,khẽ lấy điện thoại và bấm nút gọi
"Chào bạn, đây là hộp thư thoại của Yuri,giờ tôi không thể nghe máy được,bạn hãy để lại lời nhắn nhé,tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể"
Một tiếng bíp ngân lên sau đó
Yoong tắt cuộc gọi,cô không để lại lời nhắn,từ sau ngày hôm đó ở công viên Yuri đã không đi làm nữa,Yoong biết rõ đó là vì cô,cô đã quá tuyệt tình với cô ấy.
"Mình phải làm sao đây? Phải làm như thế nào để không phải tổn thương cậu đây hả Yuri?"
Yoong vùi mặt vào hai bàn tay mình,cô muốn bảo vệ Yuri,cô không muốn Yuri lại phải chịu khổ nữa,nhưng giờ chính cô lại là người khiến Yuri không vui,khiến Yuri phải khóc
Yoong lê từng bước chân nặng nề,cô đến trước cửa nhà Yuri,cô không dám bấm chuông cửa,chỉ nhìn lên phía cửa sổ phòng Yuri mà thôi
"Mình đã làm sai sao Yuri? Mình đẩy cậu ra xa như thế có đúng không? Có ai có thể trả lời mình không?"
Yoong cứ đứng nhìn,nước mắt lăn dài trên má cô
-Yoona à,cậu đừng...đừng khóc
Cô bé Yoona ngước nhìn lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt dịu dàng của người đối diện
-Yuri ngoan mà,Yoona đừng khóc,Yuri sẽ ăn mà...
Cô bé Yuri vừa nói vừa bưng chén cơm lên ăn lấy ăn để,Yoona khẽ lấy tay quệt nước mắt,mỉm cười
-Ăn từ từ thôi, để Yoona đút cho Yuri ăn nha
Cô bé Yuri mỉm cười đưa chén cơm cho Yoona,và ăn từng muỗng cơm Yoona đút cho
-Yoona à,Yuri yêu Yoona lắm đó!
-Yoona cũng vậy!
-Hứa với Yuri là sẽ mãi bên cạnh Yuri nha và đừng khóc nữa nha
-Ừm,Yoona hứa,Yoona sẽ mãi bên cạnh Yuri,không khóc nữa,bên cạnh Yuri thì Yoona chỉ sẽ mỉm cười mà thôi.
Mỉm cười,cô đã hứa như vậy nhưng chính cô lại làm cho Yuri phải khóc
Lại một ngày nữa Yuri không đến tiệm cà phê làm việc,Yoong cũng không gọi cho Yuri nữa,cô quyết định rồi,không gặp Yuri có khi sẽ tốt hơn,cô phải từ bỏ,phải kiên quyết
-Quản lí,cô có gọi được cho Yuri không?
Jin Hee ngập ngừng nói
-Tôi có gọi nhưng cũng không gặp cô ấy,tôi nghĩ...Yuri sẽ không đến làm việc nữa!
-Hả,tại sao chứ? Cô ấy đang làm tốt mà.
Yoong khẽ lắc đầu
-Thôi,cô tiếp tục làm việc đi, đừng quan tâm chuyện này nữa!
Jin Hee khẽ thở dài buồn bã,cô gật đầu rồi quay lại với công việc,Yoong tiếp tục dán mắt vào sổ sách,cố tập trung để quên chuyện của Yuri
-Chào mừng quí khách đến với tiệm cà phê A Star!
Tiếng người phục vụ vang lên như thường lệ khi có khách đến
-Im Yoong!
Yoong giật mình trước tiếng gọi và ngước nhìn,là Siwon
-Anh đến đây có việc gì thế?
Siwon nhìn Yoong, ánh mắt anh hiện rõ vẻ giận dữ
-Em còn hỏi được hả? Em thật sự vô tình vậy sao Yoong?
-Ý anh là sao ?
-Sao em có thể đối xử với Yuri như vậy hả?
Trái tim Yoong chợt khựng lại khi nhắc đến tên Yuri,nhưng cô vẫn cố lờ đi,lật lật cuốn sổ
-Cô ấy thì sao chứ?
Một bàn tay gấp mạnh quyển sổ trước mặt Yoong lại,nắm chặt lấy tay Yoong mà kéo đi
-Em đi theo anh!
-Choi Siwon,buông tôi ra,anh kéo tôi đi đâu vậy hả?
Yoong vùng mạnh và thoát khỏi cánh tay Siwon
-Tôi đang làm việc đó!
Yoong quát lớn,các nhân viên đều giả vờ không quan tâm và chú tâm vào công việc nhưng thực chất ai cũng đang lén chú ý vào việc đang diễn ra trong tiệm
-Làm việc? Công việc với em quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn cả Yuri sao?
-Choi Siwon,làm ơn cẩn thận lời nói của anh đi!
Siwon khẽ cười khẩy,anh lại nắm lấy tay Yoong
-Em có biết Yuri đã nghỉ học gần cả tuần nay rồi không? Em có biết cô ấy đã phải nằm liệt giường cả tuần nay không hả?
Trái tim Yoong nhói lên khi nghe những lời của Siwon,cô muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra với Yuri,cô muốn biết Yuri giờ sao rồi,không,cô thực sự muốn bay đến cạnh Yuri ngay bây giờ đây.
-Yoong,anh xin em đấy.Hãy đến gặp Yuri đi,làm ơn đi Yoong!
