23.

Dạo này tâm trạng tôi không được tốt nên tôi đi xỏ khuyên giải sầu. Lần này tôi xỏ sụn. Nghe nói đau lắm, xỏ xong phải kiêng ăn nhưng tôi mặc kệ. Mình thích thì mình làm thôi. Mà đúng là làm thứ mình muốn xong vui hơn hẳn.

Tôi về chỗ làm việc của Yoongi ngay sau đó, mua cho anh và sáu người còn lại cà phê với bánh. Ăn uống no say, nói chuyện vui vẻ xong anh kéo tôi vào phòng anh. Yoongi ngồi xuống ghế đối diện với tôi mà cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Mặt em dính gì à?"

Anh không trả lời câu hỏi mà rướn người lên, nhẹ nhàng vén tóc của tôi ra sau tai.

"Em lại xỏ khuyên đấy à?"

"Vâng ạ."  - tôi vui vẻ đáp. "Ơ mà sao anh biết? Em có nói gì với anh đâu."

Yoongi cười, ngồi lại lên ghế rồi quay về phía bàn làm việc.

"Chỉ cần nhìn em là anh biết rồi. Xỏ sụn là đau đấy. Tối về anh bôi thuốc cho mau lành nhé. Mà anh nghe nói phải kiêng ăn một số thứ đúng không?"

"Vâng. Nhưng không sao đâu anh. Em đã quyết tâm chơi lớn thì phải chịu thôi. Với cả em thấy ổn đấy chứ."

"Ừ, đẹp lắm. Anh cũng thích nhưng sợ đau, không như em đâu. À, quên mất–"

Nói xong Yoongi lại đứng dậy bước đến buộc tóc cho tôi. Anh lấy đâu ra cái dây buộc tóc thế không biết.

"Tóc tai gọn gàng vào không thì sưng đấy. Anh không cứu được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top