Siwon khẽ siết chặt tay Yoong,anh đang van xin cô
Hai người đang đứng trước cửa nhà Yuri,Siwon bấm vội chuông và cánh cửa nhanh chóng mở ra
-Ô,là cháu à Siwon,cháu lại đến thăm Yuri à,cháu vào đi!
Mẹ Yuri khẽ mỉm cười mời hai người vào nhà
-Cháu gái đây là....?
-Cháu là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của Yuri ạ! - Yoong khẽ nói
-Thế à? thật tốt khi có hai cháu đến thăm,bác định ra ngoài mua chút gì đó cho Yuri nhưng lại không thể bỏ Yuri ở một mình được,có hai cháu đến chơi với nó thì bác yên tâm rồi!
-Dạ,bác cứ đi đi ạ,hai cháu sẽ chăm lo cho Yuri - Siwon khẽ nói
Khi mẹ của Yuri bước ra khỏi cửa thì Siwon đã nắm tay Yoong mà kéo lên phòng Yuri,nhưng khi đứng trước cửa phòng Yoong lại ngập ngừng
-Em sao thế? Em sợ gì hả Yoong? Yuri đang đợi em ở trong đó đấy!
-Tôi...không nên vào trong! - Yoong khẽ nói
-Em nói gì vậy hả? Em phải vào đó! - Siwon nói - Em có biết là mỗi lần đến thăm Yuri,cô ấy đều gọi tên em không hả? Anh thật sự không chịu được khi thấy cô ấy như thế,Yoong à,em không thể tàn nhẫn với Yuri như vậy
-Nhưng...vào trong đó...sẽ là sai lầm nữa
-Nghe này Yoong,anh không cần biết em đang nghĩ cái quỉ gì trong đầu,bây giờ anh chỉ biết là em hãy vào đó với Yuri đi!
Siwon nói xong liền mở cửa đẩy nhanh Yoong vào và nhanh chóng khoá cửa ngoài lại
-Anh sẽ ở dưới lầu,em hãy nói chuyện với Yuri đi!
Yoong đứng chôn chân một hồi ở trong phòng,cô không dám quay đầu lại nhìn Yuri,cô cảm thấy bối rối,làm sao để đối diện với Yuri đây cơ chứ?
-Yoo...Yoong à...
Tiếng gọi yếu ớt vang lên làm Yoong quay đầu lại nhìn,cô bước từng bước chậm rãi đến bên giường nơi Yuri đang nằm
-Đừng...bỏ rơi..tớ
Gương mặt Yuri tái xanh,mồ hôi lấm tấm trên trán,miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm,Yoong tiến vội đến bên Yuri,cô quì xuống cạnh giường Yuri,khẽ nắm lấy tay Yuri
-Yu...Yuri ngoan mà...Yuri...sẽ ăn...
Yuri tiếp tục lẩm bẩm trong miệng nhưng từng lời nói đứt quãng đó lại khiến tim Yoong đau nhói hơn,cô khẽ lấy tay xoa nhẹ má Yuri
-Yuri à,tớ đến rồi này,Yuri cậu có nghe tớ không? - Yoong khẽ nói,tay vẫn vuốt nhẹ má Yuri
-Yoo...Yoona...Yuri ngoan...ngoan lắm...sẽ không khóc...không làm ...bể chén cơm đâu....đừng...đừng giận Yu..Yuri...Yoona ah...
-Tớ không giận đâu Yuri,tớ không giận mà - Yoong vội nói,cảm thấy sóng mũi cay xè
-Yoona...lạnh quá...
Yuri mơ màng nói,cả người khẽ run lên,Yoong vội vã đắp chăn cho Yuri,tay vẫn nắm chặt tay Yuri
-Lạnh...Yoona...
Yoong bất giác không biết làm gì nữa,cô leo lên giường, ôm chặt Yuri vào lòng
-Tớ xin lỗi Yuri,tớ sai rồi -Yoong nói,nước mắt đang lăn dài trên má cô,thấm ướt cả một bên tóc Yuri - Tớ không nên đối xử với cậu như vậy,tớ sai rồi Yuri à!
-Yoona ...!
Một bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má Yoong
-Đừng khóc Yoona...Yuri sẽ ngoan mà...!
Ánh mắt mơ màng của Yuri trìu mến nhìn Yoong,tay vẫn khẽ lau những giọt nước mắt trên má cô,Yuri khẽ mỉm cười
-Yuri... yêu Yoona nhất đó!
Câu nói của Yuri làm nước mắt Yoong tự nhiên lại càng rơi nhiều hơn,cô siết chặt vòng tay ôm lấy Yuri,giữa họ gần như không còn khoảng cách gì nữa
-Yoona cũng yêu Yuri nhất! Tớ xin lỗi Yuri!
Giây phút này đây,Yuri đang nằm trong vòng tay Yoong,cô biết rõ mình không thể trốn tránh nữa, điều đó chỉ làm cho cả hai đau khổ mà thôi.Nếu có là sai lầm,nếu có là tội lỗi,Yoong sẽ một mình gánh chịu,Yuri xứng đáng có hạnh phúc
"Yuri à,tớ sẽ không rời xa cậu nữa,dù có sai trái tớ cũng sẽ là người gánh mọi hậu quả,cậu sẽ được hạnh phúc Yuri à"
Yoong ôm chặt Yuri hơn,khẽ hôn lên trán Yuri và giữ nụ hôn mình ở đó thật lâu,trong lòng cô thật sự thấy thanh thản,không còn gánh nặng,không còn đau khổ nữa.
Chỉ cần...câu chuyện đó mãi mãi được chôn vùi trong quá khứ
TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top